10. junie cũng nhớ nhà
han wangho đang chuẩn bị chuẩn bị đưa miếng thịt bò kobe nóng hổi vào miệng thì nghe thấy tiếng chuông inh ỏi từ phòng khách. bỗng thấy rùng mình, em đoán đây là một "điềm gở""cạch""sao lâu quá vậy?" - son siwoo càu nhàu, kéo vali thản nhiên bước vào nhà, theo sau là bé hổ con mặt vẫn còn ngơ ngác "qua đây làm gì?""mày tệ thật đấy wangho, có gia đình là không cần tao nữa""????"không đợi bạn thân trả lời, son siwoo không hề khách sáo mà lao thẳng vào phòng ăn như thể đây là nhà mình"ôi sữa yêu của bác siwoo đâu rồi nhỉ, wooje ơi bác mang junie tới cho con nè"cả diễn viên họ park và vịt sữa đều giật mình hướng ra phòng khách. chưa thấy người nhưng tông giọng cá heo của siwoo thì có ở trên tầng 3 cũng nghe thấy đượcpark dohyeon nhìn thấy son siwoo thì đứng hình, miếng thịt đang chuẩn bị gắp cũng rớt khỏi đũa. không lẽ, linh cảm của hắn về số phận của park jaehyuk là hoàn toàn đúngbiết vậy ngăn ổng cho rồi"con chào bác ạ""ừ ngoan quá, bác chào con""sao anh lại ở đây?""biết rồi còn hỏi?""anh với anh jaehyuk giận nhau hả?""park jaehyuk lấy cái mạng nào ra mà giận anh?""vậy là anh giận anh ấy?"son siwoo hờ hững gật đầu rồi quay ngoắt sang hí hửng với cục bột đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế"hôm nay bác tới chơi với nhóc đó, wooje có muốn ngủ với bạn junie và bác không? bác siwoo muốn ngủ cùng wooje lắm đó nha" - cậu nựng yêu cái má bư của bé sữa một cái"dạ được ạ, phòng wooje rộng lắmmm. nhưng mà bác siwoo ơi, wooje ngủ sẽ rất quậy, hay bác siwoo qua ngủ với ba wangho nha""ôi, bé con quan tâm bác như vậy, sao mà bác nỡ từ chối đây""vậy còn em?" - ba bé sữa khó hiểu nhìn son siwoocậu cũng chẳng vừa, liếc mắt về phía han wangho đang đứng bất động từ nãy đến giờ"hì, dohyeonie chịu khó ngủ ở phòng khách mấy hôm nhé? anh hứa sẽ bù mà" - em nháy mắt nhìn chồng mình"hay là... chú dohyeon ngủ với bạn sữa và con đi" - hổ con lúc này khẽ lên tiếngđúng là con trai của park jaehyuk, sống rất cao thượng, rất bao dung và rất thích giúp đỡ mọi người"hông sao đâu junie, ba dohyeon ngủ một mình được mà"diễn viên park dohyeon mở to mắt nhìn quý tử nhà mình, lần này hắn hoàn toàn chết tâm. một ảnh đế được săn đón như hắn lại còn xếp sau tiểu hầu vương và con hổ nhỏ nhà anh ta sao? park jaehyuk đâu, tới rước vợ con về ngaynhưng họ park thân mến, giờ anh zai cậu có được cho 10 cái mạng cũng chẳng dám vác mặt đến trước son siwoo đâu. chỉ khi han wangho len lén đánh tiếng, còn không, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển GenG tốt nhất là tạm thời quên mất mình là ông xã cún bự của son siwoo đimâm cơm thịnh soạn trước mặt, bỗng nhiên hắn thấy nó thật khó nuốt...
__________park dohyeon vác bộ chăn ga mới toanh ra phòng dành cho khách rồi thở dài thườn thượt. nếu cho hắn một điều ước, hắn hằng nguyện cầu cho chuyện tình cảm của ông anh trai cùng họ sẽ suôn sẻ và thuận hoà. bởi vì nếu không may bão to đến, người chịu khổ còn có cả hắn đây nàybên này, han wangho tắm xong thì chui rúc vào chăn, em định bụng sẽ cày cho bằng hết bộ phim mới ra rồi đánh một giấc no nê tới sáng"nè! bỏ điện thoại xuống coi""gì nữa""sao mày không hỏi vì sao tao qua đây""tao đâu bị ngu hả son siu ơi? rõ ràng mày giận chồng thì mới tìm đến tao""vậy sao mày không hỏi vì sao tao giận""sao tao phải hỏi khi mà mày sẽ tự nói vậy?""mày thay đổi rồi wangho""tao mà thay đổi thì bây giờ mày và junie đang ngủ ở một khách sạn nào đó rồi""ừ tao hiểu mà, tao chỉ là một phần chẳng mấy quan trọng trong đời mày thôi. tao hiểu, tao xin phép nốt hôm nay""ngưng vẽ được rồi, mày làm ba rồi đó son siwoo. trời ơi, giờ tao hỏi đây. sao mày giận jaehyuk vậy?""nó lừa tao""hả?? mày nói gì"han wangho vứt điện thoại sang một bên, ngồi hẳn dậy rồi nhìn chằm chằm bạn mình"từ nào, tao chưa kể hết""mày biết vụ nhà anh sanghyeok giận nhau đúng không? park jaehyuk nó chụp màn hình tin nhắn của anh hyukkyu gửi sang cho anh sanghyeok, nó chụp từ nhóm chat của tụi mình""thật á? sao mày biết""lúc nó tắm cho con, để điện thoại trên bàn, tao vào thì thấy. đã thế tao hỏi nó còn chối lùng quanh, mày biết mà wangho, tao ghét bị lừa""lúc mày đi jaehyuk nó có nói gì không? hay nó để tự này bế con qua đây""nó bảo tao đừng cư xử trẻ con, ở nhà giải quyết chứ đừng mang con đi. nhưng mà, lúc đấy tao bực điên lên được. tao ghét những lần nó nói dối lắm"mỹ nhân họ han trầm ngâm một lúc rồi đáp lời bạn mình"ừ, tao hiểu mà. tao hoàn toàn không đồng tình với nó. nhưng mà mày biết lúc mày bế hổ con tới đây, mặt thằng bé ngơ ngác không hiểu một cái gì, trông thương lắm siwoo. làm ba rồi siwoo, mày phải sửa cái kiểu giận dỗi là bế con sang đây thôi. tao nói không phải để bênh nhưng từng hành động của mình đều ảnh hưởng đến con trẻ đấy""tao biết là thế, nhưng mà lúc này nhìn mặt cha nội đó tao chỉ muốn đánh cho bõ ghét""thì mày cứ đánh thôi, nó khoẻ như trâu mộng""nhưng mà đánh xong thì xót...""đồ dở hơi, thế mày bỏ đi thì nó không đau chắc. thôi thôi ngủ đi, nhức đầu quá à, tao giúp. cho mày ở nhờ nốt tuần này đấy nhé. bộ cơ chế hoạt động của lạc đà và khỉ là giận dỗi thì bỏ trốn hả?'"mày đúng là đồ thay lòng đổi dạ. chuyện nhà tao và anh hyukkyu đâu có giống nhau" "ừ đúng, chuyện của mày trẻ trâu. giờ thì ngủ đi tổ tông ơi""junie có ổn không nhỉ? tao sợ thằng bé buồn""sợ sao còn làm?""aiss, sao tao làm ba tệ vậy nè""nè, không phải đâu, junie ngoan mà, mày cứ giải quyết cho nhanh nhanh là được"son siwoo mặc cho han wangho đã nhắm mắt bịt tai, cứ nằm lải nhải, hết nói xấu rồi lại quay ra khen, khen xong lại chửi con cún béo ở nhà. rồi từ chuyện chồng cậu nhảy sang băn khoăn về cảm xúc của con trai, lo lắng rồi lại tự trấn an. phải đến khi han wangho đùng đùng hoá thú, lao đến kẹp chặt son siwoo lại thì cả hai mới ôm nhau ngủ tới sáng. nói gì thì nói. công chúa họ son vẫn được bạn thân cưng nhất trên đời
_________________park dohyeon bên phòng khách chẳng chợp mắt nổi một giây phút nào. hắn thừa nhận, thiếu hơi người thì hắn không tài nào ngủ nổi, mà "người" cụ thể ở đây là bé xã và con trai hắn. dohyeon tự biết thân biết phận, không dám đi về phòng của mình mà ôm chăn ôm gối chạy sang phòng wooje"cốc...cốc, ba ngủ cùng được không""chít ùi, ba dohyeon đó, giả bộ ngủ đi junie" - wooje cố vặn nhỏ giọng của mìnhhắn không nghe thấy tiếng trả lời nên cũng mở cửa ra như không có gì. hắn tiến sát lại gần mép giường, định trèo lên nằm giữa hai đứa nhỏ thì nhận thấy có điều bất thường "wooje với junie đã ngủ chưa ta""chà, bây giờ mà giơ tay lên trời thì đúng là ngủ say lắm rồi"lập tức, hai cánh tay nhỏ giơ cao lên trời. park dohyeon cố nhịn cười, lại tiếp tục "nhưng mà nếu không giơ cả chân thì có vẻ là giả vờ ngủ"lại một lần nữa, hai cu cậu đá chân thẳng tắp"được rồi, ba biết hai đứa còn thức, không cần giả vờ, ba không có mắng""ba nói thật không?" - wooje chồm dậy"ừm, giờ thì tách ra một xíu, cho tui nằm giữa coi""nhưng chú dohyeon lớn rồi mà""chú sợ bóng tối lắm, junie bảo vệ chú có được không~"hổ con cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên gật một cái thật mạnh. cứ thế, thân ảnh to lớn đó chen giữa hai đứa con nít. wooje bắt đầu luyên thuyên kể cho ba lớn của nó về chuyện ở trên lớp, nó hỏi về đủ thứ trên đời, thậm chí có những câu hỏi khiến park dohyeon không biết phải trả lời thế nào. hyeonjoon nhỏ bên này thì yên lặng nằm nghe tất cả, lúc nào wooje khúc khích thì nó cũng cười theo. ngoài ra, nó chẳng nói thêm gìpark dohyeon sớm nhận ra điều này, vì vốn dĩ con hổ giấy không phải là một đứa ít nói, đặc biệt là khi ở cạnh wooje, miệng nó hoạt động còn miệt mài hơn lúc han wangho sấy chồng con"junie có gì buồn lắm sao"wooje đang say sưa kể chuyện, nghe thấy ba mình hỏi thăm cậu bạn thì cũng dừng lại "chú hỏi junie á?" - bé con ngớ người"ừm, chú dohyeon thấy junie hôm nay buồn quá đi""đúng đúng, junie hông nói chuyện gì cả, chỉ cười hề hề thôi"cục sữa bột lăn qua người ba nó để nằm cạnh bạn hổ con của nó. park dohyeon thấy vậy cũng nhích ra nhường chỗ cho con trai"vậy bây giờ, junie kể chuyện cho chú và wooje nghe có được không? chú hứa, chú không nói cho ai đâu"bé con bặm môi khó xử, nhưng trước đôi mắt chớp chớp của crush và ánh nhìn đầy chân thành của chú dohyeon thì bé không thể từ chối nổi nên đành nhẹ giọng kể lại"hôm nay ba siwoo và ba jaehyuk của con đã cãi nhau. ba siwoo giận lắm, con nghe ba còn hét lên nữa. ba siwoo bảo ba jaehyuk là đồ lừa dối"mới nói đến đó thôi mà giọng em nhỏ đã bắt đầu nghẹn lại, hổ trắng khịt mũi thút thít"chú ơi... hic... ba siwoo ghét nói dối lắm. ba siwoo sẽ ghét ba jaehyuk sao... huhu... con không muốn đâu"lúc này, mọi giọt nước mắt tủi thân của bé con đã thi nhau rơi xuống. park dohyeon nhất thời bối rối chưa biết phản ứng thế nào thì cậu quý tử nhà hắn đã ôm hổ trắng một cái"con muốn cả hai ba ở với con mà... huhu... junie hứa sẽ ngoan, sẽ không nghịch ngợm mà""hông sao đâu, mai ba cậu sẽ làm lành mà, đừng khóc nha, buồn lắm đó""ừm, chú biết hết mà. junie đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao đâu, junie và ba siwoo sắp về nhà cùng ba jaehyuk rồi. đừng khóc nhé" - hắn xoa đầu đứa nhỏ đang thút thít"con xin lỗi vì đã khóc nhè. khóc nhè là xấu, mít ướt lắm, không tốt tí nào""không đâu junie. con đã can đảm kể ra chuyện này mà? chú dohyeon nói cho hổ con nghe nhé. người mạnh mẽ nhất thế giới này là người dám khóc thật to rồi tự mình lau nước mắt đó nha""mai wooje dẫn junie đi ăn gà rán nha, junie đừng khóc nha""um""nhưng mà chú dohyeon ơi, con nhớ ba siwoo, con nhớ ba jaehyuk. con cũng nhớ nhà của con lắm ạ""ừm, cảm ơn con đã nói ra nhé. bây giờ muộn rồi, hai đứa ngủ thôi. chú hứa, junie sẽ sớm được về nhà cùng hai ba nhé""vâng. chú ngủ ngon ạ""hai đứa ngủ ngon""ba dohyeon ngủ ngonnnn".
__________park dohyeon vác bộ chăn ga mới toanh ra phòng dành cho khách rồi thở dài thườn thượt. nếu cho hắn một điều ước, hắn hằng nguyện cầu cho chuyện tình cảm của ông anh trai cùng họ sẽ suôn sẻ và thuận hoà. bởi vì nếu không may bão to đến, người chịu khổ còn có cả hắn đây nàybên này, han wangho tắm xong thì chui rúc vào chăn, em định bụng sẽ cày cho bằng hết bộ phim mới ra rồi đánh một giấc no nê tới sáng"nè! bỏ điện thoại xuống coi""gì nữa""sao mày không hỏi vì sao tao qua đây""tao đâu bị ngu hả son siu ơi? rõ ràng mày giận chồng thì mới tìm đến tao""vậy sao mày không hỏi vì sao tao giận""sao tao phải hỏi khi mà mày sẽ tự nói vậy?""mày thay đổi rồi wangho""tao mà thay đổi thì bây giờ mày và junie đang ngủ ở một khách sạn nào đó rồi""ừ tao hiểu mà, tao chỉ là một phần chẳng mấy quan trọng trong đời mày thôi. tao hiểu, tao xin phép nốt hôm nay""ngưng vẽ được rồi, mày làm ba rồi đó son siwoo. trời ơi, giờ tao hỏi đây. sao mày giận jaehyuk vậy?""nó lừa tao""hả?? mày nói gì"han wangho vứt điện thoại sang một bên, ngồi hẳn dậy rồi nhìn chằm chằm bạn mình"từ nào, tao chưa kể hết""mày biết vụ nhà anh sanghyeok giận nhau đúng không? park jaehyuk nó chụp màn hình tin nhắn của anh hyukkyu gửi sang cho anh sanghyeok, nó chụp từ nhóm chat của tụi mình""thật á? sao mày biết""lúc nó tắm cho con, để điện thoại trên bàn, tao vào thì thấy. đã thế tao hỏi nó còn chối lùng quanh, mày biết mà wangho, tao ghét bị lừa""lúc mày đi jaehyuk nó có nói gì không? hay nó để tự này bế con qua đây""nó bảo tao đừng cư xử trẻ con, ở nhà giải quyết chứ đừng mang con đi. nhưng mà, lúc đấy tao bực điên lên được. tao ghét những lần nó nói dối lắm"mỹ nhân họ han trầm ngâm một lúc rồi đáp lời bạn mình"ừ, tao hiểu mà. tao hoàn toàn không đồng tình với nó. nhưng mà mày biết lúc mày bế hổ con tới đây, mặt thằng bé ngơ ngác không hiểu một cái gì, trông thương lắm siwoo. làm ba rồi siwoo, mày phải sửa cái kiểu giận dỗi là bế con sang đây thôi. tao nói không phải để bênh nhưng từng hành động của mình đều ảnh hưởng đến con trẻ đấy""tao biết là thế, nhưng mà lúc này nhìn mặt cha nội đó tao chỉ muốn đánh cho bõ ghét""thì mày cứ đánh thôi, nó khoẻ như trâu mộng""nhưng mà đánh xong thì xót...""đồ dở hơi, thế mày bỏ đi thì nó không đau chắc. thôi thôi ngủ đi, nhức đầu quá à, tao giúp. cho mày ở nhờ nốt tuần này đấy nhé. bộ cơ chế hoạt động của lạc đà và khỉ là giận dỗi thì bỏ trốn hả?'"mày đúng là đồ thay lòng đổi dạ. chuyện nhà tao và anh hyukkyu đâu có giống nhau" "ừ đúng, chuyện của mày trẻ trâu. giờ thì ngủ đi tổ tông ơi""junie có ổn không nhỉ? tao sợ thằng bé buồn""sợ sao còn làm?""aiss, sao tao làm ba tệ vậy nè""nè, không phải đâu, junie ngoan mà, mày cứ giải quyết cho nhanh nhanh là được"son siwoo mặc cho han wangho đã nhắm mắt bịt tai, cứ nằm lải nhải, hết nói xấu rồi lại quay ra khen, khen xong lại chửi con cún béo ở nhà. rồi từ chuyện chồng cậu nhảy sang băn khoăn về cảm xúc của con trai, lo lắng rồi lại tự trấn an. phải đến khi han wangho đùng đùng hoá thú, lao đến kẹp chặt son siwoo lại thì cả hai mới ôm nhau ngủ tới sáng. nói gì thì nói. công chúa họ son vẫn được bạn thân cưng nhất trên đời
_________________park dohyeon bên phòng khách chẳng chợp mắt nổi một giây phút nào. hắn thừa nhận, thiếu hơi người thì hắn không tài nào ngủ nổi, mà "người" cụ thể ở đây là bé xã và con trai hắn. dohyeon tự biết thân biết phận, không dám đi về phòng của mình mà ôm chăn ôm gối chạy sang phòng wooje"cốc...cốc, ba ngủ cùng được không""chít ùi, ba dohyeon đó, giả bộ ngủ đi junie" - wooje cố vặn nhỏ giọng của mìnhhắn không nghe thấy tiếng trả lời nên cũng mở cửa ra như không có gì. hắn tiến sát lại gần mép giường, định trèo lên nằm giữa hai đứa nhỏ thì nhận thấy có điều bất thường "wooje với junie đã ngủ chưa ta""chà, bây giờ mà giơ tay lên trời thì đúng là ngủ say lắm rồi"lập tức, hai cánh tay nhỏ giơ cao lên trời. park dohyeon cố nhịn cười, lại tiếp tục "nhưng mà nếu không giơ cả chân thì có vẻ là giả vờ ngủ"lại một lần nữa, hai cu cậu đá chân thẳng tắp"được rồi, ba biết hai đứa còn thức, không cần giả vờ, ba không có mắng""ba nói thật không?" - wooje chồm dậy"ừm, giờ thì tách ra một xíu, cho tui nằm giữa coi""nhưng chú dohyeon lớn rồi mà""chú sợ bóng tối lắm, junie bảo vệ chú có được không~"hổ con cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên gật một cái thật mạnh. cứ thế, thân ảnh to lớn đó chen giữa hai đứa con nít. wooje bắt đầu luyên thuyên kể cho ba lớn của nó về chuyện ở trên lớp, nó hỏi về đủ thứ trên đời, thậm chí có những câu hỏi khiến park dohyeon không biết phải trả lời thế nào. hyeonjoon nhỏ bên này thì yên lặng nằm nghe tất cả, lúc nào wooje khúc khích thì nó cũng cười theo. ngoài ra, nó chẳng nói thêm gìpark dohyeon sớm nhận ra điều này, vì vốn dĩ con hổ giấy không phải là một đứa ít nói, đặc biệt là khi ở cạnh wooje, miệng nó hoạt động còn miệt mài hơn lúc han wangho sấy chồng con"junie có gì buồn lắm sao"wooje đang say sưa kể chuyện, nghe thấy ba mình hỏi thăm cậu bạn thì cũng dừng lại "chú hỏi junie á?" - bé con ngớ người"ừm, chú dohyeon thấy junie hôm nay buồn quá đi""đúng đúng, junie hông nói chuyện gì cả, chỉ cười hề hề thôi"cục sữa bột lăn qua người ba nó để nằm cạnh bạn hổ con của nó. park dohyeon thấy vậy cũng nhích ra nhường chỗ cho con trai"vậy bây giờ, junie kể chuyện cho chú và wooje nghe có được không? chú hứa, chú không nói cho ai đâu"bé con bặm môi khó xử, nhưng trước đôi mắt chớp chớp của crush và ánh nhìn đầy chân thành của chú dohyeon thì bé không thể từ chối nổi nên đành nhẹ giọng kể lại"hôm nay ba siwoo và ba jaehyuk của con đã cãi nhau. ba siwoo giận lắm, con nghe ba còn hét lên nữa. ba siwoo bảo ba jaehyuk là đồ lừa dối"mới nói đến đó thôi mà giọng em nhỏ đã bắt đầu nghẹn lại, hổ trắng khịt mũi thút thít"chú ơi... hic... ba siwoo ghét nói dối lắm. ba siwoo sẽ ghét ba jaehyuk sao... huhu... con không muốn đâu"lúc này, mọi giọt nước mắt tủi thân của bé con đã thi nhau rơi xuống. park dohyeon nhất thời bối rối chưa biết phản ứng thế nào thì cậu quý tử nhà hắn đã ôm hổ trắng một cái"con muốn cả hai ba ở với con mà... huhu... junie hứa sẽ ngoan, sẽ không nghịch ngợm mà""hông sao đâu, mai ba cậu sẽ làm lành mà, đừng khóc nha, buồn lắm đó""ừm, chú biết hết mà. junie đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao đâu, junie và ba siwoo sắp về nhà cùng ba jaehyuk rồi. đừng khóc nhé" - hắn xoa đầu đứa nhỏ đang thút thít"con xin lỗi vì đã khóc nhè. khóc nhè là xấu, mít ướt lắm, không tốt tí nào""không đâu junie. con đã can đảm kể ra chuyện này mà? chú dohyeon nói cho hổ con nghe nhé. người mạnh mẽ nhất thế giới này là người dám khóc thật to rồi tự mình lau nước mắt đó nha""mai wooje dẫn junie đi ăn gà rán nha, junie đừng khóc nha""um""nhưng mà chú dohyeon ơi, con nhớ ba siwoo, con nhớ ba jaehyuk. con cũng nhớ nhà của con lắm ạ""ừm, cảm ơn con đã nói ra nhé. bây giờ muộn rồi, hai đứa ngủ thôi. chú hứa, junie sẽ sớm được về nhà cùng hai ba nhé""vâng. chú ngủ ngon ạ""hai đứa ngủ ngon""ba dohyeon ngủ ngonnnn".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store