2.
Mặc cho sự không cam chịu của Han Wangho, đám cưới vẫn diễn ra hai tuần sau đó. Một đám cưới tư nhân kín đáo, bởi lẽ, thường thức của xã hội này cũng giống như Wangho vậy, họ không tin vào thứ truyền thuyết được lưu truyền, mà tin vào hệ thống pháp luật thông thường. Vậy nên đối với một người chồng từ trên trời rớt xuống này, Wangho chỉ cưới chứ không có đăng ký kết hôn, cũng chẳng công khai với truyền thông, nhà họ Han chỉ đưa ra thông báo rằng nhị thiếu gia của họ đã đính hôn mà thôi. Như vậy cũng được, Wangho thầm nghĩ, nếu không bị trói buộc bởi pháp luật thì sau này từ hôn sẽ dễ dàng hơn nhiều. "Thưa thiếu gia, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."Nghe tiếng quản gia gõ cửa thông báo, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy. Lễ cưới được tổ chức ở hậu viện trong dinh thự nhà họ Han, nơi đây là chính là nhà thờ tổ của dòng tộc, đã được xây dựng từ rất lâu về trước, cũng là nơi tư mật bậc nhất, khi mà chỉ những người đứng đầu của gia tộc mới có chìa khóa vào. Ngay cả việc dọn dẹp tu sửa cũng phải có một đội nhân viên chuyên nghiệp, được huấn luyện để trung thành với nhà họ Han, và phải làm việc dưới sự giám sát của gia chủ. Tới cả Wangho, nhị thiếu gia nhà họ Han cũng chỉ mới vào đây một lần, đó là khi cậu mới sinh ra, được đưa tới để nhận tổ quy tông. Vậy nên, đám cưới lần này là lần thứ hai.Đương nhiên, với ký ức của một đứa trẻ sơ sinh, Wangho chẳng nhớ gì về nơi đó cả. Vậy nên cậu vẫn luôn tự hỏi, nhà thờ tổ đang cất chứa bí mật gì mà được bảo mật kỹ càng như thế, và đám cưới này rốt cuộc là có gì quan trọng, tới mức mà phải tổ chức ở đó. Khoác trên người bộ hỷ phục truyền thống đỏ rực vướng víu, Wangho chậm chậm đi theo sau đoàn người tháp tùng tiến về phía hậu viện. Càng tới gần, càng thấy kỳ lạ. Wangho đưa mắt quan sát, rõ ràng là bức tường rào xung quanh khu hậu viện chẳng có gì đặc biệt, thậm chí có phần thấp và cũ kỹ hơn nhưng nơi khác, cánh cửa được khóa kín cũng chỉ là một cánh cửa được làm bằng gỗ gõ đỏ, trông không tới mức là bất khả xâm phạm. Không có hệ thống an ninh, cũng không có vệ sĩ trông chừng, vậy mà Wangho lại chưa từng nghe nói tới việc nơi này bị đột nhập, một lần cũng không. Cậu nghi ngờ ngước nhìn bức tượng hồ ly được đặt trên mái vòm lợp ngói đỏ, rùng mình khi cảm nhận được một luồng khí nóng vô cùng áp lực.Tới lúc này, Han Wangho mới bắt đầu bán tin bán nghi. Dù cậu chẳng phải người mê tín, thậm chí vẫn chưa tin rằng người mình sắp kết hôn là một con cáo đã sống mấy trăm năm, nhưng không thể phủ nhận, luồng khí thần bí nơi hậu viện này thật sự khác lạ, vừa âm u, vừa trầm tĩnh, như một tầng hơi mỏng lặng lẽ phủ lên mọi vật.Áp lực ấy không mang tính đe dọa, nhưng lại khiến người ta không dám lỗ mãng. Cảm giác như có điều gì đó cổ xưa vẫn đang lặng lẽ nhìn xuống từ sau cõi bất phàm trần. Có lẽ, chính sự linh thiêng ẩn giấu này đã khiến bao rình rập ngoài kia chẳng dám bén mảng tới gần?Ông nội Han dẫn đầu đoàn người, sau khi cung kính cúi chào bức tượng hồ ly, mới tra khóa mở cổng. Đám người hầu cũng kính cẩn dàn hàng ra hai bên, nhưng không tiến vào nữa, bởi vì buổi lễ này, chỉ có con cháu nhà họ Han được góp mặt. Wangho vén tà áo, bước qua bậc thềm gỗ mà tiến vào bên trong. Nhà thờ tổ không lớn, phía trước là một khoảng sân vừa đủ rộng, ngoại trừ con đường lát đá dẫn thẳng tới nhà thờ tổ, còn lại thì được bao phủ bởi thảm hoa thược dược đỏ. Nhị thiếu gia không khỏi choáng ngợp, có chút lóa mắt. Trước cổng nhà thờ tổ còn được đặt hai bức tượng hồ ly bằng đá, khí tức còn áp lực hơn cả tượng hồ ly ở ngoài cổng. Bầu không khí nghiêm nghị và huyền bí đến mức khiến Wangho phải khẽ nuốt một ngụm nước bọt. "Con đứng đây chờ một lát nhé, Wangho." Khi Wangho vừa bước tới trước thềm cầu thang, mẹ Han liền dừng lại, cẩn thận dặn dò. Sau khi Wangho ngoan ngoãn đáp lời, mẹ liền cùng chị gái tiến lên trước, mỗi người nép vào một bên cầu thang trước ánh mắt khó hiểu của nhị thiếu gia. Chẳng bao lâu, bố Han cùng bác trai của cậu từ bên trong đi ra, mang theo một chậu lửa đặt xuống trước mặt Wangho, rồi cũng đứng nép sang bên còn lại giống mẹ Han và chị gái cậu. Gia đình cùng họ hàng đứng thành hai bên, trải dài trên các bậc cầu thang trước nhà thờ tổ, dáng vẻ cung kính như sắp đón chào một vị tiên nhân cao quý. Ông nội Han tiến tới cạnh chậu lửa, dịu giọng."Wangho, đây là nghi thức kiểm tra cuối cùng, để chắc chắn rằng cháu là người mà Hỏa Hồ tìm kiếm." Giọng ông nội Han nói một cách nhẹ nhàng, nhưng lại nghiêm nghị hơn bất cứ lần căn dặn nào mà Wangho từng nghe. "Cháu chỉ cần tự bước chân qua chậu lửa này, những việc còn lại, sẽ do Hỏa Hồ đại nhân quyết định."Han Wangho cố gắng để sự nghi hoặc trong lòng không tràn qua ánh mắt, vốn cậu còn đang tự hỏi ông nội đã sắp xếp một người nào đó, hay một con cáo nào đó chờ đợi cậu trong nhà thờ tổ, bây giờ nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt, tâm trí hỗn loạn không thôi. Như có một sự thôi thúc vô hình, Wangho đưa tay vén cao tà áo, nhón chân bước qua chậu lửa.Mũi chân phải chạm xuống bên kia chậu lửa, chẳng có gì xảy ra cả.Wangho hít vào một ngụm khí, nhẹ nhàng nhấc chân trái lên. Khoảnh khắc mũi chân cậu rời khỏi chậu lửa, một luồng khí nóng cuộn lên, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bóng đen thanh thoát rẽ lửa bước ra, từng bước chân chậm rãi chạm xuống nền gạch lát. Ông nội Han và cả dòng họ vội vàng quỳ xuống, chỉ còn lại Han Wangho sững sờ. Cửu vĩ hồ với tấm lông đen tuyền như đêm không trăng, chín chiếc đuôi uốn lượn chầm chậm sau lưng, từng sợi lông ánh lên sắc đỏ như ngọn lửa đang bập bùng cháy. Khí tức bao quanh mang theo một cảm giác vừa âm trầm lãnh đạm, vừa mãnh liệt mạnh mẽ khiến người ta phải quy phục. Đôi mắt hồ ly khẽ mở, một cặp đồng tử đỏ rực, hẹp dài và sâu thẳm, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào trong mắt Wangho, như nhìn xuyên thấu tâm can, đốt cháy mọi lớp phòng bị của nhị thiếu gia họ Han, khiến cậu choáng váng. Một cái nhìn êm dịu và tĩnh lặng như áng chiều, mang theo một loại cảm giác không rõ là mê hoặc, hay là thân quen từ một kiếp nào xa lắm.Trái tim cậu khẽ lệch nhịp, và toàn thân bất giác mềm đi, như bị gọi về một cõi mơ hồ, như thể cửu vĩ hồ ấy, vẫn luôn chờ đợi cậu, trong những năm tháng dài đằng đẵng mà Wangho chẳng thể thấy.
"A..." Wangho khẽ thốt lên một tiếng, chân trái chưa kịp chạm đất đã chao đảo, cơ thể nghiêng hẳn về một bên. Mọi thứ trong tầm mắt bỗng vụt nghiêng theo, nhòe đi trong khoảnh khắc. Nhưng cú ngã nặng nề mà cậu tưởng tượng lại không đến. Một luồng gió ấm áp lướt nhanh tới, rồi thân thể cậu nhẹ nhàng được đỡ lấy, không phải bởi vòng tay người, mà là một lớp lông mềm mịn đến lạ kỳ. Wangho ngã tựa lên lưng hồ ly, cả người áp sát vào lớp lông đen óng ánh như nhung, nhẹ đến mức cậu tưởng mình rơi vào mây.Mềm quá. Cậu thầm nghĩ, bàn tay theo phản xạ khẽ siết vào lớp lông mượt mà ấy. Làn lông đen tuyền thoang thoảng mùi lửa cháy, mang theo chút hương trầm cổ kính, nhắc nhở về sự tồn tại vượt dòng thời gian của cửu vĩ hồ. Dưới tay cậu, da thịt sinh linh kia ấm nóng như hơi lửa rầm rì, tỏa ra một luồng nhiệt khiến người khác rùng mình. Nhưng Wangho lại chẳng có chút khó chịu nào, trái lại, đó là cảm giác ấm áp rất lạ, như được ai đó ôm vào lòng, như lớp chăn ấm quấn quanh ru hồn vào giấc ngủ.Cửu vĩ hồ khẽ nghiêng đầu, mắt cáo phẳng lặng không gợn sóng, mềm mại không rõ ý vị mà quan sát người đang dựa trên lưng. Wangho thấy vị kia nhìn mình, lúc này mới bừng tỉnh mà bối rối đứng thẳng dậy."E-em xin lỗi." Cậu lí nhí nói, chẳng hiểu sao lại thấy xấu hổ, trống ngực loạn nhịp.Cửu vĩ hồ ngẩng đầu, nghiêng nhẹ mũi cáo dụi vào má cậu, mềm mại và dịu dàng, như một lời an ủi không thành tiếng. Rồi một chiếc đuôi khẽ động, nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay nhỏ của vị thiếu gia còn đang ngơ ngác, dịu dàng dìu cậu bước lên từng bậc thang dài. Lễ cưới và các nghi thức còn lại được hoàn thành như thế nào, Wangho cũng chẳng biết nữa. Sự hoang mang khiến nhị thiếu gia chìm vào mông lung, cứ thế để Hỏa Hồ dẫn dắt cho đến hết buổi lễ. Đến khi cậu hoàn hồn lại, cả hai đã cùng trở về biệt thự của Wangho rồi.
"A..." Wangho khẽ thốt lên một tiếng, chân trái chưa kịp chạm đất đã chao đảo, cơ thể nghiêng hẳn về một bên. Mọi thứ trong tầm mắt bỗng vụt nghiêng theo, nhòe đi trong khoảnh khắc. Nhưng cú ngã nặng nề mà cậu tưởng tượng lại không đến. Một luồng gió ấm áp lướt nhanh tới, rồi thân thể cậu nhẹ nhàng được đỡ lấy, không phải bởi vòng tay người, mà là một lớp lông mềm mịn đến lạ kỳ. Wangho ngã tựa lên lưng hồ ly, cả người áp sát vào lớp lông đen óng ánh như nhung, nhẹ đến mức cậu tưởng mình rơi vào mây.Mềm quá. Cậu thầm nghĩ, bàn tay theo phản xạ khẽ siết vào lớp lông mượt mà ấy. Làn lông đen tuyền thoang thoảng mùi lửa cháy, mang theo chút hương trầm cổ kính, nhắc nhở về sự tồn tại vượt dòng thời gian của cửu vĩ hồ. Dưới tay cậu, da thịt sinh linh kia ấm nóng như hơi lửa rầm rì, tỏa ra một luồng nhiệt khiến người khác rùng mình. Nhưng Wangho lại chẳng có chút khó chịu nào, trái lại, đó là cảm giác ấm áp rất lạ, như được ai đó ôm vào lòng, như lớp chăn ấm quấn quanh ru hồn vào giấc ngủ.Cửu vĩ hồ khẽ nghiêng đầu, mắt cáo phẳng lặng không gợn sóng, mềm mại không rõ ý vị mà quan sát người đang dựa trên lưng. Wangho thấy vị kia nhìn mình, lúc này mới bừng tỉnh mà bối rối đứng thẳng dậy."E-em xin lỗi." Cậu lí nhí nói, chẳng hiểu sao lại thấy xấu hổ, trống ngực loạn nhịp.Cửu vĩ hồ ngẩng đầu, nghiêng nhẹ mũi cáo dụi vào má cậu, mềm mại và dịu dàng, như một lời an ủi không thành tiếng. Rồi một chiếc đuôi khẽ động, nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay nhỏ của vị thiếu gia còn đang ngơ ngác, dịu dàng dìu cậu bước lên từng bậc thang dài. Lễ cưới và các nghi thức còn lại được hoàn thành như thế nào, Wangho cũng chẳng biết nữa. Sự hoang mang khiến nhị thiếu gia chìm vào mông lung, cứ thế để Hỏa Hồ dẫn dắt cho đến hết buổi lễ. Đến khi cậu hoàn hồn lại, cả hai đã cùng trở về biệt thự của Wangho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store