19
Mẹ tôi bị đau khớp nên không thể leo cầu thang, hơn nữa hiện tại bà đang đi du lịch. Con Gấu không có thói quen sủa hùa theo chó nhà hàng xóm. Tiếng chân mèo Cọp rất nhẹ nhàng chứ đâu nặng nề vậy. Tôi nhớ không nhầm trước khi vào phòng ngủ đã khóa cài chốt, khóa lại rồi mà.
Tịch Đông cẩn trọng mở cửa phòng ngủ. Tôi dụi mắt, mơ màng đi theo sau.
Đột nhiên, một bóng người vụt ra từ phòng sách chạy về hướng cửa chính. Tịch Đông phản ứng rất nhanh, lặp tức đuổi theo. Tốc độ thần sầu làm tôi phản ứng không kịp, đứng tại chỗ há hốc mồm. Sau khi bình tĩnh chân mới líu ríu chạy ra ngoài ban công.
Người kia vô cùng bá đạo, phóng qua lang cang nhảy xuống nóc nhà bên cạnh. Dáng người nhỏ nhắn, lướt đi trên mấy tấm tôn mục nát không hề hấn gì. Tịch Đông không dám liều mạng, nên đành quay lại.
Việc đầu tiên là kiểm tra tài sản. Kết quả không có gì bị mất, ngược lại, trong phòng làm việc xuất hiện một tập văn kiện lạ có in logo công ty Hưng Thịnh. Bên trong chứa mấy tờ giấy mà theo lời đức lang quân phân tích thì đây là số liệu và kế hoạch dự án sẽ tham gia đấu thầu bên phía ông Tần. Hóa ra, công ty của ba chồng tên Hưng Thịnh. Giờ tôi mới biết.
Ngày mai cuộc đấu thầu sẽ diễn ra, hôm nay có kẻ đột nhập để lại hồ sơ dự án của công ty khác. Vài hôm trước ông anh chồng quý hóa đệ đơn kiện thằng em đánh cắp thông tin. Cái âm mưu vu oan giá họa nó rành rành ra, ngu lắm mới không biết. Chúng tôi còn chưa kịp suy tính xem nên làm gì tiếp theo, thì đã nghe tiếng còi hụ ồn ào dưới nhà. Công an chẳng biết được ai báo đã tới sát cửa rồi. Tịch Đông hân hạnh được một vé về đồn uống trà. Tôi sống chết đi theo, nên họ cũng miễn cưỡng tiếp đãi.
Khoa Nghị biết tin liền liên hệ với luật sư, nhưng sự việc vốn không đơn giản. Tập văn kiện được xem như bằng chứng phạm tội. Còn tôi vì có quan hệ "vợ chồng" với Tịch Đông nên lời khai không có giá trị. Cũng chẳng có ai nhìn thấy kẻ đột nhập kia.
Đến tối, Tịch Đông khuyên tôi nên về nhà nghỉ ngơi. Anh bị tạm giam nên có chỗ ngủ, còn cái đứa đi theo tất nhiên bị vứt ra một xó. Thấy bản thân thừa thải, mà chỗ này cũng không tốt đẹp gì, nên tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tiện thể, ngày mai mang cho Tịch Đông đồ dùng cá nhân và quần áo để thay mới.
Lê tấm thân uể oãi về đến trước cổng, tôi thấy bà hàng xóm có giọng ca vàng đứng vẩy vẩy tay. Tuy không ưa gì nhau, nhưng nhỏ hơn, gia giáo lễ nghĩa vẫn phải có. Tôi miễn cưỡng đi lại chỗ bà hàng xóm, lễ phép hỏi xem có chuyện gì không. Nhưng hóa ra bà ta chỉ tò mò vì sao chồng tôi lại bị bắt. Nhiều chuyện như thể bản chất dân Việt Nan ấy. Tất nhiên tôi không muốn kể, nhưng mẹ đi vắng, thời gian đã trễ đến mức không gọi được cho ai, uất không có chỗ xả. Tôi nhắm thẳng bà hàng xóm xả hết ra.
Ở đời có nhiều chuyện bất ngờ đến không đoán trước được. Bà ấy vậy mà nói có thể giúp Tịch Đông. Nhưng làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ. Bà ta yêu cầu tôi sau này không được cho Tịch Đông hát karaoke nữa, chúng tôi cũng không được ở ngoài ban công âu yếm nữa.
Éo le, chuyện ban công ngoài ý muốn, còn Tịch Đông hát tôi cũng chẳng muốn nghe. Giao kèo nhanh chóng được thành lập. Cũng không còn sớm nữa, nên bà hàng xóm hẹn tôi ngày mai gặp tại trụ sở công an quận. Chẳng biết có đáng tin hay không, tôi được một đêm mất ngủ.
Bà hàng xóm thật sự giữ lời. Tuy chồng bà ta bất lực chuyện giường chiếu, ngược lại, là một cao thủ về đồ điện tử. Ban công nhà bà ấy đối diện ban công nhà tôi, từ lâu đã lắp camera ngụy trang thành bóng đèn. Mục đích chính canh trộm, mục đích phụ canh xem thằng con có đi chơi hay không. Ngày hôm qua, khi tên đột nhập đứng ở ban công mở khóa cửa, đã hoàn toàn bị camera nhà bà hàng xóm ghi lại. Thậm chí đoạn phim lúc hắn phi thân trên nóc nhà tẩu thoát cũng chuẩn HD.
Mấy hôm nay vì vụ kiện đánh cắp thông tin mật, Tịch Đông phải tiếp nhận điều tra khiến công ty gặp khá nhiều phiền phức. Thêm vào vụ giá họa lần này, tôi thật sự cảm thấy khó chịu, quyết định trả đũa một chút. Bản lời khai, mỗi một câu đều hoàn toàn nhắm vào Gia Bảo, anh ta là người duy nhất trong số đối thủ công ty biết Tịch Đông chuyển tới nhà tôi, và cũng là người duy nhất đặt chân vô nhà, trở thành đối tượng đáng nghi nhất. Phải cho hẳn ta nếm mùi rắc rối vài hôm.
Sự thật được chứng minh, công an đành thả người. Nếu tôi nhớ không lầm, buổi đấu thầu chiều nay sẽ bắt đầu lúc một giờ rưỡi. Mặt Tịch Đông đen hơn đít nồi, kéo tôi dậy phóng như bay ra khỏi cục điều tra.
Chúng tôi đến nói sớm hơn tận ba mươi giây trước khi buổi đấu thầu bắt đầu. Thành Nhân đại diện cho Đông Nghị đến đợi Tịch Đông từ sớm. Ba người vội vàng ngồi vào bàn có để bảng tên công ty. Tôi lấy danh nghĩa trợ lý, kiêm thư ký, kiêm tiếp tân, kiêm chưng cho đủ đội hình, ngồi giữa hai chàng đẹp trai. Gia Bảo cùng mấy người bên Hưng Thịnh, công ty của ba chồng đã an vị tư lâu. Ánh mắt anh ta nhìn về phía ba người chúng tôi dường như mang theo chút bất ngờ. Thậm chí cằm còn suýt rơi xuống đất.
Tôi giơ hai ngón tay về phía Gia Bảo, ra hiệu muốn móc mắt anh ta, nhưng lại bị Tịch Đông ép buộc ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tất cả có tổng tộng bốn công ty tham gia. Trong đó Hưng Thịnh là ứng cử viên có tiềm năng lớn nhất. Hai công ty còn lại thuộc tầm trung, chỉ phát triển ứng dụng theo cơ sở đại diện chứ chưa tạo ra được thành tựu nào nổi bật. Còn lại Đông Nghị ít tiếng tăm nhất, cũng mới thành lập chưa lâu.
Mấy thông tin về họ đều do Tịch Đông nói cho tôi biết. Còn tôi chỉ quan tâm sảnh hội nghị đấu thầu rất đẹp. Được trang trí bằng vải đỏ long trọng. Đến bút bi để sẵn trên bàn cũng mang hình dáng cánh chim rất độc đáo. Tôi hỏi Tịch Đông xem có thể bỏ túi mang về không, nhưng chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của anh.
Ông Tần đại diện công ty chủ quản trực tiếp phát biểu lý do, mục tiêu và hầm bà lằng ba bốn thứ gì đó, mất hết hai mươi phút. Tôi từ nào cũng hiểu nhưng nội dung thì mơ hồ. Sau đó thông dịch viên dịch lại mất thêm hai mươi phút nữa bằng tiếng Việt. Rốt cuộc, tôi vẫn không hiểu.
Bắt đầu đấu thầu, các công ty tham gia sẽ đệ trình phương hướng thiết kế, quản lý và đưa ra mức giá đầu tư. Cả quá trình đều buồn ngủ đến mức hai mắt tôi dán lại, suýt chút nữa đập mặt xuống bàn. May mà Tịch Đông trông thấy, dùng bàn tay làm đệm thịt.
Không cần biết khúc đầu và khúc giữa ra sao, khúc cuối kết quả đạt được vô cùng mỹ mãn. Công ty Đông Nghị thắng thầu. Giá đầu tư Đông Nghị đưa ra vừa bằng với Hưng Thịnh. Ông Tân tuyên bố rất hài lòng với phương hướng xây dựng dự án mà bên phía Đông Nghị đưa ra. Hạng mục rõ ràng, ý tưởng độc đáo, sáng tạo hơn hẳn các công ty còn lại. Buổi đấu thầu kết thúc thắng lợi vẻ vang.
Mọi người dù đạt được mục đích hay không cũng đều cùng nói mấy câu thảo mai rồi tạm biệt. Ra đến sảnh lớn khách sạn, Gia Bảo hậm hực liếc nhìn chúng tôi, rốt cuộc vẫn không mở miệng nói được câu nào, bỏ đi mất. Thật quá đáng, tôi đã lịch sự vẫy tay chào anh ta rồi mà. Mặc dù trông giống như đang chế giễu hơn, nhưng cũng là chào nha.
- Nè nè nè, có phải lần này ông Tần ưu ái cho chúng ta không? - Tôi biết rồi còn cố hỏi. Khéo léo nhắc nhở chuyện mấy bức tranh cho, tặng, bán, lấy lòng, mà mình đã đem ra hy sinh.
- Ừ. - Tịch Đông dường như biết tôi sắp nói gì, phối hợp vuốt đuôi. Trong một thoáng, ánh mắt dường như rất cưng chiều. Tay còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. - Lần này vợ anh lập công lớn rồi.
- Có công phải có thưởng đúng không? - Trong đầu xuất hiện hình ảnh núi tiền đang vẫy tay gọi.
- Ừ, có thưởng. - Tịch Đông đột nhiên cúi người, kề miệng sát vào tai tôi thì thầm. - Đợi sau khi về công ty báo cáo đã, tối nay anh có chuyện muốn nói với em.
Tâm trạng bị núi tiền đè vui phơi phới. Ai mà thèm quan tâm anh muốn nói cái gì. Tôi hí hứng yêu cầu Tịch Đông giữ bí mật kết quả đấu thầu cho mọi người bất ngờ. Vô tình não bỏ quên mất nhân vật thứ ba đứng kế bên rất không hợp tác.
Xe taxi chạy một mạch về dưới tòa nhà văn phòng cho thuê. Ngoài dự đoán, hành lang công ty Đông Nghị vắng tanh. Bình thường giờ này hẳn còn không ít nhân viên ở lại tăng ca. Nhưng bữa nay một bóng người cũng không có. Đèn đóm tắt tối om.
Tôi cẩn thận, rón rén nhìn vào trong kiểm tra. Tay không quên lùa Tịch Đông ra sau, làm gà mẹ bảo vệ gà con. Trái lại, thái độ của Tịch Đông lại hết sức bình thản, lách người qua tôi đi thẳng hướng phòng làm việc. Không quan tâm tôi hốt hoản vội đuổi theo sau.
Vừa thắng đấu thầu xong ở bên kia, bên đây lại hoan tàn. Mấy cảnh bất thường thế này nếu không phải toàn bộ nhân viên bị bắt cóc thì công ty cũng bị gài mìn hay đánh boom gì đó. Tôi coi phim trinh thám suốt, kinh nghiệm đầy mình. Khổ nổi, chân Tịch Đông dài quá, chân tôi thì ngắn, đến khi đuổi kịp thì bên trong thật sự đã nổ vang trời. Tim giật bắn, hai tay ôm lấy người trước mặt, xem như bia đỡ đạn. Lòng thầm nguyện sẽ chôn cất Tịch Đông cẩn thận.
Khói bay mù trời, xác nằm la liệt dưới đất. Trong không khí xuất hiện mùi ngây ngấy. Được rồi, xác pháo cũng là xác. Khói đèn cầy cũng là khói. Mùi ngây ngấy là của bánh kem.
Chuyện thế này, công ty có chế độ mừng sinh nhật cho nhân viên bằng bánh kem và tiền thưởng. Tịch Đông tuy thân mang chức giám đốc nhưng theo một cách nào dó vẫn được hưởng chế độ. Cái tên bép xép Thành Nhân thừa dịp đông tây không chú ý, đã nhắn tin báo về thắng đấu thầu. Khoa Nghị quyết định chơi lớn, gọi nhà hàng gần đó mang tới một bàn tiệc, ăn chơi sa đọa hết tối nay.
Dù có hơi bất ngờ và hụt hẩn vì không thể ra oai, nhưng tiệc đã mở rồi, tất nhiên phải tận hưởng chứ. Tôi đại chiến nhiệt tình, không màn tới thiên hạ đại loạn. Món nào cũng thử qua một ít. Ai mời cũng uống nhiệt tình. Chỉ thiếu nước bật nhạc sàn quẩy lên nóc nhà bắt con gà. Không biết tới cuối cùng là mừng sinh nhật Tịch Đông hay mừng sinh nhật tôi luôn.
Đang vui quên trời đất, đột nhiên xuất hiện một nhân vật không mời mà đến. Bà ta mặc váy ôm body màu đen, đính pha lê lấp lánh. Tóc búi thấp, dáng người nuột nà như gái hai mươi. Đôi mắt dịu dàng mọi khi biến mất, chỉ còn vẻ mặt lạnh tanh.
- Dì Phương? - Tôi ngượng ngùng leo xuống từ bàn làm việc.
Dì Phương là mẹ "ghẻ" trong truyền thuyết của Tịch Đông. Hôm nay hình ảnh con dâu ngoan hiền chính thức bị vứt vào sọt rác. Hay nó vốn được thanh lý từ lâu rồi nhỉ. Dù thế nào thì một tiếng gọi kia cũng làm kinh động nhiều người, trong đó có Tịch Đông. Anh nhanh chân chen ra trước, chắn tầm nhìn, lịch sự gật đầu chào.
- Dì đến công ty con có chuyện gì không ạ?
Bà ta không vội trả lời ngay mà đảo mắt một vòng quanh văn phòng. Khi ánh nhìn chạm đến tôi, chân mày cũng thắt lại. Rõ ràng tôi rất thân thiện vẩy tay chào, nhưng bà ấy không tỏ ra vui vẻ hơn chút nào. Thái độ đưa tay lên che mũi như ngửi thấy mùi khó chịu cũng vô cùng phản cảm.
- Chỗ như thế này cũng có thể gọi là công ty sao? - Dì Phương ghét bỏ, từ chối bước vào cửa. - Tôi đến đây vì nghe nói công ty của cậu vừa cướp đi dự án bên Hưng Thịnh. Ba cậu rất không vui vì chuyện này. Chức tổng giám đốc của Gia Bảo cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ cậu ăn cơm của ai mà lớn lên, đừng vội làm phản.
Tịch Đông cúi đầu im lặng, không chút phản kháng. Nhưng Yên Hạ tôi đây đã giận đến tím mặt. Rõ ràng con bà ta không có năng lực ngồi vị trí tổng giám đốc. Trò hèn hạ gì cũng giở ra hết còn quay sang đổ thừa Tịch Đông. Anh đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ chuyển ra riêng, thậm chí đến công việc trong công ty ba mình cũng không cần. Bản thân tự bơi giữa dòng người để có được dự án lần này. Qua miệng bà ta thành ra ăn cướp.
Tôi uống rượu ít khi say, nhưng cũng không phải uống nước lã. Bản chất du côn và sự tự tin được bơm đầy bình. Bao nhiêu uất giận từ hôm Gia Bảo tìm đến nhà tới nay được dịp phát tiết. Tôi xông lên trước, chắn ngang người Tịch Đông. Hai tay chống ngang hông. Tư thế lẫm liệt, hất cằm, lớn tiếng quát.
- Con mụ chết tiệt!
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store