ZingTruyen.Store

[LCK] Em bé nhà mình

tình yêu mệt mỏi

Thbi164

“Haizz…”

Tiếng thở dài lần này còn não nề hơn tiếng trước.

Nhỏ. Dài. Đầy tâm sự.

Như thể trái tim một kẻ yêu sâu đang bị cuộc đời dày vò.

Sanghyeok đặt laptop xuống bàn, bước lại gần sofa, nơi cục bông mini Minseok đang ôm một cái gối to hơn cả người nó.

“Gì mà rên rỉ như ông cụ trăm tuổi thế, em cún của bố?”

Giọng anh mềm, mang chút cưng chiều quen thuộc.

Minseok ngẩng đầu lên.
Đôi mắt to tròn lấp lánh một lớp buồn biếc nhạt.

“…Bố ơi. Sao tình yêu lại mệt mỏi như vậy…”

Căn phòng rơi vào một giây im lặng.

Đến tiếng kim đồng hồ cũng như ngừng lại để nghe.

Sanghyeok chớp mắt, rồi từ tốn ngồi xuống, bế con lên đặt vào lòng.

Cậu nhóc bé xíu tự động dụi đầu vào ngực bố, giống hệt một chú cún nhỏ tìm hơi ấm.

“Con mới tám tuổi, tình yêu cái gì mà tình yêu?”

Sanghyeok vừa nói vừa xoa đầu con nhưng giọng anh không khó chịu, chỉ là bất lực cưng chiều.

Minseok ủ rũ, hai chân nhỏ đung đưa nhẹ:

“Nhưng mà… bạn Gấu cứ dắt con đi hoài…Con mệt…”

“Dắt đi đâu?”

“Đi trốn…”
Cậu trả lời cực kỳ nghiêm túc, như đang kể một sự kiện đậm tính lịch sử.

Sanghyeok im lặng ba giây rồi bật cười, cái cười bất lực đến mức phải ngửa đầu ra sofa.

“Nó dắt con đi trốn bao lần rồi?”

Minseok giơ một bàn tay lên đếm, từng ngón, rất chậm vì mỗi lần nhớ lại là một lần dài hơi mệt:

“Lần thứ nhất là trốn sau nhà bác Jaehyuk.”

“Lần thứ hai trốn trong tủ giày nhà chú Hyeojoon.”

“Lần thứ ba trốn dưới bàn ăn nhà mình.”

“Lần thứ tư trốn trong chăn của bố với ba nhỏ.”

Sanghyeok: “………”
Lần này thì đúng là mệt thật.

Cậu cúi mắt, giọng như muốn khóc nhưng vẫn cố mạnh mẽ: “Với lại bạn Gấu còn nói… ‘Minseok của anh’…
Mà con đâu phải của bạn ấy đâu…
Con là của gia đình chứ…”

Giọng nhỏ, mềm, hơi run.

Sanghyeok đỡ lấy má con trai, xoay gương mặt nhỏ về phía mình, nói chậm rãi, rõ từng chữ:

“Đúng rồi. Con là của bố… với ba nhỏ. Chỉ hai người được quyền ôm, hôn, cưng và trêu con. Mấy đứa kia không có quyền, nhớ chưa?”

Minseok gật đầu cái rụp, mắt sáng lên như được tiếp sức sống.

Từ phía góc phòng Hyukkyu đang cắm hoa nghe nãy giờ  mỉm cười dịu dàng mà đầy quyền lực:

“Chính xác hơn thì… quyền sở hữu là của ba nhỏ.Bố con chỉ được… mượn ôm tạm thôi.”

Sanghyeok quay lại nhìn vợ: “Sao lần nào anh cũng bị ra rìa?…”

Hyukkyu cụp mắt mỉm cười, giọng nhẹ như cánh hoa:
“Vì anh hay ghen vô lý.”

Trước khi Sanghyeok kịp đáp lại—

Tiếng cửa cạch vang lên.

Park Minhyung đã thò đầu vào phòng.

Đứng kế bên Lee Hyeojoon em Hổ to xác đang nhăn mặt như sắp khóc.

Gấu con hớn hở:
“Minseokie ơi~~~ đi trốn nữa không~~~”

Minseok mắt trợn lên.

Miệng há nhẹ.

Tim rung ba nhịp.

“KHÔNG!!!”
Cậu ôm chặt lấy ba nhỏ như ôm phao cứu sinh.

Hyeojoon đứng sau Gấu con, mặt đầy tuyệt vọng: “Bố ơi… con nói rồi mà… đừng cho Wooje đến nhà con nữa… con mệt lắm…”

Ngay sau đó Choi Wooje ló ra phía sau cánh cửa, nhảy chồm lên như pháo hoa:

“ANH HỔ ƠI EM ĐẾN NÈEEEEEE!!!”

Hyeojoon: tiếng khóc trong lòng tăng lên 200%.

Sanghyeok nhìn cả hai cặp tình yêu trẻ thơ đầy kịch tính trước mặt.

Ngẩng nhẹ cằm.

Thở rất chậm.

“Ba nhỏ. Lát nữa em pha cho anh ly trà hoa cúc được không?”

Hyukkyu cười hiền, bước lại khoác tay anh:

“Ừ. Em pha thêm cỏ ngọt để giữ bình tĩnh luôn cho.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store