ZingTruyen.Store

Lang Thang Khap Noi Suot Bay Nam Ngay Hom Nay Toi Se Tro Ve

Ngay khi cả ba định rời khỏi tiệm thì tôi chợt nhận ra một thứ nên khựng lại.

"À, hai em ra trước đi. Để anh đi vào nhà vệ sinh một lát."

Cả hai quay lại nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

"V-Vệ sinh ạ?"

"À không. Tại khoảng thời gian tới là anh sẽ đi cùng tụi em nên anh nghĩ bản thân nên thay cái bộ đồ này. Dường như nó để lại ấn tượng không mấy tốt cho những người xung quanh, anh cũng không muốn làm phiền hai em về vấn đề này nữa."

"Em cũng định nhắc anh đấy. Cảm giác bộ đồ đó có hơi quê mùa. Kể cả em cũng có ấn tượng không hay ho lắm với anh khi lần đầu gặp mặt."

Clara thẳng thừng nó lên ý kiến của mình. Tôi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười hờ hững xen chút đau xót.

"Clara, cậu hơi quá đáng đấy!"

Elie quay sang thì thầm với Clara, người đang khoanh tay nhìn thẳng vào tôi.

"Ahaha, em nói đúng. Tại anh đi một mạch từ Thủy Quốc tới đây nên chưa có dịp thay đồ."

"T-Thủy Quốc? Nhưng trông anh kiểu gì cũng là một người của Quang Quốc mà? Bộ anh là thương nhân... à không, anh đã bảo anh không phải thương nhân nhỉ."

Elie đột ngột khựng lại trong câu nói của mình. Em ấy có vẻ ghi nhớ rất rõ từng câu chữ mà người khác nói ra.

"Mà, nó giống như đi du hành hơn. Anh đi nhiều nơi lắm."

"R-Ra vậy..."

Nói đoạn tôi vẫy tay với cả hai rồi chạy vào trong quán, rẽ sang phòng vệ sinh rồi thay bộ đồ tôi hay mặc cho những dịp cần sự trang trọng.

Từ không trung, một cái tủ lớn xuất hiện trong nháy mắt. Tôi mở tủ ra, lấy bộ đồ định mặc, thay nó rồi bỏ đống đồ củ vào cái hộc dưới của tủ. Nơi đó là chỗ tôi hay để đồ cần giặc rồi giặc một thể.

Tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây  và một chiếc áo khoát ba lỗ màu xanh lam rồi cài nút vào cho lịch sự. Tôi cũng chăm sóc lại cái đầu tóc rối xù của mình. Vì tôi sẽ phải hộ tống hai em ấy nên bản thân cũng phải trông cho đường hoàng một chút.

Sau khi hoàn thành màn biến hình của bản thân trong thời gian ngắn, một lần nữa tôi cất cái tủ đồ đi. Nó biến mất một cách nhanh chóng. Đó là khả năng đặc trưng nhất của các Poster - lưu trữ. Hầu như toàn bộ đồ đạc của tôi đều được tôi lưu trữ lại hết cho nên dù có đi đến đâu, tôi vẫn có đầy đủ những vật dụng mà tôi cần.

Đối với khả năng lưu trữ của poster, chúng có ba hành động để thự hiện lưu trữ/ trích xuất đồ vật gồm Phân tích, phân giải và tái cấu trúc. Để lưu trữ được một món đồ không hề đơn giản. Các poster cần biết được cấu tạo của đồ vật đó mới có thể tiến hành cho vào "kho" hoặc lấy nó ra. 

Dù vậy, thật ra cái bước "phân tích" không mấy quan trọng vì chỉ cần chạm vào đồ vật, toàn bộ thông tin của vật đó sẽ từ từ chảy vào đầu của người dùng và chúng là những kí ức vĩnh cửu. Một khi đã phân tích thành công một món đồ thì sẽ không cần phải phân tích lại chúng cho những lần lưu trữ sau.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, tôi nhanh chóng rời quán hòng không để cả hai đợi lâu. Thế như khi tôi vừa ra khỏi cửa tiệm thì lại trông thấy một cảnh khá quen thuộc. Hai em ấy đang bị ve vãn.

Có ba tên trông có vẻ cùng lứa hoặc hơn một tuổi so với Elie và Clara đang vây xung quanh hai em ấy. Cả ba đều mặc bộ đồng phục của Lavender với màu sắc đặc trưng khá dễ nhận ra. Một tên có mái tóc vàng hoe hơi xoăn lại ở phần mái. Hai tên kia, một tên đeo kính tóc đen, tên còn lại sở hữu mái tóc xanh lam dài ngang vai.

"Nè, hai em đang rảnh đúng không? Vậy nhập bọn cùng tụi anh thì sao?"

"Hả? Anh là ai mà muốn rủ rê tụi tôi cơ chứ?"

Clara thẳng thừng nói lên suy nghĩ của mình khiến cả ba tên kia khựng lại trong chốc lát.

"E-Em không biết sao? Anh là Leo, con trai cả của nhà Leon đấy."

Tên tóc vàng vuốt mái tóc xoăn của mình trong khi đang phát ngôn một cách đầy khoe mẽ.

"L-Leon... phải chăng đó là hầu tước Leon?"

Elie bất ngờ đề cập tới một gia đình hầu tước vô cùng thân cận với hoàng gia. Nghe đến đấy Clara cũng khẽ nheo mày lại một cách khó chịu.

"Là hầu tước sao... phiền thật..."

Clara khẽ thì thầm với bản thân nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể nghe được.

"Đúng vậy! Cha tôi là một trong những cận thần thân tín nhất với gia đình hoàng tộc. Có thể nói ông ấy là một người cực kì quyền lực. Mà, bỏ qua chuyện đó đi, đi chơi với bọn anh, tôi sẽ đãi hai em bất cứ thứ gì!"

Có vẻ hắn vẫn không có ý bỏ cuộc. Theo đó, một vẻ khó chịu bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của Clara.

"C-Cảm ơn vì lời mời của ngài Leo nhưng... chúng em xin từ chối ạ. Thật ra chúng em có hẹn rồi và hiện đang đợi người đó ạ."

Trước câu lời từ chối lịch sự của Elie, tên tự xưng Leo kia cũng nhăn mặt lại như Clara.

"Cái gì... ý em là em đang từ chối tôi sao? Lại còn hẹn với người khác?"

"X-Xin lỗi ngài nhưng..."

Đột nhiên tên tóc vàng bước tới rồi nắm lấy cổ tay của Elie, hắn ghé sát mặt của hắn lại gần Elie. Mọi chuyện có vẻ bắt đầu tệ đi.

"Em biết tôi là ai rồi phải không? Em đang được con trai của một hầu tước mời đấy, em nên thấy vinh dự mới đúng chứ! Nói đi, phải chứ?"

Hắn trợn mắt nhìn Elie. Em ấy bắt đầu tỏ ra đau đớn. Hắn càng ngày càng siết chặt tay của Elie. Thấy cảnh đó, tôi không thể nào tiếp tục đứng quan sát được nữa.

Tôi liền chạy tới, nắm lấy của tay của tên Leo đó, dùng ngón cái nhấn mạnh vào mặt dưới cổ tay của hắn.

"M-Mày là ai?"

"Xin lỗi nhưng thưa ngài, ngài đang làm em ấy đau đấy. Là nam nhi, điều chúng ta nên bảo vệ phái nữ, chứ không phải là làm đau họ."

Lúc hắn buôn Elie ra vì tay hắn mất hết sức lực cũng là lúc tôi thả tay ra.

"Cái gì? Tay của tao, sao nó không điều khiển được?"

Hắn ôm lấy bàn tay bị tê liệt tạm thời của mình với một vẻ bất ngờ.

"M-Mày đã làm gì?"

"Không gì cả, ngài cứ yên tâm. Chỉ là tạm thời bị tê liệt thôi. Nó sẽ sớm trở lại bình thường ấy mà."

"Mày... mày dám..."

Hắn ta nhìn tôi với cặp mắt giận dữ. Thế như lại nhanh chóng chuyển thành một nụ cười.

Tôi đứng chắn trước Elie và Clara, người vấn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dường như cả hai em ấy không nhận ra tôi. Bộ tôi trông khác vậy sao?

"Được thôi, nếu đó là lựa chọn của các ngươi."

"Hm?"

Vừa nói, hắn vừa lấy ra một chiếc mề đay bằng vàng có khắc họa tiết tinh xảo bên trong. 

"Đ-Đó là..."

"Mề đay trừng phạt?"

Elie và Clara đột nhiên trở nên hoảng hốt khi thấy cái thứ mà tên Leo vừa lôi ra.

"Mề đay trừng phạt?"

Tôi quay sang hỏi hai em ấy trong khi tên Leo nhìn tôi cùng một nụ cười đắc thắng. Hai tên còn kia lại nhìn Leo với ánh mắt bối rối.

"Ngài Leo, ngài không nên làm vậy. Nếu không thì sẽ..."

"Im đi. Tao phải cho tụi nó biết thế nào là lễ độ."

Có vẻ như thứ đó là một món đồ quan trọng đối với giới quý tộc.

"Này, tại sao mọi thứ tự dưng trở nên nghiệm trọng thế. Cái mề đay đó là gì?"

Tôi quay sang hỏi Elie, em ấy liền nhìn tôi với ánh mắt thẩn thờ.

"Anh không biết sao? Nó là vật thể hiện quyền lực của quý tộc đấy. Chỉ có cấp bậc hầu tước trở lên mới có. Nó giúp các quý tộc bậc cao thực thi quyền trừng phạt lên những ai đắc tội với họ đấy. Nó ép người khác phải làm theo bất cứ những gì người sỡ hữu ra lệnh."

Nói cách khác... là cưỡng chế hành động à? Có một thứ như vậy trong hệ thống quý tộc sao? Nhưng... cái hoa văn đó...

"Ahaha! Các ngươi dám hỗn xược với tao, cho nên hãy vâng lời tao như một con chó--"

Khi hắn chưa kịp nói xong, tôi liền chạy lại gần, khoác vai hắn rồi khẽ thì thầm.

"Mày định--"

"Bình tĩnh nào ngài Leo. Thật ra tụi này không dám đắc tội với ngài đâu. Có gì mong ngài bỏ qua. Với lại chẳng phải đó là một món đồ cực kì quan trọng của Hầu tước Leon sao? Nếu như ngài dùng nó ở đây, lên chúng tôi, chẳng phải ngài sẽ bị phát hiện là lén lấy trộm món vật chứng minh cho quyền lực mà ông ấy gầy công  xây dựng sao? Nếu vậy, hậu quả sẽ..."

"S-Sao mày biết tao..."

Hắn ta nhảy bật ra một khoản. Hai tên còn lại cũng khẽ thầm thì với hắn ta với nội dung tương tự với tôi. Có lẽ bởi vì mọi người xung quanh để chú ý khi hắn ta lôi cái món đồ nguy hiểm đó ra. Sau khi lắng nghe một lúc, hắn khẽ tặc lưỡi.

"Coi như hôm nay bọn ngươi may mắn. Đừng để tao gặp lại lần nào nữa."

Nói xong, cả ba tên quay đi rồi mất hút sau dòng người. Tôi quay lại đối diện với Elie và Clara.

"X-Xin cảm ơn anh đã giúp tụi em ạ!"

"Cảm ơn anh. Nếu mà anh ta dùng cái mề đay đó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Đến cả Clara cũng cuối đầu cảm ơn tôi một cách thật lòng.

"Làm ơn cho tụi em biết tên được không ạ? Nhưng mà giờ tụi em có hẹn với người khác chứ không là cũng muốn trả ơn anh."

"Trả ơn? Tên? Hai em là Elie và Clara đúng chứ? Là anh đây, Ren. Bộ em còn hẹn với ai khác nữa sao?"

"Eh?"x2

Cả hai trưng ra một vẻ mặt khó hiểu. Elie và Clara nhìn tôi như thể muốn nói "chuyện gì đang xảy ra vậy".

"Ren, là anh sao?"

"Ừ. Bộ anh thật sự trong khác vậy sao? Dù cũng từng có nhiều người bảo anh vậy rồi... nhưng anh thật sự chẳng muốn tin tí nào."

Tôi khẽ thở dài trước sự thật khắc nghiệt giữ tôi và "tôi" phiên bản biến hình. Cảm giác như nó nhân tạo thế nào ấy, chả phải bản thân gì cả.

Rồi bấy giờ cả hai lại đơ người ra nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hơi bối rối.

"Gì vậy? Bộ trên mặt anh có dính gì à?"

"A, ưm... k-không có gì đâu ạ."

"Đ-Đúng, không có gì. D-Dù gì thì cũng cảm ơn anh vì đã giúp. Quả nhiên là đúng đắn khi trong chờ vào anh."

Cả hai đột nhiên cư xử một cách kì lạ. Đôi gò má của Elie, thậm chí là của Clara, một cô nàng cá tính cực kì đỏ lên.

"Bọn em đấy nhé... không nói nên lời luôn sao?"

"V-Vâng... không nói nên lời luôn ạ."

Clara nói cùng với vẻ thẹn thùng một cách kì lạ. 

"Đến em cũng tỏ ra như thế sao Clara?"

"A-Anh nói thế là có ý gì hả?!"

Clara đột nhiên nổi cáu với tôi. Nói rồi em ấy chạy đến cạnh tôi, hai tay khoanh lại trước cặp ngực khủng khiếp của em ấy.

"Mà, anh thấy đấy, em nói đâu có sai. Có vẻ anh đang làm tốt vai trò của mình, em có lời khen."

"Giờ lại gì nữa đây? Em đào đâu ra cái tích cách đó vậy?"

"Nah! Sao anh dám nói thế hả!"

Em ấy lấy hai tay đấm nhẹ vào vai tôi trong khi Elie vẫn đứng đó nhìn tôi được một lúc lâu rồi.

"Vậy ta đi thôi... Elie? Em ổn chứ?"

"Eh? A, vâng. Em ổn."

Elie khẽ giật mình như vừa hoàn hồn lại. Thấy vậy, Clara nở một nụ cười tinh quái.

"Hể... Elie, không lẽ cậu thích anh ấy rồi sao?"

"Hả?"

Tôi giật mình trước lời trêu chọc của Clara. Ngay lập tức, tôi đánh ánh nhìn của mình sang Elie.

"Eh? K-Không, không có đâu. Chỉ là..."

Nghe vậy, tôi khẽ thở dài. Bỗng nhiên Clara đạp vào chân tôi.

"Ui da!"

"Cái vẻ thất vọng đó là sao? Cơ mà Elie, cậu nói gì tớ nghe không rõ."

"À. Không, không có gì. Chúng ta đi thôi."

Một lần nữa, Elie lại giật mình. Nói rồi em ấy cũng đi đến cạnh chúng tôi cùng với một nụ cười dịu dàng.

"Vậy thì... nhờ anh."

Nói xong, Clara liền khoát lấy tay phải của tôi.

"Elie nữa, cậu lấy bên trái đi."

"Eh? Phải làm như vậy sao?"

Elie tỏ ra bối rối. Tôi thậm chí còn bối rối hơn. Nữ sinh thật phức tạp.

"Phải. Đây là cách giao tiếp lịch sự đối với người hộ tống mình đấy."

Có luôn à? Lần đầu tiên tôi nghe đến vụ này đấy.

"T-tớ biết rồi. Vậy thì... nếu anh không phiền..."

Rồi đến cả Elie cũng chụp lấy tay trái của tôi rồi từ từ khoác tay tôi cùng với hai má đỏ ửng. Đôi gò má hồng hào nổi bật lên dưới màu tóc bạch kim khiến em ấy trông vô cùng đáng yêu. Còn về bên phải thì... ngực, ngực, ngực!!! Nó đang giết chết cánh tay tôi.

"Ơ? Giờ mới để ý. Sao anh lại mang bao tay mà chỉ đeo mỗi bên trái ạ?"

Em ấy nhắc đấy cái bao tay đen ở bên tay trái của tôi trong khi tay phải lại để trần.

"À. Thật ra tay trái anh có vài vết sẹo hơi khó coi nên chủ yếu là để che lại."

"Vậy ạ? Cơ mà trông anh thật sự khác. Như một người mới hoàn toàn ấy."

"Hai em cũng tự dưng cư xử lạ đi đấy. Lúc trước khi anh ăn diện kiểu này thì cũng có nhiều người có phản ứng giống hai em lắm. Thật sự khó hiểu. Chỉ đơn thuần là thay đồ với chải chuốt tí thôi mà."

"Mà, em chỉ nói anh khác đi thôi. Em không có nói anh trông đẹp trai hơn đâu."

Clara vừa nói vừa nghoe nguẩy ngón trỏ của mình trong không trung.

"T-Thế sao?"

Quả nhiên dù là tôi thì vẫn thấy buồn khi nghe em ấy nhận xét thế.

"Nhưng anh lại tỏ ra cuốn hút đến kì lạ. Elie nhỉ?"

"Eh? À ừm. Đ-Đúng thế."

Elie lúng túng đạp lại Clara. 

"Elie? Nãy giờ cậu bị sao thế?"

Ngay lập tức, Clara nhận ra vẻ khác thường của Elie.

"Không... chỉ là một số suy nghĩ cá nhân thôi. Cậu không cần phải lo. A! Cơ mà anh lấy đồ ở đâu ra mà thay vậy ạ? Cái túi xách lúc trước của anh đâu."

Ặc, quả nhiên tùy hơi vụng về nhưng em ấy vẫn rất nhạy bén.

"Em biết đấy... anh là một poster. Nói thế chắc em cũng hiểu."

"Poster..."

Như tôi đoán trước, sắc mặt của ca hai có thay đổi trong thoáng chốc dù không nhiều lắm.

"Như thế càng khẳng định việc anh là một thương nhân tài giỏi!"

Clara đột ngột trở nên hứng khởi khiến tôi bất ngờ.

"Đã bảo là anh không phải thương nhân."

Và cứ thế, tôi theo Elie và Clara hết cửa hàng này đến cửa hàng khác cũng như phụ trách mang đồ cho cả hai trong khi thời gian trôi nhanh không kịp nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store