[Lang-Đồ/Trans] Nghịch Thời Hồi Tố
4.
Thẩm Văn Lang nhận ra có gì đó không ổn từ một chuyện rất nhỏ.
Không phải vì sắc mặt Cao Đồ xấu đi, cũng không phải vì bước chân cậu chậm nửa nhịp, càng không phải những biểu hiện chỉ cần liếc mắt là có thể xếp vào loại "cơ thể không khỏe" — những thứ đó hắn đã quen nhìn từ lâu. Cao Đồ là kiểu người trời sinh biết tự chỉnh mình về trạng thái "vẫn còn dùng được"; dù bên trong đã mục nát, bên ngoài vẫn có thể dán lên một lớp giấy phẳng phiu, miết chặt các mép cho ngay ngắn.
Điều thực sự bất thường là: Cao Đồ bắt đầu né hắn.
Sự né tránh ấy giống một kiểu vòng qua rất có kỹ thuật — hỏi cậu có muốn cùng đi thư viện không, cậu đáp có, nhưng lại ra ngoài sớm hơn mười phút; nói trưa cùng ăn cơm, cậu cũng đồng ý, nhưng đúng lúc hắn xếp hàng ở quầy thì cậu "vừa hay" đi mua nước; hắn đưa sách cho cậu, cậu nhận rất tự nhiên, nhưng các ngón tay lại như vô tình trượt ra xa thêm một chút, tựa như chỉ cần lại gần quá là sẽ bị bỏng.
Lần đầu tiên Thẩm Văn Lang ý thức được chuyện này, trong lòng hắn thật ra không hề xuất hiện khái niệm "bị tổn thương" — hắn rất xa lạ với kiểu từ ngữ đó. Hắn chỉ theo bản năng xếp nó vào nhóm "tín hiệu rủi ro": có tín hiệu bất thường xuất hiện, nghĩa là phía sau nhất định sẽ phát sinh vấn đề.
Hắn ghét vấn đề.
Càng ghét hơn việc vấn đề phát sinh ngay trước mắt mình, mà đến khi phải tua lại từng chi tiết hắn mới nhận ra.
_
Chiều hôm đó, phía câu lạc bộ tạm thời gọi hắn đến ký một đơn xin sử dụng địa điểm hoạt động. Thẩm Văn Lang hoàn tất quy trình ở văn phòng tầng một khu giảng dạy, lúc bước ra thì hành lang vang lên tiếng đèn huỳnh quang ù ù khe khẽ, như một lời nhắc mệt mỏi. Lẽ ra hắn nên về thẳng lớp, nhưng ở góc rẽ lại nhìn thấy Cao Đồ — Cao Đồ đứng trong vùng bóng tối khuất sau bảng thông báo, trong tay cầm một tờ giấy nào đó, đang chăm chú nhìn.
Thẩm Văn Lang không gọi cậu ngay.
Hắn nhìn bóng lưng đó hai giây, rồi đột nhiên hiểu ra: Cao Đồ đang đợi hắn đi xa. Cao Đồ tưởng hắn vẫn còn trong văn phòng, tưởng hắn sẽ đi lên bằng cầu thang khác, nên mới dám đứng lại đây một lát, hít thở một chút, làm vài việc không muốn để hắn nhìn thấy.
Ngón tay Thẩm Văn Lang khẽ động trong túi áo, như định rút điện thoại ra, rồi lại dừng. Hắn không thích dùng kiểu phương pháp giám sát để chứng minh một người có vấn đề, nhưng hắn càng không cho phép bản thân bị động. Hắn lùi lại một bước, cố tình thả nhẹ bước chân, men theo tường vòng sang phía còn lại, như thể tình cờ xuất hiện trong tầm mắt Cao Đồ.
Quả nhiên, Cao Đồ khựng lại một cái.
Sự cứng đờ đó không phải là ngạc nhiên, cũng không phải lúng túng, mà là kiểu khó chịu ngắn ngủi của "kế hoạch bị cắt ngang". Cao Đồ rất nhanh quay đầu lại, trên mặt treo lên biểu cảm quen thuộc:
"Cậu xong việc rồi à?"
"Ừ." Thẩm Văn Lang nói, "Cậu đang xem gì thế?"
"Không có gì." Cao Đồ gập tờ giấy trong tay lại, "Xem linh tinh thôi."
Thẩm Văn Lang nhìn thấy một góc của tờ giấy — đó là một tờ đơn mỏng, trắng, mép giấy có nếp gấp, góc phải phía trên in tiêu đề màu xanh của bệnh viện. Cao Đồ gập rất nhanh, nhanh đến mức như sợ mấy chữ kia bị người khác đọc ra.
Thẩm Văn Lang không vạch trần.
Hắn chỉ ghi nhớ cái tiêu đề màu xanh đó trong đầu: Bệnh viện Phụ sản số 1 Abo.
Trong lòng hắn dâng lên một sự bình tĩnh cực kỳ không hợp thời, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng — trước khi bắt đầu suy diễn, hắn không cho phép bản thân gán cho chuyện này bất kỳ cách giải thích cảm tính nào. Hắn chỉ nói với chính mình: chưa nghe cậu giải thích, nhất định phải giữ bình tĩnh, chuyện này chưa đại diện cho điều gì.
Hắn cùng Cao Đồ lên lầu. Cao Đồ đi sát bên trong, bước chân nhẹ hơn thường ngày, như sợ tạo ra tiếng động. Trước khi vào lớp, Cao Đồ dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, nói:
"Tối nay... chắc tôi không sang chỗ cậu đâu."
Thẩm Văn Lang ngước mắt:
"Tại sao."
"Ký túc có chút việc." Cao Đồ cười một cái, nụ cười rất nhạt, như dán tạm lên, "Bạn cùng phòng gọi tôi về."
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Văn Lang không phải nghi ngờ, mà là bực — hắn bực không phải vì "Cao Đồ muốn về ký túc", mà vì lúc nói câu đó, ánh mắt Cao Đồ không hề đặt lên hắn, như đang né tránh một chi tiết bắt buộc phải đối diện.
Hắn không phản bác ngay, cũng không ép hỏi, chỉ nói:
"Mấy giờ."
Cao Đồ sững lại:
"Mấy giờ gì?"
"Giờ cậu về ký túc." Giọng Thẩm Văn Lang không lên xuống, "Tôi có việc tìm cậu."
Cao Đồ rõ ràng muốn từ chối, nhưng cuối cùng chỉ nói mơ hồ:
"Sau bữa tối."
"Được." Thẩm Văn Lang đáp một tiếng, như đang ghi lại một mốc chắc chắn sẽ xảy ra.
_
Tiết học đó, Thẩm Văn Lang gần như không nghe lọt được bao nhiêu.
Giáo viên đứng trên bục viết công thức, tiếng phấn cào qua bảng nghe hơi chói tai. Thẩm Văn Lang nhìn những ký tự trên bảng, nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại hình ảnh tờ đơn màu xanh đã bị gập lại: Cao Đồ đi bệnh viện khi nào, bệnh viện đó ở đâu, vì sao không đi theo quy trình của trạm y tế trường, vì sao không để hắn biết.
Và quan trọng nhất — vì sao lại là bệnh viện phụ sản Abo.
Một khi suy luận đã khởi động, thì rất khó dừng.
Thẩm Văn Lang không cho rằng mình "nghĩ nhiều". Hắn chỉ không cho phép bản thân bỏ sót bất kỳ manh mối nào có thể dẫn đến mất kiểm soát. Hắn ghét sự mất kiểm soát do pheromone gây ra, cũng ghét những dao động cảm xúc của con người vốn chẳng theo logic nào, nhưng hắn càng ghét hơn một chuyện: có người bị tổn thương ngay trước mắt hắn, mà hắn lại đến tận giây phút cuối cùng mới phát hiện ra.
Nếu Cao Đồ đi bệnh viện vì bị ốm, thì không cần phải tránh hắn.
Nếu Cao Đồ đi vì vấn đề quy trình sau khi đăng ký phân hóa, thì càng không cần tránh hắn — những việc đó hắn đã thay Cao Đồ chạy qua một vòng, biết rõ làm thế nào là đỡ tốn sức nhất.
Cho nên, bản thân việc "né tránh" đã là một phần của câu trả lời.
Sau giờ học, Thẩm Văn Lang không về ký túc, cũng không đến câu lạc bộ. Hắn đứng ở cửa thư viện một lúc, nhìn bóng lưng Cao Đồ xuất hiện rồi biến mất trong dòng người. Cao Đồ không nhìn thấy hắn — hoặc nói đúng hơn, Cao Đồ cố tình không nhìn. Cao Đồ đi rất nhanh, như đang vội, lại như đang vội rời khỏi một ánh nhìn nào đó.
Thẩm Văn Lang đi theo.
Hắn không thích từ "theo dõi" — quá giống với kiểu xâm lấn bản năng trong pheromone. Hắn định nghĩa hành vi này là "xác nhận rủi ro". Xác nhận rủi ro không cần gánh nặng đạo đức, giống như phát hiện báo cáo tài chính có lỗ hổng thì nhất định phải truy đến cùng — nếu không truy, lỗ hổng sẽ nuốt chửng tất cả.
Cao Đồ không về ký túc.
Cậu đi qua con đường nhỏ phía ngoài sân vận động, rời trường bằng cổng sau, rồi đứng bên đường đợi xe buýt. Trời dần tối, đèn đường còn chưa bật hẳn, trong gió có mùi lá cây ẩm ướt. Cao Đồ đứng dưới trạm xe, cúi đầu nhìn điện thoại, đầu ngón tay dừng trên màn hình rất lâu, như đang xác nhận một thông tin hẹn nào đó. Thẩm Văn Lang đứng chéo phía sau cách hai ba mét, không lại gần, cũng không che giấu, chỉ đặt mình ở một khoảng cách "cậu ấy không nhìn thấy tôi, nhưng tôi nhìn thấy cậu ấy".
Xe buýt đến, Cao Đồ lên xe.
Sợ đánh rắn động cỏ, Thẩm Văn Lang không lên theo, mà gọi một chiếc taxi bám phía sau.
Trên xe không nhiều người, Cao Đồ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, lưng thẳng tắp, như không dám thả lỏng dù chỉ một khắc.
Thẩm Văn Lang nhìn qua lớp kính, dõi theo phần sau đầu của Cao Đồ, thấy đối phương thỉnh thoảng đưa tay sờ vào túi áo khoác, như đang xác nhận một thứ gì đó vẫn còn ở đó. Động tác rất nhẹ, nhưng lặp lại quá mức, giống như đang kiểm tra một chiếc chìa khóa, hoặc một tờ giấy có thể thay đổi hướng đi của cả cuộc đời.
Xe dừng lại ở một khu phố không quá sầm uất, phía trước chính là cổng một bệnh viện phụ sản. Biển đèn màu xanh trong hoàng hôn sáng đến chói mắt. Cao Đồ xuống xe, đi về phía bệnh viện, bước chân rõ ràng chậm lại, như đang tự cho mình một khoảng đệm.
Thẩm Văn Lang cũng xuống xe, đứng ven đường. Khoảnh khắc nhìn Cao Đồ bước vào sảnh bệnh viện, biến mất sau cánh cửa xoay, ngọn lửa bị đè nén trong lồng ngực hắn cuối cùng cũng như dây dẫn bị châm, bắt đầu bùng lên.
Hắn đang tức giận.
Không phải kiểu tức giận bộc phát ra ngoài, mà là một dạng phẫn nộ lạnh lẽo. Âm thanh xung quanh trở nên rất xa, chỉ còn nhịp tim của chính mình gõ từng nhịp vào lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn loé lên toàn bộ những "bất thường" của Cao Đồ mấy ngày nay: buồn nôn, mệt mỏi, nhạy cảm với mùi, tay lạnh, ngủ không yên.
Hắn lẽ ra phải nghĩ đến sớm hơn.
Hắn lẽ ra phải đưa khả năng này vào chuỗi suy luận.
Nhưng hắn đã không làm vậy, bởi vì điều đó đồng nghĩa với một sự thật còn sắc bén hơn: Cao Đồ đã từng bị người khác đánh dấu sao? Đã bị người khác chạm vào sao? Đã bị người khác... ép buộc sao?
"Cơn giận" thực sự thành hình trong cơ thể hắn, chính là vào khoảnh khắc này.
Không phải vì Cao Đồ giấu hắn.
Mà là vì có khả năng nào đó — có người đã làm Cao Đồ bị tổn thương.
Người đó là ai? Khi nào? Ở đâu? Vì sao lại một mình đến làm loại kiểm tra này? Vì sao không nói?
Những câu hỏi ấy như từng lớp lưỡi dao lạnh lẽo xoay tròn trong đầu hắn, xoay đến mức hơi thở cũng mang theo mùi kim loại.
Nhưng dưới cơn phẫn nộ, còn có một thứ khác rõ ràng hơn — sợ hãi.
Thẩm Văn Lang rất ít khi thừa nhận mình biết sợ. Hắn luôn coi sợ hãi là một biến số có thể loại bỏ bằng trật tự và kiểm soát. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhận ra có những chuyện không phải chỉ cần làm đủ chặt chẽ là có thể tránh được: nếu Cao Đồ thực sự xảy ra vấn đề gì, nếu Cao Đồ khóa một bí mật nào đó vào hư không, vậy hắn có thể làm được gì?
Hắn không cho phép.
_
Khi Thẩm Văn Lang bước vào bệnh viện, bước chân rất vững, giống như đang đi vào một phòng kiểm toán. Trong đại sảnh người qua lại không ngớt, trước máy đăng ký xếp hàng dài. Y tá ở quầy hướng dẫn trả lời câu hỏi, giọng nói mang tính công thức. Thẩm Văn Lang liếc qua bảng chỉ dẫn, ánh mắt dừng lại ở mũi tên ghi "Khoa sản / phụ khoa / phòng khám thai sản".
Hắn gần như không do dự, nhấc chân đi thẳng về hướng đó.
Mùi của hành lang này khác với những bệnh viện khác, mùi thuốc khử trùng nhạt hơn, pha thêm vị ngọt của phấn em bé và nước giặt quần áo. Trên tường dán đầy poster phổ cập kiến thức thai kỳ, hình ảnh dịu dàng đến mức khiến người ta khó chịu. Thẩm Văn Lang đứng giữa sự dịu dàng ấy, như một khối đá lạnh cứng, hoàn toàn lạc lõng với tất cả xung quanh.
Hắn đang đợi Cao Đồ xuất hiện.
Hắn tự nói với mình: trước hết phải xác nhận, xác nhận xong rồi mới nói tiếp. Trước hết phải nắm được sự thật trong tay, rồi mới quyết định xử lý cảm xúc thế nào.
Nhưng sự thật đến nhanh hơn hắn tưởng.
Khi nhìn thấy Cao Đồ ở cuối hành lang, Cao Đồ đang ngồi trên ghế dài, tay nắm một tờ số khám mỏng, tay kia đặt lên túi áo khoác của mình, như đang đè một thứ gì đó không cho nó chạy ra ngoài. Sắc mặt Cao Đồ rất trắng, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến bất thường, tỉnh táo đến gần như lạnh lùng — đó là ánh mắt chỉ xuất hiện khi một người đang đưa ra quyết định: tôi biết hậu quả, và tôi cũng biết tôi buộc phải làm vậy.
Bên cạnh có một thai phụ đang than phiền với chồng:
"Anh đừng lúc nào cũng nhíu mày nữa, bác sĩ nói tim thai rất tốt mà."
Người chồng vội vàng gật đầu, tay chân luống cuống vặn nắp cốc nước cho cô, như sợ cô không vui.
Khi Cao Đồ nghe thấy cuộc đối thoại đó, ánh mắt không hề dao động, như đang bị ngăn cách bởi một lớp kính nhìn thế giới của người khác. Cậu thậm chí còn hơi nghiêng mặt đi, tránh né thứ âm thanh mang tính gia đình ấy.
Thẩm Văn Lang đứng cách đó vài mét, nhìn rõ ràng tất cả.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn bỗng hiểu vì sao Cao Đồ lại tránh hắn.
Vì nơi này viết "phòng khám thai sản abo".
Vì trong tay Cao Đồ là tờ số khám.
Vì Cao Đồ ngồi ở đây, như một con thỏ lạc đường, xung quanh toàn là những cặp đôi có đôi có cặp, chỉ có cậu là một mình nhét bản thân vào hành lang này, hoàn toàn không hòa nhập được với bầu không khí của những gia đình đang chờ đón sinh mệnh mới.
Khoảnh khắc ấy, câu đầu tiên lóe lên trong đầu Thẩm Văn Lang không phải là "Cao Đồ mang thai rồi".
Mà là: thằng khốn nào làm ra chuyện này.
Ai khiến cậu mang thai.
Ai khiến cậu phải ngồi ở đây, một mình.
Ai đã đẩy Cao Đồ vào vị trí này khi hắn không hề hay biết, rồi rút lui sạch sẽ, đến cái bóng cũng không để lại.
Yết hầu Thẩm Văn Lang lăn nhẹ, như nuốt xuống một ngụm băng. Hắn không lập tức bước tới, cũng không gọi tên Cao Đồ. Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt như lưỡi dao dán chặt lên người Cao Đồ, dán rất sát, sát đến mức chính hắn cũng cảm nhận được cảm giác áp bức lạnh lẽo đó.
Cuối cùng Cao Đồ cũng ngẩng đầu nhìn thấy hắn.
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Cao Đồ gần như biến đổi — không phải kiểu hoảng loạn, mà là một sự khựng lại ngắn ngủi của người bị bắt tại trận. Ngón tay Cao Đồ vô thức siết chặt, tờ số khám bị bóp ra một nếp gấp, ánh mắt Cao Đồ dừng trên mặt Thẩm Văn Lang một giây, như đang phán đoán xem chuyện này bây giờ còn có thể "cứu vãn" được hay không.
Rồi Cao Đồ đứng bật dậy, vô thức lùi lại hai bước, như muốn lập tức quay đầu bỏ chạy, chạy đến một nơi tuyệt đối sẽ không bị Thẩm Văn Lang phát hiện.
"Cậu sao lại—" Cao Đồ mở miệng, giọng rất thấp.
Thẩm Văn Lang không để cậu nói hết.
Hắn nhìn chằm chằm Cao Đồ, giọng đè thấp hơn nữa, nhưng sắc bén hơn bất kỳ âm thanh nào trong hành lang:
"Cậu đến đây làm gì."
Môi Cao Đồ mím lại, như muốn cười, nhưng lại không cười nổi:
"Khám sức khỏe."
"Khám sức khỏe mà đến phòng khám thai sản?"
Giọng Thẩm Văn Lang rất bình, bình đến mức như đang đọc một dòng chữ lạnh băng.
Ánh mắt Cao Đồ lóe lên, cuối cùng cũng không còn cố gắng lừa nữa. Cậu thu tờ số khám vào lòng bàn tay, như giấu chứng cứ đi, giọng càng nhẹ hơn:
"Cậu về đi."
"Tôi về?"
Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng cười một tiếng, nụ cười rất lạnh, như thủy tinh cào lên kim loại.
"Cậu ở đây, mà bảo tôi về?"
Cổ họng Cao Đồ động nhẹ, như đang nhẫn nhịn điều gì đó:
"Thẩm Văn Lang, chuyện này không liên quan đến cậu."
Câu nói ấy như tia lửa rơi vào dầu.
Cơn giận bị đè nén trong ngực Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng bùng lên, lan đến mức đầu ngón tay tê dại, nhưng hắn vẫn chưa mất kiểm soát. Hắn chỉ bước lên một bước, ép sát đến mức Cao Đồ buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
"Không liên quan?" Thẩm Văn Lang nói.
"Vậy thì mẹ nó cậu nói cho tôi biết, vì sao cậu phải lén tránh tôi đến đây."
Cao Đồ im lặng.
Trong hành lang có người gọi số, màn hình điện tử chớp lên một cái, trong không khí tràn ngập mùi ngọt của phấn em bé. Vị ngọt ấy trong khoang mũi Thẩm Văn Lang biến thành một thứ dịu dàng khiến người ta buồn nôn. Hắn bỗng thấy tất cả sự dịu dàng ở nơi này đều mang tính châm biếm — vì Cao Đồ không thuộc về sự dịu dàng đó, cậu là người bị tách ra ngoài.
Giọng Thẩm Văn Lang nhẫn nhịn hạ thấp:
"Cao Đồ, cậu có phải mang thai rồi không."
Lông mi Cao Đồ run lên một cái, như bị kim châm nhẹ.
Đó không phải phản ứng phủ nhận.
Khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, một bánh răng nào đó trong đầu Thẩm Văn Lang "cạch" một tiếng, khớp chặt lại.
Sự thật đã đủ.
Giọng Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng lộ ra một chút giận dữ không ép được:
"Cha đứa bé là ai."
Ánh mắt Cao Đồ không thể tiếp tục nhìn thẳng Thẩm Văn Lang, chỉ vô lực cúi đầu nhìn sàn nhà.
Cậu không trả lời.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu:
"Tôi hỏi cậu, cha đứa bé là ai."
Cao Đồ vẫn không trả lời.
Lông mi Cao Đồ run lên, ánh mắt rất ngắn ngủi lệch sang chỗ khác, như đang né một cây kim. Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức Thẩm Văn Lang gần như nghĩ cậu sẽ lại dùng câu "chưa chuẩn bị xong" để chắn.
Nhưng khi Cao Đồ mở miệng, chỉ nói một câu:
"Không liên quan đến cậu."
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, trong đáy mắt lớp lạnh bị châm lên một chút, rồi lại chìm xuống, chìm sâu hơn.
"Cậu nói không liên quan đến tôi," giọng hắn rất thấp, "vậy thì càng nên nói cho tôi biết là ai."
Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt dưới vành mũ rất cứng:
"Không có ai cả."
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm cậu:
"Đừng có lừa tôi."
Cổ họng Cao Đồ siết chặt rõ ràng, như đang cắn chặt một cái tên giữa kẽ răng, cắn đến đau cũng không chịu nhả ra. Cuối cùng cậu nói:
"Đứa bé là của một mình tôi."
Câu nói ấy như một tảng đá ném xuống.
Không ồn ào, nhưng nặng.
Hơi thở Thẩm Văn Lang ngừng lại một giây.
"Của một mình cậu?"
Hắn lặp lại, giọng càng lạnh hơn.
"Cậu biết mình đang nói cái gì không."
Cao Đồ không giải thích. Cậu chỉ nhét tờ giấy đã gấp vào sâu hơn trong túi áo, như thể nhét nốt lá bài cuối cùng của mình vào đó.
"Tôi biết," cậu nói. "Tôi đến kiểm tra là vì tôi cần biết nó có ổn không. Tôi sẽ không để bất kỳ ai quyết định thay tôi việc giữ hay bỏ."
Ánh mắt của Thẩm Văn Lang trở nên đáng sợ.
Không phải kiểu sắp đánh người, mà là kiểu hoàn toàn bước vào trạng thái "xử lý sự cố" — trong mắt không còn cảm xúc dư thừa, chỉ có phán đoán, suy luận và khóa mục tiêu.
"Vậy nên cậu chọn không nói với tôi," giọng hắn rất thấp. "Chọn tự mình gánh. Chọn một mình chạy đến nơi này. Cậu có biết điều đó nghĩa là gì không?"
Cao Đồ nhìn hắn, trong mắt có một thứ rất mảnh — vừa giống mệt mỏi, vừa giống bướng bỉnh:
"Nghĩa là tôi không muốn kéo bất kỳ ai vào."
Khóe miệng Thẩm Văn Lang khẽ động, không phải cười, mà là phản ứng của việc nén giận đến tê người.
"Kéo vào?" Giọng hắn lạnh hơn. "Một alpha không rõ danh tính khiến cậu ra nông nỗi này, không gọi là kéo cậu vào à?"
Con ngươi Cao Đồ co lại.
Thẩm Văn Lang xác nhận rồi.
Không phải "tự nguyện muốn có con nên chọn mang thai".
Phía sau có người.
Một alpha.
Một kẻ không có mặt, không chịu hậu quả, nhưng lại ép Cao Đồ phải lén lút đến khoa sản kiểm tra.
Cơn giận của Thẩm Văn Lang trong khoảnh khắc ấy có mục tiêu rõ ràng: alpha vô danh đang trốn trong bóng tối.
Hắn tiến lên một bước, áp sát Cao Đồ, giọng thấp nhưng cứng như sắt:
"Hắn là ai?"
Vai Cao Đồ căng lên, như sắp lùi lại, nhưng vẫn đứng yên. Môi cậu mím chặt rất lâu, cuối cùng lắc đầu:
"Tôi không muốn nói."
Câu nói ấy rất bình thản, không khóc, không nhấn mạnh — như một tuyên bố đã luyện tập vô số lần: không thuộc về ai, không nợ ai, không cần ai chịu trách nhiệm.
Hơi thở Thẩm Văn Lang khựng lại một nhịp.
Hắn không kịp buồn. Thứ đến trước là cơn giận dữ gần như xé ruột — không phải với Cao Đồ, mà với kẻ alpha kia.
Rốt cuộc là loại người gì, mới khiến Cao Đồ cố chấp đến mức này, thà nói "đứa trẻ là của tôi" cũng không chịu nói ra tên người đó?
Ánh mắt Thẩm Văn Lang lạnh như đóng băng:
"Của cậu? Cậu nghĩ mang thai là chuyện một người làm được à?"
Mặt Cao Đồ càng trắng, nhưng vẫn không lùi. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Tôi nói được là được."
Thẩm Văn Lang gần như muốn cười.
Cười cái logic điên rồ ấy — Cao Đồ lúc nào cũng vậy, luôn lấy "tôi có thể" làm bùa hộ mệnh, dù bùa đã mòn chỉ còn một lớp giấy mỏng vẫn không buông.
Nhưng hắn không cười nổi.
Vì hắn thấy tay Cao Đồ run nhẹ, thấy môi cậu nhạt màu, thấy cậu đang dùng lý trí ép cảm xúc xuống. Rõ ràng đã bị đẩy đến điểm mong manh nhất, vẫn cố dùng "cứng" để chống đỡ, như thể mềm ra là sẽ bị thế giới nuốt chửng.
Thẩm Văn Lang hạ giọng, sợ chỉ cần lớn hơn một chút là mất kiểm soát:
"Cậu đi khám thai, vì sao không nói với tôi."
"Không cần thiết." Cao Đồ tránh ánh mắt.
"Không cần thiết?" Trong giọng hắn lộ ra chút mỉa mai. "Cậu làm bản thân thành thế này mà nói không cần?"
Cao Đồ không đáp.
Cậu chỉ siết chặt tờ phiếu hơn, như thể nắm lấy bằng chứng mình vẫn còn kiểm soát được cục diện. Sự im lặng ấy như bức tường, khiến Thẩm Văn Lang hiểu rõ hơn: Cao Đồ biết hắn sẽ giận, và chính vì biết nên mới càng giấu.
Vì chỉ cần nói ra, Thẩm Văn Lang sẽ can thiệp.
Mà hắn can thiệp thì đồng nghĩa quyền kiểm soát không còn ở Cao Đồ nữa.
Và thứ Cao Đồ sợ nhất chính là giao số phận mình cho người khác.
Thẩm Văn Lang bỗng hiểu ra: Cao Đồ đang cố tình gạt hắn ra khỏi thế giới của mình — hắn không có tư cách quản, không có tư cách tham gia, không có tư cách liên quan đến đứa trẻ.
Nhận thức đó khiến hắn đau hơn, đau đến mức cơn giận trở nên sắc lẹm.
Hắn tiến thêm một bước, giọng thấp đến cực hạn:
"Cậu không nói tên cha đứa bé, là vì sợ tôi đi tìm hắn?"
Lông mi Cao Đồ run nhẹ, vẫn không trả lời.
Thẩm Văn Lang lập tức xác định — đúng.
Cao Đồ sợ hắn làm lớn chuyện, sợ hắn đưa ra quyết định không thể quay đầu.
Nụ cười cuối cùng biến mất khỏi mặt Thẩm Văn Lang, thay vào đó là sự quyết đoán lạnh lẽo. Hắn gật đầu chậm rãi, như đóng đinh một kết luận:
"Được. Cậu không nói, tôi tự tra."
Cao Đồ ngẩng phắt lên:
"Đừng—"
Giọng Thẩm Văn Lang lạnh hơn:
"Đừng cái gì? Đừng đứng ra cho cậu? Đừng bắt kẻ làm cậu tổn thương trả giá? Đừng để cậu một mình ngồi ở đây?"
Mắt Cao Đồ đỏ lên — không phải sắp khóc, mà là phản ứng sinh lý khi bị dồn tới giới hạn. Cậu nghiến răng, giọng nhẹ như dao:
"Thẩm Văn Lang, đừng coi tôi là nạn nhân."
Ngực hắn như bị đâm mạnh một nhát.
Hắn biết Cao Đồ ghét bị định nghĩa — yếu đuối, đáng thương, cần được cứu. Cậu thà tự nát còn hơn nhận một ánh nhìn thương hại.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không bị tổn thương.
Mang thai không phải tội lỗi, cũng không đáng xấu hổ. Nhưng trong hoàn cảnh quan hệ chưa rõ ràng, cha đứa trẻ bị giấu kín, thì tuyệt đối không thể là "chuyện phong hoa tuyết nguyệt".
*"chuyện phong hoa tuyết nguyệt" những câu chuyện tình yêu lãng mạn, thơ mộng, chuyện vui buồn đời thường.
Thẩm Văn Lang gần như thấy được quá khứ của Cao Đồ: bị đe dọa, bị ép im lặng, bị nhét vào nỗi sợ "dám nói là xong đời".
Một omega giả beta — làm hại cậu quá dễ. Chỉ cần vài câu hăm dọa là cậu sẽ không nói gì. Kẻ kia bỏ chạy, không phải trả giá gì cả.
Thậm chí không cần chứng cứ — sự im lặng của Cao Đồ chính là chứng cứ.
Giọng Thẩm Văn Lang thấp đến mức như đang đè một cơn bạo liệt:
"Cậu không phải nạn nhân. Cậu là bạn tôi."
Hơi thở Cao Đồ khựng lại.
Hắn nhìn cậu, nói từng chữ:
"Tôi không cho phép cậu một mình."
Không khí như đông cứng.
Ánh mắt Cao Đồ dao động, rồi lập tức thu lại. Cậu nhìn về cuối hành lang, nơi cửa sổ xám xịt, xe cộ bên ngoài như dòng chảy không dừng.
"Cậu cho phép hay không cũng không thay đổi được gì," giọng cậu rất nhẹ. "Đứa trẻ là của tôi."
Thẩm Văn Lang hiểu ra một sự thật tàn nhẫn: Cao Đồ không từ chối hắn, mà từ chối sự lệ thuộc. Vì trong đời cậu, lệ thuộc luôn đồng nghĩa với trả giá, với bị nắm thóp, với bị bỏ rơi.
Cơn giận của hắn trở nên phức tạp.
Hắn vẫn muốn lôi alpha kia ra ánh sáng, muốn bắt kẻ đó trả giá. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu: nếu lúc này hắn làm mọi thứ theo kiểu "tôi giải quyết cho cậu", Cao Đồ sẽ càng lùi xa, co lại như thỏ bị dọa, ôm hết đồ đạc chui vào hang, biến mất không dấu vết.
Thẩm Văn Lang ghét kiểm soát bằng pheromone, nhưng còn ghét hơn sự bốc đồng của chính mình lúc này.
Hắn hít sâu một hơi, ép hơi thở đó xuống ngực, như cưỡng ép nhét lưỡi dao trở lại vỏ.
"Cậu vào đi." Thẩm Văn Lang nói.
Cao Đồ khựng lại: "Gì cơ?"
"Đến lượt rồi." Thẩm Văn Lang liếc màn hình điện tử, giọng lạnh tanh. "Cậu vào làm kiểm tra."
Đầu ngón tay Cao Đồ siết chặt, rõ ràng không ngờ hắn lại đột ngột quay sang nói chuyện "theo quy trình".
Thẩm Văn Lang tiếp lời, giọng như chốt kết luận:
"Kiểm tra xong rồi ra đây, chúng ta nói chuyện tiếp. Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là xác nhận tình trạng cơ thể, không phải đứng đây tranh cãi với tôi xem cậu một mình có gánh nổi hay không."
Cao Đồ nhìn hắn, trong mắt lóe lên một khoảnh khắc dao động.
Rất ngắn. Ngắn như một giọt nước rơi xuống sắt nung đỏ, vừa chạm đã bốc hơi. Cuối cùng cậu vẫn gật đầu, xoay người đi về phía phòng khám, lưng thẳng tắp, như sợ chỉ cần khom xuống một chút là sẽ gục ngã.
Thẩm Văn Lang đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa phòng khám khép lại.
Khoảnh khắc cửa đóng, cơn giận trong ngực hắn cuối cùng cũng mất lối thoát, nghẹn lại bên trong, đau đến tức ngực. Hắn tựa lưng vào tường, các ngón tay trong túi siết chặt đến trắng bệch, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ lặp đi lặp lại —
Là ai.
Là ai đã động vào Cao Đồ.
Là ai khiến cậu mang thai mà vẫn phải một mình đến đây, đến mức ngay cả nói ra cũng giống như phạm tội.
Hắn chợt nhớ đến câu "kinh nghiệm" mà Cao Đồ từng nói.
Những "kinh nghiệm" trên người Cao Đồ chưa bao giờ là thứ học từ sách vở, mà là bị ép ra, bị cuộc sống khắc lên bằng cách thô bạo và vô lý nhất. Trước đây Thẩm Văn Lang từng nghĩ, chỉ cần nói rõ quy tắc, bày logic ra, Cao Đồ sẽ học được cách "dựa vào người khác". Nhưng đến lúc này hắn mới nhận ra: trong kinh nghiệm của Cao Đồ, "dựa vào" đồng nghĩa với nguy hiểm, "cầu cứu" đồng nghĩa với cái giá phải trả, còn "đưa sự thật ra ngoài" nghĩa là sẽ bị người ta nắm thóp.
Cho nên Cao Đồ thà nói: "Đứa trẻ là của tôi."
Câu tuyên bố ấy như một cái gai, cắm thẳng vào lòng bàn tay Thẩm Văn Lang. Càng muốn nhổ ra, càng chảy máu.
Trong phòng khám vang lên giọng bác sĩ dịu dàng, nghe không rõ nội dung cụ thể, chỉ loáng thoáng những từ như "tuần thai", "chỉ số", "chú ý nghỉ ngơi" rơi rớt trong không khí. Mỗi lần một từ rơi xuống, lồng ngực Thẩm Văn Lang lại lạnh thêm một phần.
Lần đầu tiên hắn nhận ra một cách rõ ràng —
Cao Đồ không phải là "có khả năng xảy ra chuyện".
Cao Đồ đã thực sự gặp chuyện rồi.
Mà những gì hắn từng tự cho là "trông chừng", "chăm sóc", "sắp xếp", trước nguy hiểm thật sự, nhẹ như một tờ giấy.
_
Cửa cuối cùng cũng mở.
Cao Đồ bước ra, trên tay có thêm một túi hồ sơ kẹp báo cáo, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch, như đang cầm một bản án. Sắc mặt cậu còn trắng hơn lúc đi vào, nhưng không hề sụp đổ, ngược lại bình tĩnh đến mức đáng sợ, như thể đã nhốt hết cảm xúc vào sâu trong lồng ngực.
Thẩm Văn Lang đứng thẳng người, câu đầu tiên không hỏi kết quả, mà vươn tay rút lấy túi hồ sơ. Động tác rất nhanh, nhưng không hề thô bạo. Trên giấy là vài dòng chữ cực kỳ hệ thống. Hắn liếc mắt một cái đã hiểu phần quan trọng nhất: tuần thai, tình trạng phôi, thời gian tái khám đề nghị.
Đầu ngón tay hắn hơi tê.
Hai giây đó, hắn không nói gì.
Cao Đồ cũng không nói.
Đèn hành lang trắng đến chói, chiếu cái bóng của hai người sắc cạnh đến lạnh lẽo. Bên cạnh có một thai phụ cười nói với chồng: "Con đá em kìa." Tiếng cười ấy như vọng lại từ một thế giới khác, xa xôi đến mức không thật.
Thẩm Văn Lang gập túi hồ sơ lại, đưa trả cho Cao Đồ, giọng thấp đến mức như nghiến qua kẽ răng:
"Về."
_
Cao Đồ gật đầu, theo sau hắn.
Họ im lặng suốt quãng đường, cho đến khi ra khỏi cổng bệnh viện. Gió đêm ập tới, mang theo mùi khói dầu từ mấy quán nướng ven đường, nóng và hăng.
Thẩm Văn Lang dừng lại bên đường, xoay người, đứng rất thẳng, sắc mặt lạnh như phủ sương.
"Giờ thì có thể nói rồi." Hắn mở miệng, giọng phẳng. "Cha đứa bé là ai."
Cao Đồ ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt không cầu xin, không giải thích, chỉ có một sự bình tĩnh gần như cố chấp:
"Tôi sẽ không nói."
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm cậu:
"Cậu nghĩ không nói thì chuyện này sẽ kết thúc à?"
"Tôi không cần kết thúc." Cao Đồ đáp. "Tôi chỉ cần sinh đứa bé ra."
Các ngón tay Thẩm Văn Lang lại siết chặt, khớp xương trắng bệch. Cơn giận trong ngực hắn cuối cùng cũng rung lên — không phải mất kiểm soát, mà là rung động sau khi bị nén đến giới hạn.
"Cao Đồ." Hắn gọi tên cậu, lần đầu tiên trong giọng có một thứ lạnh rất sâu. "Cậu biết tôi giận vì cái gì không."
Cao Đồ không nói.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, từng chữ một:
"Tôi không giận vì cậu mang thai. Tôi giận vì cậu bị người ta làm tổn thương mà vẫn không chịu nói."
Ánh mắt Cao Đồ khẽ động, như bị câu nói ấy va trúng. Rất nhanh cậu ép nó xuống, giọng nhẹ hơn:
"Đừng định nghĩa thay tôi. Người đó chưa từng làm tổn thương tôi."
Thẩm Văn Lang gần như bật cười, nhưng cười đến đau:
"Không định nghĩa? Cậu một mình đi khám thai, một mình nhét báo cáo vào túi, một mình nuốt lại cái tên của cha đứa trẻ — thế này không gọi là bị tổn thương, gọi là phong cách sống tự nguyện của cậu à?"
Môi Cao Đồ mím chặt, như đang chịu đựng. Cậu không phản bác, cũng không thừa nhận, chỉ nói:
"Đây là lựa chọn của tôi."
"Lựa chọn của cậu?" Giọng Thẩm Văn Lang thấp đến sắc như lưỡi gió.
"Lựa chọn của cậu là khi mới học đại học năm hai đã mang thai ngoài hôn nhân? Lựa chọn của cậu là một ngày làm bốn công việc để nuôi bản thân và em gái, rồi vẫn quyết định có thể dễ dàng nuôi thêm một đứa trẻ? Người mà cậu lựa chọn khiến cậu khổ sở đến vậy — hắn có đáng để cậu làm thế không?"
Nước mắt Cao Đồ cuối cùng vẫn trượt xuống. Khóe miệng run rẩy, nhưng nụ cười lại vừa kiên định vừa dịu dàng:
"Đáng mà, Văn Lang."
Hóa ra cậu sẵn sàng vì alpha đó mà trả giá nhiều đến vậy sao? Thẩm Văn Lang bỗng thấy kiệt sức. Thì ra trong lúc hắn không hay biết, Cao Đồ đã có người trong lòng. Cậu sẵn sàng vì đứa con của người đó mà thay đổi cả quỹ đạo đời mình sao? Rõ ràng là một cuộc đời vất vả, mà lại dứt khoát đến thế sao?
Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ là một người tốt triệt để, biết sự dịu dàng và lương thiện của cậu, cũng biết sự cố chấp và bền bỉ ấy. Hắn không thể tiếp tục chất vấn nữa. Hắn đã hiểu, đây là con đường Cao Đồ đã chọn, hắn không thay đổi được.
Yết hầu hắn chuyển động, nuốt những lời chưa nói xuống. Hắn muốn hỏi "cậu có thể đối xử tốt với bản thân hơn không", muốn hỏi "trong lựa chọn của cậu có chính cậu không", muốn hỏi "thế giới của cậu hoàn toàn không liên quan gì đến tôi sao".
Cuối cùng hắn nén lời lại, nói cứng hơn, để chừa cho cả hai một lối đi:
"Cậu không nói cha đứa bé là ai cũng được. Nhưng từ giờ trở đi, mọi lần kiểm tra, cậu không được đi một mình."
Cao Đồ ngẩng lên, định từ chối.
Thẩm Văn Lang không cho cậu cơ hội:
"Tôi không phải là đang thương lượng với cậu."
Hắn nhìn chằm chằm cậu, giọng phẳng nhưng mang theo sức ép không thể phản bác:
"Dựa trên những gì tôi đã chắc chắn — có kẻ để lại hậu quả trên người cậu mà không chịu bất kỳ cái giá nào. Và tôi không cho phép cậu gánh đến cuối một mình."
Cao Đồ đặt tay lên bụng, cúi đầu im lặng.
Khoảnh khắc ấy, tim Thẩm Văn Lang đau nhói. Lần đầu tiên hắn thật sự hiểu: sự để tâm của hắn với Cao Đồ không phải kiểu "chăm sóc" từ trên cao, mà là một sự thật tàn nhẫn hơn — hắn đã xếp Cao Đồ vào phạm vi "không được phép xảy ra chuyện". Một khi có chuyện, hắn sẽ phát điên.
Cơn điên đó không lãng mạn. Nó lạnh lẽo, bạo liệt, mang tính phán xét và trách nhiệm, thậm chí còn có cả thứ chiếm hữu mà chính hắn cũng ghét. Nhưng hắn không kiểm soát được.
Hắn chỉ có thể nén nó vào một câu nói mang tính điều khoản.
"Cậu có thể tiếp tục nói đứa trẻ là của cậu." Thẩm Văn Lang nói.
"Nhưng cậu không được biến chính mình thành một người cô độc."
Cao Đồ nhìn hắn, mắt vẫn đỏ, nhưng không khóc nữa. Như bị câu nói ấy ép đến mép vực, môi cậu run nhẹ, nhưng vẫn cắn răng:
"Cậu như vậy sẽ khiến tôi rất khó xử."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang trầm xuống:
"Vậy thì cứ khó xử đi."
Hắn dừng một nhịp, nói ra phần lạnh nhất:
"Khó xử, vẫn tốt hơn là một mình gồng đến lúc xảy ra chuyện."
Sắc mặt Cao Đồ trắng bệch, như bị câu nói ấy đâm trúng. Cậu cúi đầu, các ngón tay nắm chặt túi hồ sơ, như nắm lấy thứ duy nhất chứng minh mình vẫn còn quyền lựa chọn.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, bỗng hạ giọng thấp hơn một chút, gần như nhượng bộ:
"Cậu không muốn nói cha đứa bé là ai, tôi sẽ không ép. Nhưng tôi sẽ tra."
Cao Đồ giật mình ngẩng lên:
"Cậu—"
Giọng Thẩm Văn Lang không gợn sóng:
"Cậu có thể hận tôi. Nhưng đừng trông chờ tôi giả câm giả điếc."
Cao Đồ đứng sững, như bị câu nói ấy ép đến không thốt nên lời.
Thẩm Văn Lang tự nhắc mình hôm nay tạm thời buông tha con thỏ đáng thương này. Chuyện đã xảy ra thì giải quyết, thỏ không chịu mở miệng thì hắn tự điều tra. Không thể dọa thêm nữa, nhỡ thỏ chạy mất thì càng rối.
Thẩm Văn Lang không cho phép điều đó.
Hắn xoay người, đi về phía trạm xe buýt, bước chân vững vàng, như để lại một lựa chọn "theo hay không theo". Đi được hai bước, hắn nghe thấy tiếng bước chân phía sau — rất nhẹ, nhưng không dừng.
Tiếng bước chân ấy trong đêm như một sợi chỉ, khẽ móc vào lưng hắn.
Thẩm Văn Lang không quay đầu.
Hắn sợ chỉ cần quay lại, hắn sẽ không kiềm được ham muốn kéo Cao Đồ vào lòng, kéo vào phạm vi an toàn, kéo vào lãnh địa của mình. Hắn ghét bản thân biến thành kiểu người đó, ghét mọi hành vi đánh dấu chiếm hữu của bản năng alpha. Cao Đồ là một con người, là omega nhưng không phải vật sở hữu của ai. Dù giận cậu tự làm mình rối tung lên, hắn vẫn không thể ép cậu nghe theo mọi sắp đặt của mình.
Xe buýt đến, hai người lần lượt lên xe. Đèn vàng trong xe chao nhẹ, ánh đèn neon ngoài cửa kính kéo thành những vệt mờ. Cao Đồ ngồi cạnh cửa sổ, ôm túi hồ sơ vào ngực như báu vật không thể mất. Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, tay nắm tay vịn, ánh mắt nhìn ra cửa kính, không nhìn Cao Đồ.
Nhưng hắn biết, Cao Đồ đang run.
Không phải run vì lạnh, mà là phản ứng cơ thể khi bị dồn nén đến cực hạn. Ngón tay hắn động đậy, suýt nữa vươn ra nắm lấy tay Cao Đồ, rồi lại cưỡng ép dừng lại.
Cuối cùng hắn chỉ khẽ kéo áo khoác của mình che sang phía Cao Đồ một chút, chắn gió lạnh trong xe, cũng che đi ánh nhìn của người khác.
Cao Đồ không từ chối, cũng không cảm ơn.
Cậu chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ, mắt đỏ rực, như dùng ánh đèn đường phản chiếu để che giấu bản thân.
Thẩm Văn Lang nhìn nghiêng khuôn mặt ấy, cơn giận trong ngực dần lắng xuống.
Hắn đưa ra một quyết định trong lòng.
Bất kể cha đứa trẻ là ai, bất kể dòng thời gian này sẽ đẩy họ đến đâu, hắn cũng sẽ không để Cao Đồ lại một mình đến bệnh viện, không để cậu một mình cầm phiếu số ngồi ở hành lang đó, như một con thú mẹ bị thế giới bỏ rơi.
Hắn có thể không nói chữ "yêu".
Hắn cũng không nói ra được.
Nhưng hắn có thể làm rõ ràng hơn, tàn nhẫn hơn — kéo Cao Đồ ra khỏi trạng thái "một mình", kéo về bên cạnh hắn, kéo vào phạm vi hắn nhìn thấy, chạm tới được. Dù Cao Đồ có vì thế mà ghét hắn, phiền hắn, cho rằng hắn vượt ranh giới.
Thẩm Văn Lang không quan tâm nữa.
Thứ duy nhất hắn quan tâm lúc này là —
Cái alpha vô danh kia, tốt nhất đừng để hắn tra ra.
Nếu không, hắn sẽ dùng cách của P quốc, cho đối phương biết thế nào gọi là "cái giá phải trả".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store