Chương 24: Nhờ cậy
Han Wangho vừa ngáp vừa đi về phía nhà, hôm nay vì phải phỏng vấn tuyển người cả buổi trời, cậu sớm cũng mệt mỏi đến thừ người rồi. Chắc sẽ kịp đánh một giấc trước khi bọn Điền Dã về tới.Thoáng chốc đã đến trước nhà, Han Wangho ngẫu hứng liếc ngang qua căn nhà từ xa, thoáng chốc có chút giật mình. Bàn tay lặng lẽ sờ xuống, ngay nơi bắp đùi, lặng lẽ rút ra khẩu súng ngắn, từng bước thận trọng đi về phía ngôi nhà của mình.Han Wangho nhớ rất rõ, cửa sổ ban công vốn đã được khóa rất kĩ, Son Siwoo cũng không ở trên ban công. Han Wangho thừa biết Son Siwoo sẽ không bao giờ quên đóng cửa sau khi rời đi. Thế nên chỉ có một cách hiểu, có kẻ đợt nhập.Han Wangho từng bước thoáng chốc đã lên tới tầng 2, cậu vọi vàng tìm tới phòng của Son Siwoo. Thằng này một khi ngủ thì có trời sập cũng chưa chắc tỉnh dậy. Phải đảm bảo nó còn thở cái đã.Han Wangho xoay tay nắm cửa, không khóa, liền bước vội vào phòng. Nhìn thấy Son Siwoo đang ngồi trên giường, tay đang dụi mắt, điệu bộ như vừa ngủ dậy, trong lòng liền thoáng yên tâm.Nhưng vẫn chưa biết kẻ đó có còn trong nhà không. Về tài sản à, mấy thứ thật sự có giá trị, bọn họ đã giấu trong hầm ở sân trước rồi, không ai có thể tìm thấy và mở được đâu. Còn về mấy cái tiền mặt cùng các thiết bị, cùng lắm thì mua mới. Chút tiền này chẳng là bao.Son Siwoo nhìn điệu bộ thận trọng của Han Wangho, lại trầm mặc giấu vẻ phức tạp nơi đáy mắt."Cửa sổ ban công lúc nãy mở toang, tao nghĩ là có kẻ đột nhập vào nhà", Han Wangho nói khẽ."À cái đó hả, chỉ là tao hồi này quên khóa cửa thôi, Haha, mày biết đó tao có hơi chút bất cẩn chắc do buồn ngủ nên lú đầu rồi. Với lại ở đây có ai thèm cướp cái tiệm rẻ rách này thay vì cái tiệm vàng kế bên đâu. Xin lỗi nhe, làm đậu nhỏ của tao lo lắng rồi", Son Siwoo gãi gãi đầu, điệu bộ ngượng ngùng nói.Han Wangho thoáng chốc vẫn còn hơi do dự trong lòng, Son Siwoo mà cậu biết sẽ không thiếu thận trọng như vậy. Nhưng nghĩ kĩ lại hôm nay Son Siwoo đúng là rất mệt rồi, với lại chả có lí do gì để Son Siwoo phải nói dối cả. Han Wangho gật nhẹ đầu, giấu lại khẩu súng.Trước khi rời khỏi phòng còn nói lớn."Thiệt là, già đầu rồi mà không biết giữ ý gì cả, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy nhé. Thôi tao cũng tranh thủ ngủ đây, gì xíu kêu tao dậy giùm".Son Siwoo lớn tiếng đáp lời, rồi khi cánh cửa phòng được đóng kín, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất. Đúng vậy, Son Siwoo sẽ không bao giờ quên khóa cửa, dù là cửa ban công hay cửa phòng mình. Son Siwoo ánh mắt phức tạp nhìn về phía cánh cửa phía trước, trong lòng là một hồi hỗn loạn. Son Siwoo, cậu biết rõ đã có người lẻn vào phòng khi cậu ngủ say. Đã thế người đó có thể là Park Jaehyuk.Nghĩ tới đây, người của Son Siwoo từng đợt căng thẳng, Son Siwoo lúc đó ngủ rất sâu nhưng vẫn có thể nhận rõ được có người sờ vào gương mặt cậu, mùi hương quẩn quanh nơi mũi cậu, cùng sự lún xuống của mép giường.Nhưng không hiểu sao, thần trí lúc đó rất mơ hồ, Son Siwoo cũng vô thức mà càng chìm sâu hơn vào giấc ngủ, tựa như múi hương đó chưa mê dược vậy. Mà kẻ có thể tạo cho cậu cảm giác an yên như thế, chỉ có thể là Park Jaehyuk.Chẳng lẽ Park Jaehyuk đã tìm tới đây rồi sao, không thể nào, cậu chết rồi mà. Làm sao có thể.Son Siwoo lặng lẽ lấy tay che miệng, thở từng đợt khó nhọc, ánh mắt ánh lên sự kinh hoàng.—----------------------------------------------------------------------"Chà đứa cháu trai tưởng chừng như sắp quên ông già này rồi lại chịu vác mặt ra đây gặp ta à", ông cụ ban nãy còn ho sặc sụa trước mặt Han Wangho giờ đây lại điềm tĩnh cầm tách trà, nhấp môi một ngụm cho nhuận họng."Xin lỗi ạ, cháu chỉ là không sắp xếp được thời gian thôi", Lee Sanghyeok thẳng sống lưng, dáng ngồi đoan chính, đối diện với ông nội nhà mình.Đúng vậy, Lee Hwang chính là người thân duy nhất còn sót lại đời này của Lee Sanghyeok, là sự tồn tại mà hắn tôn kính nhất, ông nội của hắn.Nói ra cũng có chút mỉa mai, cha Lee Sanghyeok chính là đứa con vô dụng nhất của ông, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Điều có ích nhất cuộc đời của nó chắc là việc cưới mẹ Lee Sanghyeok và sinh ra được Lee Sanghyeok.Lee Sanghyeok chính là niềm tự hào của cả đời ông. Nó trưởng thành rất tốt, biết cách sống, cũng biết cách tàn nhẫn.Chính vì thế, Lee Hwang mới dám lui về sau, rời khỏi nơi đầu sóng ngọn gió đó, bàn giao tất cả di sản của mình cho Lee Sanghyeok. Bản thân thì đến một nơi xa thật xa, sống một cuộc đời an yên, với hình bóng tình yêu đời mình, bà của Lee Sanghyeok, chôn chặt trong tim.Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu, hắn muốn nhìn kĩ lại dáng vẻ người ông của mình, ông vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, chỉ là ngày một thêm già. Lee Sanghyeok đã vô số lần nghĩ tới dáng vẻ của ông mình, hắn nghĩ rằng có một ngày nào đó, dáng vẻ của ông cũng sẽ là dáng vẻ của chính hắn sau này không.Ông của hắn cả đời tung hoành, nghênh ngang trong thương trường. Nhưng cuối cùng lại lựa chọn sống cô độc tại một nơi như này. Tất cả chỉ vì bà của hắn.Bà nội Lee Sanghyeok, là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng hắn, bà ấy dịu dàng, trang nhã, yêu thương hắn hết mực. Cha mẹ Lee Sanghyeok không may mất sớm, ông bà chính là người nuôi dưỡng hắn lớn. Ông hắn nghiêm khắc, bà thì lại mềm yếu.Có lẽ vì thế mà Lee Sanghyeok vẫn còn tính là có tình người. Bà hắn yêu lắm khung cảnh làng quê bình yên, có lẽ vì hơn nửa đời đã phải tranh đấu quyết liệt nên càng muốn được trải nghiệm sự bình yên nơi làng mạc. Bà đã vô số lần nói với hắn sẽ cùng ông đi tới một vùng quê xa, sống quãng đời yên bình của cả hai, một khi mà hắn đủ trường thành rồi.Nhưng rồi bà hắn cũng qua đời vì một lần trúng độc không thể chưa được, Lee Sanghyeok chứng kiến dáng vẻ ngày càng gầy yếu để rồi chỉ có thể nằm thoi thóp trên giường bệnh của bà mình mà chẳng thể làm gì được.Đó cũng là lúc Lee Sanghyeok hiểu được một điều. Điều đau lòng nhất, không phải là cái chết, mà là dáng vẻ ngày càng yếu ớt đến thoi thóp của người mình yêu trong khi bản thân lại chẳng làm gì được. Cái chết của bà chính là đòn chí mạng đến tinh thần của ông Lee Sanghyeok, người đàn ông từng gánh vác cả đế chế tỷ đô, thoáng chốc suy sụp đến không thể rời giường.Lee Sanghyeok sợ lắm, sợ rằng một ngày nào đó, Han Wangho cũng sẽ như vậy. Ngay cái ngày Han Wangho nói với hắn trong một lần hắn đưa cậu tới nơi này, để thăm ông hắn, chính Han Wangho cậu cũng đã nói muốn cùng hắn sống tại một nơi như vậy khi về già.Chính câu nói ngỡ như vô tình ấy, lại làm Lee Sanghyeok thoáng chốc không biết nên làm điều gì cho phải. Hắn sợ kết cục của Han Wangho cũng sẽ giống như bà hắn, tới cả cái giấc mộng được an yên khi về già cũng sẽ chẳng thể đạt được.Vậy thì chẳng thà để hắn một mình nếm trải nỗi đau này đi, hắn cho em sự tự do mà em muốn. Để em sống cuộc đời em muốn. Hắn cô độc đến già đổi lấy cho em một đời an yên.Lee Sanghyeok đã từng nghĩ thế, tới tận giờ phút khi Han Wangho chết, hắn mới nhận ra tình yêu của hắn ích kỉ đến mức nào. Hắn không muốn em rời đi, chưa từng muốn điều đó xảy ra.Vậy nên lần này nếu em có nằm trên giường bệnh như bà của hắn, vậy thì hắn cũng sẽ nằm kề cận trên cùng một giường bệnh với em. Cùng nhau rời đi."Cháu đã yêu một người", Lee Sanghyeok lên tiếng phá tan sự yên lặng."Vậy thì cháu nói với ta làm chi", Lee Hwang không chút ngập ngừng, hỏi tiếp. Việc yêu đương của Lee Sanghyeok, ông chưa từng muốn quản, vì bà của hắn trước khi mất đã dặn ông phải để Lee Sanghyeok sống hạnh phúc."Là người ông quen đấy ạ, chính là Han Wangho, người ban nãy tới thăm ông", Lee Sanghyeok từ tốn nói tiếp.Bàn tay đang cầm tách trà thoáng chốc ngưng đọng giữa không trung. Nếu là trước đây, có thể ông sẽ khó chịu trong lòng, vì người này là một người con trai.Nhưng Han Wangho thì khác, trong suốt quãng thời gian qua, cậu trai này luôn giành thời gian bồi ông, sớm ông đã coi Han Wangho như một đứa cháu trai của mình rồi. Chưa kể, thời đại sớm đã thay đổi, các dịch vụ mang thai hộ ngày càng phong phú, muốn một đứa trẻ thừa kế cũng rất dễ dàng. "Nó là một đứa trẻ tốt, nhưng tại sao ban nãy con lại không để nó gặp con", Lee Hwang thoáng chốc liền chấp nhận việc này. Nhanh đến mức Lee Sanghyeok phải chấn kinh."Chỉ là Han Wangho đang giận cháu, em ấy cũng không biết cháu tìm tới đây, sợ lại dọa em ấy chạy mất", Lee Sanghyeok đại khái nói sơ tình hình cho Lee Hwang nghe."Hồ đồ", ông Lee Sanghyeok nghe xong chỉ còn biết cách mắng hắn. Đứa cháu này của ông kĩ năng yêu đương quá kém rồi."Nên cháu cần sự giúp đỡ của ông đây ạ", Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt của ông, nói dõng dạc.—------------------------------------------------------------------+1 sự tẩy trắng thành công từ tổng tài họ Lee :)))Cuối tuần vui vẻ nhóe, đánh úp đêm khuya để coi ai còn thức :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store