Lap Ra De Cho Mn Doc Cho Vui
Mười sáu tuổi, Jungkook cùng gia đình lên Seoul sinh sống. May mắn được nhận vào một ngôi trường tốt và quan trọng là được gặp cậu ấy...Năm thứ hai của cấp ba Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại được ngồi cùng bàn với nhau. Sang đông rồi, Seoul thật sự rất lạnh. Lúc lật sách tay Taehyung vô tình đụng trúng tay cậu. - Tay cậu ấm thật đấy. - Thật hả?Rồi mấy ngày sau đó Taehyung cứ tìm cách chạm vào tay Jungkook. Có khi còn nắm luôn cả bàn tay xoa xoa bóp bóp. Nhiều lúc như thói quen chỉ cần Taehyung nói ' tay ' hay ' mượn tay chút ' là cậu đã đưa ra.
Có một hôm, trong khi Taehyung đang nắn nắn mấy ngón tay hồng hồng thì cậu quay sang nhìn hắn hỏi.- Sao cậu cứ nắm tay tớ hoài vậy? - Thì cậu cũng đâu từ chối. - Ờ thì...Ờ thì cũng có chút thích nên đâu từ chối. Tối qua bạn nhỏ thức trắng cả đêm xem phim nên chưa chép bài. Giờ ra chơi, bạn học Jeon lay lay bắp tay Taehyung, trưng ra bộ mặt đáng thương rồi nói.- Taehyungie à yêu cậu chết đi được. - Muốn chép bài hộ chứ gì? Đưa đây. - Hì hì. .Lần đó trong đại hội thể thao, lớp cậu đạt giải nhất toàn trường thế là có một buổi liên hoan thật lớn. Chơi giỡn chạy nhảy đến mệt lã cả người, lúc về bạn nhỏ lại lười biếng, ngồi bệt dưới đất không chịu đi.- Hết mỏi chân thì mình mới về. Chiều tối, dưới tán anh đào, bạn nhỏ được bạn lớn cõng về liền vui vẻ đung đưa hai chân. Nhưng mà được cõng đi như vậy thật sự rất thích, phải hỏi thăm quan tâm chút chứ nhỉ? - Tớ nặng như vậy, cậu có mệt hông?- Còn biết vậy nữa hả? - Yah- Cậu nặng như heo ấy, ăn nhiều thế còn gì. - Kim Taehyung đáng ghét, vậy tại sao còn cõng tớ làm gì chứ? - Vì cậu là Jungkook. .Taehyung học giỏi lắm, hỏi gì cậu ấy cũng có thể chỉ. Ngồi vẽ hình ra để giảng lại bài toán mà cậu không hiểu. Jungkook ngồi kế bên chăm chỉ ăn snack. Cậu ấy quay sang thấy Jungkook miệng đầy bánh đến phồng cả hai má. - Cậu có thể đừng ăn trong khi đang học không? Bạn nhỏ vừa cắn cái rột miếng bánh thì bị Taehyung nói làm cho đứng hình. Lấy miếng bánh đang ăn đó bỏ vào miệng Taehyung rồi nói.- Ăn nhiều mới có sức học được chứ. .Cuối cấp mọi người cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Taehyung muốn cùng Jungkook chụp riêng một tấm. Nhìn bức ảnh cả hai cười tươi nhưng vẻ mặt Jungkook lại ủ rủ. Taehyung đưa tay vuốt mái tóc cậu hỏi. - Sao thế?- Sau này sẽ ít gặp nhau rồi, không thấy cậu chắc tớ buồn chết mất- Không đâu, tôi và cậu sẽ thường xuyên thấy nhau hơn đấy.-...Bạn nhỏ ngơ ngác khó hiểu, ra trường rồi mỗi đứa một nơi thì gặp kiểu gì. Taehyung búng vào trán cậu một cái.- Hôm nay tôi cho cậu một ước nguyện, muốn gì cũng được. - Thật sao? Cậu nói thật hả? Vậy ôm tớ cái đi.Kim Taehyung cao lớn hơn cậu nhiều lắm, nên Jungkook như lọt thỏm vào lòng cậu ấy vậy. - Xong rồi, còn cái này là tặng kèm. Đến bây giờ, bạn nhỏ vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Ở giữa sân trường, Kim Taehyung cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi cậu.- Đã hoàn thành xong thủ tục, bây giờ thì về nhà của chúng ta thôi. .Mình coi tiktok có mẩu chuyện hay quá( khúc chạm tay nhau á) nên viết ra.
Viết đợt đầu năm mong vũ trụ độ otp mọi người ạ. Mà sẵn tiện ai rảnh edit hộ tui cái bìa cho fic :
" Em người yêu là thầy chủ nhiệm." với nha. Yêu mọi người nhiều nhiều.♡♡# dungkimTk
Có một hôm, trong khi Taehyung đang nắn nắn mấy ngón tay hồng hồng thì cậu quay sang nhìn hắn hỏi.- Sao cậu cứ nắm tay tớ hoài vậy? - Thì cậu cũng đâu từ chối. - Ờ thì...Ờ thì cũng có chút thích nên đâu từ chối. Tối qua bạn nhỏ thức trắng cả đêm xem phim nên chưa chép bài. Giờ ra chơi, bạn học Jeon lay lay bắp tay Taehyung, trưng ra bộ mặt đáng thương rồi nói.- Taehyungie à yêu cậu chết đi được. - Muốn chép bài hộ chứ gì? Đưa đây. - Hì hì. .Lần đó trong đại hội thể thao, lớp cậu đạt giải nhất toàn trường thế là có một buổi liên hoan thật lớn. Chơi giỡn chạy nhảy đến mệt lã cả người, lúc về bạn nhỏ lại lười biếng, ngồi bệt dưới đất không chịu đi.- Hết mỏi chân thì mình mới về. Chiều tối, dưới tán anh đào, bạn nhỏ được bạn lớn cõng về liền vui vẻ đung đưa hai chân. Nhưng mà được cõng đi như vậy thật sự rất thích, phải hỏi thăm quan tâm chút chứ nhỉ? - Tớ nặng như vậy, cậu có mệt hông?- Còn biết vậy nữa hả? - Yah- Cậu nặng như heo ấy, ăn nhiều thế còn gì. - Kim Taehyung đáng ghét, vậy tại sao còn cõng tớ làm gì chứ? - Vì cậu là Jungkook. .Taehyung học giỏi lắm, hỏi gì cậu ấy cũng có thể chỉ. Ngồi vẽ hình ra để giảng lại bài toán mà cậu không hiểu. Jungkook ngồi kế bên chăm chỉ ăn snack. Cậu ấy quay sang thấy Jungkook miệng đầy bánh đến phồng cả hai má. - Cậu có thể đừng ăn trong khi đang học không? Bạn nhỏ vừa cắn cái rột miếng bánh thì bị Taehyung nói làm cho đứng hình. Lấy miếng bánh đang ăn đó bỏ vào miệng Taehyung rồi nói.- Ăn nhiều mới có sức học được chứ. .Cuối cấp mọi người cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Taehyung muốn cùng Jungkook chụp riêng một tấm. Nhìn bức ảnh cả hai cười tươi nhưng vẻ mặt Jungkook lại ủ rủ. Taehyung đưa tay vuốt mái tóc cậu hỏi. - Sao thế?- Sau này sẽ ít gặp nhau rồi, không thấy cậu chắc tớ buồn chết mất- Không đâu, tôi và cậu sẽ thường xuyên thấy nhau hơn đấy.-...Bạn nhỏ ngơ ngác khó hiểu, ra trường rồi mỗi đứa một nơi thì gặp kiểu gì. Taehyung búng vào trán cậu một cái.- Hôm nay tôi cho cậu một ước nguyện, muốn gì cũng được. - Thật sao? Cậu nói thật hả? Vậy ôm tớ cái đi.Kim Taehyung cao lớn hơn cậu nhiều lắm, nên Jungkook như lọt thỏm vào lòng cậu ấy vậy. - Xong rồi, còn cái này là tặng kèm. Đến bây giờ, bạn nhỏ vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Ở giữa sân trường, Kim Taehyung cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi cậu.- Đã hoàn thành xong thủ tục, bây giờ thì về nhà của chúng ta thôi. .Mình coi tiktok có mẩu chuyện hay quá( khúc chạm tay nhau á) nên viết ra.
Viết đợt đầu năm mong vũ trụ độ otp mọi người ạ. Mà sẵn tiện ai rảnh edit hộ tui cái bìa cho fic :
" Em người yêu là thầy chủ nhiệm." với nha. Yêu mọi người nhiều nhiều.♡♡# dungkimTk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store