Lau Meu 3
Nâng cốc trà bạch ngọc trong tay, hương thơm thanh mát nhẹ nhàng theo làn khói mỏng manh len vào khoang mũi. Gạt nhẹ vài lá trà nổi trên bề mặt, Chí Mẫn thư thái uống một ngụm trà. "Này, Tiểu Mẫn, ngươi tính ăn trực ở nhà ta đến bao giờ ?" Chung Quốc tức giận nhìn người kia an nhàn. Tên Tại Hưởng ngu ngốc kia lên ngôi được hơn một năm rồi, sắp phải lập hậu tới nơi rồi mà tiên vương đây vẫn ngồi uống trà phẩm hoa bình thản như thế. Tức chết cậu. "Tên tiểu tử nhà ngươi mau câm miệng lại, nửa cái bánh bao năm xưa ngươi trả cả đời này cũng không hết, có biết không ?" Dù cho ngữ điệu có châm chọc thế nào thì Chí Mẫn vẫn mặt không đổi sắc, không hổ (đã từng) là bậc quân vương, khí chất không giận tự uy kia cũng chẳng mấy người có được. Ây, kể ra cố sự của tiên vương Mục quốc cùng đương kim võ lâm minh chủ cũng thật bất ngờ. Cùng là đệ tử của một vị cao nhân, một lần không may cả hai bị rơi xuống vực, trời đã tối muộn, buộc phải ngụ lại một đêm. Lúc ấy trên người Chí Mẫn chỉ còn lại duy nhất một chiếc bánh bao, liền đem một nửa chia cho Chung Quốc. Hai người họ cứ vậy mà trở thành thân thiết như huynh đệ ruột thịt, cũng vì vậy mà sau này khi một người đã trở thành đế vương, người kia thì làm võ lâm minh chủ thì giữa vương quyền và giang hồ không hề có tranh chấp nào đáng kể. Kể cả kế hoạch kim thiền thoát xác, bỏ lại ngựa nơi biên giới kia cũng do Chung Quốc giúp đỡ. Người này, dù cho cậu điên cuồng đến như thế nào vẫn không nửa lời trách mắng, âm thầm giúp đỡ cậu. Một tấm chân tình này, đáng tiếc cậu lại không thể tiếp nhận được. "Không phải chỉ ngày mai thôi là hắn xuất cung vi hành rồi sao, còn là đến đất Quảng Châu này nữa, ngươi gấp cái gì mà gấp ?" "Tự tin như thế ? Ngươi không sợ hắn giữa đường lại nhất kiến chung tình với cô nương nào sao ?" Nhìn đáy mắt người kia xẹt qua tia đau lòng, Chung Quốc vừa tức giận vừa khổ sở. Tên ngốc tử này, chuyện kia có bao nhiêu điên cuồng, bao nhiêu khổ sở, chính y là người trong cuộc, là người nếm trải tư vị ấy rõ ràng nhất, thế nhưng y chưa từng muốn buông tay. "Nếu lại phải dây dưa với nhau thêm một cái tám năm nữa chi bằng dứt khoát một lần.". Kim Tại Hưởng cho rằng bản thân nhất định là nhớ người kia đến điên rồi, vì ngay lúc này đây, giữa đường phố tấp nập, hắn nhìn thấy người kia bận một bộ bạch y cao quý, đứng nhìn hắn cười dịu dàng. Trong tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy y, cũng nụ cười ngọt ngào này, cũng là đôi mắt đen láy này khiến hắn cam nguyện sa lầy cả một đời. Tại Hưởng không biết bản thân hắn đã xuống ngựa bằng cách nào, hay làm sao hắn có thể bỏ rơi ngự lâm quân để băng qua đường phố, chạy về phía người kia. Khi thân ảnh mà hắn đã khắc sâu vào trong tâm khản ở ngay trong tầm với của hắn, Tại Hưởng cư nhiên không dám giơ tay chạm vào. Sẽ tan biến mất, hắn tự nhủ. "Tại Hưởng..." Một bàn tay ấm áp, mềm mại chạm vào má hắn, giọng nói thanh mảnh ấy truyền vào tai hắn khiến cho trái tim hắn đập mỗi lúc một điên cuồng hơn, tâm hồn héo hon tựa như nhận được một viên tiên dược, mãnh liệt mà tái sinh. Hắn nín thở nhìn thật kĩ người trước mắt, rồi như trôi qua cả một đời người, len lén thở ra một hơi. Ép tay mình lên bàn tay của người kia, Tại Hưởng siết chặt lấy, tựa như làm vậy có thể giam cầm người này bên cạnh mình cả đời. "Ta hối hận rồi, Chí Mẫn." Phác Chí Mẫn khẽ cười, khóe mắt lấp lánh thủy quang. Tại Hưởng, hắn cuối cùng cũng chịu gọi tên ta. "Thật tốt, ta chỉ sợ rằng ngươi sẽ không..." Cứ như vậy, vương triều của Triều Dương hoàng đế (aka Kim Tại Hưởng) trở thành vương triều đầu tiên trong lịch sử Mục quốc lập nam hậu, đồng thời đây cũng là triều đại được công nhận là rực rỡ nhất trong sử sách. Triều Dương đế trị vì hơn năm mươi năm thì mất, nhập táng với Lạc Dương hậu. Nhân sinh không phải bao giờ cũng có cơ hội để hối hận, vậy nên đừng dễ dàng buông bỏ bất cứ điều gì.
end. watt mất dại dám nuốt bản thảo báo hại mị ngồi gõ sml đến giờ này, đậu phụ !!!!12:40 AM08/01/2018
end. watt mất dại dám nuốt bản thảo báo hại mị ngồi gõ sml đến giờ này, đậu phụ !!!!12:40 AM08/01/2018
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store