ZingTruyen.Store

Lck Binh Minh Co Em

Cuộc sống vốn đã khó khăn rồi, cớ sao ông trời vẫn muốn trêu đùa em thế kia?
.
.

Choi Wooje có một bí mật nho nhỏ, chỉ nhỏ xiu xíu thôi!

Đó chính là, Choi Wooje em thích thầm vị tiền bối Moon Hyeonjoon- vị đại thiếu gia hổ báo trong mắt mọi người.
.
.

Hm... phải nói sao nhỉ? Mới đầu chỉ là một thoáng tương tư, một khắc đánh mắt chú ý lên mái đầu xù xì hơi rối, vương màu trắng bạc như ánh trăng trên cao thôi, em hay vô thức nhìn về phía lớp người ta đang học, vô thức tìm tên người ta trên bảng điểm, rồi lại không nhận thức được mình luôn tìm và nhận ra người ta trong biển người tấp nập. Rồi cũng chả biết từ bao giờ mà Choi Wooje từ vô thức chú ý, dần chuyển sang chủ động ngắm nhìn, rồi từ chỉ nói lời yêu thương qua ánh mắt, em dần không kiềm chế mình được, lí trí gào thét xin dừng lại nhưng con tim đã lấn áp hết rồi... Chính trái tim em đã điều khiển đôi tay thoăn thoắt làm quà tặng, rồi cũng điều khiển luôn đôi chân dài chạy theo hình bóng của người ta...

Huhu... Lỡ vượt mức quá rồi... Có ai hiểu cho nỗi niềm của em không...
.
.
.
Mà em ơi, em cũng khờ khạo quá!

Bởi thay vì chạy đến trước mặt hắn, thẳng thắn, song song đối mặt với con hổ bất cần đời kia, thì Wooje bé nhỏ lại chọn cách hèn hạ mà chỉ dám đi theo phía sau người em thích. Choi Wooje đã ngày ngày núp làm ở góc này, tại chốn kia, thay vì phơi mình trong ánh nắng ấm áp thì em lại ẩn mình trong bóng cây xa xa chỉ đế nhìn ngắm hắn, như một chiếc đuôi nhỏ tròn tròn, trắng trắng mà lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn.

Wooje biết em và hắn bị chia cách bởi những định kiến xã hội, những ý nghĩ không được tốt đẹp bởi những kẻ qua đường của cả hai giai cấp. Khi họ biết em thích hắn, thế nào họ cũng nghĩ em mang một tình cảm không được trong sáng, không hề đơn thuần như vẻ ngoài của em cho mà xem!

Em biết bản thân mình chả có gì mà hắn cần cả nên cũng chỉ có thể dồn hết tâm huyết, tình cảm của mình đặt vào những món quà nhỏ. Phải, đó chính là lý do sao dạo gần đây người ta hay thấy tay rỉ máu, phải quấn tạm những lớp băng bó chồng lên nhau một cách vụng về. Bởi, bao nhiêu tỉ mỉ, bao nhiêu sự kiên nhân em đã tặng hết cho hắn rồi!

Đặt hộp quà đến nơi cần đến, Choi Wooje sẽ lại lặng lẽ đứng xa xa chờ anh đến. Trong lòng em luôn thấp thỏm, cảm giác hành động lén lút sẽ bị phát giác bất cứ lúc nào, điều ấy càng khiến em không dám thở mạnh, chỉ hồi hộp không biết hắn sẽ phản ứng như nào với tình cảm mà em dành riêng cho mình.
.
.
.

Nói chung, thiếu niên nhỏ tuổi Choi Wooje đã mê điên mê đảo gã thiếu gia ánh trăng kia rồi!

Nhưng có một điều em sẽ luôn nhớ kĩ, đinh ninh trong lòng mình đó chính là: Choi Wooje em không bao giờ đi xa hơn một chữ "thích" với hắn đâu, em chỉ muốn trung thủy mãi mãi được ngắm nhìn bóng dáng ấy từ phía sau mà thôi!

Vì em nhút nhát, không dũng cảm đối diện với hắn và cũng với lòng mình á?

Choi Wooje không nhận đó cũng là một lý do.

Nhưng, lý do quan trọng nhất khiến em đưa ra quyết định không bao tiến đến gần hắn dù chỉ là một bước chính là vì em biết, em và hắn là hai đường thẳng song song nhau- chưa bao giờ đi có cơ hội định tình - và cũng chẳng bao giờ có thể cắt nhau dù chỉ một phút.

Điều ấy đồng nghĩa với việc những món quà thoạt nhìn trông đơn giản nhưng lại chất chứa bao tình cảm, là những điều không thể nói ra hết tấm chân tình của em dành cho hắn, lại không hề đi kèm một lá thư tỏ tình.

.
.
.

- Ây, bro!
- Hôm nay "bạn ấy" lại tặng quà cho mày à?!
- Nay là gì đây nhỉ?!

Con gấu nâu to lớn nào đấy vừa châm chọc, vừa rất tự nhiên thò tay mình vào hộc tủ cá nhân của bạn, anh mò mẫm, sờ soạng qua, tìm kiếm lại hòng tìm kiếm bằng được xem "thứ ấy" hôm nay là gì?

- Mày lục tung tủ của tao làm gì?
- Tao vừa nãy cầm "thứ ấy" rồi!

- Ù ghê!
- Bạn tôi hôm nay đã bắt đầu chủ động ngóng chờ quà của "người bí mật ấy" rồi à?

- Mong cái chó?
- Tao vứt rồi!
- Để trướng cả tủ!

- ...
- Ê này....
- Moon Hyeonjoon...

- Sao?

- Mày không thấy... Thế là hơi quá đáng quá với con nhà người ta à?

- Ừ, thì?

- ...

- Cái đứa rảnh rỗi ấy suốt ngày theo đuổi tao dai dẳng rồi tặng quà như thế...
- Tao thấy phiền vl!

- ...

- Dù gì, mấy thứ ấy cũng có giá trị gì đâu?
- Bố tao giàu mà, cần gì rác?

- Tao không biết, phải nói gì luôn...
- Cẩn thận có ngày bị nghiệp quật nha mày!

"Rắc..."

Và ở một góc khuất nơi hai nam sinh cao lớn không hề hay biết, có một trái tim nhỏ bé đang nứt toác, rỉ máu đau âm ỉ, đi kèm cùng dòng nước mắt lăn dài, mặt chát.
.
.

Bé cơm nắm's pov:

Yay! Cuối cùng thì ba nhỏ cũng xong tiết rồi! Đi ăn cơm trưa thôi!

Mình thậc nể phục mình các bạn ạ!

Hum nay, mình đã phải "đi dự giờ" của ba nhỏ tận 3 tiết toàn là về độc và độc.

Rùi lại còn phải học trực bộ môn phòng chống ma thuật hắc ám được giảng dạy bởi ba lớn, là thêm hai tiết dài đằng đẵng nữa!

Túm cái váy lại! Chỉ trong một buổi sáng mà Soohwanie đã tiêu hao hết năng lượng của mình ròi! Phải đi nhăm nhăm thôi!

- Ư... Hức...hức...huhu...

Ể? Hình như có tiếng ai đó đâu đây. Là ai đang khóc đúng không?

Ba bé mình đã dặn rồi: Là một em bé ngoan, khi thấy ai đó buồn đến mức chảy nước mắt, Soohwan phải có nhiệm vụ đến chỗ bạn, ôm bạn, rồi an ủi bạn!

Vậy là, nhân lúc ba mình đang vui vẻ tám chuyện trên trời dưới đất với các chú cao khều hồi sáng, Soohwan đã lén lút dời khỏi tay ba, chạy đi tìm tiếng khóc kia.

Xời!

Vừa không làm phiền tới ba, không nói tranh vào cuộc trò chuyện của các chú, vừa còn đi dỗ bạn, Soohwan chắc chắn là em pé ngoan nhất trần đời!
.
.

Ể?!

Mọi người không tin được đâu, sau một hồi tìm hoài tìm mãi~ Cuối cùng, Soohwan cũng tìm ra được người "bạn" đang khóc huhu kia... Là anh...anh Wooje khóc sao?!
.
.
.

- Anh U Chê!
- Vì sao anh lại khóc?

- ... Hức... Hả... Soohwanie đúng không em?
- Em... Hức...hức em sao lại ở đây?
- Thầy Wangho đâu?

Choi Wooje vừa cố kìm nén tiếng nức nở, vừa vội vàng lau sạch nước mắt trên khuôn mặt. Dáng vẻ vừa lúng túng, vừa vụng về chùi mạnh bạo làm hai gò má xót hết cả lên mà ửng hồng, chiếc mũi đo đỏ cố gắng sụt sịt xen lẫn tiếng nấc đứt quãng càng làm em lớn trông thật tủi thân.

Thật là thảm bại mà... Bị phũ phàng tình cảm... Rồi còn bị, một đứa trẻ 5 tuổi nhìn thấy mình yếu đuối mà khõ nhè nữa...

Nhưng ông trời hôm nay thật xấu tính khi em càng cố giấu giếm, càng cố ngừng khóc thì nước mắt lại càng không kiềm lại được, chúng như chỉ trực chờ có người quan tâm đến mình là bật khóc to hơn cho thoả nỗi lòng.

Em nghĩ khuôn mặt em hiện tại chắc hẳn xấu xí lắm....

- Huhuhuhuhu....

Biết là chuyện tình này không có kết quả... Cớ sao... Bản thân vẫn đau nhiều đến thế?!

Lồng ngực phập phồng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, em thấy không thể thở nổi...

Trái tim nhỏ em dành cho hắn cũng tan nát luôn rồi...

Thấy anh trai mình bật khóc ngày càng lớn, nước trong hốc mắt đỏ lừ ngày càng nhiều khi nhìn thấy mình làm bé Peyz hoảng lắm, bé có làm gì anh đâu???

- Thui mà anh ơi...
- Anh đừng khóc nữa!!
- Mau nín đi!
- Em thương anh mà...

Lee Soohwan dỗ dành anh trai mình, nhóc nói những câu mà ba lớn chỉ dành cho ba bé khi ba bé buồn, vừa từ từ tiến đến ôm em, đứa nhỏ dùng bàn tay vẫn còn bé xíu mà vụng về vỗ lưng, rồi xoa lấy bờ vai đang run bần bật vì mệt lả người nhằm xoa dịu em...

- Anh đừng khóc nữa...
- Em thương thương mà...


*Lúc trước buồn vì fic này flop quá, giờ beta lại mới thấy mình viết dở ói 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store