ZingTruyen.Store

Lang Thang Do Day

    Tôi bước ra từ cánh cổng, trước mắt tôi, một khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm với những tia nắng yếu ớt len lỏi qua từng tán lá chi chít phủ khắp nơi tạo nên khung cảnh mờ mờ tối (dù mặt trời đang trên đỉnh đầu). Không gian xung quanh với tiếng xào xạc bởi con rắn đang bò trường trên những chiếc lá khô rơi rụng, tiếng sóc đang gặm hạt, chim hót líu lo. Tôi chầm chậm bước đi, quan sát khu rừng cùng các hoạt động của sinh vật sống bên trong nó (việc này chưa bao giờ làm tôi chán).

     Nửa tiếng sau, tôi tới khoảng rừng thưa hơn với những tia nắng chói chang nóng bức chiếu xuống lộ ra một con đường nhỏ bằng phẳng. Trên nó có dấu móng ngựa và vết bánh xe còn mới, có vẻ thế giới mà tôi tới, tồn tại một giống loài thông minh. Tôi theo hướng dấu vết của chiếc xe ngựa mong tới được một khu dân cư của giống loài tạo ra con đường này.

     Đi được một đoạn, tôi nghe được phía trước có âm thanh như ai đó đang chửi rủa, lập tức bước nhanh hơn tiến lại gần. Nó là của ba gã đàn ông loài Người; họ mặc những chiếc áo chẽn cùng với quần dài và giày da, tất cả chúng đều đã sờn và vài nơi rách rưới. Từ gương mặt cùng đôi tay đã cho tôi biết họ làm việc thường xuyên trong môi trường thiếu ánh sáng, độc hại, bụi bẩn, đó là những thợ mỏ đang trên đường vận chuyển hàng. Trên chiếc xe, chất đầy những thỏi vàng được đúc rất tinh xảo. Cùng lúc tôi nhận ra, trong những câu chửi rủa của ba gã đàn ông là một ngôn ngữ lạ tôi không biết; đã thế tôi học luôn để còn có thể giao tiếp với cư dân của thế giới này.

     (Tôi có thể lấy thông tin của tất cả mọi thứ; từ chất giọng, cách viết, văn hóa, quá khứ, chỉ cần được nhìn thấy hay nghe thấy. Và hoàn toàn tự do hạn chế tiếp nhận thông tin được thu về. Tôi muốn tự mình tìm hiểu hơn là cứ thụ động nhận, như thế chán lắm, vậy nên lúc chặn lúc không)

     Tôi tựa lưng vào một thân cây, khoanh tay quan sát ba người bọn họ. Ở trên đường xuất hiện một khúc gỗ lớn chắn ngang đường, làm cả ba phải xuống xe cùng di dời nó đi, bất ngờ bên kia đường bay ra ba mũi kim ghim vào cổ, họ lập tức gục xuống. Từ hướng ba mũi kim bước ra một chàng trai; dáng người cao ráo hơi gầy, nước da rám nắng, tóc đỏ hung xơ rối như thể lâu ngày chưa được gội. Cậu chàng tiến tới chiếc xe nói:

     "Những thỏi vàng nguyên chất từ mỏ Orm! Thông tin mình vô tình biết được quả không sai!" giọng run run có chút sợ hãi kèm theo khoái chí, vui sướng.

     Miệng vẫn chưa hết cười, lôi ra một cái bao, bỏ vào 50 thỏi vàng rồi lập tức tiến tới chú ngựa gần đó, cậu tháo dây, trèo lên lưng phi thẳng về phía trước.

     Tôi tiến lại gần nơi ba người đang nằm đó, rút ra một cây, đầu kim tẩm một loại thuốc ngủ cực mạnh, đủ sức làm một người đàn ông khỏe mạnh ngủ li bì hàng giờ liền. Tiếp theo, tôi tiến tới chiếc xe, bên trong còn 250 thỏi vàng; lấy một thỏi ra xem, nó có khắc một con dấu hình tròn, với đầu một con Kỳ Lân (Unicorn) xung quanh có năm biểu tượng. Dùng khả năng tiếp nhận thông tin, đã cho tôi biết ý nghĩa của con dấu cùng lịch sử hình thành đất nước này.

      Nơi tôi đang đứng thuộc địa phận phía Tây của một Đế quốc tên gọi Ark; sáu trăm năm trước, vị Hoàng đế đầu tiên của Ark, Vincent Arken, ban đầu là hoàng tử của cựu vương quốc Solar. Bấy giờ, Solar đang đối mặt với khủng hoảng sinh sản, hơn hai mươi năm chỉ có một trăm trẻ em được sinh ra. Người già càng nhiều mà người trẻ thì quá ít, sức lao động giảm sút trầm trọng kéo theo khủng hoảng khác như kinh tế và an ninh quốc phòng, làm quân đội ngày càng trở nên già hóa. Cùng lúc đó, các cường quốc lân cận có ý định xâm chiếm, phân chia và mở rộng lãnh thổ cho quốc gia của họ.

       Quân đội già yếu kèm theo kinh tế đi xuống; các quốc gia khác biết được chuyện, chuẩn bị tràn qua biên giới. Vì Solar đang gặp khủng hoảng, mặc kệ các hiệp ước đã ký kết trước đây, họ tiến vào Solar chiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu mở rộng thêm lãnh thổ.

      Một đêm khi Vincent đang buồn rầu ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đó hoàng tử có thể thấy khu rừng Arna đằng xa. Vị hoàng tử trẻ đang nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt, thì bổng trong khu rừng phát ra luồng ánh sáng kỳ lạ vô cùng đẹp đẽ mê hoặc cậu. Vincent ngay lập tức thắng ngựa vào rừng tiến tới thứ ánh sáng đó mà không mang bất kỳ hộ vệ nào theo cùng. Khi tới nơi, cậu nhận ra tại đó là từ một con Kỳ Lân; một sinh vật chỉ có trong những câu chuyện cổ tích được các vú nuôi kể cho những đứa trẻ nghe trước khi chúng đi ngủ, nay sinh vật giả tưởng đó đã xuất hiện trước đôi mắt trần tục của cậu. Bị mê hoặc bởi con Kỳ Lân, cậu xuống ngựa, tiến lại gần nó mà không cần biết nó nguy hiểm hay không. Thấy Vincent tiến tới, nó thu ánh sáng đang phát ra rồi chạy sâu vào trong rừng, cậu liền chạy theo nó bỏ lại con ngựa đằng sau.

      Vincent đuổi kịp khi nó đứng trước một ngôi đền mà trước đây chưa từng tồn tại (cậu biết rõ nơi này, vì thường xuyên vào đây săn bắt lợn rừng). Ngôi đền như thể được giấu đi bởi một thứ sức mạnh ma thuật nào đó từ rất lâu rồi vì trong nó đã hoang sơ đổ nát. Con Kỳ Lân đi vào trong ngôi đền, Vincent mê muội đi theo. Vào được bên trong, sự mê hoặc mất đi, Vincent nhận ra mình đã bị dụ dỗ vào trong này, trước mắt cậu là một căn phòng rộng lớn với năm bức tượng; bên dưới mỗi bức là những biểu tượng được khắc trên thỏi vàng. Một thứ ánh sáng huyền ảo bao trùm toàn bộ gian phòng, mở mắt ra Vincent đang đứng tại một không gian với hàng vạn tinh tú sắc màu lung linh đẹp đẽ; trước mặt cậu là năm "người" cao lớn, bắt đầu giải thích. 

       Đầu tiên, họ cho cậu cậu hay, bọn họ là những thượng cổ thần, những vị thần sáng tạo thế giới. Từ trái qua phải:

       Philla nữ thần đất, mùa màng và cỏ cây,

       Hanba nam thần rèn, chế tác và luyện kim,

       Winyork nam thần ánh sáng, công lý, công bằng và trật tự. Thủ lĩnh của cả năm,

       Ida nữ thần muôn loài,

       Dai nam thần sông ngòi, biển cả.

       Kế đến, cho cậu biết sự thật về tình trạng hiện tại; lý do Solar lại mắc phải căn bệnh vô sinh hai mươi năm qua, lý do các quốc gia láng giềng muốn xâm chiếm Solar mặc kệ các hiệp ước đã ký trước đây. Tất cả đều do "Những đứa con của Grima" một giáo phái tôn thờ Tà Thần Grima, với ảo mộng tiêu diệt toàn bộ mọi quốc gia để chúng có thể thống trị thế giới; đã dùng tà thuật phủ căn bệnh lên toàn vương quốc, ám thị các quốc gia xung quanh tràn qua biên giới.

       Solar bị nhắm tới vì Hoàng tộc Arken là hậu duệ của con người thuộc thời đại thứ nhất, giống người đã thành công giam cầm Grima. Vì lẽ đó tên Tà Thần căm thù giống người này, ra lệnh cho giáo phái làm mọi cách tiêu diệt Arken không cho sản sinh thêm bất kỳ hậu duệ nào. Họ ban cho Vincent con Kỳ Lân cho hay, khi nó bước vào thành, căn bệnh vô sinh sẽ được chữa khỏi, cùng với việc người ngồi lên nó đầu tiên sẽ mang một số quyền năng của năm vị thần ban cho. Nhận được Kỳ Lân, Vincent liền đặt tên cho nó là "Van", vui sướng cưỡi về thành.

       Từ khi Vincent cùng con Kỳ Lân trở về, tà thuật dần mất đi, mọi người có thể sinh nở trở lại. Nhưng cuộc chiến với các quốc gia khác vẫn còn đó; nhờ sở hữu quyền năng khi cưỡi trên Kỳ Lân, Vincent đã từ từ đánh bại các đạo quân từng quốc gia. Thay gì bị xâm chiếm giờ đây cậu xâm chiếm ngược lại lập nên Đế quốc Ark, và tôn giáo "Ngũ Đại Thần" trở thành tôn giáo chính của cả Đế quốc. Ngôi đền trong rừng Arna được trùng tu xây mới, từ đó Kỳ Lân và biểu tượng của năm vị thần trở thành gia huy mới cho hoàng tộc Arken (cậu đổi tên và gia huy vì nó là một lời tuyên chiến với tà giáo).

      Một điều nữa, Hoàng tộc Arken mỗi đứa trẻ sinh ra dù nam hay nữ đều sẽ có một con Kỳ Lân tới bên cạnh. Nhờ thế, những đứa trẻ sinh ra trong một tháng mà không có Kỳ Lân xuất hiện, hoàng gia sẽ biết đó không phải máu mũ Arken.

      Tôi trả thỏi vàng trở lại, với sự hiếu kỳ vốn có thôi thúc tôi tìm hiểu tên cướp sẽ làm gì với chúng. Tôi theo hướng cậu ta bỏ chạy, và một khi tôi muốn truy đuổi ai thì đến ánh sáng cũng đừng hòng nhanh hơn tôi. Khi đã bắt kịp, cậu ta liền cho ngựa chậm lại rồi quay người về sau. Khi chạy tôi không để lại âm thanh cũng như quán tính (quy luật vật lý không áp dụng với tôi), có thể cậu ta chỉ cảnh giác mà thôi. Ngó nghiên xung quanh một lúc, cậu thúc ngựa tiếp tục chạy.

       Lúc sau, con đường đã dẫn ra bìa rừng, phía trước là những cánh đồng rộng lớn, xa xa có thể trông thấy bức tường thành trắng cao bên hông một con sông. Tên cướp không chạy vào con đường lớn dẫn tới cổng thành mà rẽ sang con đường bên phải, thúc mạnh con ngựa tiến về trước.

       Bầu trời dần tối, mặt trời đã bắt đầu lặng, tên cướp đi vào một ngôi nhà to lớn một tầng lầu, cạnh con đường cách bìa rừng không xa.

       Cậu xuống ngựa dắt nó vào chuồng có sẵn cỏ khô và nước. Vác cái bao trên người chuẩn bị mở cửa bước vào, bổng cậu chững lại quay người về đằng sau với gương mặt dữ tợn, cực kỳ cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đều này chứng tỏ cậu ta cảm nhận được sự hiện diện của tôi, mặc cho [Che giấu hiện diện] vẫn qua mắt cậu. Khi đôi mắt trần tục chẳng bằng thứ linh cảm thần kỳ kia không nhìn thấy gì, cậu mới quay lại mở cửa bước vào.

       Tôi liền bước tới cửa sổ đang mở, ngó vào. Bên trong có năm gã đàn ông cao lớn cùng một ông già hói nửa đầu, râu tóc bạc phơ chỉ đứng tới vai cậu, đang chuẩn bị ăn tối.

       Tiếng cười vui vẻ chào đón "Cậu về rồi đấy à, Chúng tôi chờ cậu từ sáng đến giờ rồi đấy Tesla!" giọng đều đều của người cạnh lo nung . Người ngồi tại bàn ăn nói vào "Cậu có mang hàng về như cậu nói không đó, hay sợ quá đái ra quần, chạy về đây thế?" giọng khàn đục châm chọc.

       "Nó đây, đúng như bọn thợ mỏ ngu xuẩn nói khi đã say mèm trong quán Lợn Đỏ (Red Boar). Một xe đầy vàng chỉ có ba thằng ngu mà không phải một đoàn hộ tống như mọi khi!" vác cái bao tiến tới đặt xuống cạnh cái bàn, "Bình thường, lại gần cái xe đó thôi đã thành con nhím rồi, nhưng hôm nay là ngày may mắn của tôi, mới cướp được vàng của ngân hàng Lotus" cậu nói thêm.

        Gã có giọng khàn đục lên tiếng "Cậu nói nó đầy vàng mà sao chỉ có nhiêu đây thôi vậy!?" mỉa mai, thâm tâm vô cùng kinh ngạc.

        "Sức người có hạn, tôi đã bảo các người theo tôi giúp một tay nhưng các người không tin, chỉ có thể lấy bấy nhiêu nên đừng than với chả thở nữa, có nhiêu thì làm bấy nhiêu đi!" giọng điệu khinh khi coi thường.

        Họ lấy vàng từ trong cái bao bỏ vào lò, nấu chảy chúng rồi đổ vào khuôn đúc cho ra những đồng tiền vàng, ăn tối thành ăn khuya . Ông già kia là chủ nhà, ra sức đốc thúc cả năm mà họ không phàn nàn gì (họ không phải cha con, hai gã chào đón Tesla là học trò, ba tên còn lại được lão cưu mang khi trốn qua đây).

        Sau khi đúc xong 1400 đồng vàng thì đã nửa đêm, trăng đã trên đỉnh đầu. Ba gã đàn ông nãy giờ không nói gì, đã phân chia số đồng vàng bỏ chúng vào trong những cái túi rồi cột lại; có ba túi được cột bằng dây đen, năm cái còn lại bằng dây trắng.

        Khi ông già đang ngồi trên ghế bành châm lửa vào cái tẩu thì Tesla tiến tới "Này lão Jacob, trong vụ này là người bỏ công nhiều nhất, tôi muốn ba phần và không chấp nhận lời từ chối" cậu nói dứt câu. Jacob cùng năm gã đang ngồi ăn khuya không tỏa ra giận dữ hay khó chịu mà rất bình thản, Jacob lên tiếng:

       "Bình tỉnh, bình tỉnh nào chàng trai. Ta biết cậu sẽ nói như thế nên bọn ta đã chia xong số tiền trong lúc cậu đang ăn kia kìa." lão kéo một hơi, nhả khói ra từ cả mũi lẫn miệng "Đó ba cái túi được cột lại bằng dây đen là của cậu, còn lại là của bọn ta." lại thêm một hơi "Còn giờ, có muốn ở lại đây qua đêm luôn không, từ đây về đó cũng nửa giờ cưỡi ngựa, nó chắc đã mệt rồi với lại cậu bóc mùi quá đấy, thế nào ở lại chứ?".

         Tesla không trả lời tiến tới cái bàn, quơ lấy ba túi được chia rồi mở cửa ra ngoài, đi tới chuồng ngựa, cùng nó phi thẳng trở lại hướng cậu đã tới đây. Tôi đứng lại quan sát biểu cảm của nhóm người trong nhà vì tôi biết cậu ta sẽ về đâu, đã thấy nó trên đường tới đây.

        Kết thúc bửa khuya, năm gã, vừa hút thuốc vừa bàn chuyện với nhau về việc dùng số tiền mới kiếm được; gã có giọng khàn đục tên Phillip ý định mua một căn nhà cho riêng mình, còn gã giọng đều đều là Alan thì lại muốn tiếp quản công việc của Jacob, ba người còn lại là Leo, Liam và Ethan muốn cùng nhau mở tiệm kim hoàn. 

         Lão Jacob phì phò xong cái tẩu liền nói "Chúng mày quên cái kết hoạch ban đầu rồi à?".

         Alan đại diện cả đám "Xin lỗi Thầy, Tesla mang về số tiền mà có làm cả đời cũng không thể thấy, nên bọn con bắt đầu mơ mộng ấy mà!".

         Jacob đứng dậy khỏi cái ghế bành đốc thúc cả bọn "Leo, Liam, Ethan thu dọn đồ đạc đi, còn hai thằng bay ra chuồng ngựa chuẩn bị cho ngày mai còn lên đường sớm!" nói xong lão lên lầu đi ngủ, bọn họ đứng dậy làm những việc lão bảo.

         Khi chán quan sát bọn họ, tôi bước một bước liền đã ở trước lối vào nhà của Tesla, cũng là lúc cậu ta chuẩn bị đi ngủ. Ngôi nhà nhỏ được cất bằng gỗ, nằm bên trong nơi nó dấu tích một ngôi làng từng bị tấn công và thiêu rụi. 

         Cậu đã say giấc, ngôi nhà vẫn được vài ngọn nến thấp sáng. Tôi vào bên trong, tiến tới ba cái túi, lấy ra một đồng xu. Số tiền cậu mang về, ba thì hai cái chứa những đồng tiền không đúng quy định, có thể xem chúng là tiền giả, bọn họ đúc những đồng vàng này bằng một cái khuôn bị lỗi. Dù cho chúng vẫn có độ tinh xảo cao như đồng tiền do Ark đúc ra, nhưng chi tiết bên trên những đồng tiền đó lại sai, nếu Tesla dùng số tiền này với nhưng người có đôi mắt tinh tường cậu chắc chắn sẽ bị bắt. Kích cỡ và độ dày chính sát, mặt có hình Vincent hoàn hảo không sai, cái chính là mặt có năm biểu tượng mới là vấn đề.

         Nó phải được xếp theo thứ tự Philla - Hanba - Winyork - Ida - Dai; nhưng thứ tự trên các đồng vàng của Tesla thì vị trí của Winyork và Dai đảo cho nhau, và vì chúng gần giống nhau nên không phải người theo tôn giáo Ngũ Đại Thần thì khó mà phân biệt được.

         Trong lúc cậu ta cùng bọn Jacob đúc tiền, họ đưa cho cậu những đồng đúng quy định để xử lý cùng Ethan và Phillip. Alan nấu vàng đổ vào khuôn, lão Jacob đang có bệnh chỉ ngồi đó đốc thúc, còn những đồng sai lại giao cho Leo và Liam nên cậu chẳng biết chúng là tiền giả.

         Ba tên Ethan, Leo và Liam là người ngoại quốc từ Katalina nhập cư trái phép vào Ark được Jacob thu nạp, nên không phân biệt được hai biểu tượng đó. Cả ba có tay nghề cao trong; chế tác, luyện kim và rèn. Cái khuôn bị lỗi do chính họ tự tạo hình làm ra khi Tesla có ý định cướp vàng đúc tiền phi pháp; biết cái khuôn bị lỗi, Jacob không tin lời Tesla đã bảo hủy đi nhưng vì tiếc của nên nó vẫn còn đó. Lượng vàng hơi nhiều cùng số khuôn không bao nhiêu lại muốn hoàn thành trong đêm, ba người họ đem ra dùng quên rằng nó bị lỗi.

          Dù Tesla có mang vàng về hay không thì bọn họ đã quyết định rời đi vào sáng mai, nên mới gấp rút làm không kiểm tra lại. Xui cho Tesla, họ lại để ba tên ngoại quốc phân chia mà toàn bộ tiền giả lại vào túi cậu.

           Tên cướp đang ngủ, bật dậy chợp lấy con dao dưới gối, ngó nghiêng xung quanh rồi hét lên "Ai đó! Ra mặt đi! Ngươi là tên đã theo dõi ta từ trên đường phải không!?".

           Một tay cầm con dao tay còn lại cầm nến bước tới những nơi một người có thể nấp được rọi vào. Tiếp theo cậu ra ngoài lục soát thấy không có ai, không có dấu hiệu của người nào quanh đây, cậu trả cây nên về vị trí cũ, ngôi trên giường tay vẫn lăm lăm con dao một lúc rồi ngủ lại.

           Lần thứ ba cậu ta làm tôi kinh ngạc với khả năng cảm nhận của mình. Tôi tự hỏi không biết điều gì làm cho cậu ta có linh cảm tốt đến như vậy; nó hẳn là một điều gì đó khủng khiếp lắm hoặc cũng có thể bẩm sinh, khả năng thiên phú từ khi sinh ra?

        Dù sao, đúng là có một gã đang đứng trong nhà cậu, một tên biến thái rình mò cậu ta từ hôm qua đến giờ. Tôi đặt đồng vàng lại vào túi rồi đi ra ngoài.

         Và rồi khi trời đã sáng, mặt trời đã lên được một lúc, Tesla thức dậy uể oải, nhưng khi nhìn vào ba túi tiền gương mặt đã tươi tắn hơn. Cậu tới cái giếng trước nhà rửa mặt cho tỉnh táo, dùng một bữa sáng nhẹ, sau đó lấy hai túi tiền, ra chuồng ngựa (Chúng không phải những túi đã làm đêm qua, mà tiền từ những phi vụ trước). Cậu lên ngựa tiến vào thành phố.

***

          Nếu thắc mắc vì sao một chuyến hàng quan trọng như vậy lại để cho ba người thợ mỏ chở đi lại không phải một đoàn lính hộ tống. Như mọi khi nó phải được hộ tống bởi lính vũ trang đầy đủ; nhưng gần một tuần qua lại xảy ra một chuyện hi hữu chưa từng có. Một ngôi làng Đông Bắc thành phố bị tấn công bởi một con Basilisk, loài quái thú có khả năng phun nọc độc không cách nào cứu chữa một khi dính phải. Con Basilisk giết hơn nữa ngôi làng, những người còn sống sót phải chạy vào thành cầu cứu. Hội đồng lập tức phái đi một toán lính để tiêu diệt nó nhưng thất bại, bởi họ phải đối đầu với một con Basilisk bất bình thường, tất cả đều chết bởi nọc độc nó phun ra; suốt tuần vừa qua, không biết bao nhiêu lính tráng phơi thây ở đó. Giờ nó đang làm tổ trong làng, hội đồng lo sợ bị trách phạt, họ đã không cầu cứu lên trên, tự mình giải quyết vấn đề và ém nhẹm vụ việc những người lính chết vô ích.

         Còn số vàng từ mỏ Orm không thể chậm trễ, quản đốc đã tự ý cử ra ba người rành đường nhất chở chúng đi, nếu thành công tốt đẹp họ chỉ việc chú tâm vào con Basilisk; nhưng nó lại bị cướp, mọi trách nhiệm sẽ đổ hết lên những người có liên quan. Hết sai lầm này đến sai lầm khác hội đồng thành phố đang vô cùng hoảng loạn, tuyệt vọng, cho nên vụ cướp gần như trót lọt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store