Lang Thinh Hunlay Phan 2 Hoan
"Đúng là rất đau đớn, đúng là rất khổ sở."
---------------------------------------------------------Yi Xing thoải mái để Sehun hôn, híp mắt liếc phản ứng của Hwang Minhyun. Kinh ngạc, bất an, mất mát, một loạt biểu tình diễn ra trên khuôn mặt của hắn, cực kỳ chân thực, cực kỳ sống động.
Zhang Yi Xing nở nụ cười, không phải là vì trong lòng đang mừng thầm, mà là đối với Hwang Minhyun có chút yên tâm, tuy lý lịch của hắn không có vấn đề gì, nhưng cậu vẫn sợ có người rắp tâm sắp đặt hắn bên cạnh Sehun, hiện tại xem ra, người này ngây ngô đến đáng thương.
Buổi tối hôm đó, Hwang Minhyun đối mặt với gian phòng trống hoác, hắn không biết bản thân sẽ đi về nơi nào, không biết sẽ ra sao, sương khói mù mịt bao phủ lấy hắn, khiến hắn không nhìn ra được con thuyền mình cần lên. Đúng lúc này, quản gia bỗng dưng tiến vào, Zhang Yi Xing tìm hắn.
Đẩy cửa vào, thấy Zhang Yi Xing bộ dáng như vừa mới tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm, tựa trên ghế, hắn ra hiệu cho Hwang Minhyun ngồi xuống, khóe miệng nhếch cười.
Hwang Minhyun tỉ mỉ quan sát Zhang Yi Xing, hình dáng người này nhìn rất giống mình, có điều người trước mắt này mang theo khí chất trời sinh thanh thuần, lại thêm từ trong xương cốt tỏa ra mị hoặc như ma quỷ, giống như một bản thể kết giữa thiên sứ và ác quỷ vậy.
"Hwang Minhyun, du học sinh,18 tuổi tới Nhật Bản, về sau lại vì không đóng nổi học phí mà phải đến hộp đêm ở Roppongi làm MB." Zhang Yi Xing chậm rãi nói.
"Anh điều tra tôi?" Hắn sửng sốt.
"Chỉ là muốn hiểu thêm một chút về người bên cạnh Sehun thôi." Nhìn vẻ mặt Hwang Minhyun thay đổi khi vừa nhắc tới Sehun, Yi Xing không khỏi bật cười, "Cậu thích anh ta?"
"Không ! ! Không phải! !" Cậu gấp đến độ đứng bật dậy, giống như bị người ta dẫm phải cái đuôi, không biết làm sao, hệt như nữ sinh đã thầm mến người ta từ lâu tự dưng đến một hôm bị phát hiện.
Zhang Yi Xing thôi cười, vừa quấy ly sữa bên cạnh, vừa thản nhiên nói, "Nếu không thì tốt, không phải vì tôi yêu anh ta nên mới khuyên cậu, Oh Sehun người này rất bạc tình, rất hiếm khi đối xử tốt với người khác, hơn nữa nếu gần gũi với người này còn bị thương, anh ta sở dĩ coi trọng anh em trong tổ chức, cũng chỉ vì không có người nào chưa từng bị anh ta đánh đến đầu rơi máu chảy."
"Vậy còn anh?" Nếu như biết như vậy, vì sao anh còn yêu anh ta?Zhang Yi Xing dịu dàng cười, "Vì đáng giá."Ánh mắt Hwang Minhyun trầm xuống, một lúc lâu không nói gì. So với thứ tình cảm nhất thời rung động của mình, tình yêu của người trước mắt này phải đặc biệt hơn gấp trăm lần.
"Điều cậu đến chi nhánh là ý của tôi, cậu muốn trở về làm MB, hay là đến công ty phát huy khả năng của cậu, chính cậu chọn đi. Tôi chỉ nói một câu cuối cùng." Hwang Minhyun ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Yi Xing, đôi môi đẹp đẽ kia mấp máy, "Nếu thực sự thích Oh Sehun, phải khiến anh ta coi trọng cậu."
Oh Sehun bắt tay vào xem đống tư liệu trước mặt, một tờ lại thêm một tờ. J và HanKyung đứng bên cạnh cũng không dám rời đi một bước, mãi đến khi anh xem xong trang cuối cùng.
Đưa tư liệu cho HanKyung, sắc mặt Sehun đen lại, trầm mặc hồi lâu, nói, "Đem đống tư liệu này đốt đi."
J và HanKyung liếc nhau, còn chưa kịp tiếp thu.
Oh Sehun nói tiếp, "Ai phụ trách kiểm tra những thứ này?"
"Nhân viên ở chi nhánh bên Nhật Bản." J trả lời.
"Đút cho bọn họ ít tiền, bảo bọn họ nhỏ mồm lại. Nếu không nghe, giao cho ám bộ xử lý."
"Lão đại, chuyện này..." , chính là quá tàn nhẫn, mấy chữ sau HanKyung cũng không dám nói ra.
Oh Sehun biết hắn muốn nói cái gì, đứng dậy, đưa lưng về phía bọn họ, "Tư liệu có thể làm giả, nhưng là "tam nhân thành hổ" (Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật), chỉ sợ đến lúc đó giả cũng bị nói thành thật."
"Chúng tôi đã hiểu."
Oh Sehun gật gật đầu, đẩy cửa phòng rời đi.HanKyung mở bật lửa châm lấy góc giấy của đống tài liệu kia, bỗng chốc biến thành tro tàn. J hỏi, "Đây chỉ là giả sao?""Tam nhân thành hổ. Còn không hiểu sao?" HanKyung đem đống tư liệu ngùn ngụt cháy vứt vào thùng rác, giải thích, "Giả có thể biến thành thật, thật cũng có thể là giả. Sự thật hay không không quan trọng, quan trọng là...chúng ta nghĩ như thế nào. Lão đại ý muốn nói, những tài liệu này dù có là thật hay giả, ở chỗ chúng ta cũng đều là giả."
Vừa mới tiễn Hwang Minhyun đi, di động liền vang lên, nhìn màn hình hiển thị tên người kia, Zhang Yi Xing nhíu mày, ấn nút nghe, hỏi, "Có chuyện gì?"
"Không phải là tôi nên hỏi anh câu đó sao." Giọng điệu Leo vô cùng bình tĩnh.
"Nếu cậu gọi cho tôi để cãi nhau, thì tôi không có thời gian tiếp cậu đâu."
"Ở bên Oh Sehun liền không có thời gian, Yi Xing , anh thế này khiến tôi rất đau khổ nha." Trong thanh âm lộ ra vẻ đùa cợt, nhưng lại khiến người ta không cảm nhận được nụ cười.
"Tôi tắt máy đây."
"Tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc." Leo nói, đầu bên kia đã yên tĩnh trở lại, chứng minh Zhang Yi Xing đang lắng nghe, "Mấy hôm trước Mitsu tự ý đẩy tôi ra khỏi vị trí phụ trách vận chuyển vũ khí."
"Lão đại của cậu không biết sao?"
"Cha nuôi ông ấy đương nhiên là biết, nhưng mà cũng không dám nói gì, anh cũng biết mấy năm nay Mitsu đều chăm chăm ngắm vào vị trí lão đại, trong tổ chức có tới mấy thế lực đều nằm trong tay ông ta, ông ta lần này làm như vậy đơn giản là muốn khiêu khích."
"Vậy cậu muốn làm thế nào?" Phải giết Mitsu, nhưng cậu đã không còn là Zhang Yi Xing Ám Chủ năm nào.
"Không phải mấy hôm nữa có một tàu hàng chở vũ khí sẽ cập cảng sao?"
Trong lòng Zhang Yi Xing chợt lạnh lại, hạ giọng, "Cậu muốn động đến hàng của String Pearl ?""Đúng." Leo nở nụ cười, "Thứ nhất có thể trang bị một chút cho thế lực của tôi, thứ hai có thể đem việc này đổ lên người Mitsu, vẹn cả đôi đường. Tôi muốn anh tra ra chỗ vũ khí kia ở container nào.""Tôi không đồng ý." Zhang Yi Xing lập tức cúp điện thoại. Vẹn cả đôi đường, chỉ sợ là đôi bên cùng thiệt. Nếu việc này xảy ra, String Pearl nhất định sẽ tra cứu đến cùng, Cổ Xà và String Pearl chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, Mitsu lợi dụng thân phận tiền bối ra mặt, cuối cùng, đôi bên cùng thiệt, kẻ thứ ba ngư ông đắc lợi, sợ là trái cam này rốt cuộc lại rơi vào mồm Leo và cha nuôi hắn.
Đang lúc trầm tư suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra, Zhang Yi Xing chấn chỉnh đầu óc, không hề xoay người, từ kính thủy tính phản chiếu có thể thấy Sehun đang đi về phía cậu, từ đằng sau ôm lấy cậu. Dựa toàn bộ thân mình vào người đàn ông đằng sau, cùng nhau ngắm tháp Tokyo đằng xa.
" Xing này ." Oh Sehun khẽ gọi.
"Hử?"
"Vì sao tận hai năm mới chịu gặp anh?"
Zhang Yi Xing nhìn hình ảnh phản chiếu của Oh Sehun trong màn kính, chậm rãi nói, "Bởi vì phẫu thuật cần rất nhiều thời gian để hồi phục."
Đáy mắt Sehun hiện lên vẻ thâm trầm, hỏi lại, "Việc này cần đến hai năm?"
"Bởi vì em muốn anh nếm thử vị đắng trong hai năm này, đau đớn hai năm, khắc ghi hình bóng của em." Zhang Yi Xing nở nụ cười tinh nghịch.
"Đúng là rất đau đớn, đúng là rất khổ sở." Vạch cổ tay ra trước mặt cậu, một vết sẹo dữ tỡn phơi ra trước mắt Zhang Yi Xing, ghé sát vào lỗ tai cậu, thấp giọng nói, "Đau đớn đến mức chỉ muốn chấm dứt tính mạng của mình."
"Hun ...Sehun..." Ngón tay Zhang Yi Xing khẽ sờ lên vết sẹo kia.
"Nhưng mà, anh cũng không phải thực sự muốn chết, nếu đã muốn chết, anh chỉ cần cho mình một viên đạn, có điều anh đã không làm. Anh lựa chọn cắt cổ tay, khiến máu của mình phủ ướt giường của em, nghĩ rằng thời điểm rời khỏi thế giới này, em có thể sẽ xuất hiện, cho dù em đã chết thật rồi, khi máu của em chảy khô, cũng có thể thấy em."
Thân mình Zhang Yi Xing run nhè nhẹ, cậu sợ hãi, cậu không ngờ, Oh Sehun cư nhiên cũng có ngày sẽ tự sát, cậu không dám tưởng tượng thêm, nếu ngày đó Oh Sehun không được cứu, Sehun nếu thực đã chết, cậu sẽ như thế nào. Sẽ rất đau, đau đến nỗi dù là tưởng tượng cậu đều cảm thấy đau muốn chết.
Đem người trong lòng ôm chặt vào lồng ngực, khắc cốt ghi tâm, Oh Sehun nói, "Xing này, không được rời xa anh nữa, được không?"
Zhang Yi Xing ra sức gật đầu, xoay người, dùng hết khí lực ôm chặt người đàn ông này.
---------------------------------------------------------Yi Xing thoải mái để Sehun hôn, híp mắt liếc phản ứng của Hwang Minhyun. Kinh ngạc, bất an, mất mát, một loạt biểu tình diễn ra trên khuôn mặt của hắn, cực kỳ chân thực, cực kỳ sống động.
Zhang Yi Xing nở nụ cười, không phải là vì trong lòng đang mừng thầm, mà là đối với Hwang Minhyun có chút yên tâm, tuy lý lịch của hắn không có vấn đề gì, nhưng cậu vẫn sợ có người rắp tâm sắp đặt hắn bên cạnh Sehun, hiện tại xem ra, người này ngây ngô đến đáng thương.
Buổi tối hôm đó, Hwang Minhyun đối mặt với gian phòng trống hoác, hắn không biết bản thân sẽ đi về nơi nào, không biết sẽ ra sao, sương khói mù mịt bao phủ lấy hắn, khiến hắn không nhìn ra được con thuyền mình cần lên. Đúng lúc này, quản gia bỗng dưng tiến vào, Zhang Yi Xing tìm hắn.
Đẩy cửa vào, thấy Zhang Yi Xing bộ dáng như vừa mới tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm, tựa trên ghế, hắn ra hiệu cho Hwang Minhyun ngồi xuống, khóe miệng nhếch cười.
Hwang Minhyun tỉ mỉ quan sát Zhang Yi Xing, hình dáng người này nhìn rất giống mình, có điều người trước mắt này mang theo khí chất trời sinh thanh thuần, lại thêm từ trong xương cốt tỏa ra mị hoặc như ma quỷ, giống như một bản thể kết giữa thiên sứ và ác quỷ vậy.
"Hwang Minhyun, du học sinh,18 tuổi tới Nhật Bản, về sau lại vì không đóng nổi học phí mà phải đến hộp đêm ở Roppongi làm MB." Zhang Yi Xing chậm rãi nói.
"Anh điều tra tôi?" Hắn sửng sốt.
"Chỉ là muốn hiểu thêm một chút về người bên cạnh Sehun thôi." Nhìn vẻ mặt Hwang Minhyun thay đổi khi vừa nhắc tới Sehun, Yi Xing không khỏi bật cười, "Cậu thích anh ta?"
"Không ! ! Không phải! !" Cậu gấp đến độ đứng bật dậy, giống như bị người ta dẫm phải cái đuôi, không biết làm sao, hệt như nữ sinh đã thầm mến người ta từ lâu tự dưng đến một hôm bị phát hiện.
Zhang Yi Xing thôi cười, vừa quấy ly sữa bên cạnh, vừa thản nhiên nói, "Nếu không thì tốt, không phải vì tôi yêu anh ta nên mới khuyên cậu, Oh Sehun người này rất bạc tình, rất hiếm khi đối xử tốt với người khác, hơn nữa nếu gần gũi với người này còn bị thương, anh ta sở dĩ coi trọng anh em trong tổ chức, cũng chỉ vì không có người nào chưa từng bị anh ta đánh đến đầu rơi máu chảy."
"Vậy còn anh?" Nếu như biết như vậy, vì sao anh còn yêu anh ta?Zhang Yi Xing dịu dàng cười, "Vì đáng giá."Ánh mắt Hwang Minhyun trầm xuống, một lúc lâu không nói gì. So với thứ tình cảm nhất thời rung động của mình, tình yêu của người trước mắt này phải đặc biệt hơn gấp trăm lần.
"Điều cậu đến chi nhánh là ý của tôi, cậu muốn trở về làm MB, hay là đến công ty phát huy khả năng của cậu, chính cậu chọn đi. Tôi chỉ nói một câu cuối cùng." Hwang Minhyun ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Yi Xing, đôi môi đẹp đẽ kia mấp máy, "Nếu thực sự thích Oh Sehun, phải khiến anh ta coi trọng cậu."
Oh Sehun bắt tay vào xem đống tư liệu trước mặt, một tờ lại thêm một tờ. J và HanKyung đứng bên cạnh cũng không dám rời đi một bước, mãi đến khi anh xem xong trang cuối cùng.
Đưa tư liệu cho HanKyung, sắc mặt Sehun đen lại, trầm mặc hồi lâu, nói, "Đem đống tư liệu này đốt đi."
J và HanKyung liếc nhau, còn chưa kịp tiếp thu.
Oh Sehun nói tiếp, "Ai phụ trách kiểm tra những thứ này?"
"Nhân viên ở chi nhánh bên Nhật Bản." J trả lời.
"Đút cho bọn họ ít tiền, bảo bọn họ nhỏ mồm lại. Nếu không nghe, giao cho ám bộ xử lý."
"Lão đại, chuyện này..." , chính là quá tàn nhẫn, mấy chữ sau HanKyung cũng không dám nói ra.
Oh Sehun biết hắn muốn nói cái gì, đứng dậy, đưa lưng về phía bọn họ, "Tư liệu có thể làm giả, nhưng là "tam nhân thành hổ" (Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật), chỉ sợ đến lúc đó giả cũng bị nói thành thật."
"Chúng tôi đã hiểu."
Oh Sehun gật gật đầu, đẩy cửa phòng rời đi.HanKyung mở bật lửa châm lấy góc giấy của đống tài liệu kia, bỗng chốc biến thành tro tàn. J hỏi, "Đây chỉ là giả sao?""Tam nhân thành hổ. Còn không hiểu sao?" HanKyung đem đống tư liệu ngùn ngụt cháy vứt vào thùng rác, giải thích, "Giả có thể biến thành thật, thật cũng có thể là giả. Sự thật hay không không quan trọng, quan trọng là...chúng ta nghĩ như thế nào. Lão đại ý muốn nói, những tài liệu này dù có là thật hay giả, ở chỗ chúng ta cũng đều là giả."
Vừa mới tiễn Hwang Minhyun đi, di động liền vang lên, nhìn màn hình hiển thị tên người kia, Zhang Yi Xing nhíu mày, ấn nút nghe, hỏi, "Có chuyện gì?"
"Không phải là tôi nên hỏi anh câu đó sao." Giọng điệu Leo vô cùng bình tĩnh.
"Nếu cậu gọi cho tôi để cãi nhau, thì tôi không có thời gian tiếp cậu đâu."
"Ở bên Oh Sehun liền không có thời gian, Yi Xing , anh thế này khiến tôi rất đau khổ nha." Trong thanh âm lộ ra vẻ đùa cợt, nhưng lại khiến người ta không cảm nhận được nụ cười.
"Tôi tắt máy đây."
"Tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc." Leo nói, đầu bên kia đã yên tĩnh trở lại, chứng minh Zhang Yi Xing đang lắng nghe, "Mấy hôm trước Mitsu tự ý đẩy tôi ra khỏi vị trí phụ trách vận chuyển vũ khí."
"Lão đại của cậu không biết sao?"
"Cha nuôi ông ấy đương nhiên là biết, nhưng mà cũng không dám nói gì, anh cũng biết mấy năm nay Mitsu đều chăm chăm ngắm vào vị trí lão đại, trong tổ chức có tới mấy thế lực đều nằm trong tay ông ta, ông ta lần này làm như vậy đơn giản là muốn khiêu khích."
"Vậy cậu muốn làm thế nào?" Phải giết Mitsu, nhưng cậu đã không còn là Zhang Yi Xing Ám Chủ năm nào.
"Không phải mấy hôm nữa có một tàu hàng chở vũ khí sẽ cập cảng sao?"
Trong lòng Zhang Yi Xing chợt lạnh lại, hạ giọng, "Cậu muốn động đến hàng của String Pearl ?""Đúng." Leo nở nụ cười, "Thứ nhất có thể trang bị một chút cho thế lực của tôi, thứ hai có thể đem việc này đổ lên người Mitsu, vẹn cả đôi đường. Tôi muốn anh tra ra chỗ vũ khí kia ở container nào.""Tôi không đồng ý." Zhang Yi Xing lập tức cúp điện thoại. Vẹn cả đôi đường, chỉ sợ là đôi bên cùng thiệt. Nếu việc này xảy ra, String Pearl nhất định sẽ tra cứu đến cùng, Cổ Xà và String Pearl chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, Mitsu lợi dụng thân phận tiền bối ra mặt, cuối cùng, đôi bên cùng thiệt, kẻ thứ ba ngư ông đắc lợi, sợ là trái cam này rốt cuộc lại rơi vào mồm Leo và cha nuôi hắn.
Đang lúc trầm tư suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra, Zhang Yi Xing chấn chỉnh đầu óc, không hề xoay người, từ kính thủy tính phản chiếu có thể thấy Sehun đang đi về phía cậu, từ đằng sau ôm lấy cậu. Dựa toàn bộ thân mình vào người đàn ông đằng sau, cùng nhau ngắm tháp Tokyo đằng xa.
" Xing này ." Oh Sehun khẽ gọi.
"Hử?"
"Vì sao tận hai năm mới chịu gặp anh?"
Zhang Yi Xing nhìn hình ảnh phản chiếu của Oh Sehun trong màn kính, chậm rãi nói, "Bởi vì phẫu thuật cần rất nhiều thời gian để hồi phục."
Đáy mắt Sehun hiện lên vẻ thâm trầm, hỏi lại, "Việc này cần đến hai năm?"
"Bởi vì em muốn anh nếm thử vị đắng trong hai năm này, đau đớn hai năm, khắc ghi hình bóng của em." Zhang Yi Xing nở nụ cười tinh nghịch.
"Đúng là rất đau đớn, đúng là rất khổ sở." Vạch cổ tay ra trước mặt cậu, một vết sẹo dữ tỡn phơi ra trước mắt Zhang Yi Xing, ghé sát vào lỗ tai cậu, thấp giọng nói, "Đau đớn đến mức chỉ muốn chấm dứt tính mạng của mình."
"Hun ...Sehun..." Ngón tay Zhang Yi Xing khẽ sờ lên vết sẹo kia.
"Nhưng mà, anh cũng không phải thực sự muốn chết, nếu đã muốn chết, anh chỉ cần cho mình một viên đạn, có điều anh đã không làm. Anh lựa chọn cắt cổ tay, khiến máu của mình phủ ướt giường của em, nghĩ rằng thời điểm rời khỏi thế giới này, em có thể sẽ xuất hiện, cho dù em đã chết thật rồi, khi máu của em chảy khô, cũng có thể thấy em."
Thân mình Zhang Yi Xing run nhè nhẹ, cậu sợ hãi, cậu không ngờ, Oh Sehun cư nhiên cũng có ngày sẽ tự sát, cậu không dám tưởng tượng thêm, nếu ngày đó Oh Sehun không được cứu, Sehun nếu thực đã chết, cậu sẽ như thế nào. Sẽ rất đau, đau đến nỗi dù là tưởng tượng cậu đều cảm thấy đau muốn chết.
Đem người trong lòng ôm chặt vào lồng ngực, khắc cốt ghi tâm, Oh Sehun nói, "Xing này, không được rời xa anh nữa, được không?"
Zhang Yi Xing ra sức gật đầu, xoay người, dùng hết khí lực ôm chặt người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store