ZingTruyen.Store

[ LCK × Reader ] Trói Bằng Lụa, Tháo Bằng Môi

3. Keria (2)

Seonwoo511

minseok dịu dàng đưa nàng về bằng chiếc xe motor nhanh xé gió của mình, một tay giữ chặt tay người kia kẻo ngã. đôi mắt anh cứ ghim thẳng về phía trước, kiên định như bức tường thành vững chắc che chắn cho một omega nhỏ bé phía sau. anh cảm thấy đường đến căn hộ của em thật dài, dù anh đã phóng xe nhanh nhất có thể rồi.

đến căn chung cư của em, anh gửi xe xuống hầm rồi mới dẫn em lên phòng theo lời chỉ dẫn của em nhỏ. trong cái thang máy mà minseok cảm thấy rất chật chội ấy, mùi pheromone sữa chuối cứ sộc thẳng vào mũi của cún. con mẹ nó, minseok sắp phát điên mất rồi, bản năng alpha của anh trỗi đậy không kiểm soát nổi. ngay khi anh vừa đặt chân ra khỏi thang máy, anh siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, lực đủ mạnh để em chú ý đến chứ ai dám nỡ làm người mình yêu đau bao giờ

- Y/n, tớ biết bây giờ tớ nói điều này cậu sẽ thấy tớ là một thằng đàn ông hèn nhát và nhu nhược khi không nói với cậu sớm hơn. Nhưng tớ thích cậu, à không, tớ yêu cậu, đôi mắt tớ luôn hướng về phía cậu, chỉ dành cho cậu thôi.

minseok nâng tay em lên, đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em, ngẩng đôi mắt sắc xảo đó nhìn em như muốn xuyên thấu tâm can người trước mắt. Lưỡi anh liếm lên từng ngón tay của em, tuy trông hơi biến thái nhưng xin hãy thông cảm cho bác sĩ ryu, anh không muốn đâu nhưng anh kiềm chế không có nổi. Y/n khẽ run, đứng trước cửa thang máy mà anh làm hành động như vậy, nhỡ có ai thấy thì làm sao đây, lúc ấy có mà chui xuống lỗ cũng chẳng hết quê hết ngại mất. Em ngại ngùng nhìn anh, đây là minseok đang tỏ tình em sao?

- minseok...cậu đang nói gì vậy...

- tớ nói rằng tớ yêu cậu, ryu minseok này yêu cậu đến phát điên rồi đây. tớ luôn lo rằng cậu sẽ không thích tớ nên mới không dám nói ra. nhưng y/n à, trái tim của tớ bị cậu cướp đi mất rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy

minseok không vội vàng mà kéo em sát vào người mình, đủ để em cảm nhận được trái tim anh đang loạn nhịp vì em, để em biết rằng anh không hề nói dối. nơi trái tim của em cũng đang loạn nhịp, em cảm nhận rõ những nhịp đập của anh. có lẽ...anh không nói dối đâu nhỉ...

em cũng luôn thích người đàn ông này, một người dịu dàng ôn nhu như anh làm sao em không rung động cho được đây. em vươn tay nắm lấy vạt áo phông của người kia, ngượng ngùng cúi đầu

- tớ...tớ cũng thích minseok lắm...

- thật...cậu nói thật đấy ư?

- tớ nói thật...tớ chưa từng nói dối cậu mà...

mùi pheromone mint chocolate của cậu toả ra khắp nơi, khắp cái hành lanh sáng rực của khu chung cư mới. anh không kìm được mà ôm lấy em, gục mặt vào hõm vai em mà hít hà hương thơm dịu nhẹ pha lẫn giữa sữa chuối và mùi dầu gội thơm ngào ngạt của em. minseok lẩm bẩm

- tớ...hôn em có được không?

em không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu thay cho lời đồng ý. chàng cún kia như trúng số độc đắc, anh không ngại ngần mà đứng thẳng người, một tay đỡ lấy gáy em mà kéo người đẹp avaof một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, và cả hai đều quên rằng, họ đang đứng ở nơi thang máy, nơi mà rất dễ bị hàng xóm láng giềng nhìn thấy cảnh tượng nóng mặt này. em dứt nụ hôn, mắt chớp chớp long lanh

- minseok...vào trong nhà đã, bên ngoài...dễ bị thấy lắm

chưa kịp để minseok kịp ú ớ điều gì, em đã kéo anh vào căn hộ của mình. căn hộ tối om không chút ánh sáng nào len lỏi vào được ngoài ánh sáng của đèn đường lẫn ánh trăng mờ ảo chiếu vào tận sâu bên trong. chỉ có tiếng hôn ướt át, mãnh liệt và những tiếng sột soạt của những mảnh vải quần áo rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. điều hoà chưa được bật lên nên không khí càng ngày càng nóng hơn bao giờ hết. minseok hôn em thật sâu, như đang truyền tải tất thẩy tình yêu, sự chiều chuộng mà chỉ dành cho em, để em hiểu rằng anh thực sự trân trọng, thực sự yêu em như thế nào.

từ ngoài cửa, cả hai dần dần di chuyển đến ghế sofa, quần áo nằm rải rác trên sàn nhà. thân hình minseok không cao lớn, không đô con như bao người đàn ông khác, anh chỉ có dáng người nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn. Ấy vậy mà bây giờ, em cảm thấy anh thật to lớn, có thể chèn được em vậy.

bầu không khí trở nên đặc quánh lại, tiếng thở hổn hển của cả hai, tiếng sột soạt của những nếp gấp trên chăn bị một nam một nữ "quấn" lấy. Cả hai cùng đều là lần đầu của nhau, đều bỡ ngỡ, lo lắng và rụt rè y chang, anh sợ em đau, em sợ đau. minseok chỉ dám hôn em trước, từ đôi môi đào mọng đỏ hồng ấy rồi đến chiếc cổ cao trắng hồng, hai bên xương quai xanh đầy mê hoặc. thoáng chốc, minseok đã hôn xuống tận bụng em, anh cũng chẳng biết mình đã hôn xuống đây từ khi nào, anh chỉ biết, em rất nhạy cảm, rất rất rất nhạy cảm. ngước đôi mắt cún con lên để xác nhận rằng bé yêu nhà mình vẫn ổn, đang chìm đắm trong "thuốc độc" mà anh ném ra. xác nhận xong, anh đưa tay luồn xuống lưng em mà nâng lên cho anh ta hôn hít, lần đầu mà sao thành thục dữ vậy?

y/n đương nhiên là thấy thích bởi sự dịu dàng và ngọt ngào của anh rồi, có cô gái nào mà không mê cơ chứ. tay em theo bản năng mà nắm lấy hai bên vai người tình, nỉ non cho anh ta nghe chỉ mong anh ta yêu chiều em hơn.

minseok ngẩng mặt lên, gương mặt dịu dàng, ân cần của anh giờ thay bằng một gương mặt đầy dục vọng mạnh mẽ của một alpha. anh nâng chân em lên, hôn nhẹ vào mắt cá chân rồi lại cắn vào đó, đây có thể gọi là vừa hôn vừa cắn đó. ấy vậy mà khi cắn xong, anh lại liếm cũng tại vị trí đó. y/n cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, thôi, nổ dưới thân ryu minseok chính là kèo thơm nhất đời này.

chưa kịp để em ú ớ thêm, anh nhanh gọn cởi phăng đi chiếc quần lót đen tuyền ấy, rướn người lên hôn em. tay hư thì dần dần tiến vào bên trong huyệt đạo. minseok thầm chửi thề, con mẹ nó, mới tay đã thích thế này, tí  đưa "của quý" của anh vào thì sẽ sướng phát điên thế nào, không lẽ vừa đút vào đã bắn à? tay anh nghịch ngợm mãi, do tay dài, có mấy vết xước vì lí do công việc nên y/n thấy lâng lâng vô cùng khi anh trêu ghẹo em bằng đôi tay đó. à, chắc anh không biết, chứ em cứ nghĩ đến đôi tay đó, em đã "tự an ủi" bản thân biết bao lần rồi. khoé môi minseok khẽ nhếch, vừa hôn, anh vừa hỏi em

- em nghĩ gì thế, không chú ý đến tớ à?

- không...không có...

- bé hư nói dối, tớ phải phạt em thật nặng mới được

nói cho có lệ, thông báo thôi chứ minseok đâu cho em quyền lựa chọn. anh rút tay ra, dâm thủy chảy theo tay anh ra ngoài khiến em cảm thấy thật trống rỗng. nhưng minseok không dám để em buồn đâu, anh nhanh chóng tuột chiếc boxer xám tro, không thương tiếc ném xuống sàn nhà. thánh thần ơi, y/n muốn rút lui, muốn out khỏi ván chơi này, sao thứ kia nó to thế? không những to mà lại còn dày nữa, thực sự sẽ rách mất, sẽ xé toạc em ra làm đôi mất thôi. em xoay người muốn bỏ trốn, nhưng tay minseok nhanh chóng túm lấy chân em mà kéo về, cười mà sao em thấy run thế

- em chạy đi đâu? em sướng xong thì đến tớ chứ, chơi gì chơi mình vậy em?

- to quá...tớ rách mất thôi...

- yên tâm, không rách, có rách thì tớ vá lại cho em

không do dự thêm gì, anh nhanh chóng đưa cậu em to lớn vào bên trong hang động nhỏ mà ẩm ướt. con mẹ, sướng chết mất, em siết chặt lấy anh như không muốn rời xa, hơi ấm bao quanh lấy nam căn mạnh mẽ khiến minseok lần đầu chìm trong dục vọng muốn bắn ra ngay. nhưng bắn ra thì ngại lắm, ngại hết cả ryu minseok. y/n nắm chặt lấy ga giường, nước mắt sinh lý trào ra vì cơn đau bất ngờ, nhưng em đừng lo, em đau một thì người kia đau 10, em siết chặt muốn gãy luôn cậu em họ ryu đó.

minseok không động ngay vì em chưa quen, phải để em quen đã, anh cúi xuống hôn lên khoé mắt em, lên những giọt nước mắt nóng hổi ấy.

- em đừng khóc...chờ chú sẽ hết đau, tin tớ nhé?

- nhưng minseok ơi...tớ đau quá... không làm nữa đâu...

- đến cỡ này rồi không làm thì em sẽ thấy thiếu lắm đó, nghe tớ, thả lỏng ra nhé, tớ chưa muốn tuyệt nòi giống đâu

anh cứ vậy mà an ủi để em tự thả lỏng, thế mà em thả lỏng thật cơ. minseok tự tin rằng mình dỗ ngọt rất tốt, quả nhiên đúng thật, họ ryu dỗ em rất ngọt ngào, thiếu điều bế em lên giường, à bế rồi, bế em lên đầu để nâng niu thôi. cảm nhận em đã đỡ căng thẳng hơn, anh động một cái thôi mà em lại siết rồi. cỡ này thì minseok sẽ chìm trong cái cảm giác vừa sướng vừa đau này cả đêm mất thôi.

nhận thấy bé con dưới thân đã bình tĩnh trở lại, anh nắm chặt lấy vòng eo thon gọn của em mà thúc, giờ sướng trước xin lỗi sau chứ nhỉ. nhưng bé con cũng đang sướng thế kia thì chắc khỏi cần xin lỗi ha. họ ryu tích cực cắm rút như muốn truyền hết tất cả tinh hoa của mấy chục nồi bánh chưng vào lần đầu quan hệ này với em vậy. con cún cắn mạnh vào bờ vai trắng trẻo của em đến nỗi ứa máu, cắn xong lại liếm, là chó hả?

- Y/n ơi, tớ sướng vãi chưởng ấy, em sinh ra để dành cho tớ rõ chưa? em nói đi, thằng nào đang đụ em đây?

- đừng...đừng hỏi nữa mà...ngại...ngại lắm

- trả lời đi, không tớ phạt thêm đấy

- là minseok...ryu minseok...

- bé ngoan thì được thưởng, phải không?

"phần thưởng" của anh ta chính là cả đêm ân ái không nghỉ, gì vậy má, thưởng này y/n chê không? đương nhiên là không, thích chết mẹ chê cái gì. họ ryu tên minseok lật em lại, để hai tay em chống xuống ga giường giờ đã nhăn nhúm vì hành động của hai người này. anh cúi xuống, cắn nhẹ vào tuyến thể sau gáy của em muốn đánh dấu tạm thời, rồi lại xoa xoa vòng ba tròn đầy, trắng trẻo ấy. trong đầu anh nghĩ, nếu mông xinh có dấu tay của anh thì sẽ thế nào? nghĩ là làm, con cún dơ tay đánh cái bốp rõ to vào mông xinh khiến em nhỏ rít lên một tiếng, quay lại nhìn anh với ánh mắt trách móc

- sao đánh tớ?

- tại thích, mông xinh quá đánh cho xinh hơn

- ???

ryu minseok khoái chí cười khinh khích, tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở ban nãy. vừa cắm vừa đánh, chẳng thèm quan tâm lần đầu của em nhỏ, mà em nhỏ cũng thích nữa chứ. không lẽ hai đứa này sinh ra là dành cho nhau thật đó hả? y/n càng rên, minseok nọ càng thô bạo hơn, em không biết bị hắn làm cho ra bao nhiêu lần, em chỉ nhớ cứ mỗi lần em ngất đi, tỉnh dậy vẫn thấy anh đang đè em ra đủ tư thế khác nhau, đặc biệt lại không trùng nữa mới sợ.

sáng hôm sau, em tỉnh dậy lần thứ n, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn người đàn ông đang nằm giữa hai chân mình mà liếm mút. con mẹ, sao tên này khoẻ giữ vậy. thấy em tỉnh dậy, minseok ngẩng mặt lên, nhếch mép

- bé, ngon lắm, chơi với em tớ thích lắm

- biến thái

- ừ, cứ gọi tớ biến thái đi, tại tớ không ngần ngại bị em gọi là biến thái đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store