anh hổ em sữa
Khi nắng đã ngả vàng, Kwanghee khẽ gọi:“Gấu ơi, về thôi con.”Gấu con xịu mặt:“Con muốn chơi nữa cơ…”“Mai ba nhỏ dẫn qua nữa nha?”“Thật không?”“Thật. Nhưng giờ về kẻo bố Jinseong đợi.”Bé Minhyung gật đầu, nhưng trước khi rời đi, cậu nhóc vẫn ngoái lại vẫy tay:
“Bye bạn Cún nha! Mai gặp lại!”Cún cũng vẫy tay theo, cười híp mắt:“Mai gặp lại nha bạn Gấu~!”Hổ nhìn cảnh đó, tự dưng thấy… hơi ghen.Cậu nhóc quay đi, ôm con hổ bông, môi mím lại:“Em Cún chẳng thèm chơi với anh nữa…”Hyukkyu bật cười, kéo con trai lớn lại, xoa đầu:“Em Hổ ngoan, lát còn có khách khác sang chơi mà. Đừng giận em nữa nha.”
---
Chiều muộn khi em Gấu và ba nhỏ Kwanghee vừa rời khỏi, cánh cửa tiệm lại vang lên tiếng chuông leng keng.Hyeojoon dắt theo hai đứa nhỏ, ghé tới cửa tiệm anh khẽ kêu:
“Anh Hyukkyu em tới rồi đâyy, Sữa loopy chào chú đi con”Hyukkyu quay lại, mỉm cười:
“Ồ, Hyeojoon! Vào đi, vào đi. Chú chào loopy với em sữa nha.”“Dạ con chào chú Hyukkyu ạ.” Loopy lễ phép cúi đầu, hai tay ôm túi bánh.Còn bé Sữa thì chẳng chào lịch sự lắm, vì lao thẳng đi tìm người quen:“Anh Hổ ơiii!”Cậu nhóc chạy tới, suýt vấp phải chậu hoa cúc, nhưng Hổ đã vội đỡ lấy."Cẩn thận chứ, em Sữa.”“Em nhớ anh Hổ quáaa~” Sữa bám chặt tay anh, làm Hổ đỏ cả mặt, lí nhí:“Ờ… ai cho nói vậy giữa chỗ đông người hả.”-----Trong vườn sau tiệm hoa Baby Hazel, ánh nắng xiên nhẹ qua tán lá.Hyukkyu cùng Hyeojoon trò chuyện ở hiên, còn bọn nhỏ được thả chơi tự do.Cún và Loopy ngồi bên hồ cá, rắc thức ăn cho đàn cá bảy màu:“Nhìn mấy con cá kìa~”Cún reo.
Loopy cười dịu: “Ừ, bơi nhanh ghê ha.”Bên kia, Sữa ngồi chọc ghẹo Hổ:
“Anh Hổ nhớ hôm trước anh khóc không?”Hổ đỏ mặt, giọng nhỏ: “Không có! Anh không có khóc!”
Sữa tinh nghịch, Cún vội tới dỗ: “Sữa ơi, đừng trêu anh Hổ nữa.”Loopy nghiêm nhưng dịu: “Wooje, xin lỗi em Hổ đi.”Sữa kéo tay áo Hổ, chìa một viên kẹo: “Em xin lỗi, nè, ăn đi.”Hổ ngập ngừng rồi nhận, môi khẽ mỉm cười.
---Khi hoàng hôn buông xuống, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.Sữa lén lấy một con hổ bông mini trong túi, bước tới trước Hổ:
“Anh Hổ ơi, cái này… cho anh.”“Cho anh? Sao lại…”“Vì anh hay buồn, có con này ôm là hết khóc liền đó. Và… nó là bạn của em, anh giữ dùm nha.”Hổ nhìn con hổ bông, rồi nụ cười hiếm hoi hiện lên:
“Anh sẽ giữ kỹ.”Loopy và Cún đứng gần đó, mỉm cười nhìn hai đứa:“Em Sữa thương em Hổ thiệt rồi.”“Dạ anh Hổ cười rồi kìa anh.” Cún hớn hở.Gió chiều lướt qua, mang theo hương hoa dịu ngọt.Bốn đứa nhỏ ríu rít chào nhau, tiếng cười trong veo vang khắp Baby Hazel.
“Bye bạn Cún nha! Mai gặp lại!”Cún cũng vẫy tay theo, cười híp mắt:“Mai gặp lại nha bạn Gấu~!”Hổ nhìn cảnh đó, tự dưng thấy… hơi ghen.Cậu nhóc quay đi, ôm con hổ bông, môi mím lại:“Em Cún chẳng thèm chơi với anh nữa…”Hyukkyu bật cười, kéo con trai lớn lại, xoa đầu:“Em Hổ ngoan, lát còn có khách khác sang chơi mà. Đừng giận em nữa nha.”
---
Chiều muộn khi em Gấu và ba nhỏ Kwanghee vừa rời khỏi, cánh cửa tiệm lại vang lên tiếng chuông leng keng.Hyeojoon dắt theo hai đứa nhỏ, ghé tới cửa tiệm anh khẽ kêu:
“Anh Hyukkyu em tới rồi đâyy, Sữa loopy chào chú đi con”Hyukkyu quay lại, mỉm cười:
“Ồ, Hyeojoon! Vào đi, vào đi. Chú chào loopy với em sữa nha.”“Dạ con chào chú Hyukkyu ạ.” Loopy lễ phép cúi đầu, hai tay ôm túi bánh.Còn bé Sữa thì chẳng chào lịch sự lắm, vì lao thẳng đi tìm người quen:“Anh Hổ ơiii!”Cậu nhóc chạy tới, suýt vấp phải chậu hoa cúc, nhưng Hổ đã vội đỡ lấy."Cẩn thận chứ, em Sữa.”“Em nhớ anh Hổ quáaa~” Sữa bám chặt tay anh, làm Hổ đỏ cả mặt, lí nhí:“Ờ… ai cho nói vậy giữa chỗ đông người hả.”-----Trong vườn sau tiệm hoa Baby Hazel, ánh nắng xiên nhẹ qua tán lá.Hyukkyu cùng Hyeojoon trò chuyện ở hiên, còn bọn nhỏ được thả chơi tự do.Cún và Loopy ngồi bên hồ cá, rắc thức ăn cho đàn cá bảy màu:“Nhìn mấy con cá kìa~”Cún reo.
Loopy cười dịu: “Ừ, bơi nhanh ghê ha.”Bên kia, Sữa ngồi chọc ghẹo Hổ:
“Anh Hổ nhớ hôm trước anh khóc không?”Hổ đỏ mặt, giọng nhỏ: “Không có! Anh không có khóc!”
Sữa tinh nghịch, Cún vội tới dỗ: “Sữa ơi, đừng trêu anh Hổ nữa.”Loopy nghiêm nhưng dịu: “Wooje, xin lỗi em Hổ đi.”Sữa kéo tay áo Hổ, chìa một viên kẹo: “Em xin lỗi, nè, ăn đi.”Hổ ngập ngừng rồi nhận, môi khẽ mỉm cười.
---Khi hoàng hôn buông xuống, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.Sữa lén lấy một con hổ bông mini trong túi, bước tới trước Hổ:
“Anh Hổ ơi, cái này… cho anh.”“Cho anh? Sao lại…”“Vì anh hay buồn, có con này ôm là hết khóc liền đó. Và… nó là bạn của em, anh giữ dùm nha.”Hổ nhìn con hổ bông, rồi nụ cười hiếm hoi hiện lên:
“Anh sẽ giữ kỹ.”Loopy và Cún đứng gần đó, mỉm cười nhìn hai đứa:“Em Sữa thương em Hổ thiệt rồi.”“Dạ anh Hổ cười rồi kìa anh.” Cún hớn hở.Gió chiều lướt qua, mang theo hương hoa dịu ngọt.Bốn đứa nhỏ ríu rít chào nhau, tiếng cười trong veo vang khắp Baby Hazel.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store