Laville X Zata Khuc Duong Cam
- Zata : Người đánh bài Rượu Vang ấy - Veres : Vâng để tôi đi nói với quản lí Veres quay lưng đi vào trong Zata vẫn suy ngẫm ra khuôn mặt của thiếu niên đánh dương cầm là một cậu nhóc mới 14 tuổi à? Hay là một chàng trai đã 40 tuổi không dám liên tưởng..... một lúc sau Veres đi ra. - Veres : Anh theo tôi! Veres đi trước dẫn dắt Zata theo sau. Đi đến phòng quản lí kế bên là một thiếu niên trạc 19 tuổi mái tóc xanh có chút dài khuôn mặt xinh đẹp cứ như thiếu nữ mới lớn. " người này muốn gặp cậu ấy Laville! "Người quản lí lên tiếng.- Laville : Vâng Quản lí và Veres liền rời khỏi phòng cho Zata và Laville có quyền riêng tư. - Zata : Em là Laville sao? Em bao nhiêu tuổi?- Laville : em 17 ạ..- Zata : Em không đi học sao? - Laville : Dạ không, em không có khả năngAnh im lặng hồi lâu thì hỏi- Zata : Em thấy anh thế nào?- Laville : Em bị khiếm thị từ nhỏ em không thấy ạ, nhưng em chắc chắn anh là người tốt em nghe nói anh đến đây thường xuyên nên anh là khác quen, chỉ cần nghe giọng anh thôi em cũng biết anh là người tốt rồi - Zata : Anh xin lỗi..- Laville : Có gì mà phải xin lỗi ạ? Em thấy anh chả có sai gì cả Anh nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt thương xót, đúng là ông trời không cho ai tất cả cậu xinh đẹp hồn nhiên nhưng không thể nhìn thấy được bầu trời.
Cậu thấy im lặng nên mở lời hỏi. - Laville : Anh còn ở đây chứ? Anh giật mình trả lời- Zata : Ừm anh còn.- Laville : Anh tên là gì vậy ạ? - Zata : Zata- Laville : Ồ! Tên anh đẹp thật. Anh đã có bạn gái chưa?- Zata : Chưa, anh không muốn có bạn gái..- Laville : còn em đang thích một cô gái ở gần quán này á! Giọng cô ấy trong trẻo như suối vậy đã vậy chị Veres còn bảo cô ấy rất xinh đẹp cô ấy tên là Rouie thì phải.Bỗng nhiên tâm trạng anh trầm xuống, bất giác nắm chặt tay lại, cố gắng để nói ra những lời dễ nghe.- Zata : À.. cô gái tên Rouie đó hình như là con của chủ tiệm hoa - Laville : Anh không khỏe sao? Giọng anh không được thoải mái- Zata : không sao! À mà cô gái đó có thường xuyên đến đây không?- Laville : có chứ ạ! Vào mỗi bữa sáng đúng 8 giờ cô ấy sẽ mang một đóa hoa gì đó đến đây tặng em rồi tâm sự sau đó là rời đi. Anh liếc nhìn qua căn phòng thấy đóa hoa đó được đặc trong bình gọn gàng lòng anh dân lên cảm giác khó chịu không thể tả.- Zata : Vậy sao? Anh để ý đến chiếc đồng hồ treo tường đã điểm đến 21 giờ. Anh cũng khá ngạc nhiên vì mình ở đây lâu như vậy anh bỗng nhiên đứng lại không ngồi đối diện cậu nữa mà lần này là ngồi cạnh bên.- Zata : Laville.. - Laville : Dạ? - Zata : Em đánh đàn rất hay..- Laville : Cảm ơn anh.Có vẻ vì sốt ruột nên quản lí quán đã vào xem cậu có ổn không. Thấy cậu vẫn bình thường còn anh có vẻ không mấy vui vẻ sợ rằng Laville đã nói gì khiến khách quen của mình không vui nên quản lí có tiến đến hỏi nhỏ nhưng anh chỉ lắc đầu tỏ ý không sao rồi tống cổ quản lí ra khỏi phòng xong lại vào nói lời tạm biệt với cậu - Zata : Anh về nhé? Giờ cũng đã trễ lắm rồi Laville à.- Laville : Ồ đã trễ lắm rồi sao ạ? Em không nghĩ đã tối đến vậy.. vậy anh về đi mai lại đến nghe em đánh dương cầm nhé ạ?- Zata : Dĩ nhiên rồi, Laville ngủ ngon ' Thiên Sứ Âm Nhạc của anh 'Câu nói ấy được anh nói nhỏ đến mức chính anh cũng không nghe thấy, anh xoay lưng đi ra khỏi phòng tiện tay vớ lấy nhưng cây hoa trong bình vứt vào sọt rác. ----------------------------------------
Cậu thấy im lặng nên mở lời hỏi. - Laville : Anh còn ở đây chứ? Anh giật mình trả lời- Zata : Ừm anh còn.- Laville : Anh tên là gì vậy ạ? - Zata : Zata- Laville : Ồ! Tên anh đẹp thật. Anh đã có bạn gái chưa?- Zata : Chưa, anh không muốn có bạn gái..- Laville : còn em đang thích một cô gái ở gần quán này á! Giọng cô ấy trong trẻo như suối vậy đã vậy chị Veres còn bảo cô ấy rất xinh đẹp cô ấy tên là Rouie thì phải.Bỗng nhiên tâm trạng anh trầm xuống, bất giác nắm chặt tay lại, cố gắng để nói ra những lời dễ nghe.- Zata : À.. cô gái tên Rouie đó hình như là con của chủ tiệm hoa - Laville : Anh không khỏe sao? Giọng anh không được thoải mái- Zata : không sao! À mà cô gái đó có thường xuyên đến đây không?- Laville : có chứ ạ! Vào mỗi bữa sáng đúng 8 giờ cô ấy sẽ mang một đóa hoa gì đó đến đây tặng em rồi tâm sự sau đó là rời đi. Anh liếc nhìn qua căn phòng thấy đóa hoa đó được đặc trong bình gọn gàng lòng anh dân lên cảm giác khó chịu không thể tả.- Zata : Vậy sao? Anh để ý đến chiếc đồng hồ treo tường đã điểm đến 21 giờ. Anh cũng khá ngạc nhiên vì mình ở đây lâu như vậy anh bỗng nhiên đứng lại không ngồi đối diện cậu nữa mà lần này là ngồi cạnh bên.- Zata : Laville.. - Laville : Dạ? - Zata : Em đánh đàn rất hay..- Laville : Cảm ơn anh.Có vẻ vì sốt ruột nên quản lí quán đã vào xem cậu có ổn không. Thấy cậu vẫn bình thường còn anh có vẻ không mấy vui vẻ sợ rằng Laville đã nói gì khiến khách quen của mình không vui nên quản lí có tiến đến hỏi nhỏ nhưng anh chỉ lắc đầu tỏ ý không sao rồi tống cổ quản lí ra khỏi phòng xong lại vào nói lời tạm biệt với cậu - Zata : Anh về nhé? Giờ cũng đã trễ lắm rồi Laville à.- Laville : Ồ đã trễ lắm rồi sao ạ? Em không nghĩ đã tối đến vậy.. vậy anh về đi mai lại đến nghe em đánh dương cầm nhé ạ?- Zata : Dĩ nhiên rồi, Laville ngủ ngon ' Thiên Sứ Âm Nhạc của anh 'Câu nói ấy được anh nói nhỏ đến mức chính anh cũng không nghe thấy, anh xoay lưng đi ra khỏi phòng tiện tay vớ lấy nhưng cây hoa trong bình vứt vào sọt rác. ----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store