ZingTruyen.Store

Lck Toi Quen Di That Roi

Mùa hè năm xxx, tiết trời nóng nực bức bối, Ryu Minseok kéo chiếc vali chất đầy đồ đạc một vòng quanh ngõ. Nhận thấy sự yên tĩnh giữa trưa hè, cậu bé tuổi mười bảy khẽ nghiến răng. Ryu Minseok vừa lầm bầm than thở, vừa ngó quanh tìm kiếm gì đó. Cậu nheo mắt một cách khó khăn, cái đầu đội mũ vải gật gù uể oải vì sức nóng đến nghẹt thở. Bỗng nhiên, một tiếng gọi trầm ấm phá tan không khí bức bối, Ryu Minseok khẽ ngoái đầu khi nghe tên mình được điểm.

- Em là Ryu Minseok nhỉ? Lâu rồi không gặp, em lớn quá! Còn nhớ anh là ai không thế?

Nhớ. Nhớ vì anh lúc nào cũng như mới lội bùn lên vậy. Ryu Minseok luôn có suy nghĩ như thế với người anh họ trước mặt. Anh ta trong mắt cậu chưa bao giờ là một người thân quen cả. Anh ta cao, gầy, khuôn mặt ưa nhìn, rất được lòng phái nữ vì giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm. Không những thế, trong suốt sự nghiệp của cha mẹ nhà Ryu, anh ta luôn được cân nhắc vì sự tài giỏi vượt trội, rất có tố chất làm việc phát triển trong kinh doanh.

- Chào anh, Kim Hyukkyu. Lâu rồi không gặp. Hóa ra anh ở đây để làm sinh viên nghèo à?

Kim Hyukkyu nhanh chóng đỡ lấy chiếc vali mới toanh của Ryu Minseok. Cậu toan giữ chặt nhưng lại thôi. Nghĩ về viễn cảnh phải mang vác chiếc vali nặng trịch tới điểm đến, Ryu Minseok nghiễm nhiên để Kim Hyukkyu phụ giúp. Tuy vậy, gương mặt nhỏ vẫn tỏ ra nét kiêu kì khó chịu.

- Em sẽ sống cùng anh sao? Anh đang sống ở đâu thế?

Kim Hyukkyu cười dịu dàng, giọng có chút nghèn nghẹn. Dường như thâm tâm muốn giấu  nhẹm đi cảm xúc không muốn bộc lộ.

- Anh có mua kem cho em đấy. Từ giờ bọn mình là người một nhà rồi. Anh sẽ chăm sóc em, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé?

Ryu Minseok vừa nhăn nhó định mở lời. Kim Hyukkyu đã kịp nói tiếp.

- Anh biết em ghét nơi này. Nhưng mà từ giờ chúng ta là gia đình rồi nhé. Mọi người ở đây rất tốt bụng, em đừng lo. Cũng đừng tức giận, không sao đâu.

Cứ như vậy, hai bóng anh em đi lại khiến mọi người trong nhà trọ nọ để ý hơn. Rất nhiều người đến bắt chuyện với Kim Hyukkyu. Còn Ryu Minseok thì đứng như trời trồng ở đó.

Về sau, họ sống cùng nhau ở một khu trọ cùng với ba người nữa.

Mãi sau này, Ryu Minseok mới biết mình ghét nơi này dường nào. Cũng không biết nữa. Chỉ là, lần đầu tiên về đây, Kim Hyukkyu đã nói :

- Thằng bé vừa mất cha mẹ. Nỗi đau chưa nguôi, mong mọi người bỏ qua những hỗn xược của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store