ZingTruyen.Store

Lang Im Hay Len Tieng

                 Sáng hôm đó là ngày sinh nhật thứ 14 của tôi. Như thường lệ, mẹ tôi rời khỏi nhà từ sáng sớm vì mẹ tôi là 1 doanh nghiệp thành đạt. Còn ba tôi​ sao? Ông ấy chẳng là gì cả. Ba mẹ tôi ly hôn lâu rồi. Chỉ vì ba tôi lăng nhăng với người đàn bà khác để rồi họ có con... Bạn biết đấy mẹ tôi cũng bận rộn cả ngày nên không thể trách một mình ba tôi được. Ba và tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng tôi có cảm giác ở lại nhà mẹ an toàn hơn nhiều. Và rồi, mẹ tôi kết hôn thêm 1 lần nữa và ba tôi cũng kết hôn với người đàn bà kia. Tôi bước xuống dưới phòng bếp. Mọi món ăn đã được bày đặt ra bàn. Trứng ốp lết, thịt hun khói, bánh mì cùng với 1 cốc sữa. Thật hết sảy. Mới bước vào căn bếp, tôi cúi người chào :

           - Chào buổi sáng. Tối qua dượng ngủ ngon không ạ? Mẹ con vẫn đi làm sớm như bình thường đúng không dượng? Nhưng​ con vẫn tự hào về mẹ. Dượng ăn sáng chưa ạ?

          - Mẹ đi làm sớm rồi thì có sao? Hôm nào mà chẳng vậy. Truyện thường ngày cứ lặp đi lặp lại thôi mà!- Dượng tôi nói.

              Tôi ngồi xuống ghế, thấy có mảnh giấy trắng có ghi :

              Happy birthday my daughter! Have a good day!
                  Love Mommy

              - Sweet! Thanks mom. - tôi nói nhỏ- Chẳng phải dượng đang ở nhà chơi không đấy sao? Dượng thất nghiệp từ lúc cưới mẹ con đến giờ mà không thèm đi tìm việc làm sao? - tôi nói.

           - Paris à, từ lúc cưới mẹ con đến giờ, con đã thay đổi cách xưng hô với ta chưa? Thay vào đó gọi ta 1 tiếng ba xem nào. Cục cưng!- Dượng nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ con non nớt của tôi.

           Tôi cầm cốc sữa đã rót sẵn đưa lên miệng uống 1 ngụm sau khi cắn 1 miếng bánh mì cùng thịt. Đợi đã! - tôi nghĩ và bỏ cốc sữa ra khỏi miệng sau khi nuốt nó xuống cổ họng - Mùi vị của nó... Sao vậy ta? Lạ thật! - nhanh chóng nhìn vào hộp sữa tươi 1 lít đang để trên mặt bàn - Vẫn là sữa như mọi ngày mà. Vị khác quá! Hay là...

                Tôi chợt nhận ra 1 điều là có gì đó trong sữa và có lẽ sữa đang bị tiêu hóa trong bụng rồi. Sữa có vẻ đã tiêu hoá được 1 phần 4. Tôi bắt đầu chóng mặt, hoa mắt. Dượng nghé sát tai tôi nói :" Chúc mừng sinh nhật vui vẻ! Tiện thể chúc ngủ ngon. Good night!". What? Cái gì cơ? - tôi nghĩ - Ông... người đã cho thuốc ngủ vào sữa của tôi ư? Unbelievable! No way. Mình không được ngủ. Không được nhắm mắt. Này Paris tỉnh đi! Ở ta đã cố tình hãm hại mày đấy. Khi mày ngủ rồi ở ta sẽ làm gì? Độc chiếm căn nhà này và đưa Gái vào nhà. Không! Ông ta có thể làm vậy sau khi mình dời khỏi nhà. Hay ông ta lục soát căn nhà để tìm tiền, thẻ ATM? Tẹ hơn nữa là... Không thể nào! Mình​...

           Miệng tôi lẩm bẩm gì đó. Bảo nhiêu câu hỏi chạy nhanh qua trong đầu tôi. Chừng ấy sữa cũng đủ cho tôi ngủ khoảng 30 phút. Tôi không thể cầm cự được nữa. Cơn buồn ngủ có lẽ đang " thống trị " cả cơ thể tôi rồi. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ như vô thức.

             Lúc sau, tôi tỉnh dậy trên giường, mở mắt ra nhìn quanh căn phòng. Thì ra đây là phòng ngủ của tôi. " Không sao rồi "- tôi nói khẽ. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy dượng đang nằm bên cạnh. Đúng như tôi nghĩ, dượng đã làm điều đấy với tôi. Tôi trở nên hoảng hốt vì dượng không có thứ gì che thân và tôi cũng vậy. Ở ngoài dương vật là... bao cao su. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Amen! Tôi biết được nó vì tôi đã được học giáo dục giới tính trên trường rồi. Họ có giới thiệu qua cho bọn trẻ chúng tôi về nó. Mọi thứ vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Ông ta đi quá xa với giới hạn của mình rồi. Ôi chúa ơi! Không! Không thể nào. Truyện này không thể xảy ra được.

                Tôi nhìn đồng hồ. Đồng hồ điểm 6 giờ 45. Xe buýt trường vẫn chưa đến. Ơn Chúa. Con xin cảm tạ Người đã che chở cho con ngày hôm nay. May mắn thay, tôi nhanh chóng lấy 1 bộ quần áo để thay đi học. Tôi chạy vào nhà vệ sinh tắm qua. Tôi mong rằng những dòng nước lạnh ấy có thể ngột rửa đi hết những vết dơ, những tội lỗi mà ông ta gây ra cho tôi. Đúng là đồ ham mê dục vọng! Ông đủ cam đảm để làm việc mất dạy ấy với tôi sao? Khốn nạn làm sao cho cái cuộc đời này.

             Sau đó tôi nhanh chân đi xuống cầu thang. Rời khỏi nhà, tay tôi cầm quyển sách kinh thánh trên tay, miệng lẩm bẩm đọc. Đó là thói quen của tôi khi phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng không nên xảy ra do tôi vô tình. Nó là hành động tốt. Nó giúp tôi sáng hối, trút bỏ hết những thứ bẩn thỉu trên người. Mặc cho đám bạn cười đùa, thắc mắc vì 1 học sinh ngoan ngoãn, giỏi giang, tốt tính, tốt bụng và tran hoà với bạn bè như tôi hôm nay lại cắm mặt vào quyển sách Kinh Thánh dày cộp, lắm chữ. Bạn thân nhất của tôi - Emily bao biện với các bạn chung lớp khác của tôi trên xe :

           - Mấy cậu im lặng đi chứ! Bạn ý đang đọc kinh. Hãy tỏ ra tôn trọng Chúa và Kinh Thánh chút đi những anh chàng lắm lời và những cô nàng đỏng đảnh ạ!Khi bạn ý đọc kinh xông thì mới nói chuyện lại như bình thường.

            Tôi cứ luôn miệng đọc như vậy cho đến khi chiếc xe buýt đỗ vào trong sân trường. Bước đến dãy tủ để đồ, tôi gấp quyển sách đó lại và lấy chìa khoá mở cửa tủ. Emily vỗ nhẹ vào vai tôi hỏi :" Happy birthday! Cậu đọc kinh xong rồi à Paris? Tâm trạng thế nào rồi? Thoải mái hơn chưa?". Tôi trả lời :" Ừ. Hơn được 1 chút. Thanks!". Emily nói :" Tiết ba bọn mình lại phải đến lớp gì đó để học về giáo dục giới tính đấy! Lúc đấy mình trốn nha!". Tôi lắc đầu :

              - Không đâu! Không bao giờ! Cậu muốn bị phạt quét sân trường 1 tháng sao? 1 tháng lận đấy! Mà sân trường mình rộng lắm! Sân trước, sân sau, sân tennis, sân bóng rổ, sân bóng đá và cả vườn trường nữa. Chính cậu còn đi lạc trong trường này nữa là... Tớ sẽ không đi trốn đâu. Cậu biết cô chủ nhiệm lớp mình rồi đấy. Cô sẽ điểm danh từng đứa hai lần liền. Lần thứ nhất điểm danh trước khi ra khỏi lớp. Lần hai điểm danh trước khi giờ học đó bắt đầu.

            - Thế cậu thích nghe mấy thứ kinh dị đó hả? Sau buổi học đầu tiên trở về nhà, tớ đã không ngủ được rồi. Cậu muốn tớ chết hử? - Emily​ làm nũng.

               - Lần này tớ không chiều cậu được đâu. Tớ không thay đổi ý định. Tớ vẫn đi học vào tiết đó.- Tôi quả quyết.

            - Thôi được! Không sao! Tớ đi trốn tiết 1 mình vậy. Cậu cứ vào học đi! - Emily quay lưng đi.

             - Thôi mà Emily! Tớ xin lỗi. Nhưng tớ nói thật, nó cần thiết cho tất cả tụi mình. Ai ai cũng nên học về vấn đề này. Cậu thấy đấy! Trên báo, trên TV họ đưa rất nhiều về cưỡng hiếp, quan hệ tình dục với trẻ em. Bọn mình đâu phải lớn gì đâu mà cũng chẳng hề bé. Nếu không muốn là nạn nhân tiếp theo đi theo vết xe đổ của họ thì chúng ta phải học. Nếu truyện đó xảy ra với cậu, cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao? Nghe lời tớ đi! Nó có ích cho cả hai chúng ta đấy.
Believe me!- Tôi kéo tay cô bạn lại.

            - OK. I will try! Nhưng tớ vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu nhớ!- Emily tươi tỉnh.

         Hai người họ đi vào lớp học. Cuối cùng thì tiết giáo dục giới tính đã bắt đầu. Hai người họ vào lớp, yên vị một chỗ ngồi không quá gần. Khi học hết lí thuyết, cô giáo còn trả lời thêm câu hỏi của các học sinh. Tôi đặt cho cô 1 câu hỏi :

           - Thưa cô, nếu bị xâm hại tình dục thì học sinh như tụi em phải phản ứng, hành xử như thế nào để thích hợp với cuộc sống hiện nay? Nếu đối tượng chủ động là người trong 1 nhà thì sao ạ?

           - Đúng là 1 câu hỏi hay nhưng không phải ai cũng có thể có đủ can đảm để làm việc này. Các em nên nói cho người thân​ biết về việc này. Đừng có ngại ngần gì cả vì chính mẹ là người giúp đỡ bọn em sau này. Còn nếu đó là người trong gia đình thì em vẫn phải nói với mẹ. Hãy mạnh dạn nói ra việc đó.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store