Lao Dai Hoc Duong
Cô bây giờ chẳng muốn lại gần con Đại sắc Lang đang say giấc nồng kia. "Nè. Con mèo lười kia!!! Em còn định ngủ đến bao giờ đây hả? Mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa." cô đứng cách xa nó, chỉ dám dùng cây chổ mà chọt vào người nó. "Uhm.." nó thì chỉ trở mình rồi ngủ tiếp. "Oạt...." "Cái quái gì vậy. Cô bị điên ak." Nó giật mình tỉnh dậy rồi hét toán lên. Cô vì thấy nó không chịu dậy nên đành dùng cách mà mẹ cô thường dùng để gọi thằng em trai yêu dấu dậy vào mỗi sáng. Cô lấy thau nước hất thẳng lên người nó. Đằng nào cũng phải giặc lại mền gối nên ướt thêm chút cũng chẳng sao.Nó bây giờ toàn thân ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cũng dính sát vào người. Cô bây giờ lại được một phen đỏ mặt. Nó đứng trước mặt cô, thân hình như ẩn như hiện trước mắt. "Còn ở đứng đây làm gì, mau đi tắm. tôi đã chuẩn bị sẵn rồi." cô tránh né ánh mắt rực lửa đang nhắm thẳng đến mình. Cô chỉ tay về phía phòng tắm. Chết rồi sao tim lại đập nhanh vậy. Chắc mai phải đi kiểm tra mới được. Đáng sợ thật..................Nó tắm xong cũng bắt đầu đi ra khắm phá ngôi nhà của cô. Nơi đây là cung cư cao cấp trong thành phố, từ trên này có thể nhìn rõ cảnh quan thành phố từ trên cao. Phòng khách bày trí khác đơn giản,thông qua chiếc kính mà nó liền thấy phòng bếp,nơi đó lại không chút bụi khiến nó liền nghỉ đến nhà mình( ngôi nhà không bao giờ biết cái phòng bếp dùng để làm gì). Bao tử của nó bây giờ đang đánh trống nổi loạn, từ tối hôm qua đến giờ nó đã ăn cái gì đâu. Hương thơm của thức ăn kia kéo nó về hiện thực, nó lần theo mùi hương đi đến bàn ăn. Bàn ăn được ngăn với phòng khách bởi lồ kính cường lực. Cô thì đã ngồi sẵn tại nơi đó, nó vì sự nggiệp ăn uống nên đành nhẹ nhàng bước đến. Cô thấy vậy trong lòng cười thầm.Con Đại sắc Lang hôm qua giờ lại biến thành con chuột nhắc. "Mau lại đây ăn rồi tôi chở về." cô đành mở miệng trước, chỉ sợ con chuột nhắc kia sẽ bị doạ chết. "Dạ?" nó sợ cô từ ở trên trường đến khi ra ngoài. Chẳng lẽ cô tha cho mình dễ dàng thế??Tuy vậy nhưng được cô cho phép nên nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Bây giờ trên bàn toàn là sơn hài hải vị. Nó liền bắt đầu chiến đấu với đống thức ăn, cô thấy nó ăn như hổ đói thì cũng rút lui. Cô đi lấy cho nó ly nước lọc, cô liền nghỉ đến con mèo mập mà mình nuôi nên cũng đi lấy thức ăn viên cho nó. (Để tránh việc rối não giữa nó- con mèo cô nuôi và Vũ Minh Dương- con mèo bệnh nên đổi lại nhé.)Minh Dương sau một hồi chiến đấu quyết liệt kết cục cũng là bị ngẹn đến tái mặt. Cô đưa ly nước đến thì Dương liền vồ lấy. Con mèo cô nuôi cũng đã được ăn no nê, nó theo thói quen cũng liền nhảy phóc lên bàn ăn. Minh Dương thấy nó nhảy lên liền phun cả ngụm nước trong miệng về phía nó. Ai mà ngừo rằng đang ăn lại có con gì đó lao lên trước mặt, nhưng sau khi nhìn thấy rõ thứ kia thì Minh Dương đứng phắt lên. Dương lùi về sau nhưng vướng cái ghế nên ngã lăn ra đất, đều bây giờ Mèo bệnh nghic là Tiêu rồi. Chết tui thật rồi. Minh Dương nhanh chóng xoay mình lại để chạy thì con mèo trắng nuốt kia cũng chẳng vừa liền xoè móng lao đến chỗ nó. Cả hai cứ như là chó với mèo, một lớn một nhỏ chạy quanh phòng khách. Cô thấy mọi chuyện sắp không ổn liền đi theo, ra đến nơi thì bình hoa, mấy tách trà quý đền bị hai con mèo này đem ra đập nát hết. Cô túm cổ con mèo trắng lại, Minh Dương thì đang ngồi chồm hổm ở sau ghế đối diện."Cô mau mang nó đi,.mang nó đi cho tôi." Minh Dương ngồi ở đó mà la hét chỉ tay về phía con mèo. Minh Dương từ nhỏ đã sợ mèo.
Lúc nhỏ chỉ vì ham chơi nên lỡ tay thả mất con hamter-chuột đi mất, kể từ đó con mèo mà Minh Dương bắt đầu nổi loạn.(Chuyện tình phi lí, mèo-chuột yêu nhau.)Minh Dương mỗi lần thấy mèo lại run như cầy sấy. Mà mấy con mèo thấy nó liền lao đến cào-cấu-cắn-xé nó. Chỉ cần biết là mèo thì liền tấn công nó. Cô đi đến gần chiếc lồng thì con mèo trong tay lại dãy mạnh, con mèo liền thoát khỏi sự khống chế của cô. Y như rằng lại lao đến chỗ nó. Nó biết mình không toàn thay liền đâm đấy phía cửa. RẦM....Chiếc cửa đáng thương bị đóng mạnh, con mèo kia cũng rớt xuống đất sau khi đập mặt vào cửa, Nó thì nằm sấp ngoài cửa.Nó chẳng suy nghĩ liền hét vào trong với cô."Tôi đi trước, không cần cô lo." nói rồi nó chạy đi mất. Nó rời đi thì con mèo trắng kia cũng bình tĩnh trở lại. Nó nhảy lên ghế, cuộn mình nằm yên đấy, bó lặng yên quan sát cô dọn dẹp chiến trường kia._____________________chuyện giữa cô-hắn-nó vẫn chưa có gì thay đổi nhiều. Nó cũng ít nói chuyện hay gặp mặt cô, hắn thì suốt ngày đeo cô như đỉa.Từ khi nó đánh hắn vào cái đêm ấy thì nó mặc xác cô, vì thế hắn cũng không còn gây khó dễ cho nó. "Tối nay chúng ta đi bar đi." một gv lên tiếng. Vì kì thi cũng đã qua, giờ chỉ cần đợi kết quả là được. Thế là cả đâm lão sư rủ nhau đi bar, tuy cô muốn thoát nhưng không được. Và điều chắc chắn rằng tên Khắc lão sư khi cũng mò đi theo. Sau khi cùng mọi người đi bar thì cô chẳng có hứng đi về, cô bắt taxi đến Qeen bar. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại vác mặt dầy mà đi theo cô. Trong lúc cô đi vệ sinh thì hắn ngồi ngoài quầy bar xem mấy em xinh tươi kia. Không lâu sau đó thì cô cảm thấy người càng nóng hơn, mọi thứ bắt đầu mơ hồ. Điều cuối cô thấy là một đám người xông vào quán đập phá, còn cô thì được ai đó bế đi.
---chap 17---Fox đổi ảnh bìa, cho ý kiến ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store