Lang Dong
Em là một cô gái hay cười. Nụ cười của em rất đẹp, đẹp đến động lòng người. Ngũ quan của em thanh tú, đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng. Tôi gặp em vào một buổi chiều tà, em đang đi trên đường, vu vơ vài câu tình ca. Tim tôi lỡ một nhịp....Em không ngọt ngào nhưng lại làm tim tôi tan chảy.
Tôi nghĩ tôi đã yêu em từ giây phút đó.
Ngày hôm sau tôi lại gặp em trên đường, tôi thầm cười. Chúng tôi lại có duyên đến thế.
Em đang vui đùa cùng bạn, nét hồn nhiên ngây thơ của em thể hiện qua từng hành động, lời nói của mình.
Chiều hôm ấy, tôi vô tình men theo con đường cũ, nơi mà tôi gặp em lần đầu tiên. Không ngoài dự đoán, tôi lại thấy em. Em dắt theo chiếc xe đạp của mình, mặt thì buồn rười rượi. Làm tôi có chút không kiềm lòng tiến lại hỏi
" Xe hư sao, anh giúp em sửa nhé ?". Tôi cười.
" Như vậy được sao ?". Em lại hỏi tôi, đôi mắt to tròn thêm vài phần ngạc nhiên làm tôi không tự chủ cười một cái.
Tôi giúp em sửa xe, thế là tôi và em quen biết nhau...
Mấy ngày hôm nay, tôi và em đều gặp gỡ và nói chuyện rất thân thiết.
Tôi tặng cho em một khối rubik, em bất mãn :
" Em không biết chơi đâu ".
Tuy nói vậy nhưng em vẫn nhận.Thấm thoát đã 5 năm trôi qua...Em giờ đã lập gia đình, con em đã gần 2 tuổi.
Một ngày nọ, em gọi cho tôi :
" Còn nhớ em không ? Khối rubik anh tặng em lúc trước, có phải cô nào tặng cho anh không ? ". Em hỏi tôi với giọng nói đầy tinh nghịch.
" Không, đó là anh tặng cho em !".Em chết lặng......Đúng, khối rubik đó là chính tay tôi tặng em. Năm đó tôi vì em, trong mỗi ô vuông của khối rubik, tôi đều sẽ viết một mảnh giấy tỏ tình với em. Tôi mong em sẽ đọc được nó sớm. Nhưng mãi đến năm năm sau em mới phát hiện ra được, phải chăng đã quá muộn....Năm ấy chỉ cần tôi có thêm một chút dũng khí, đứng trước mặt em mà tỏ tình thì có lẽ bây giờ người cùng em sống đến trọn đời là tôi.......Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, nên hãy làm điều gì muốn làm đi. Để sau này không phải hối tiếc....#Sunny : Toàn chuyện buồn không nhỉ 😶
Tôi nghĩ tôi đã yêu em từ giây phút đó.
Ngày hôm sau tôi lại gặp em trên đường, tôi thầm cười. Chúng tôi lại có duyên đến thế.
Em đang vui đùa cùng bạn, nét hồn nhiên ngây thơ của em thể hiện qua từng hành động, lời nói của mình.
Chiều hôm ấy, tôi vô tình men theo con đường cũ, nơi mà tôi gặp em lần đầu tiên. Không ngoài dự đoán, tôi lại thấy em. Em dắt theo chiếc xe đạp của mình, mặt thì buồn rười rượi. Làm tôi có chút không kiềm lòng tiến lại hỏi
" Xe hư sao, anh giúp em sửa nhé ?". Tôi cười.
" Như vậy được sao ?". Em lại hỏi tôi, đôi mắt to tròn thêm vài phần ngạc nhiên làm tôi không tự chủ cười một cái.
Tôi giúp em sửa xe, thế là tôi và em quen biết nhau...
Mấy ngày hôm nay, tôi và em đều gặp gỡ và nói chuyện rất thân thiết.
Tôi tặng cho em một khối rubik, em bất mãn :
" Em không biết chơi đâu ".
Tuy nói vậy nhưng em vẫn nhận.Thấm thoát đã 5 năm trôi qua...Em giờ đã lập gia đình, con em đã gần 2 tuổi.
Một ngày nọ, em gọi cho tôi :
" Còn nhớ em không ? Khối rubik anh tặng em lúc trước, có phải cô nào tặng cho anh không ? ". Em hỏi tôi với giọng nói đầy tinh nghịch.
" Không, đó là anh tặng cho em !".Em chết lặng......Đúng, khối rubik đó là chính tay tôi tặng em. Năm đó tôi vì em, trong mỗi ô vuông của khối rubik, tôi đều sẽ viết một mảnh giấy tỏ tình với em. Tôi mong em sẽ đọc được nó sớm. Nhưng mãi đến năm năm sau em mới phát hiện ra được, phải chăng đã quá muộn....Năm ấy chỉ cần tôi có thêm một chút dũng khí, đứng trước mặt em mà tỏ tình thì có lẽ bây giờ người cùng em sống đến trọn đời là tôi.......Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, nên hãy làm điều gì muốn làm đi. Để sau này không phải hối tiếc....#Sunny : Toàn chuyện buồn không nhỉ 😶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store