ZingTruyen.Store

Lanh Leo Khi Song Lai

Tuyệt đối không thể!

Sống lại một lần nữa, hắn tuyệt đối không ngu ngốc làm chuyện như vậy. Huống chi.... Ôn Tề Hiên còn là đạo lữ tương lai của Ngọc Thiện Uyển.

"Ngươi điên rồi!" Diệp Tử Kỳ trầm mặt quát về khoảng không.

[ Mời người chơi thực hiện.]

"Không....Aaaa." Chưa đợi hắn nói xong, một cơn đau rát như bị sét đánh từ đan điền lan ra. Sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, mồ hôi thấm như mưa. Ngã nằm trên sàn đá, hai tay ôm chặt lấy bụng, cả người co lại, Diệp Tử Kỳ cắn răng không rên lên nữa tiếng.

Đau...đau quá...

Im lặng chịu đựng cho tới khi năm phút trôi qua, hai mắt dần tối sầm, cứ ngỡ hắn đã thoát khỏi được nhiệm vụ, hắn không khỏi câu môi nở nụ cười nhẹ. Nhưng trong đầu bất ngờ vang lên âm thanh của hệ thống.

[ Kích hoạt chức năng điều khiển. ]

Chức năng điều khiển?

Này ...này là chuyện gì? Cơ thể hắn hoàn toàn không nghe theo lệnh hắn. Hai tay chống lên sàn, dùng lực đứng lên. Chân vừa bước ra một bước, hắn liền hiểu cái gì là ' chức năng điều khiển' phẩn nộ nói:" Súc sinh! Đồ ác ma! Tại sao lại đối xử với ta như vậy! Tại sao!"

Nhưng cơ thể vẫn một mực bước đi hết quẹo trái thì quẹo phải, một đường vòng vèo. Xét thấy bản thân dù có chửi hệ thống bao nhiêu cũng vô ích, đằng ngậm miệng nhắm mắt mặc kệ tất cả.

Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn quá ngu ngốc. Chỉ vì một phút ngu ngốc, để giờ phải chịu cảm giác bị chà đạp của kiếp trước. Một nụ cười khổ phát ra.

Đi được hơn phân nữa Bất Vong sơn, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi linh dược. Thân thể hắn bất giác được thả lỏng, Diệp Tử Kỳ xoay xoay người vội cất bước nhanh định chạy, nhưng chưa kịp chạy quá năm bước đã bị hệ thống điều khiển đi về phía lối nhỏ khúc khủyu. Hắn nhìn "Cấm địa" được khắc bằng chu sa trên đá. Diệp Tử Kỳ không khỏi khẩn trương, cho dù đã trải qua hai kiếp, tương lai hắn có thể bị trục xuất ra khỏi sư môn nhưng hắn chưa bao giờ có ý định đi vào cấm địa. Nhưng sau khi tỉnh táo lại chợt nghĩ đến nhiệm vụ hệ thống trao ra, giúp Ôn Tề Hiên giải mị dược. Nhưng đây là cấm địa, không lẽ nào.... Hắn không khỏi lớn gan suy nghĩ đến mấy chuyện gia tộc máu me được người đời truyền tai nhau.

Vừa mới toát lên ý nghĩ này trong đầu, liền bị chính hắn phỉ báng.

Ngu ngốc...giờ này còn nghĩ những chuyện không liên quan.

Quả nhiên, vừa tiến vào cấm địa, Diệp Tử Kỳ liền chấn động bởi nơi đây linh khí dồi dào. Tay chân ngứa ngáy muốn ngồi thiền hấp lấy hấp để linh khí này. Nhưng Diệp Tử Kỳ chỉ dám xxaa trong đầu.

Khoan, Diệp Tử Kỳ ngừng lại bước chân, hắn... Bất động thanh sắc, hai chân nhẹ dùng lực nhảy nhảy trên đất, rồi mới hài lòng đưa ra kết luận:" Hắn được tự do."

Hiện tại hắn muốn rời khỏi cấm địa, còn Ôn Tề Hiên trúng mị dược thì liên quan gì đến hắn.

Bốn bìa lính khí dồn dào, hắn nghĩ nghĩ có nên ở đây tu luyện một chút hay không.

Mà lúc này, Ôn Tề Hiên cả người trúng mị dược bắt đầu dần mất ý thức, hai mắt đỏ ngầu nhìn bóng lưng lam y đứng ngốc ở đó. Yết hầu đầy nam tính lên xuống, phía dưới túp lều đã dựng từ lúc nào.

Hôm nay, khi đang tu luyện bên bờ suối như mọi hôm, Ôn Tề Hiên khoé mắt nhìn thấy một bóng trắng nho nhỏ loé lên. Khi nhìn kỹ thì mới biết hoá ra là một con bạch hồ cấp bốn. Vội đuổi theo nó, trong lòng nói thầm: con bạch hồ này nhất định là con bạch hồ được nương nhắc đến.

Một đường chạy vào cấm địa, đợi khi y ý thức được đã quá muộn. Bản thân còn bị con súc sinh đó phun vào một thân mị dược.

Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ phía sau, Diệp Tử Kỳ bất giác run lên, cứng ngắc quay đầu nhìn.

Một thiếu niên ước chừng mười sáu, một thân huyền y càng tôn lên thân hình cao gầy đập vào mắt.

"Ôn Tề Hiên..."

Ôn Tề Hiên đang nôn nóng tiến lại gần, nghe hắn nói, khựng lại giữa đường. Nhưng cơn nóng từ bụng, khó chịu từ tiểu đệ đệ phía dưới ngày càng ầm ĩ. Chân dài tiếp tục nâng bước lớn bên người Diệp Tử Kỳ, đem hắn ép xuống đất.

Lưng Diệp Tử Kỳ bị đập mạnh xuống đất, đau đến hai mắt hiện lên hơi nước:" Ngươi...."

"Là ngươi tự dâng tới cửa." Y hơi hạ người xuống, cạ cạ túp lều lên người Diệp Tử Kỳ.

Cảm giác sợ hãi chậm rãi theo từng động tác y ngày càng bành trướng, mồ hôi chảy ròng ròng khắp người. Hai tay run rẩy chống lên mặt đất rụt người ra thân thể y. Khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, chật vật đến đáng thương, đáy mắt lại ẩn ẩn hiện hiện tia thất thần mỏng manh càng khiến mị dược trong người Ôn Tề Hiên mãnh liệt. Miệng khô lưỡi đánh, thanh âm càng trở nên trầm thấp dị thường. Càng nhìn Diệp Tử Kỳ, trong mắt y càng dấy lên cơn lửa dục vọng. Vừa là trả thù cho lúc trước hắn đã hành hạ y, vừa là giải phóng mị dược trong người.

Tay y đặt trên yết hầu tinh xảo của Diệp Tử Kỳ, dần dần vuốt ve đi xuống chỗ giữa chân hắn:" Nhỏ!"

"Ưm...tay ngươi mau cút ra." Nơi yếu ớt nhất của đàn ông bị nắm lấy, Diệp Tử Kỳ sợ hãi muốn nhũng cả hai chân.

[ Đinh! Kích hoạt tâm pháp Vạn Dâm Bích Hoa.]

Trong đầu bất ngờ lại vang lên tiếng hệ thống thông báo, Diệp Tử Kỳ không khỏi nhíu mày suy tư . Một lúc sau, khi thân thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo bất ngờ ập đến. Hắn mới giật mình nhớ lại chuyện gì đang xảy ra. Quân áo của hắn đã hoàn toàn bị Ôn Tề Hiên cởi sạch, nói đúng hơn là bị y dùng tay xé nát. Xung quanh toàn là mảnh vải vụng y phục của hắn và chỉnh tề y phục của y.

Diệp Tử Kỳ trừng hai mắt, cùng lúc, hậu huyệt hắn bỗng trở nên trống rỗng ngứa ngáy vô cùng, hoa hành run rẩy dựng đứng lên, hai điểm anh đào trước ngực bị không khí lành lạnh ôm lấy đến sưng đỏ. Hô hấp Diệp Tử Kỳ rối loạn, hắn rên rỉ vặn vẹo dưới thân Ôn Tề Hiên, cảm giác này vừa xa lạ vừa thiêu đốt thần kinh toàn thân hắn. Cả người ửng hồng, môi đào hé mở gợi tình rên rỉ.

Ôn Tề Hiên chứng kiến toàn bộ hơi ngơ ngác nhìn thiếu niên vừa mới trừng mắt nay lại như kỹ nữ. Nuốt một ngụm nước bọt, hai tay nắm lấy mông hắn nâng lên, đưa cự vật sớm đã xưng vừa to vừa thô như một cánh tay trẻ nhỏ. Quy đầu to tròn trông chẳng khác nào trứng gà chậm rãi tại động khẩu ướt át ma sát từng nếp nhăn.

"A..ưm...ngứa...không cần... đùa ta...ma..a...mau tiến vào." Diệp Tử Kỳ bị cảm giác xa lạ bán đứng lý trí. Chỉ là cạ cạ ở trên nếp nhăn đã khiến cơn ngứa ngáy trống rỗng càng thêm mãnh liệt, Diệp Tử Kỳ không tự chủ đưa tay nắm lấy cự vật y muốn đứa nó vào. Lại bị Ôn Tề Hiên bình tĩnh rút ra cọ cọ trong lòng bàn tay hắn. Mặc dù mị lực đang trong người ngày càng mạnh mẽ, nhưng y cắn răng nhẫn nhịn một lát để trông thấy vẻ mặt dâm đãng này của hắn.

"Hức..mau vào đi mà." Bên trong đã ngứa đến điên rồi, hắn vứt bỏ tia xấu hổ xoay eo đem hoa hành Ôn Tề Hiên ma sát càng sâu trong hoa huyệt.

Ôn Tề Hiên nheo mắt, mỡ đã tự cống hiến, y đây không muốn tự ngược nữa. Liền hung hăng đem côn th!t một lần đâm nút cán, hậu huyệt đang trống rỗng ngứa ngáy bất ngờ được thô to nóng rực cự vật đi vào, không nhịn được một tiếng hét dâm đãng thốt lên. Cùng lúc, Ôn Tề Hiên cũng phát ra một tiếng thoải mái. Không báo trước, y đã nắm lấy eo hắn, dùng sức trừu sáp không ngừng.

"A a....Ưm....chậm...chậm đã...a ha..." Hạ thân truyền tới từng trận khoái cảm liên tục, vách tường thịt liên tiếp bị côn th!t nóng bỏng ma sát quá, tra tấn đến hắn thần trí mơ mơ hồ hồ, nước mắt sinh lý ứa ra, tiếng rên rỉ dâm đãng đứt quãng.

Ôn Tề Hiên hung hăng kéo hắn ngồi trên mình, hai chân Diệp Tử Kỳ run rẩy ôm lấy eo y. Đem phân thân đâm mạnh về phía trước, đâm đến dâm thủy văng tung tóe cả lên. Cơ thể Diệp Tử Kỳ cũng theo động tác của y mà run rẩy, âm thanh bộp bộp quanh quẩn khắp khu rừng.

"Sư huynh...huynh xem...ngươi trên thân huynh là ai... Hắc... Huynh nhìn xem...Nhìn ta thao huynh." Ôn Tề Hiên vừa sáp vừa ở bên tai hắn nói.

"Aaa...Là ..là Ôn Tề Hiên ...sư đệ ...aaa..sư đệ điểm nhẹ ...ân a...sâu... Sâu quá..ha." Diệp Tử Kỳ bị người thao đến ngu người, xương sống liên tiếp bị đỉnh, thắt lưng mềm nhũng, nữa ngồi nữa dựa vào người y. Hai tay vòng qua ôm lấy cổ Ôn Tề Hiên, đầu ngửa ra sau lộ đường cổ duyên dáng.

"Sai rồi...ta là tướng công ngươi." Y hé miệng gặm lấy tai hắn nói:" Mau gọi tướng công, gọi tương công ta cho ngươi sờ cự vật."

Vừa nói, y một bên vuốt ve quả anh đào sưng to của hắn, môi mỏng vừa hôn vừa gặm cánh từ vành tai mẫn cảm đến yết hầu nho nhỏ, sau đó lại tạo những dấu ấn ký sắc tím trên xương vai xanh tới ngực. Phía dưới tiếp tục gia tăng lực đạo và tốc độ điên cuồng đâm vào rút ra.

"...Tướng...tướng công ...a ha...nhanh..a...nhanh cho ta ...aaa..cho ta sờ côn th!t của ngươi." Diệp Tử Kỳ bị thao đến kêu rên ngày càng phóng đãng kêu, không biết chính mình đang nói gì, ở đâu tên gì. Hai mắt lưu ly chứa đầy sương mù nhìn xuống nơi giao hợp của hai người, mờ mịt vươn tay ra sờ sờ:" To....aaa ...hậu huyệt bị...aaa...bị tướng công đến thoải mái...ha...bụng ..bụng bị thao đến lớn."

Ôn Tề Hiên không nhịn được mắng một câu:" Dâm đãng, kỷ nữ cũng không dâm bằng ngươi."

"....ha... tướng công nói cái gì cũng đúng....aha...ta...ta là chó mẹ cho ngươi...ahaha..." Nhục động phía sau vẫn bị người miệt mài, Diệp Tử Kỳ mơ hồ trả lời, định nói gì nữa thì bị Ôn Tề Hiên tức giận chặn miệng lại bằng nụ hôn bá đạo, nước miếng không kịp nuốt bị y cuỗm lấy, tiếng rên dâm đãng cũng bị y nuốt lấy. Diệp Tử Kỳ chỉ có thể phát ra vài tiếng hừ hừ.

Chưa trải cơn kích thích khoái cảm như này lần nào, không nhịn được bao lâu, Diệp Tử Kỳ hoa hành đã run rẩy bắn ra, tinh dịch bắn thẳng lên người cả hai, thậm chí trên mặt rồi cả trên tóc đều dính lấy bạch dịch.

Diệp Tử Kỳ bày vẻ mặt mê loạn bị Ôn Tề Hiên chơi đến chết đi sống lại, khắp người toàn dấu vết hoan ái. Đến nổi khi hệ thống thông báo kích hoạt chức năng song tu hắn cũng không biết.

Ôn Tề Hiên bị bộ dáng phóng đãng cầu dẫn người như hồ ly tinh này, trong đầu không khỏi nghĩ hắn có phải là hồ ly tinh hoá thành hay không. Nhịn không được càng thêm ra sức luận động trong thân thể hắn.

"Nói, ngươi có phải là con bạch hồ cấp bốn kia không?" Ôn Tề Hiên chậm chạp rút côn thịt ra, chưa kịp rút ra phân nữa đã bị Diệp Tử Kỳ hai chân ép xuống:" Đừng ...đừng đi, còn...còn muốn nữa...tướng... tướng công... Ta...ta không phải hồ....a a a....hồ ly tinh..ha."

Nhịn không nổi bộ dáng dâm đãng của hắn, rút một tiếng "phốc" ra sau lại dồn lực đâm mạnh vào, mỗi lần rút ra đều khiến Diệp Tử Kỳ ngứa ngáy như muốn xuống địa ngục rồi cho đến khi đột ngột cắm vào khiến hắn sướng đến một tiếng rên rỉ không thốt lên nổi.

Diệp Tử Kỳ một mặt say mê, gương mặt nhỏ nhắn nhuộm sắc tình, suối tóc đã dính đầy tinh dịch cùng mồ hôi. Toàn thân không chỗ nào không dính lấy tinh dịch của hắn, tất cả đều là của hắn, Thậm chí Diệp Tử Kỳ đã bắn hơn vô số lần, nhưng hoa hành của Ôn Tề Hiên vẫn không một chút dấu hiệu muốn bắn.

Rốt cuộc, khi trận hoan ái đến ba ngày sau, theo một lần húc sâu cuối cùng của Ôn Tề Hiên, dòng tinh dịch đặc sệt nóng hổi bắn ra. Hậu huyệt Diệp Tử Kỳ tham lam nuốt lấy, khiến bụng y to lên như ngươi bầu bốn tháng, hoa hanh yếu ớt của hắn cũng run rẩy nhưng chỉ chảy ra vài giọt nước tiểu mà thôi. Hai mắt hắn vô thần yếu đuối nằm trên người Ôn Tề Hiên, trên mặt nước mắt hoà cùng tinh dịch càng tôn lên vẽ dâm đãng phòng tình, Ôn Tề Hiên phân thân bất giác cứng lên. Diệp Tử Kỳ cảm nhận sự khác thường của y, cơ thể liền run rẩy theo bản năng, môi mấp máy vài câu nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Trước mắt bỗng tối sầm, hắn cả người vô lực mềm nhũng ngả ra sau. May mắn hai tay Ôn Tề Hiên vươn ra kịp đỡ lấy hắn.

Khẽ thở dài, y chậm chạp rút phân thân ra, theo thô to đáng sợ không hợp độ tuổi tiểu đệ đệ là một dòng tinh dịch cùng dâm thủy quấn quýt lấy nhau tuông ra.














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store