[LCK] những mẫu truyện nhỏ viết trong giờ học
98lines《Di sản của Ánh Sáng》
《Peanut – Di sản của đậu nhỏ》
"Một tay anh nuôi nó lớn… nên nó trở thành đứa trẻ anh thương nhất."
Trong dáng hình nhỏ bé ấy, là cả một trời ký ức anh từng cất giữ sâu trong tim về một bầy hổ trắng kiêu hãnh, về những ngày tháng tuổi trẻ rực rỡ trong màu áo ROX Tigers. Năm ấy, nơi ấy đã nuôi anh khôn lớn, đã dạy anh thế nào là khát khao, là trách nhiệm, là ước mơ. Những buổi tập kéo dài đến khuya, những tiếng hò reo vang vọng từ khán đài, những lần trái tim run lên trước tiếng gọi của vinh quang, tất cả đã trở thành một phần máu thịt trong anh. Và có lẽ… cũng vì thế, anh muốn để lại điều gì đó, trước khi rời đi.
Anh từng nghĩ, “di sản” là những chiếc cúp, là danh hiệu, là con số thống kê lạnh lùng trên bảng thành tích. Nhưng càng trưởng thành, anh càng hiểu di sản thật sự không nằm ở đó. Nó nằm trong những con người được anh chạm vào, trong những bàn tay nhỏ mà anh từng nắm, trong những ánh mắt tin tưởng nhìn về phía anh khi mọi thứ dường như sụp đổ.
Con bé đó, chẳng biết từ bao giờ, lại giống anh đến lạ. Giống từ ánh mắt quyết tâm, đến nét tính cách lì lợm và cả ước mơ một ngày được đứng trên đỉnh vinh quang. Lần đầu anh gặp nó, chỉ là một tân binh còn vụng về, nói năng rụt rè nhưng ánh mắt lại sáng lên mỗi khi nhìn thấy sân khấu. Trong đôi mắt ấy, anh thấy lại chính mình của những năm tháng cũ – cậu trai trẻ mang giấc mơ vươn ra thế giới, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được chứng minh rằng: “Mình đủ tốt. Mình xứng đáng.”
Từng chút một, anh dạy nó mọi điều mình biết, không chỉ kỹ năng, mà còn cách sống trong một thế giới khắc nghiệt, nơi vinh quang và áp lực song hành. Anh dạy nó cách đọc bản đồ, cách kiểm soát nhịp độ trận đấu, cách giữ bình tĩnh giữa cơn bão dư luận. Nhưng quan trọng hơn, anh dạy nó cách tin tưởng vào bản thân, kể cả khi cả thế giới quay lưng lại.
Có những ngày nó mệt mỏi, ngồi lặng thinh trong phòng tập, hai bàn tay siết chặt chuột và bàn phím như muốn vỡ ra. Anh đến gần, không nói gì, chỉ đặt lên vai nó một cái vỗ nhẹ. “Ngày xưa, anh cũng như em,” anh nói. “Không ai tin anh có thể làm được. Nhưng anh vẫn cố, vì nếu anh không tin chính mình, thì ai sẽ tin thay?”
Thời gian trôi đi, con bé ấy lớn thật rồi. Từ một cô bé chẳng ai biết đến, nó dần bước ra ánh sáng. Những cú gank của nó trở nên sắc bén, những quyết định trong tích tắc lại khiến cả đội tin tưởng. Anh dõi theo từng bước, vừa tự hào vừa có chút nghèn nghẹn. Bởi anh biết, khi một người thầy bắt đầu thấy học trò của mình bay xa, cũng là lúc phải chấp nhận lùi lại phía sau.
Anh vẫn nhớ như in ngày nó được gọi tên trên sân khấu lớn. Cả khán đài như nổ tung trong tiếng reo hò, ánh sáng cam rực rỡ phủ kín mọi góc. Nó đứng đó, giữa trung tâm thế giới, tay nâng cao chiếc cúp vô địch, nước mắt lăn dài trên gương mặt rạng rỡ. Anh đứng dưới khán đài, mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn thấy một tân binh ngày nào, mà thấy một chiến binh trưởng thành, đang tiếp bước di sản của mình.
Và trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa tự hào, vừa hoài niệm, vừa có chút trống vắng. Bởi anh hiểu rằng, vinh quang hôm nay không chỉ là của nó, mà là kết quả của biết bao thế hệ đã đổ mồ hôi, đã gục ngã và đứng dậy. Là của những người anh năm nào "Smeb, Kuro, PraY, Gorilla" những người từng cùng anh mặc màu áo hổ trắng, cùng nhau mơ về chiếc cúp chưa bao giờ đến.
Giờ đây, khi thấy giấc mơ ấy thành hiện thực trên tay người khác, anh không còn tiếc nuối. Bởi di sản của ROX Tigers vẫn sống, không phải trong logo hay bảng thành tích, mà trong tinh thần chiến đấu, trong ngọn lửa khát khao vẫn cháy trong những người kế tục.
Sau buổi lễ, anh lặng lẽ rời sân khấu. Bầu không khí bên ngoài yên tĩnh lạ thường. Anh ngồi xuống hàng ghế trống, nơi ánh đèn sân khấu vừa tắt, rút trong túi áo một tấm ảnh cũ, bức hình cả đội chụp năm ấy, ai cũng cười tươi, ánh mắt ngời sáng. Một thoáng nghẹn lại nơi cổ họng, anh khẽ cười: “Mấy anh thấy chưa, cuối cùng cũng có người làm được rồi.”
Anh viết vài dòng ngắn lên mặt sau bức ảnh:
“Thanh xuân của chúng ta không vô nghĩa. Dù có tan rã, nó vẫn nở hoa trong một hình hài khác.”
Rồi anh gấp tấm ảnh lại, cất vào túi áo. Ánh sáng hoàng hôn đổ xuống khán đài, phủ lên người anh một màu cam ấm áp giống hệt màu sắc trên sân khấu khi nãy. Có lẽ, đó chính là cách thời gian nói lời tạm biệt: nhẹ nhàng, nhưng đủ để khắc sâu.
Khoảnh khắc ấy… sắc cam rực rỡ không chỉ là màu chiến thắng, mà còn là lời chào khép lại thanh xuân của một thế hệ. Ước mơ năm nào, giờ đã bay xa, không phải trên vai anh, mà là trên vai một người kế tục.
Anh đứng lặng nhìn ánh đèn dần tắt trên sân khấu. Mọi tiếng hò reo rồi cũng im, chỉ còn lại âm vang của chiến thắng vương vấn trong không khí. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng hành trình của riêng mình đã khép lại, nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đây.
Bởi mỗi thế hệ đều có một thanh xuân để cháy hết mình, một ước mơ để đuổi theo, và một niềm tin để gửi gắm. Anh đã từng được thế hệ trước trao cho ngọn lửa ấy, ngọn lửa của khát vọng, của tự hào, của tinh thần không bao giờ chịu khuất phục. Và hôm nay, anh đã trao lại nó cho người xứng đáng tiếp bước.
Con bé ấy giờ đã mang trên vai không chỉ chiếc cúp vô địch, mà còn là di sản của biết bao người đi trước. Trong từng bước chân nó, anh thấy thấp thoáng bóng dáng của những người anh ROX Tigers năm nào, những kẻ đã viết nên khởi đầu cho một giấc mơ chưa trọn. Giờ đây, giấc mơ ấy đã được tiếp tục, được thắp sáng lại dưới một sắc màu mới, mạnh mẽ và rực rỡ hơn.
Anh mỉm cười, khẽ nói trong lòng mình:
“Đi đi, đừng sợ. Chặng đường này là của em. Cũng là phần tiếp theo của chúng ta.”
Bởi dù thời gian có cuốn trôi tất cả, điều còn lại vẫn là tinh thần, thứ không ai có thể xóa nhòa. Hành trình mà anh từng đi, giờ sẽ tiếp tục trên đôi vai của người kế nhiệm, và ngọn lửa “đậu nhỏ” ấy sẽ còn cháy mãi, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
《Lehends – Bàn Tay Giữ Lấy Ánh Sáng》
Sau khi Peanut rời đi, anh để lại cho Lehends một niềm tin lặng lẽ, cùng một người học trò còn non nớt và nhiều bối rối. Người ấy đến bên anh bằng sự rụt rè, mang theo ánh nhìn của người đã từng mất mát. Trong đôi mắt ấy, Lehends nhận ra hình bóng của người bạn thân năm nào, nhiệt huyết, vụng về và cháy bỏng.
Anh không xem mình là thầy. Anh chỉ là người đi ngang qua, mang theo ngọn lửa mà bạn cũ đã để lại, và tiếp tục giữ nó cháy thêm một thời gian. Dưới sự dẫn dắt của anh, đứa trẻ ấy học cách không sợ sai, học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp, học cách mỉm cười dù đôi khi thất bại khiến bàn tay run rẩy.
Lehends dạy bằng sự im lặng. Anh không nói nhiều, không giảng giải, chỉ hiện diện. Những đêm dài, khi người học trò nhỏ còn tập luyện một mình trong căn phòng sáng mờ, anh đứng ngoài cửa, lặng lẽ quan sát. Người kế tục gục xuống, rồi lại đứng lên, từng chuyển động nhỏ mang theo nỗ lực không ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết, ngọn lửa đang dần tự bùng sáng trong người ấy, không còn là thứ được trao, mà là thứ được nuôi lớn bởi chính ý chí của bản thân.
Khi ngày thi đấu chính thức đầu tiên đến, Lehends ngồi phía sau khán đài, ánh mắt dõi theo từng bước chân. Người kế nhiệm xuất hiện giữa ánh đèn, trông nhỏ bé nhưng kiên định. Trong sự náo nhiệt ấy, anh nhận ra mình không còn cần phải dạy nữa. Người học trò ấy đã sẵn sàng bước đi, mang theo hơi ấm của một ngọn lửa mà anh từng giữ hộ.
Thời gian trôi, Lehends nhìn thấy người em trưởng thành từng chút. Không còn ánh mắt tìm kiếm sự công nhận, không còn dáng vẻ của một người đi sau. Giờ đây, con bé đã đủ mạnh để tự tin đi về phía trước. Anh cảm thấy an lòng giống như Peanut năm nào, khi để lại đứa trẻ ấy cho anh.
Đến một thời điểm, Lehends hiểu rằng vai trò của mình đã kết thúc. Ngọn lửa anh giữ không thể cháy mãi trong tay một người, nó cần được truyền đi. Và anh biết ai là người phù hợp để tiếp tục. Người ấy là Ruler, người từng hiểu rõ cả ánh sáng của vinh quang lẫn bóng tối của cô độc.
《Ruler – Bước Chân Sau Cùng Trong Ánh Sáng》
Khi Ruler nhận người học trò nhỏ từ tay Lehends, thế giới quanh họ đã khác. Không còn những tiếng hò reo ngây ngô, không còn những giấc mơ rực rỡ thời đầu, mà là bầu không khí nặng nề của trách nhiệm và sự kỳ vọng.
Anh không giống Peanut hay Lehends. Ở Ruler có một sự tĩnh lặng lạ thường, thứ tĩnh lặng của người đã trải qua quá nhiều, người hiểu rằng vinh quang không phải là đích đến, mà là một chặng đường cô độc. Anh không dạy bằng lời, mà bằng cách hiện diện, bằng cách khiến người khác tự soi vào chính mình.
Người kế tục ấy không còn là đứa trẻ run rẩy năm nào, nhưng vẫn còn trong mình những khoảng trống chưa được lấp đầy. Dưới ánh nhìn của Ruler, người học trò ấy học cách bước đi chậm hơn, cẩn trọng hơn. Người ấy học cách lắng nghe tiếng thở của chính mình giữa ồn ào, học cách chịu đựng những phút giây im lặng tưởng chừng không bao giờ kết thúc.
Trong những buổi tập, Ruler ngồi lặng sau lưng người học trò trẻ, ánh mắt kiên định, đôi tay đan lại. Anh để người ấy tự phạm sai lầm, tự nhận ra, tự sửa. Mỗi lần như vậy, người kế nhiệm hiểu thêm một điều rằng sức mạnh thật sự không nằm trong việc không bao giờ gục ngã, mà nằm trong khả năng đứng dậy sau khi đã kiệt sức.
Dưới sự dẫn dắt ấy, người đứng sau không còn tìm kiếm sự công nhận. Người đó bắt đầu hiểu rằng, mọi ánh đèn rực rỡ chỉ là thoáng qua, và điều còn lại duy nhất chính là bản thân mình. Người kế tục dần tự bước, vững vàng hơn, lặng lẽ hơn, và trưởng thành trong im lặng.
Khi Ruler rời đi, anh không nói lời tạm biệt. Chỉ để lại phía sau một khoảng trống, khoảng trống của những người đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Người học trò hiểu rằng, anh đã dạy điều cuối cùng: "dũng cảm bước đi khi không còn ai bên cạnh."
《Những bàn tay ở lại》
Đêm hôm đó, tôi ngồi một mình giữa khán đài trống. Ánh sáng từ bảng điện tử phản chiếu lên đôi mắt. Tôi nhớ đến Peanut, đến Lehends, và đến Ruler, ba con người, ba ngọn lửa đã soi sáng con đường của tôi. Họ không còn ở đây, nhưng trong lòng tôi, họ vẫn đang mỉm cười.
Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi bước xuống sân đấu. Bước chân nhẹ nhưng vững chãi. Không còn ai dắt, không còn ai giữ, nhưng mỗi bước đi đều mang dấu ấn của những người đã từng đi trước.
Con đường này giờ thuộc về tôi.
Và ngọn lửa giờ không còn cần được giữ nữa, vì nó đã trở thành chính tôi.
Nếu có ai hỏi tôi, điều quý giá nhất tôi từng nhận được là gì có lẽ tôi sẽ nói rằng đó là những bàn tay đã từng dìu dắt mình.
Ba người, ba ánh sáng khác nhau, nhưng đều soi rọi con đường tôi đi.
Peanut là người đầu tiên tin rằng một hạt giống nhỏ bé như tôi cũng có thể nảy mầm. Anh dạy tôi về ước mơ, về niềm đam mê tưởng chừng ngây ngô nhưng lại là thứ khiến người ta sống thật nhất. Trong từng buổi tập, từng lần vấp ngã, anh luôn ở đó kiên nhẫn, dịu dàng, và đầy niềm tin. Anh để lại cho tôi không chỉ kỹ năng, mà cả tinh thần không khuất phục. Anh ra đi, nhưng ước mơ anh từng trao vẫn còn ở đây, trong từng nhịp tim của tôi.
Lehends đến như một người giữ lửa. Anh không nói nhiều, không giảng giải, chỉ ở bên khi tôi cần. Ở anh, tôi học được sự điềm tĩnh thứ sức mạnh khiến người ta đứng vững giữa giông bão. Anh giúp tôi hiểu rằng, ngọn lửa không thể cháy mãi nếu chỉ biết nhận, nó cần được nuôi dưỡng bằng chính ý chí của mình. Dưới sự dẫn dắt của anh, tôi học cách đứng dậy, học cách nhìn thẳng vào thất bại, và học cách mỉm cười dù trong lòng vẫn còn run rẩy. Anh dạy tôi không cần phải trở thành ai khác, chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Và rồi, Ruler bước vào. Anh không dạy tôi phải đi thế nào, mà chỉ cho tôi cách đứng một mình. Anh lặng lẽ như bóng đêm trước bình minh, nhưng trong sự im lặng ấy là cả một biển trời từng trải. Anh khiến tôi hiểu rằng trưởng thành không phải là mạnh mẽ hơn người khác, mà là dám bước đi khi không còn ai song hành. Nhờ anh, tôi biết thế nào là tự tin thật sự không cần chứng minh, không cần tìm kiếm, chỉ cần tiếp tục đi tới.
Ba người, ba chặng đường, ba dấu ấn không thể phai. Nếu Peanut là khởi đầu, Lehends là hành trình, thì Ruler là bước ngoặt giúp tôi tìm thấy chính mình.
Giờ đây, khi đứng giữa ánh sáng của sân khấu, tôi không còn run sợ như trước. Tôi biết rằng phía sau mình là ba bóng hình, những người đã trao cho tôi niềm tin, sức mạnh và cả tự do. Tôi mang theo họ, không phải như gánh nặng, mà như phần máu thịt của tuổi trẻ mình.
*Cảm ơn Peanut*– người đã khẽ đặt vào tim tôi hạt mầm của ước mơ.
*Cảm ơn Lehends*– người đã giữ ngọn lửa trong tôi cháy suốt những ngày dài.
*Cảm ơn Ruler*– người đã để tôi học cách tự bước trên con đường của chính mình.
Nếu có một điều tôi muốn họ biết, thì đó là:
Tôi sẽ đi tiếp.
Ngọn lửa của họ vẫn cháy, trong tôi, và trong từng bước chân tôi chọn.
================================
Đây chỉ là câu chuyện bịa đặt thui nhaaaaa.
Tui viết trong giờ học và có nhờ sự trợ giúp cụa 1 người bạn (tại bạn ý hay đọc truyện).
Camon đã đọc ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store