ZingTruyen.Store

Last Stop [Completed]

Chapter 9

Yukiyachi

Rin không nhớ mình trở về nhà như thế nào. Khi cô nhận ra thì đã thấy mình ngồi trong phòng. Đầu tiên, cô gọi điện cho Luka, kể lại mọi việc. Luka nghe xong cũng thấy không ổn, hẹn đến nhà Rin gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Đến đấy còn có Gakupo, Miku, Mikuo và Kaito. Rin lần nữa kể lại mọi việc, ai nấy đều cho rằng việc này rất vô lý.

"Nhưng cái cô Neru đó quả thật là cháu gái của họ Kagamine." Gakupo nói.

"Sao anh biết?" Rin và Miku đồng thanh.

"Anh là chuyên gia thu thập tin tức mà lại!" Gakupo tự hào, đáp.

"Vậy anh còn biết chuyện gì nữa không?" Rin vội vàng hỏi.

Gakupo trầm tư một lúc rồi đáp, "Không nhiều, chỉ vài chuyện lặt vặt."

Theo lời Gakupo, ngày trước Len từng phủ nhận quan hệ với nhà Kagamine, nói mình chỉ là trùng họ nhưng không ai tin cả. Bởi vì lười giải thích nên cậu chỉ nói một lần, tin hay không là tuỳ họ. Gakupo nghe qua và cảm thấy tò mò nên đi tìm hiểu. Anh phát hiện mặc dù thị trường kinh doanh chủ yếu của tập đoàn Kagamine là trong nước nhưng gia đình họ lại sống ở nước ngoài. Nếu Len thuộc gia tộc Kagamine, vậy tại sao cậu lại ở trong nước?

Nhưng nếu nói cậu không có quan hệ với tập đoàn Kagamine thì lại có điểm nghi vấn bởi vì nơi Len sống thuộc sở hữu của họ. Thỉnh thoảng họ vẫn về nước và lần nào cũng ghé qua đó. Chỉ là chưa bao giờ nghe tin tức gì về thế hệ tiếp nối của gia tộc Kagamine. Vì vậy có rất nhiều tin đồn lan truyền; có cái nói họ không có con nối dõi; có cái nói bà Kagamine không có con được nên ông Kagamine ra ngoài kiếm người khác, nhưng bà ấy không chấp nhận đứa con kia; có cái lại nói con họ bị dị tật nên họ giấu diếm.

Dù có đủ loại tin đồn khác nhau nhưng ông bà Kagamine chưa bao giờ đứng ra đính chính, họ cứ để mặc các tin tức lan truyền rồi theo thời gian dần chìm vào quên lãng.

Bà Akita, em gái của ông Kagamine, cùng chồng bà là ông Akita, cũng là người làm việc ở tập đoàn Kagamine. Ông bà có hai đứa con, một trai, một gái. Con trai ông bà là Leon vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về, đã vào công ty làm. Con gái là Neru, theo học ở trong nước. Bởi vì không có thông tin về con cái của ông bà Kagamine, mọi người đều cho rằng công ty cuối cùng sẽ thuộc về Leon và Neru.
"Lúc em gặp Neru, cô ta bảo là em họ của Len, vậy Len chắc chắn là con trai của ông bà Kagamine rồi?" Rin nói.

"Nhưng có một đứa con ưu tú như vậy tại sao họ không đề cập đến?" Luka đặt nghi vấn. "Len cũng nói mình không có quan hệ gì."

"Chuyện này đúng là kỳ lạ." Miku nói.

"Khoan đã!" Rin đột nhiên kêu lên. "Em nhớ mẹ em từng nói nhà Souno và nhà Kagamine có hôn ước bằng miệng. Hơn nữa mẹ cũng không ngạc nhiên về Len, chứng tỏ là mẹ biết chuyện rồi!"

Cả bọn chuyển từ ngạc nhiên sang trầm tư.

"Nhưng mà rõ ràng không ai biết thông tin gì về con của ông bà Kagamine cả. Bà Kagami trước giờ lại không mấy thân thiết với họ, làm sao bà ấy biết được chứ?"

"Mẹ cũng không có qua lại với nhà Souno." Rin thêm vào.

"Còn nhà Akita thì sao?" Kaito hỏi.

"Cũng không... Mà khoan, em nhớ hồi nhỏ có một dì rất hay đến nhà em chơi." Rin cố nhớ lại người phụ nữ nọ. Cô bỗng đứng lên, chạy vụt đi rồi trở lại nhanh như một cơn gió, không ai kịp phản ứng. Vừa ngồi xuống, cô vừa đưa ra hai tấm hình bà Kagami chụp cùng một người phụ nữ.

"Đây là bà Akita đó." Gakupo ngạc nhiên nói. "Còn đây là bà ấy thời con trẻ, lúc chưa lấy ông Akita."

"Vậy có khi nào mẹ em biết từ bà Akita không?" Luka nói.

"Đây là khả năng cao nhất." Gakupo lên tiếng. "Nhưng chuyện này vẫn còn rất nhiều nghi vấn mà chúng ta không thể giải thích được."

"Báo cảnh sát đi." Mikuo lên tiếng khiến cả đám quay lại nhìn cậu. Cậu nhướn mày, "Có người mất tích, báo cảnh sát là tốt nhất không phải sao?"

"Em khùng hả?!" Miku trợn mắt. "Nhà trường đã nói là Len chuyển trường, không phải đột nhiên biến mất.

"Em sẽ hỏi mẹ." Rin nói. Cả bọn ngạc nhiên nhìn cô. "Mẹ là người có thể biết nhiều nhất."

"Nhưng bà ta có chịu nói cho em không?" Kaito hỏi.

"Nếu có lợi thì chắc chắn bà ta sẽ giúp." Luka đáp.

Mọi người thấy vấn đề không thể tiến triển thêm gì nên giải tán. Rin quay về phòng mình, suy nghĩ rất lâu. Cô không tin Len đã chết nhưng lòng cô cứ nhói lên từng hồi. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự không hiểu gì về Len cả. Trước giờ cô luôn cho rằng cậu là con trai nhà Kagamine, vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tính tình lại tốt, giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Rin tự cười bản thân; là cô quá ngây ngô rồi.

Lần cuối gặp Len, cô đã nói những điều tồi tệ với cậu. Cô không muốn hai người cứ như vậy mà dừng lại. Trạm dừng này không phải là nơi cô muốn xuống. Nhưng nếu cô không tìm được tuyến tiếp theo thì phải làm thế nào?

Rin nhìn đồng hồ, chờ đến gần chín giờ thì gọi cho bà Kagami. Rất lâu rồi cô không có gọi cho bà. Vừa đổ chuông một tiếng, bên kia liền bắt máy,

"Ôi chuyện lạ gì đây?!" Bà Kagami dùng giọng điệu giả tạo hỏi.

"Mẹ có rảnh không? Con muốn hỏi mẹ về chút chuyện của L– nhà Kagamine."

"Ồ, thì ra là thế!" Bà lại giả vờ sáng tỏ, ngừng một khoảng bà mới nói, "Hỏi đi."

Rin lần nữa thuật lại câu chuyện cho mẹ mình nghe rồi nói lên nghi vấn của mình. Cho đến khi cô im lặng hoàn toàn rồi, bà Kagami cũng không lên tiếng. Chờ thêm một lúc, cô mới hỏi, "Mẹ?"

"Chuyện này không đơn giản chút nào." Bà rồi lại tiếp tục im lặng. Rin lo lắng chờ đợi.

"Giờ cơm trưa mai ta sẽ nói Kityoru đưa con đến gặp ta, khi đó lại nói tiếp." Bà nói xong liền cúp máy, không chờ Rin nói gì.

Rin nghĩ có lẽ đêm nay cô sẽ khó mà ngủ được. Nhưng do bệnh vừa khỏi, tinh thần cô lại mệt mỏi nên chỉ nằm một lúc không lâu, cô liền chìm vào giấc ngủ cho đến tận gần trưa hôm sau, Maderin mới đến đánh thức cô dậy. Rin mệt mỏi nhìn đồng hồ hiện số mười một giờ.

"Sao hôm nay chị gọi em trễ vậy?" Rin mơ hồ hỏi.

"Tôi thấy cô chủ vẫn chưa khoẻ hẳn, lại ngủ rất ngon nên không gọi, đợi đến gần giờ hẹn với bà chủ tôi mới đến."

"Um—cảm ơn chị." Rin nói rồi rời giường, chuẩn bị sẵn sàng để được chở đến nơi hẹn.

Vẫn như thường lệ, Kityoru chào cô với nụ cười hiền từ nhưng ánh mắt pha thêm chút lo lắng. Trên đường đi, ông nói, "Đã rất lâu rồi tôi mới thấy bà chủ và cô chủ ra ngoài dùng bữa cùng nhau.".

"Nếu mẹ không như vậy thì chuyện này sẽ thường diễn ra mà." Rin phùn má, nói.

"Bà chủ đúng là rất nghiêm khắc, nhưng suy cho cùng thì cũng là muốn tốt cho cô thôi, không phải sao?"

"Bà ấy cho như vậy là tốt chứ con có thấy tốt đâu."

"Cô không thấy là gần đây bà ấy đã thay đổi rồi sao?"

Rin ngạc nhiên, suy nghĩ lại và thấy đúng là mẹ mình có chút khác với ngày trước. Việc bà bắt gặp cô với Len, cho dù bà có muốn hai người có tiến triển cũng sẽ không chỉ đơn giản nói vài ba câu là xong. Hoặc như chuyện của Luka; bà và Rin chưa bao giờ đề cập đến cô ấy, vậy mà khi cô ấy xuất hiện, bà lại không ngạc nhiên hay truy vấn bất cứ thứ gì, như thể mọi thứ đều bình thường vậy.

Thấy vẻ mặt Rin như sáng tỏ qua kính chiếu hậu, Kityoru cười, nói, "Đúng là vậy phải không?"

Rin nhẹ gật đầu, nói, "Dạ. Sao bỗng nhiên mẹ lại thay đổi được nhỉ?!"

"Chuyện này thì tôi không biết. Hay là cô hỏi bà chủ thử xem." Kityoru vừa dứt lời thì xe vừa dừng hẳn. Rin cảm ơn rồi xuống xe.

Vào giờ ăn trưa nên nhà hàng khá đông đúc. Cô nhìn quanh một lượt rồi nói họ của mình cho người tiếp tân. Cô ta dẫn Rin đến bàn của bà Kagamine ở một góc khuất bên trong so với cửa ra vào, chờ Rin ngồi xuống rồi đưa thực đơn cho cô.

Rin chào bà Kagami xong rồi gọi món. Sau khi người phục vụ đi rồi, bà Kagami nhếch môi cười, nói, "Đã lâu rồi mới ngồi với nhau như thế này."

"Dạ." Rin đáp.

Bà Kagami có chút ngạc nhiên khi Rin không hề có ý định cãi lại. Bà nhướn mày nhìn cô, cô chỉ cười cười, hỏi, "À, ừm..." Rin muốn hỏi thăm nhưng lại không biết nói sao nên cô chỉ ậm ừ rồi không nói nữa.

Thấy thế, bà Kagami cũng không định hỏi tới, chỉ im lặng ngồi đó. Sau khi thức ăn được dọn ra và hai người ăn được một lúc rồi, Rin mới lại lên tiếng, "Thế...chuyện của nhà Kagamine có gì phức tạp đến không thể nói qua điện thoại vậy?"

"Ta từng nghe nghe Min kể qua," Thấy Rin nhìn mình khó hiểu, bà liền bổ sung, "Tức là em gái ông Kagamine, bà Akita hiện giờ."

Rin gật gù, bà tiếp tục kể lại.

Bà Akita nói với bà rằng thật sự thì ông Kagamine có một đứa con trai nhưng gia đình họ không muốn ai biết cả. Nguyên do là họ muốn nó lớn lên trong một môi trường bình thường, chứ không phải kiểu con nhà giàu có. Lúc bà Kagami gặp Len, bà vẫn nghĩ là cậu ta chỉ nói cho Rin biết vì hai người thân thiết. Nhưng sau khi nghe Rin kể lại, bà mới chợt nhớ đến bà Akita từng bảo rằng cơ thể con trai ông Kagamine rất yếu ớt.

"Nhưng Len có vẻ rất khoẻ mạnh mà. Cậu ấy còn chơi thể thao rất giỏi nữa."

Bà Kagami híp mắt, nói, "Cho nên ta mới bảo chuyện này không đơn giản."

Rin không hiểu, nhìn bà. Bà trầm tư một lúc rồi nói, "Có thể cậu ta thật sự không còn nữa."

"Ý mẹ là sao?" Rin hoảng hốt hỏi.

"Hoặc là ta suy nghĩ quá nhiều." Bà Kagami không trả lời Rin mà nói.

"Con không hiểu. Mẹ có thể nói rõ ràng hơn không?" Rin gấp gáp hỏi.

Bà Kagami trầm tư nhìn Rin, ánh mắt sắc bén. Rin chau mày, dừng hẳn việc ăn. Bà thở dài, nói, "Rin, con vẫn còn nhỏ, có những chuyện không nên biết, không cần biết. Cho dù biết con cũng sẽ không làm được gì. Mặc dù ta rất muốn tạo quan hệ với nhà Kagamine nhưng họ cũng không phải tốt lành. Bỏ đi. Ta không cần con phải làm gì cả, cũng sẽ không tính toán với con những chuyện đã xảy ra."

"Không thể nào!" Rin kêu lên. "Mẹ biết chuyện gì, sao lại không nói với con? Tại sao Len lại không còn nữa? Chẳng lẽ ông bà Kagamine đó thật sự lấy mạng cậu ấy sao?"

"Con đừng dính vào việc này, không hay ho gì đâu. Thậm chí ngay cả con cũng có thể không còn mạng." Bà Kagami trầm giọng nói, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho ai dó.

Rin chau mày nhìn bà Kagami, đang định hỏi tiếp sau khi bà cúp điện thoại thì hai người áo đen xuất hiện. Cô kinh ngạc nói, "Mẹ vừa bảo không tính toán..."

"Những chuyện đã xảy ra." Bà Kagami tiếp lời cô. "Nếu ta để con tự do, ta sẽ lại mất đi một người thân." Nói rồi bà phẩy tay, mặc kệ Rin đang kêu lớn rằng bà không thể đối xử cô như vậy; mặc kệ những ánh mắt xung quanh.

Chờ mọi chuyện xong xuôi rồi, bà lại cầm điện thoại, gọi cho một người khác.

___________

Từ hôm đó, Rin bị nhốt trong nhà, không thể liên lạc với ai cả. Cô chỉ quanh quẩn ở phòng, đến phòng sách khi có giáo viên đến dạy và phòng ăn vào mỗi bữa ăn. Rin cảm thấy chới với vô cùng. Cô luôn suy nghĩ về những điều mẹ mình nói, cố kết nối chúng lại với nhau.

Nhà Kagamine có một người con trai với cơ thể yếu đuối.

Len không nhận mình có máu mủ với nhà Kagamine nhưng cậu lại sống ở nhà của họ, và cậu hoàn toàn khoẻ mạnh.

Con gái bà Akita, Neru, cũng là ncháu gái ông Kagamine, đã nhận cô chính là em họ của Len.

Mọi chuyện đều mâu thuẫn với nhau. Rin không thể nào liên kết chúng lại được. Từ lời mẹ cô nói, nguy cơ Len gặp chuyện không hay rất lớn. Cô có thể làm gì chứ? Từ trước đến nay, Rin chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.

Mọi người không liên lạc được với Rin đều rất lo lắng. Có lần Luka đến tận nhà nhưng bị chặn lại ngoài cửa. Quản lý của cô không muốn cô làm lớn chuyện vì dù sao cô cũng là người nổi tiếng, nếu việc này bể ra, lại lôi theo những chuyện khác, rất phiền phức. Tuy vậy, Luka không muốn cứ thế mà rời đi, đang muốn gọi cảnh sát thì cửa lớn mở ra.

Rin đứng gần cửa, có chút gầy gò và xanh xao nhưng vẫn mỉm cười, nói, "Em không sao, chị về đi."

Thấy Luka định nói gì đó nhưng Rin đã lên tiếng trước, "Thật sự là không sao cả, chị và mọi người đừng lo lắng."

Rin vừa dứt lời thì cửa đóng lại. Quản lý của Luka vội vàng kéo cô lên xe, kêu tài xế chạy đi.

Cho đến cuối năm học, Rin mới xuất hiện ở trường để thi nhưng bên cạnh cô vẫn có hai người vệ sĩ. Miku hỏi Kiyoteru mới biết bà Kagami lấy lý do có người muốn bắt cóc Rin, để đảm bảo an toàn cho cô, cô sẽ học tại nhà, và mỗi khi đến trường thì sẽ có vệ sĩ đi theo. Trường đồng ý với đề nghị của bà Kagami, miễn sao không ảnh hưởng đến những người khác là được.

Đến lúc thi xong, Rin rời khỏi phòng và nói lớn, "Tôi đi vệ sinh."

Miku nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho Luka rồi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà vệ sinh trước, sợ nếu đến sau Rin sẽ bị chặn ở ngoài. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Luka còn đến trước cả cô.

Rin vừa đẩy cửa bước vào đã bị Luka nắm cánh tay, kéo sang một bên để tránh xa cửa chính, hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bà ta lại giam lỏng em? Không phải em đi hỏi chuyện về Len sao? Hay là bà ta không muốn em có dính dáng gì đến Len nữa? Hoặc là thật sự đã có chuyện gì rất nghiêm trọng rồi? Hay là bà ta..."

"Luka, bình tĩnh!" Miku cắt ngang. "Chị hỏi nhiều như vậy sao Rin trả lời được?!"

Luka đang hé miệng thì ngậm lại. Rin cười nhẹ, kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Câu chuyện vừa dứt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói, "Cô chủ, cô xong chưa?"

"Chưa. Tôi... bị đau bụng." Rin đáp, chờ bên ngoài im ắng mới nhỏ giọng tiếp, "Mẹ làm đến vậy chứng tỏ mọi chuyện khá nghiêm trọng."

Luka gật gù, nói, "Tuy rằng không điều ra được gì nhiều nhưng Gakupo có lấy được một tin, không mấy hay ho. Trước đây ông Kagamine từng bỏ nhà theo băng đảng, không rõ sao sau này lại đổi ý."

"Vậy là Len thật sự rất nguy hiểm sao? Chẳng lẽ ông ta muốn thủ tiêu Len? Nhưng để làm gì chứ? Chúng ta phải làm sao đây? Em không thể làm gì cả. Em..."

"Bình tĩnh, Rin!" Luka cắt ngang. "Mọi thứ chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, không có cơ sở nào cả."

"Nhưng chúng ta có thể làm gì đâu chứ." Miku lo lắng nói. 

"Cô chủ, nếu cô không ra, chúng tôi sẽ xông vào đó!" Tiếng nói kèm theo tiếng đập cửa vang lên.

"Từ từ!" Rin tức giận hét. "Các người làm gì gấp dữ vậy?!"

"Bà chủ căn dặn..."

"Được rồi! Biết rồi! Ra ngay!"

"Đừng quá lo. Bọn chị sẽ tìm cách." Luka nói.

Rin thở dài, vừa đi ra vừa ngoáy dầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store