ZingTruyen.Store

Lau Dai Vampire

- Tiểu thư đi cẩn thận ạ ! -Đông Lăng một tay dìu Miruko một tay chỉ về phía lễ hội, kế bên Miruko là Vampire đang bay lượn  - Đây là lễ hội em nói đấy

- Có vẻ như là rất đông đấy ! - Miruko nói - Em cẩn thận kẻo lạc nhé ?

- Vâng ! - Đông Lăng nói rồi dìu Miruko đi vào chợ.- Tiểu thư cũng thế nhé ?. Đông Lăng nói rồi  nhìn sang hai bên kia đường nơi bán trang sức từ các nước. Đợi Đông Lăng không còn chú ý đến mình, Miruko quay sang hỏi Vampire:

- Này ! - Miruko kêu làm Vampire phải tạm ngừng việc tham quan lại nhìn Miruko - Tôi muốn hỏi anh một chuyện

- Chuyện gì ? - Vampire hỏi, mắt láo liên nhìn xung quanh

- Tại sao anh ở cùng tôi cả ngày mà không ai thấy anh hết vậy ?

- Chỉ có những người nào đánh thức tôi dậy mới thấy được tôi - Vampire nói - Và chúng tôi sẽ tôn họ làm chủ nhân .......... - Chợt nhận ra mình vừa lỡ lời nói cái không nên nói, Vampire lập tức im bặt

- Thật không ? - Miruko gian xảo hỏi lại

- Cô nghĩ là thật à ? - Vampire nhăn nhó - Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ người đó thôi

- Tại sao ? - Miruko hỏi

- Cô không cần biết đâu ! - Vamire nháy mắt 

- Vampire xấu xa ! - Miruko nói lí nhí đúng lúc Đông Lăng quay mặt lại

- Tiểu thư nói gì vậy ạ ? - Đông Lăng hỏi

- Không có gì đâu ! - Miruko cười mỉm dịu dàng - Em không phải lo 

- Vâng ! - Vậy chúng ta đi mua chút đồ nhé tiểu thư ? Đông Lăng đề nghị

- Chúng ta không có tiền sao mà có thể mua được chứ, Đông Lăng? - Miruko hỏi giọng buồn buồn

-  Tiểu thư không cần phải lo về chuyện đó đâu ạ ! - Đông Lăng nói rồi lấy trong túi váy ra một cái túi màu xanh lá sẫm. Đây là một người bạn của ông chủ đã gửi tiền cho chúng ta đấy ạ ! - Đông Lăng tươi cười - Bà ấy nói bà ấy rất quí chị nên chị cứ mỗi tháng sẽ gửi cho chị tiền để dùng trong sinh hoạt

- Là bạn của ba chị sao ? - Miruko bất ngờ - Sao lúc trước chị không nghe ba nói ?

- Có thể lúc đó ông chủ bận nên không nói với tiểu thư được đấy ! - Đông Lăng nói

- Khi nào về em nhớ gửi lại tiền cho người ta nhé. Em nói với bà ấy là chúng ta không cần tiền thế đâu. - Miruko nói - Nếu bà ấy từ chối thì em bảo bà ấy đến gặp ta nhé ?

- Em biết rồi ạ ! - Đông Lăng nói - Nhưng mà ... - Đông Lăng lại lấy từ trong túi ra một cái túi khác -Đây là tiền em để dành lúc ông bà chủ còn sống khi làm việc ở lâu đài của tiểu thư. Chúng ta được phép dùng nó chứ ạ?

- Tất nhiên là em được phép dùng rồi ! - Miruko

- Không phải ý em là thế ! - Đông Lăng cười - Ý em nói là mua đồ cho tiểu thư cơ 

- Ta không cần đâu ! - Miruko nhanh chóng từ chối - Tiền của em thì em được quyền dùng theo ý em nhưng mà ta không cần mua quần áo mới đâu. 

- Nhưng mà .................. 

- Không sao đâu ! - Miruko cười - Quần áo của ta còn nhiều mà, với lại em hãy để dành tiền phòng khi cần thiết đi.

- Vâng ! - Đông Lăng nhanh chóng gật đầu - Tiểu thư vẫn muốn đi tiếp chứ ạ?

- Tất nhiên là có rồi ! - Miruko vui vẻ nói - Tại sao lại có thể bỏ qua một lễ hội hay như thế này chứ?

Đợi Miruko nói xong, Đông Lăng mới khẽ khàng dìu Miruko đi đến từng gian hàng một, thoáng chốc đã đến trung tâm làng (nơi bán quần áo và vải vóc dành cho các thiếu nữ). Đông Lăng dìu Miruko đến một băng ghế gần nơi bán vải vóc:

- Tiểu thư à ! - Bây giờ tiểu thư ngồi chờ em một chút nhé ? Em đi mua một chút vải vóc tốt để dành. Thật ra Đông Lăng nói thế thôi chứ Đông Lăng mua vải để may áo cho Miruko đấy. Đông Lăng thấy yêu quí Miruko nên mới không rời bỏ cô mà trái lại còn chăm lo cho cô. Với lại Miruko cũng rất yêu quí và chăm lo cho cô cơ mà ? Báo đáp một chút cũng có đáng là bao ?

- Được rồi ! - Em cứ đi đi ! - Miruko như không nhận ra được ý định Đông Lăng sắp làm liền nói khẽ

- Em sẽ quay lại ngay !- Đông Lăng để lại một câu rồi quay người chạy đi. Còn lại hai người là Vampire và Miruko. Vampire thì thích thú ngắm nhìn khung cảnh sau 1000 năm phát triển còn Miruko thì lại ngước mặt lên nhìn bầu trời. Được một lúc thấy chán cảnh sau 1000 năm, Vampire liền quay sang Miruko :

- Này! - Vampire kêu lên, Miruko giật mình nhìn xuống :

- Có gì không ? - Cô hỏi 

- Tôi ngắm chán rồi, bây giờ về đi ! - Vampire đề nghị

- Tôi còn phải chờ Đông Lăng nữa. Em ấy đi mua đồ rồi ! - Miruko từ chối - Anh thích thì về trước đi

- Được thôi ! - Vampire vừa nói vừa bay đi

- Tôi nói thế mà anh cũng đi thật à ?- Miruko lí nhí. Vampire làm như chẳng nghe thấy nhanh chóng bay về phía lâu đài. Miruko thở dài rồi lại nhìn ngắm bầu trời mùa thu. Đúng là bầu trời mùa thu có khác ! Trong vắt không một gợn mây. Nắng thì dịu nhẹ, còn có những làn gió thổi cũng những chiếc lá vàng khô từ những cái cây bay ngang qua. Khung cảnh đẹp như thế tội gì mà không ngắm cho thỏa trước khi mùa đông lạnh giá về chứ ?

- Này cô em xinh đẹp sao lại ngồi một mình thế ? - Đột nhiên có mấy tên tiến lại phía Miruko làm Miruko phải tạm dừng việc ngắm cảnh lại

- Có chuyện gì sao ? - Miruko hỏi 

- À, chỉ là thấy cô em xinh đẹp nên muốn làm quen một chút đó mà ! - Một tên có vẻ như là thủ lĩnh tiến lại trước mặt cô nói

- Thế thì thành thật xin lỗi, tôi không muốn làm quen với các anh ! - Miruko nói rồi đứng dậy định đi tìm Đông Lăng thì bị một tên có dáng vẻ to con giữ tay lại :

- Đi đâu mà vội thế cô em ? - Tên đó cười nham hiểm nói

- Buông ra ! - Miruko nói rồi vùng tay khỏi tên đó

- Chỉ đi với tụi anh một chút thôi mà. Bọn anh có làm gì đâu mà em phải sợ ? - Tên thủ lĩnh hỏi

- Tôi không thích đi thì anh ép được tôi à ? - Miruko hỏi giọng có vẻ như muốn trêu mấy tên kia

- Á à ! Trông cô em xinh thế mà không biết nghe lời gì cả ! - Hắn nói - Đại ca có muốn dạy dỗ một chút ?

- Nhẹ tay thôi  ! - Tên thủ lĩnh nói - Đừng làm cô ta bị thương ! 

- Dạ ! - Một tên nói rồi lập tức xông lên. Miruko chẳng biết làm gì chỉ lấy tay che mặt lại chờ đánh. Cô đâu có biết võ đâu chứ ? Mà cũng tại hắn gây sự trước chứ đâu phải tại cô ? Đúng lúc cú đánh sắp giáng xuống đầu cô thì một điều bất ngờ đã xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 4 rồi. Cảm ơn m.n nha

Tặng chơi lấy lòng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store