Lang Lo Va Dung Dan
- Kết quả của quá trình phát sinh giao tử, một tế bào sinh t.inh tạo bốn t.inh tr.ùng, một tế bào sinh tr.ứng tạo một tr.ứng và ba thể cực. Sau đó...- Dừng, dừng!Hoàng Minh Dương đỏ mặt hét lớn. Thế quái nào Nguyễn Phương Anh lại có thể thốt ra vấn đề nhạy cảm kia một cách trôi chảy như vậy?
Hắn sửng sốt, sau đó phán đúng một câu. - Phanh à, mày l.ẳng l.ơ vãi linh hồn.Phương Anh giật khóe miệng, nhìn chằng chằm Minh Dương như nhìn kẻ đ.iên. Song, nó gấp sách Sinh Học, vỗ vỗ lên sách, nghiêm túc răn dạy. - Mở to con mắt cận 5 độ của mày ra nhìn cho kĩ đi. Đây là sách giáo khoa Sinh Học lớp 10, dùng ngôn ngữ khoa học để viết ra. Không có chỗ nào m.ất d.ạy hết. Có mày đầu óc đen tối ấy! - Vãi! Nghiên cứu cả về cơ quan s.inh d.ục mà mày bảo không m.ất d.ạy? Mấy cái đó tao biết cả rồi. So với Sinh, rõ ràng Toán, Lý, Hóa vẫn tốt hơn. - Biết nhờ xem "pỏn" ấy hả? Nguyễn - tín đồ môn Sinh - Phương Anh nói với vẻ khinh thường. Nó không biết vì sao một thằng con trai có thể xem phim người lớn đến mức mặt không đỏ, tim không đập mạnh lại cảm thấy ngại ngùng khi xem sách Sinh Học. Vô lý vãi! Nhìn bảng điểm thi giữa học kỳ hai của Dương, nó thở dài như bà mẹ già. Toán, Lý, Hóa điểm 10. Anh 9,8. Văn 8,5. Sinh 5,2. Phương Anh thổn thức nhìn con 5,2 to tướng kia. Thề nếu không kéo điểm Sinh của thằng bạn thân nối khố lên trên 8, nó không xứng là lão đại dân khối B. Kết hợp việc xem "pỏn" và học tập, nó đề nghị:- Dương nè. Mỗi tối lúc mày xem "pỏn" ấy, cầm theo sách Sinh học bài nhé. - Mày đùa bố đấy à? - Tất nhiên là "đell" rồi! Tao về đây.Phương Anh đứng dậy, chuẩn bị thu dọn sách vở về nhà thì chợt nhớ ra gì đó. Nó móc từ túi sách ra mấy cái kẹo, đưa cho Minh Dương. - Tao lấy kẹo trong ngăn tủ đấy, vị bạc hà. Mày thử xem có ngon không. - Vãi đạn, Phanh à... - Sao? Phương Anh mờ mịt, nhìn biểu cảm quái gở của thằng bạn. Hoàng Minh Dương hít sâu một hơi, khóe miệng co rút. - Có phải kẹo "đell" đâu. Đây là ba con sói vị bạc hà!! - Phanh à, mày l.ẳng l.ơ "đell" ai bằng luôn!!! Nguyễn Phương Anh: Đờ cờ mờ??!
Hắn sửng sốt, sau đó phán đúng một câu. - Phanh à, mày l.ẳng l.ơ vãi linh hồn.Phương Anh giật khóe miệng, nhìn chằng chằm Minh Dương như nhìn kẻ đ.iên. Song, nó gấp sách Sinh Học, vỗ vỗ lên sách, nghiêm túc răn dạy. - Mở to con mắt cận 5 độ của mày ra nhìn cho kĩ đi. Đây là sách giáo khoa Sinh Học lớp 10, dùng ngôn ngữ khoa học để viết ra. Không có chỗ nào m.ất d.ạy hết. Có mày đầu óc đen tối ấy! - Vãi! Nghiên cứu cả về cơ quan s.inh d.ục mà mày bảo không m.ất d.ạy? Mấy cái đó tao biết cả rồi. So với Sinh, rõ ràng Toán, Lý, Hóa vẫn tốt hơn. - Biết nhờ xem "pỏn" ấy hả? Nguyễn - tín đồ môn Sinh - Phương Anh nói với vẻ khinh thường. Nó không biết vì sao một thằng con trai có thể xem phim người lớn đến mức mặt không đỏ, tim không đập mạnh lại cảm thấy ngại ngùng khi xem sách Sinh Học. Vô lý vãi! Nhìn bảng điểm thi giữa học kỳ hai của Dương, nó thở dài như bà mẹ già. Toán, Lý, Hóa điểm 10. Anh 9,8. Văn 8,5. Sinh 5,2. Phương Anh thổn thức nhìn con 5,2 to tướng kia. Thề nếu không kéo điểm Sinh của thằng bạn thân nối khố lên trên 8, nó không xứng là lão đại dân khối B. Kết hợp việc xem "pỏn" và học tập, nó đề nghị:- Dương nè. Mỗi tối lúc mày xem "pỏn" ấy, cầm theo sách Sinh học bài nhé. - Mày đùa bố đấy à? - Tất nhiên là "đell" rồi! Tao về đây.Phương Anh đứng dậy, chuẩn bị thu dọn sách vở về nhà thì chợt nhớ ra gì đó. Nó móc từ túi sách ra mấy cái kẹo, đưa cho Minh Dương. - Tao lấy kẹo trong ngăn tủ đấy, vị bạc hà. Mày thử xem có ngon không. - Vãi đạn, Phanh à... - Sao? Phương Anh mờ mịt, nhìn biểu cảm quái gở của thằng bạn. Hoàng Minh Dương hít sâu một hơi, khóe miệng co rút. - Có phải kẹo "đell" đâu. Đây là ba con sói vị bạc hà!! - Phanh à, mày l.ẳng l.ơ "đell" ai bằng luôn!!! Nguyễn Phương Anh: Đờ cờ mờ??!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store