00
Chào Chimon, anh vẫn khỏe chứ?
Em viết những dòng này để lưu lại khoảnh khắc thanh xuân em trân quý nhất, sau này khi có dịp em sẽ đọc nó cho anh nghe. Em hứa.
Lâu lắm rồi ta không gặp nhau anh nhỉ? Kể từ khi anh bị cơn trầm cảm giày vò đến nay cũng đã gần một năm rồi. Anh dạo này khỏe chứ? Vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Mọi thứ xung quanh em từ ngày anh rời khỏi không thay đổi gì nhiều. Bầu trời vẫn xanh biếc, cái nắng hạ vẫn lung linh chói chang như trước.
Chỉ khác là ta không còn sánh bước bên nhau.
Anh biết không, em có partner mới rồi. Em ấy tên là Santa. Chúng em đã cùng nhau biểu diễn rất vui tại LOL 2025, cuối cùng điều ta vô tình lỡ hẹn với nhau hồi năm ngoái em đã thực hiện được rồi anh ạ. Ánh đèn trên sân khấu cùng tiếng hò reo của mọi người khiến em hạnh phúc kinh khủng. Sân khấu lớn luôn là điều em hằng mơ ước từ khi mới chỉ là cậu nhóc non nớt bước chân vào giới giải trí. Giờ đây điều ước tưởng chừng viễn vông đó trở thành sự thật.
Em của trước đây ước rằng mình sẽ có một người bạn đồng hành, và rồi em của sau này gặp được anh. Ta thật sự đã từng rất vui vẻ đúng không anh nhỉ? Em vẫn nhớ như in cái lần em bí mật đến nơi tổ chức sinh nhật của anh. Chimon lúc đó cười tươi lắm, nụ cười của anh ánh lên cả sự hạnh phúc đấy anh biết không. Em còn chụp ảnh với ba mẹ và em gái anh nữa đấy Chi ạ. Khoảnh khắc đó em nghĩ ta đã thật sự là một gia đình, anh khoác lấy vai em nở một nụ cười mà em nghĩ rằng cả đời này em sẽ không bao giờ quên được.
Em không rõ mối quan hệ của đôi ta được gọi tên là bạn, là tri kỉ, là người yêu hay là gia đình nhưng em biết trái tim của anh và của em đã từng hướng về nhau. Chimon trao cho em thứ tình cảm mà em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được nó, anh đã khiến em hạnh phúc khôn xiết với trái tim được khâu lại sau những vết nứt nó từng phải trải qua. Trái đất luôn cần có mặt trời chiếu sáng, còn em cũng từng có cho mình một mặt trời nhưng tiếc là mặt trời ấy lặn xuống mất.
Ta mất nhau, ừ ta mất nhau thật rồi.
Ngày anh rời đi thế giới trong em như sụp xuống, nó mất đi chỗ dựa duy nhất có thể tựa vào. Khoảnh khắc Chimon nhìn em với đôi mắt ửng đỏ mang nét u sầu, em đã hiểu vỡ vụn thật sự đau đớn ra sao. Trái tim em nhói đau dù chẳng có thứ gì đâm vào, lồng ngực em bắt đầu phập phồng một cách dữ dội dẫu sức khỏe em vẫn tốt. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ào ạt cứ vươn trên khóe mi dù trước đó em nói với anh bản thân vẫn ổn. Em lúc ấy thật lòng thắc mắc tại sao mình lại đau đớn đến thế, mãi sau này em mới hiểu rằng không nột ai mất đi một nửa linh hồn mà có thể nở nụ cười.
Em thương mặt trời của em nhiều lắm. Anh cũng phải mau chóng tìm được hướng dương khác hứng nắng cho mình anh nhé. Em mong anh luôn giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ đặc biệt là đừng bỏ bữa sáng vì sợ trễ công việc.
Cuối cùng mong rằng vì sao lấp lánh chiếu sáng cả dải ngân hà buồn tẻ sẽ không bao giờ bị bóng đêm nuốt chửng thêm lần nào. Cầu chúc cho anh sống một đời bình an và luôn nhớ rằng sẽ luôn có người sẵn sàng ôm lấy anh dù bất kể ở thời điểm nào.
Perth.
Bức thư không rõ viết từ lúc nào được gói ghém cẩn thận đặt sâu dưới hộc tủ gỗ trong phòng của Perth. Cả đời này hắn chỉ mở nó ra đọc vào hai dịp duy nhất: một là hôn lễ của bản thân, hai là hôn lễ của Chimon.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store