Lau Roi Chua Gap Em Mileapo
Apo sau khi đi theo trưởng phòng nhân sự thì mới thực sự biết được sự to lớn của Kalasin và cậu biết chắc rằng số lượng công việc cậu phải làm chắc chắn rất khổng lồ nhưng Apo đâu phải là một người dễ nản chí chứ chút công việc này sẽ không làm khó được cậu. Cậu cúi chào trưởng phòng nhân sự rồi nhớ đến lời Mile dặn nên phòng làm việc của anh." Vào đi" Mile cất lời và chắc chắn người phía sau cánh cửa là ai " Dạ giám đốc có gì muốn dặn tôi ạ" thú thật thì Apo không quen với cách xưng hô như vậy cậu nhớ cái cách anh ôn nhu cười nói với cậu dù đã 3 năm trôi qua nhưng Apo không hề quên." Em thực sự không nhận ra anh hả Apo" Mile mỉm cười vui vẻ hoàn toàn khác với vị giám đốc nghiêm túc ban nãy " Anh.. anh vẫn còn nhớ em sao.. nhưng tại sao lúc nãy anh lại vờ như không biết em" Apo buông giọng nhẹ nhàng đáp lại anh nhưng xen chút hờn dỗi. Mile cười tươi hơn khi nghe Apo, anh đứng dậy rồi tiến lại gần Apo im lặng một hồi " Lúc đó anh là giám đốc đang tuyển trợ lí mà phải nghiêm túc chứ... còn bây giờ thì....." Mile không nói hết câu cố tình ngân dài ra làm Apo hết sức tò mò "Thì sao hả anh?... Anh đừng trêu em nữa" Mile thấy Apo mong chờ như vậy nên cũng không muốn trêu cậu nữa " Lâu rồi không gặp lại em, anh nhớ em lắm đó" vẫn là giọng nói ôn nhu trầm ấm mà đã lâu Apo chưa nghe lại " Phải, lâu rồi không gặp, em cũng nhớ anh nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store