Latte Ma Minhwan X Pi Hanwool
Hanwool cứ có cảm giác gì đó sai sai.
Minhwan lúc nào cũng lảng vảng ở quán cà phê của cậu, nhưng chưa từng kể về công việc. Mỗi lần hỏi, anh ta đều cười bí ẩn.
Có hôm Hanwool thử chọc: "Anh thất nghiệp hả?"
Minhwan chỉ chống cằm nhìn cậu, nhàn nhã đáp: "Ừ, đang đợi cơ hội đổi nghề thành bạn trai em đây."
"..."
Rồi một hôm, khi đang dọn quầy, cậu nghe thấy tiếng xì xào từ mấy khách bàn bên.
"Minhwan sắp comeback rồi!"
"Album solo đầu tiên đó! Không biết lần này concept thế nào nhỉ?"
"Chắc lại bùng nổ cho xem, fan đang háo hức lắm!"
Hanwool không quan tâm lắm, chỉ nghe thoáng qua rồi thôi. Nhưng khi ngẩng lên nhìn TV đang phát tin tức, cậu sững người.
Trên màn hình, một chàng trai đang đứng giữa sân khấu. Dưới ánh đèn rực rỡ, anh nở nụ cười tự tin, khoác trên mình bộ vest đen tinh tế, một tay cầm mic, một tay đưa lên như thể muốn chạm vào khán giả bên dưới.
"Minhwan – nam thần tượng đình đám, chính thức trở lại với album solo đầu tiên sau nhiều năm hoạt động!"
Máu trong người Hanwool như đông lại.
Minhwan? Album solo?
Cậu nhìn chằm chằm màn hình, rồi quay ra nhìn góc quán quen thuộc - Minhwan đang ngồi đó, chống cằm nhìn cậu, nụ cười nửa miệng như thể đã đợi giây phút này rất lâu rồi.
Anh ta cất giọng, không lớn không nhỏ, nhưng đủ để Hanwool nghe thấy:
"Giờ em mới nhận ra anh à?"
Hanwool quay mặt đi, lầm bầm: "Là ai thì có liên quan gì đến tôi đâu."
Nhưng trái tim cậu thì lại đang đập nhanh hơn một nhịp. Không biết là vì ai kia bỗng chợt xuất hiện, hay cảm xúc trong lòng cậu đang dần thay đổi?
Sau khi biết Minhwan là idol, Hanwool tự nhủ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
Cậu vẫn làm việc bình thường, vẫn pha chế, vẫn lau dọn, vẫn không thèm để tâm đến vị khách phiền phức ấy.
Nhưng có một vấn đề.
Minhwan. Không. Hề. Biến. Mất.
Sau khi lộ ra là idol nổi tiếng, Minhwan tiếp tục ghé quán như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vẫn là Minhwan đội mũ lưỡi trai, vẫn là Minhwan thích chống cằm lên quầy nhìn cậu, vẫn là Minhwan gọi latte rồi lười biếng khuấy khuấy, thi thoảng lại quăng cho cậu một câu trêu chọc.
"Em ơi, em có nghĩ là idol cũng cần có quán ruột không?"
"Em ơi, hôm nay anh có đẹp trai không?"
"Em ơi, em nhìn anh một cái đi, anh nhớ ánh mắt em lắm đấy."
Hanwool giả điếc. Cậu không muốn dính dáng đến Minhwan nữa. Chọc ghẹo một nhân viên pha chế vô danh thì chẳng sao, nhưng Minhwan là idol, lỡ bị paparazzi chụp lại rồi lên báo thì cậu phiền lắm.
Vậy mà Minhwan chẳng có vẻ gì là bận tâm cả.
Một hôm, khi quán vừa bớt đông, Minhwan bỗng rướn người qua quầy, giọng cười cười:"Hanwool này, em biết fan anh gọi anh là gì không?"
Hanwool hờ hững đáp: "Đồ phiền phức?"
"Không, là 'Hoàng tử' đó." Minhwan nháy mắt. "Nghe oai không?"
Hanwool nhìn anh như nhìn sinh vật lạ: "Anh bao nhiêu tuổi rồi còn tự nhận mình là hoàng tử?"
"Có vấn đề gì đâu, miễn em là công chúa của anh là được rồi." Minhwan cười gian.
Hanwool lạnh lùng đẩy ly latte ra xa tầm với của Minhwan.
"Anh lại phiền rồi."
Nhưng Minhwan chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại.
Anh vẫn tiếp tục đến quán, vẫn tiếp tục gọi latte, vẫn tiếp tục gọi cậu là "em ơi", và vẫn tiếp tục cười rạng rỡ mỗi khi bị Hanwool lườm nguýt.
Hanwool không thừa nhận, nhưng cậu dần nhận ra một chuyện.
Có lẽ cậu đã dần chấp nhận Minhwan rồi.
Minhwan lúc nào cũng lảng vảng ở quán cà phê của cậu, nhưng chưa từng kể về công việc. Mỗi lần hỏi, anh ta đều cười bí ẩn.
Có hôm Hanwool thử chọc: "Anh thất nghiệp hả?"
Minhwan chỉ chống cằm nhìn cậu, nhàn nhã đáp: "Ừ, đang đợi cơ hội đổi nghề thành bạn trai em đây."
"..."
Rồi một hôm, khi đang dọn quầy, cậu nghe thấy tiếng xì xào từ mấy khách bàn bên.
"Minhwan sắp comeback rồi!"
"Album solo đầu tiên đó! Không biết lần này concept thế nào nhỉ?"
"Chắc lại bùng nổ cho xem, fan đang háo hức lắm!"
Hanwool không quan tâm lắm, chỉ nghe thoáng qua rồi thôi. Nhưng khi ngẩng lên nhìn TV đang phát tin tức, cậu sững người.
Trên màn hình, một chàng trai đang đứng giữa sân khấu. Dưới ánh đèn rực rỡ, anh nở nụ cười tự tin, khoác trên mình bộ vest đen tinh tế, một tay cầm mic, một tay đưa lên như thể muốn chạm vào khán giả bên dưới.
"Minhwan – nam thần tượng đình đám, chính thức trở lại với album solo đầu tiên sau nhiều năm hoạt động!"
Máu trong người Hanwool như đông lại.
Minhwan? Album solo?
Cậu nhìn chằm chằm màn hình, rồi quay ra nhìn góc quán quen thuộc - Minhwan đang ngồi đó, chống cằm nhìn cậu, nụ cười nửa miệng như thể đã đợi giây phút này rất lâu rồi.
Anh ta cất giọng, không lớn không nhỏ, nhưng đủ để Hanwool nghe thấy:
"Giờ em mới nhận ra anh à?"
Hanwool quay mặt đi, lầm bầm: "Là ai thì có liên quan gì đến tôi đâu."
Nhưng trái tim cậu thì lại đang đập nhanh hơn một nhịp. Không biết là vì ai kia bỗng chợt xuất hiện, hay cảm xúc trong lòng cậu đang dần thay đổi?
Sau khi biết Minhwan là idol, Hanwool tự nhủ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
Cậu vẫn làm việc bình thường, vẫn pha chế, vẫn lau dọn, vẫn không thèm để tâm đến vị khách phiền phức ấy.
Nhưng có một vấn đề.
Minhwan. Không. Hề. Biến. Mất.
Sau khi lộ ra là idol nổi tiếng, Minhwan tiếp tục ghé quán như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vẫn là Minhwan đội mũ lưỡi trai, vẫn là Minhwan thích chống cằm lên quầy nhìn cậu, vẫn là Minhwan gọi latte rồi lười biếng khuấy khuấy, thi thoảng lại quăng cho cậu một câu trêu chọc.
"Em ơi, em có nghĩ là idol cũng cần có quán ruột không?"
"Em ơi, hôm nay anh có đẹp trai không?"
"Em ơi, em nhìn anh một cái đi, anh nhớ ánh mắt em lắm đấy."
Hanwool giả điếc. Cậu không muốn dính dáng đến Minhwan nữa. Chọc ghẹo một nhân viên pha chế vô danh thì chẳng sao, nhưng Minhwan là idol, lỡ bị paparazzi chụp lại rồi lên báo thì cậu phiền lắm.
Vậy mà Minhwan chẳng có vẻ gì là bận tâm cả.
Một hôm, khi quán vừa bớt đông, Minhwan bỗng rướn người qua quầy, giọng cười cười:"Hanwool này, em biết fan anh gọi anh là gì không?"
Hanwool hờ hững đáp: "Đồ phiền phức?"
"Không, là 'Hoàng tử' đó." Minhwan nháy mắt. "Nghe oai không?"
Hanwool nhìn anh như nhìn sinh vật lạ: "Anh bao nhiêu tuổi rồi còn tự nhận mình là hoàng tử?"
"Có vấn đề gì đâu, miễn em là công chúa của anh là được rồi." Minhwan cười gian.
Hanwool lạnh lùng đẩy ly latte ra xa tầm với của Minhwan.
"Anh lại phiền rồi."
Nhưng Minhwan chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại.
Anh vẫn tiếp tục đến quán, vẫn tiếp tục gọi latte, vẫn tiếp tục gọi cậu là "em ơi", và vẫn tiếp tục cười rạng rỡ mỗi khi bị Hanwool lườm nguýt.
Hanwool không thừa nhận, nhưng cậu dần nhận ra một chuyện.
Có lẽ cậu đã dần chấp nhận Minhwan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store