ZingTruyen.Store

Lck Malware

Ba người vừa về tới cửa căn cứ thì đã thấy Deft – thủ lĩnh của bọn họ đứng đợi sẵn.

Keria là đứa em quý báu của anh, được anh đưa ra từ những thí nghiệm điên rồ của tập đoàn siêu phẩm, nay bị bắt lại lần nữa làm anh lo muốn chết. Vốn Deft cũng muốn tham gia nhiệm vụ giải cứu lần này, nhưng nó quá nguy hiểm. Bên tập đoàn có thể giăng bẫy và bắt lấy người lãnh đạo G/NETIC, rồi dần dần triệt tiêu đi toàn bộ đội quân của bọn họ. Đương nhiên Deft cũng đoán ra được điều này nên mới cử người mạnh nhất căn cứ là Chovy đi cùng để phòng ngừa bất trắc, và đúng như anh dự đoán, thật sự có chuyện đã xảy ra.

"Vậy là bọn họ đã thả vũ khí tối tân nhất đang được nghiên cứ ra à? SIÊU PHẨM: Zeus, phải không?" Deft hỏi trên đường cùng họ đi đến phòng y tế.

"Đúng vậy ạ. Anh có thông tin khác gì về nó không?"

"Anh chỉ từng thấy bản thiết kế đầu tiên của nó. Hồi đó bọn chúng chưa tìm được cơ thể người thích hợp."

Deft là một trong những thế hệ SIÊU PHẨM đầu tiên được chế tạo. Anh đã làm việc cho tập đoàn một thời gian rất dài, trước khi nhận ra rằng mục đích thật sự của tập đoàn là biến toàn bộ nhân loại thành máy móc và thay thế con người thành những sinh vật chỉ biết nghe lời. Vì vậy, Deft đã bỏ trốn và lập nên đội quân kháng chiến G/NETIC nhằm lật đổ tập đoàn và phá hủy kế hoạch bá chủ thế giới của chúng.

Sau chút hồi tưởng, anh nói tiếp. "Mấy đứa đã giao chiến với nó rồi, thấy thế nào?"

"Quá nguy hiểm, anh ạ. Nó như một con quái vật vậy, trang bị máy móc hạng nặng, nhưng lại vô cùng nhanh. Và nó không còn lí trí nữa, chỉ biết nghe lệnh thôi. Nó không hề ổn định chút nào. Không biết con người trước đó đã phải chịu đựng những gì." Chovy thở dài.

"Anh biết, nhưng giờ nó là kẻ thù của chúng ta rồi. Chúng ta phải chiến đấu vì nhân loại. Chúng ta không thể để những người vô tội phải chịu thêm nhiều đau khổ nữa."

Họ nhìn nhau, và trong lòng đều mang quyết tâm cháy bỏng.

Cuối cùng thì họ cũng tới phòng y tế của căn cứ. Người chịu trách nhiệm cho công việc chữa thương của G/NETIC là một Siêu máy tính tên Doran. Doran vốn là một trong các robot chữa trị được tập đoàn chế tạo để sửa chữa cho các SIÊU PHẨM của chúng, nhưng cậu lại phát triển ý thức riêng biệt và bỏ trốn cùng Deft. Doran có một lòng thương với con người kì lạ, dù cậu chỉ được lập trình để chữa thương các SIÊU PHẨM. Có lẽ trong mắt cậu Siêu máy tính này thì các SIÊU PHẨM vẫn là con người chứ không phải là những cỗ máy chiến đấu như người ta thường nghĩ.

"Keria! Em về rồi! Lại đây anh xem nào!" Vừa thấy bóng SIÊU PHẨM màu hồng, vị Siêu máy tính duy nhất của đội quân đã vội vàng đi tới rồi đưa em vào khoang chữa trị. Cậu với tay lấy cây trượng của mình, kết nối với khoang rồi bắt đầu đọc kết quả kiểm tra.

"Kiểm tra hoàn tất! Không có gì bất thường cả. Ơn trời là em không sao." Doran vui vẻ đỡ em nhỏ ra ngoài. "Nhưng để cho chắc chắn thì anh sẽ tự kiểm tra lại lần nữa. Nãy giờ em có thấy cơ thể có gì kì lạ không?"

"Em cứ thấy hơi choáng anh ạ. Nãy đầu em cứ giật giật, nên di chuyển của em cũng bị khựng lại." Keria đáp.

Doran dùng cây trượng của mình nối dây với ổ nối sau gáy của Keria. Các đơn vị SIÊU PHẨM được tập đoàn sản xuất đều có ổ nối ở phía sau để tiện tinh chỉnh và sửa chữa. Cũng chính vì vậy, mà việc chữa cho những SIÊU PHẨM chính quy như bọn họ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng SIÊU PHẨM lỗi bị tập đoàn vứt bỏ hoặc những con người tự cải tạo cơ thể thành SIÊU PHẨM.

"A, phát hiện ra rồi! Ở hệ thần kinh của em có một khe dẫn năng lượng hơi bị nghẽn lại. Vì vậy nên đường tuần hoàn năng lượng ảo trong não em không hoạt động trơn tru được. Em chờ một chút, anh sẽ sửa ngay cho em!" Doran tỉ mỉ điều khiển đường dây siêu nhỏ ở trượng máy của mình để chữa cho Keria.

Xong xuôi, cậu để Keria ở lại nghỉ ngơi một chút, rồi bảo mấy người còn lại quay về. Ai cũng thương Keria bị bắt đi nên đã vây quay em suốt từ nãy đến giờ. Bọn họ còn rất nhiều công việc phải giải quyết, bao gồm nghiên cứu về vũ khí siêu việt tên Zeus kìa.

Còn Keria, sau khi trở về cậu cũng cảm thấy bản thân đã ổn rồi. Anh Doran đúng là giỏi thật, nếu không nhờ có anh ấy thì đội quân G/NETIC cũng chẳng duy trì được đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, đêm đó, Keria cứ cảm thấy bản thân có gì vô cùng kì lạ. Thi thoảng cậu lại nghe thấy giọng ai đó thì thầm bên tai.

"Keria...Keria...đến với chúng ta..."

Trước mắt cậu là một bóng mờ màu đỏ đậm đang từ từ tiến về phía cậu. Bóng mờ ấy có chút giống với SIÊU PHẨM: Zeus mà cậu đã gặp, nhưng lại không giống lắm. Cơn ác mộng kéo dài cho đến khi cái bóng ấy dần chạm được vào người cậu.

"AaaaAaa!" Keria hét lên.

Cậu tỉnh dậy, thở hồng hộc. Cậu nhìn đồng hồ đặt bên cạnh giường, kim đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng, nhưng Keria không ngủ nổi nữa. Cậu bật dậy, lại không dám rời giường. Cậu muốn đi tìm Deft tâm sự nhưng sợ làm phiền đến anh. "Anh Deft đã phải gánh vác quá nhiều rồi, mình không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho anh ấy." Keria nghĩ. Có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, vì mình đã quá sợ hãi khi giao chiến với Zeus.

Bẵng đi một thời gian, Keria cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ và sẵn sàng tham gia nhiệm vụ tiếp theo.

Địa điểm của nhiệm vụ lần này là gần ngoài rìa thành phố SIÊU PHẨM. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, chỉ là tìm kiếm và thu thập những nguyên vật liệu vẫn còn tác dụng trong đống phế phẩm để đem về dự trữ phòng trường hợp các SIÊU PHẨM cần thay thế khẩn cấp. Những thành viên tham gia bao gồm Keria, Peanut nhưng lần này thay vì Chovy, người đến là Viper.

Họ chia nhau ra tìm kiếm. Peanut đi một mình, còn Viper đi cùng Keria để chắc chắn rằng cậu không có vấn đề. Deft, dù không muốn em mình đi sớm như vậy, nhưng G/NETIC quá thiếu nhân lực, anh chỉ có thể nhờ Viper giám sát cậu một chút.

Vùng này nối liền với đường ra ngoài thành phố. Ở bên ngoài, là hằng vô số những sản phẩm công nghệ bị vứt bỏ. Chúng tạo thành từng núi, từng núi phế liệu nằm ngổn ngang ở đó nhưng chẳng có ai đến dọn cả. Những kẻ bị ruồng bỏ sống chơi vơi ngoài đấy, hằng ngày tìm kiếm moi móc đống phế liệu nhằm cải tạo lại cơ thể đã hư hỏng của mình hoặc bán những thứ còn tác dụng cho những kẻ thu mua hàng ở chợ đen để đổi lấy tiền sống qua ngày. Con người gần như không thể tồn tại ở nơi đây. Cái giống loài nhỏ bé và yếu ớt đấy được bảo hộ trong thành phố và bị kiểm soát gắt gao bởi tập đoàn SIÊU PHẨM. Con người rất mong manh, và chỉ một vết cắt đến từ những vũ khí sắc lạnh cũng có thể khiến cho họ lìa đời.

Đó cũng là lí do mà vài con người khao khát tự do đã chủ động rời bỏ thành phố và đến đây để tìm kiếm cơ hội cải tạo mình. Nếu chấp nhận trở thành SIÊU PHẨM của tập đoàn, thì gần như họ sẽ bị tập đoàn khống chế hoàn toàn. Cách duy nhất để có thể vừa tự do vừa trở nên mạnh hơn là tự cải tạo lấy bản thân mình, dù nó có man rợ và đau đớn đến mức nào.

Gumayusi là một tên điên như thế.

Hắn vốn là một hacker thiên tài, dám hack cả vào hệ thống của tập đoàn SIÊU PHẨM. Trong vài phút dạo chơi, hắn vô tình nhìn thấy những bản kế hoạch cải tạo con người điên rồ của chúng. Và không may thay, hắn lại cảm thấy hứng thú.

Cơ thể con người quá yếu ớt, quá khó khăn để hắn có thể làm những điều mà hắn mong muốn. Dù có sở hữu tài năng công nghệ đến kinh ngạc như vậy, hắn vẫn bị tập đoàn quản chế. Và chỉ cần hắn để lộ một chút sơ hở thôi, thì bùm, hắn sẽ tiêu đời ngay.

Gumayusi biết cuộc sống ở trong lồng, cuộc sống yên bình giả tạo này không dành cho mình. Hắn tải xuống một vài bản thí nghiệm đã thành công và quyết định bỏ trốn ra ngoài thành phố, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm lí tưởng của mình.

Hắn đã đi rất lâu, đã thử qua vài lần cải tạo, nhưng cơ thể hắn vẫn yếu ớt như thế. Đã có lúc, Gumayusi nghĩ rằng hắn sẽ chết ở đây, chết dẫm trong cái đám phế liệu nát bươm này, mà vẫn chưa tìm thấy ánh sáng của đời mình.

Đêm đó, như thường lệ, hắn lại hack vào tập đoàn. Đôi khi Gumayusi cũng tự hỏi hệ thống an ninh của tập đoàn sao lại kém như vậy, vì sao lần nào hắn cũng hack thành công mà chẳng tốn chút công sức nào. Thì đột nhiên, một mã đỏ hiện ra. Một biểu tượng bông hồng đỏ xuất hiện trên máy của hắn, và một cửa sổ tin nhắn hiện lên ngay sau đó.

"Có muốn trở nên mạnh hơn không?"

"CÓ." Gumayusi không ngần ngại trả lời.

"Vậy thì đi theo ta."

"Đi theo ngươi thì ta được cái gì?"

"Tất.cả.những.gì.mà.ngươi.muốn." Tít-tít. Cửa sổ biến mất.

"Đùa à, cái quái gì vậy?" Gumayusi tự hỏi. Máy tính của hắn có hệ thống bảo mật vô cùng mạnh do hắn tự chế ra, đến cả tập đoàn còn khó mà chiếm được quyền kiểm soát nữa là một tên hoa hồng không đâu. Đến và nhắn một câu nghe như phản diện hứa hẹn với thuộc hạ rồi đi luôn, bộ coi hắn là một trò hề à.

"Đã xác định tọa độ." Trên màn hình máy tính của hắn lại hiện ra một cửa sổ khác. Điểm đánh dấu màu đỏ chói trên màn hình vô cùng thu hút, ở trên còn một ô thoại có khung họa tiết hoa hồng "Đến đây, theo ta."

"Dù sao thì cũng chẳng còn gì để mất."

Gumayusi tắt máy, và quyết định di chuyển ngay trong đêm. Khi hắn tới nơi, một ngôi nhà dân bình thường xuất hiện. Gumayusi hơi do dự một chút, rồi gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một phòng thí nghiệm tân tiến. Một SIÊU PHẨM màu đỏ chầm chầm di chuyển đến trước mặt cậu thanh niên nửa người nửa máy, làm động tác ra dấu mời hắn vào.

Và đó là cách mà SIÊU PHẨM: Gumayusi ra đời.

Sau khi được tái sinh lần nữa, Gumayusi thề sẽ trung thành với người kia. Thực ra thì lí tưởng của người ấy với hắn hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn khao khát tự do, còn người ấy thì muốn thống trị tất cả. Nhưng người kia quá thú vị, quá lôi cuốn. Hắn hoàn toàn bị cuốn theo lí tưởng của người ấy, đến mức mà hắn tin rằng khi người ấy hoàn toàn thống trị thế giới, thì hắn cũng sẽ được tự do tung hoành.

Cũng có thể là do sau quá nhiều lần cải tạo, lí trí của hắn đã có dấu hiệu vụn vỡ. Hắn cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Hắn cảm thấy tràn đầy hoan lạc mỗi khi làm những nhiệm vụ được giao. Hack hệ thống phòng thí nghiệm ư? Chuyện nhỏ. Hủy diệt đội quân robot của tập đoàn? Không thành vấn đề. Săn một mục tiêu SIÊU PHẨM bé nhỏ?

Ồ, một con mồi mới vừa xuất hiện trước đôi mắt của thú săn mồi.

Cuộc đi săn bắt đầu.

Danh sách nhân vật:

Doran: Soraka Siêu máy tính

Mọi người đoán xem Gumayusi là ai nào?

Câu trả lời sẽ có ở chap sau nhé.

À còn Viper nữa nhỉ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store