ZingTruyen.Store

Lck That Or Gia


---

📍 HONGDAE – 01:45 PM

Ru-han không ngủ. Suốt sáng đến chiều, cậu nằm im, mắt nhìn trần nhà. Camera trong phòng không còn chĩa vào nữa.
Hoặc ít nhất là... cậu không còn quan tâm.

Một lần nữa, cửa mở. Seong-hyeon bước vào, không nói gì, chỉ đặt lên bàn một tô canh rong biển và ít cá khô. Cậu không động đũa.

Seong-hyeon vẫn ngồi xuống ghế đối diện, lần này không gặng hỏi.
Chỉ mở miệng khi cậu nói:

> “Em vẫn là cảnh sát.”

Không có phản ứng bất ngờ. Không giận dữ. Anh chỉ gật đầu.

> “Ừ. Biết rồi.”

“Mà giờ cưng nghĩ tôi là gì?”

Ru-han im lặng.

> “Là người giam cưng?

Hay là kẻ cưng thương nhưng không dám thừa nhận?”

Cậu vẫn không trả lời. Đến khi Seong-hyeon đứng dậy định bước đi, cậu mới nhỏ giọng:

> “Nếu em không phải cảnh sát... thì giờ anh đã tin em chưa?”

Anh khựng lại.

> “Không.” – Anh xoay người.

“Tôi sẽ không bao giờ tin cưng.

Nhưng tôi sẽ giữ cưng lại.

Tin hay không... không còn quan trọng.”

---

📍 BUSAN – PHÒNG KÍN SÂU DƯỚI HẦM – 02:15 PM

Min-seok vừa thay xong áo thì cửa mở, Min-hyeong đưa vào một hộp thuốc nhỏ. Là thuốc đau dạ dày. Cậu từng nói thoáng qua hồi tuần trước.

> “Anh nhớ em hay bị đau lúc chiều.”

Min-seok nhìn hộp thuốc, thoáng khựng lại.
Không ai từng nhớ mấy thứ đó. Không ai ngoài...

> “Cám ơn.” – Cậu nói khẽ.

Min-hyeong chỉ nhún vai, nhưng khoé mắt hơi giãn ra.
Lần đầu tiên sau gần một tuần, Min-seok tự nguyện ngồi xuống ăn trưa.

> “Anh nói yêu tôi... là chiếm giữ.”

“Vậy nếu tôi muốn rời đi, anh sẽ làm gì?”

Min-hyeong không nhìn cậu, chỉ đáp:

> “Anh sẽ để em đi.”

Cậu giật mình ngước lên.

> “Nhưng em phải để anh biết em đi đâu.
Để anh có thể đuổi theo.”

---

📍 INCHEON – BIỆT THỰ GẠCH ĐỎ – 02:47 PM

Wang-ho thức dậy vì tiếng nước nhỏ giọt. Trần nhà bị thấm. Nhưng phòng vẫn sạch, vẫn đầy đủ tiện nghi. Có gì đó… ngột ngạt.

Do-hyeon đưa vào một chiếc áo khoác lông, thảy nhẹ lên giường.

> “Lạnh thì mặc vào.
Ở đây không có ai sưởi cho em ngoài tôi đâu.”

Wang-ho nhếch môi, mỉa:

> “Không có ai hay anh không cho ai tiếp cận?”

Do-hyeon ngồi xuống ghế, chậm rãi tháo găng tay.

> “Cả hai.”

> “Anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng vì mấy thứ nhỏ nhặt vậy hả?”

Do-hyeon nhìn cậu, chậm rãi đáp:

> “Không.
Tôi nghĩ em sẽ mềm lòng vì tôi.”

Wang-ho nghẹn một nhịp. Câu nói đó... không có sự ép buộc.
Nó chỉ nguy hiểm ở chỗ: nó thật.

---

📍 VĂN PHÒNG NGẦM CỤC TÌNH BÁO – 03:00 PM

Một bản báo cáo vừa được gửi tới.

> "Cảnh sát nội bộ phát hiện dấu hiệu bất thường từ một trong 5 nội gián."

"Có thể đã phát sinh tình cảm với đối tượng điều tra."

"Nghi ngờ làm lộ thông tin."

---

📍 GANGNAM – PHÒNG TRẮNG – 03:10 PM

Ji-hoon gọi Sang-hyeok ra khỏi phòng sau 3 ngày.

Không nói nhiều, anh chỉ mở một cánh cửa – để cậu đi thẳng ra sân thượng.

Sang-hyeok nhìn trời. Mắt chớp liên tục như muốn xác nhận: có phải thật không?

Ji-hoon dựa vào lan can, hút thuốc.

> “Tao không phải người tốt.
Nhưng hôm nay... Tao muốn mày biết, nếu mày muốn đi, mày có thể đi.”

Cậu khựng lại.

> “Anh không giữ nữa?”

> “Không phải không giữ.
Chỉ là…tạo thật sự muốn xem, nếu không giữ, mày còn ở lại không.”

Gió thổi qua. Lạnh. Và cậu… không bước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store