ZingTruyen.Store

Lck Chuyen Ky Cuc

Jeong Jihoon__>

.

.

Jeong Jihoon __> Lee Minhyung

.

.

.


Kim Hyukkyu __>

.

.

.


Bệnh viện X

Căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhẹ và nhịp tim nhấn nhá từ máy theo dõi. Ánh sáng hắt từ cửa sổ chiếu vào khiến không gian càng thêm dịu lặng. Trên giường bệnh, Lee SangHyeok đã tỉnh lại, tuy còn yếu nhưng ánh mắt đã có thần hơn, sắc da cũng bớt nhợt nhạt.

Bên cạnh giường, Kim Hyukkyu đang gọt táo một cách lóng ngóng, còn Ryu Minseok thì lật cuốn tạp chí chăm sóc sức khoẻ như thể đó là giáo trình y học. Cánh cửa phòng bật mở, tiếng bước chân vội vã vang lên.

"Chú!"

Lee Minhyung xuất hiện với vẻ mặt phức tạp. Anh mặc hoodie đen, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, tai còn đeo tai nghe một bên, tay xách nách mang mỗi bên một túi trái cây, nước, đủ thứ khác, to đùng. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang nằm nghỉ của SangHyeok, trong thoáng chốc đầy giận dữ, lo lắng và một thứ cảm xúc khó gọi tên.

SangHyeok ngước lên, môi hé nhẹ cười: "Minhyung à..."

"Chú điên à?" Minhyung bước nhanh đến, ngồi xuống bên giường. "Tự nhiên đi mua thuốc giải rượu cho đám bạn xong bị xe tông? Bộ không biết gọi ship hả? Hay là bây giờ bệnh viện rảnh quá rồi?"

Kim Hyukkyu bên cạnh búng nhẹ một cái vào vai Minhyung: "Nó bị tai nạn, không phải tự nhảy ra đường, nhóc con."

"Nhưng mà... sao không ai gọi cho em từ sớm?" Minhyung gắt khẽ, rồi chuyển ánh nhìn sang Hyukkyu. "Em là cháu họ của ảnh. Anh là bạn thân mà quên em luôn vậy hả?"

Hyukkyu thở dài: "Tụi anh bối rối. Với lại mày đâu phải người thân ruột thịt ghi trên hồ sơ. Hôm qua lo đủ thứ, đến sáng nay mới nhớ ra gọi cho mày."

"Không phải gọi," Minhyung ngắt lời. "Là em tự mò lên". Mặt mày phụng phịu, anh đặt hai cái túi to đùng xuống chân tủ đầu giường, cũng bí mật liếc MinSeok một cái. Cái người này lạnh lùng thật, đến mà cũng không nỡ nhìn người ta cái nào, nét bĩu môi không vừa ý của Minhyung lại càng rõ rệt.

SangHyeok để ý, rồi khẽ nói: "Sao đột nhiên lại biết đường mà lên vậy, chú tưởng cháu phải bận lắm"

"Cháu xong việc từ tối qua rồi, mà cháu gọi điện cho mẹ rồi đấy, mẹ cháu nói sẽ lên" Minhyung vừa nói, tay vừa gỡ mấy túi đồ rồi xắp vài món lên bàn.

"Jihoon đâu?" Minhyung hỏi, giọng chùng xuống.

"Không có ở đây," Hyukkyu đáp. "Nó thức trắng cả đêm. Sáng bác sĩ đuổi về tắm rửa nghỉ ngơi, còn để lại cái áo dính máu với mảnh điện thoại vỡ. Mà mày quen nó hả Minhyung?"

"Quen chứ sao không, học chung với nó từ hồi cấp ba, lớn lên làm chung công ty, cái thằng đó như trẻ mới lớn ấy, trẻ trâu không ai bằng" Minhyung mắng một tràng dài, Minseok ngồi góc kia cũng bỏ cuốn tạp chí xuống, vừa nghiến răng, vừa cười vừa nói: "Đáng lẽ em nên đập nó một trận mới đúng"

Minhyung quan sát sắc mặt bạn nhỏ, bản thân cũng cảm thấy rùng mình. Ở một góc nào đó, Jihoon đang hắt xì mấy cái, dạo này trời hơi lạnh nhỉ.

SangHyeok nhăn mặt. "Đừng mắng cậu ta nữa. Cậu ta có vẻ sợ lắm rồi."

"Ờ." Minhyung đứng dậy, với tay lấy chai nước lọc. "Sợ thì càng tốt. Biết sợ mới biết quý mạng người. Lần sau mà còn thấy Jihoon phóng xe như điên, em cắt luôn dây phanh xe của nó."

Lúc này SangHyeok mới bật cười một chút, tâm trạng cũng tốt lên.

***
Chihun chính thức lọt vào tầm ngắm đại bác của hđqt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store