ZingTruyen.Store

[Lang-Đồ/Trans] Nghịch Thời Hồi Tố

1.

_ocean9494

Cao Đồ tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên không phải là "đây là đâu".

Mà là —

Thời gian không đúng.

Ánh sáng ngoài cửa sổ quá sáng.

Không phải kiểu ánh đèn neon phản chiếu lên từ các tòa nhà cao tầng trong thành phố, cũng không phải sắc xám trắng bị sương sớm mài mòn, mà là thứ ánh sáng buổi sáng không hề che đậy, đặc trưng của khu ký túc xá sinh viên — trong trẻo, trực diện, thậm chí còn mang theo chút sức sống trẻ trung ngông cuồng.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà hơn mười giây, rồi mới nhận ra một điều cụ thể hơn.

Trần nhà quá thấp.

Thấp đến mức chỉ cần duỗi thẳng tay ra là có thể chạm vào lớp vỏ đèn tuýp đã hơi ngả vàng.

Đây không phải bất cứ nơi nào cậu từng ở sau này.

Cũng không phải bệnh viện.

Lại càng không phải nhà của Thẩm Văn Lang.

Cậu bật dậy.

Tấm ván giường phát ra một tiếng kẽo kẹt quen thuộc — âm thanh chỉ những khung giường gỗ cũ mới có, trong buổi sáng yên tĩnh nghe càng rõ ràng.

Bàn học, tủ quần áo, chiếc giường đối diện đang trống, trên tường dán một tờ lịch sinh hoạt hằng ngày hơi bong keo, bên trong kín đặc những mốc thời gian đi làm thêm được viết bằng nét chữ quen thuộc.

— Là chữ của chính cậu.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở Cao Đồ khựng lại.

Không phải vì hoảng loạn, mà là bởi trong đầu đã hình thành một phán đoán cực kỳ chính xác:

Đây không phải mơ.

Giấc mơ sẽ không thể cho ra những chi tiết đầy đủ, tàn nhẫn đến vậy.

Cậu cúi đầu nhìn tay mình.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, không hề có sự khô ráp do thiếu hụt pheromone trong thai kỳ về sau, cũng không có cảm giác phù nề vì lao lực và kiệt sức.

Tình trạng da tốt đến quá mức.

Đây là...

Thân thể thời đại học.

"......"

Cậu hít vào một hơi chậm rãi, rồi từ từ thở ra.

Không lập tức xuống giường, không la hét, cũng không vội tìm ai đó để xác nhận.

Cao Đồ xưa nay không phải kiểu người bị làn sóng cảm xúc đầu tiên đánh gục.

Cậu chỉ ngồi đó, để sự thật "xuyên không" được chạy trọn vẹn một vòng trong đầu.

Dòng thời gian, tuổi tác, địa điểm.

Thế giới trông vẫn đang vận hành theo quỹ đạo vốn có của nó.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, ký túc xá bên cạnh có người nói chuyện, phía phòng nước vang lên tiếng vòi nước được vặn mở, trong hành lang vang vọng giọng nói của những người trẻ tuổi — nhẹ nhõm, không gánh nặng.

Mọi thứ đều quá "bình thường".

Bình thường đến mức như thể thế giới này vốn dĩ phải như vậy.

Cao Đồ hạ mắt xuống, ánh nhìn dừng lại nơi bụng dưới phẳng lặng của mình.

Không có khó chịu, không có khác thường.

Thậm chí cũng không có cảm giác nặng nhẹ quen thuộc — thứ đã trở thành trạng thái thường ngày trong dòng thời gian cũ.

Cậu không lập tức chạm vào.

Không phải trốn tránh, mà là —

Hiện tại cậu vẫn chưa sẵn sàng để xác nhận bất cứ điều gì "xa hơn" nữa.

Cậu xuống giường trước.

Rửa mặt, thay quần áo, gấp lại chiếc áo khoác tối qua tiện tay vắt trên ghế.

Động tác thuần thục gần như bản năng.

Giống như cơ thể này và thời gian này chưa từng rời xa cậu.

Khi cậu đẩy cửa phòng ký túc ra, hành lang đã có người qua lại không ngớt.

_

Dưới tầng, quầy căng-tin bốc lên làn hơi trắng, trong không khí trộn lẫn mùi trứng rán, sữa đậu nành và quẩy chiên.

Mùi đó khá nồng, nhưng lại chân thật đến lạ.

Cao Đồ theo dòng người xuống lầu, quẹt thẻ, lấy đồ ăn.

Cô phục vụ căng-tin vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, động tác thoăn thoắt, ngẩng lên liếc cậu một cái:
"Hôm nay đi sớm thế?"

"Vâng." Cậu thuận miệng đáp.

Giọng nghe rất ổn.

Ngay cả chính cậu cũng thấy hơi bất ngờ.

Cậu tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Ánh nắng từ ngoài kính chiếu vào, cắt trên mặt bàn một vệt bóng gọn gàng.

Cậu cúi đầu ăn được hai thìa cháo.

Đến thìa thứ ba vừa đưa lên miệng, cảm giác buồn nôn quen thuộc, cực kỳ không nói lý lẽ ấy, đột ngột trào lên, không hề báo trước.

Động tác của Cao Đồ khựng lại.

Không phải nghi hoặc, mà là cảnh giác tức thì.

Cảm giác đó quá cụ thể —

Không phải ăn trúng gì đó, không phải viêm dạ dày, cũng không phải căng thẳng.

Mà là phản ứng mà trong một quãng thời gian rất dài trước đây, gần như ngày nào cậu cũng trải qua.

Cậu lập tức đặt thìa xuống, đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Bước chân rất nhanh, nhưng không chạy.

Giống như cơ thể đã sớm thay cậu đưa ra phán đoán.

Cửa buồng vệ sinh vừa khép lại, cậu thậm chí còn chưa kịp đứng vững, đã cúi người khô khan nôn khan.

Không nôn ra thứ gì.

Chỉ có cảm giác trống rỗng, khó chịu bị ép trào lên, từng đợt dồn nơi cổ họng.

Cậu chống tay lên vách ngăn, đầu ngón tay trắng bệch.

Nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Không phải trùng hợp.

Cậu khép mắt lại.

Sau khi cơn buồn nôn qua đi, cậu không lập tức rời đi.

Mà đứng yên tại chỗ, rất chậm rãi, đặt một tay lên bụng dưới của mình.

Cao Đồ đứng trong nhà vệ sinh rất lâu.

Không phải vì còn khó chịu, mà là vì sau khi cảm giác buồn nôn rút đi, sự trống trải còn sót lại trong cơ thể khiến người ta nhất thời không biết nên tiếp tục hít thở thế nào.

Người trong gương trông quá trẻ.

Đường nét sạch sẽ, trên mặt không có những dấu vết về sau bị thức đêm, bôn ba, cảm xúc giằng xé mài mòn; ngay cả quầng mệt mỏi dưới mắt cũng được tiết chế và rất nhẹ. Cậu ngẩng đầu nhìn chính mình, thậm chí có thể phân biệt rất rõ — đây là một cơ thể còn chưa kịp bị cuộc sống nghiền ép.

Thế nhưng, thời gian bên trong cơ thể lại đang đi theo một nhịp khác.

Cậu đặt tay lên mép bồn rửa, đầu ngón tay ấn lên lớp sứ lạnh buốt, rồi rất chậm, rất nhẹ, lại đưa bàn tay đó về trước bụng dưới.

Cách lớp quần áo, không sờ thấy gì cả.

Nhưng cậu biết.

Cái "biết" ấy không đến từ xúc cảm, mà đến từ một trực giác cực kỳ chắc chắn — thứ đã được thời gian lặp đi lặp lại chứng thực — đó là sự tồn tại mà cậu từng dùng cả cơ thể để cảm nhận, để bảo vệ, để gánh chịu.

Đứa trẻ vẫn còn.

Khoảnh khắc nhận thức này nổi lên, phản ứng đầu tiên của Cao Đồ không phải hoảng loạn.

Mà là thở phào nhẹ nhõm.

Hơi thở ấy nhẹ nhõm đến mức quá rõ ràng, rõ ràng đến mức chính cậu cũng sững lại một chút. Cậu tựa vào vách ngăn, khép mắt trong chốc lát, cổ họng dâng lên một chút nghẹn không rõ nguyên do, rồi rất nhanh bị cậu đè nén xuống.

Cậu là muốn đứa trẻ này.

Từ trước đến nay vẫn luôn vậy.

Trong dòng thời gian ban đầu, khi cậu chọn giữ lại đứa trẻ, không phải vì một sự liều lĩnh đơn độc, mà là vì một sự xác nhận gần như bản năng — đó là lần đầu tiên trong đời cậu không đặt câu hỏi "có gây thêm phiền phức không" lên hàng đầu.

Và bây giờ, đứa trẻ ấy đã cùng cậu quay trở lại.

Không bị số phận vứt bỏ, cũng không bị cơ chế sửa lỗi xóa đi.

Bản thân chuyện này thôi, đã giống như ở một nơi nào đó mà cậu không nhìn thấy, thế giới đã rất lặng lẽ đưa ra một lựa chọn.

Hạnh phúc không?

Cậu thừa nhận, cậu đang rất hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc ấy không phô trương, thậm chí còn mang theo chút kiềm chế, cẩn trọng — giống như khoảnh khắc xác nhận "bé con thật sự chưa bị lấy đi", nơi lồng ngực khẽ sáng lên một chút.

Nhưng ngay sau đó là cảm giác: thời điểm này quá sớm, quá mong manh, cũng quá nguy hiểm.

Đây là đại học, là nơi mọi thứ còn chưa đi đến nút tất yếu. Ai cũng còn trẻ, mọi mối quan hệ đều chưa bị cuộc sống đẩy đến bờ vực.

Bao gồm cả cậu và Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ chậm rãi mở mắt, nhìn chính mình trong gương, đột nhiên nhận ra một sự thật —

Lần này, cậu không thể tiếp tục dùng "bỏ trốn" để giải quyết vấn đề nữa.

Không phải vì cậu dũng cảm hơn, mà là vì cậu đã quá rõ ràng: ở thời điểm này, bỏ trốn không bảo vệ được ai cả, chỉ khiến mọi thứ bị xé nát hơn.

Cậu cần tỉnh táo.

Ở mốc thời gian hiện tại, Thẩm Văn Lang hoàn toàn không biết giữa họ từng xảy ra quan hệ; cho dù biết cậu mang thai, hắn cũng tuyệt đối không thể nghĩ đứa trẻ có khả năng là của mình. Rất tốt — vậy thì cậu không cần chạy trốn, Thẩm Văn Lang sẽ không có cơ hội làm tổn thương đến bảo bảo.

_

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, sự ồn ào của căng-tin lại ùa vào tai.

Tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng có người kéo ghế đứng dậy, tiếng cô phục vụ bên quầy gọi khách vang dội đầy sức sống — tất cả đều chân thật và cụ thể đến mức không thể phủ nhận.

Cao Đồ cầm khay đồ ăn gần như chưa động đến, do dự đúng một giây, rồi vẫn mang nó đến bàn thu hồi thức ăn.

Dạ dày tạm thời chưa thể tiếp nhận thêm gì, nhưng cậu biết mình không thể hoàn toàn bỏ bữa.

Nhu cầu của cơ thể này, vô lý hơn cậu tưởng rất nhiều.

Khi cậu rời khỏi căng-tin, ánh nắng đã hoàn toàn trải rộng.

Buổi sáng trong khuôn viên trường đang bước vào khoảng thời gian nhộn nhịp nhất. Từng nhóm sinh viên lác đác đi từ khu ký túc xá về phía giảng đường; có người vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại, có người kẹp sách dưới cánh tay rồi chạy vội.

Mọi thứ trông như vừa được lau rửa qua một lượt.

Sạch sẽ đến lạ.

Cậu đi theo con đường quen thuộc về phía khu giảng đường, bước chân vững vàng, không nhanh không chậm.

Cho đến khi giọng nói đó vang lên từ phía sau.

_

"Cao Đồ."

Khi cậu quay đầu lại, thực ra trong lòng đã có dự liệu.

Nhưng khi ánh mắt thật sự chạm vào Thẩm Văn Lang, cảm giác lệch nhịp khe khẽ ấy vẫn không tránh khỏi thoáng qua trong một khoảnh khắc.

Quá trẻ.

Trẻ đến sắc bén.

Thẩm Văn Lang của thời điểm này, sự điềm tĩnh sau này bị vô số trách nhiệm và quy tắc bao bọc vẫn còn lộ cạnh sắc, giống như lưỡi dao chưa được mài giũa — lặng lẽ đứng đó, nhưng tự nhiên tách mình ra khỏi bầu không khí sinh viên xung quanh một chút.

Hắn mặc áo khoác tối màu, cài cúc ngay ngắn, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt đặt lên người Cao Đồ.

Cái nhìn đó không hề tùy tiện.

Là một kiểu chăm chú cực độ — đã rơi xuống rồi thì không hề thu lại.

Cao Đồ thậm chí còn chưa kịp sắp xếp xong cảm xúc, cái tên kia đã bật ra khỏi miệng.

"Văn Lang."

Cậu gọi quá trơn tru.

Trơn tru đến mức chính cậu cũng không kịp phản ứng.

Thẩm Văn Lang rõ ràng khựng lại.

Sự khựng ấy không quá lộ liễu, chỉ là lời định nói bị mắc lại nơi cổ họng, ánh mắt dừng nửa giây, như đang xác nhận thứ mình vừa nghe thấy.

"......vừa rồi cậu gọi tôi là gì?" hắn hỏi.

Giọng không cao, nhưng rất rõ.

Lúc này Cao Đồ mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Cách xưng hô đó, với bọn họ của hiện tại, quá thân mật.

Thân mật đến mức vượt ranh giới.

Nhưng kỳ lạ là, cậu lại không hề hoảng loạn.

Thậm chí cũng không có cảm giác xấu hổ kiểu bị bắt quả tang.

"Bị phân tâm thôi." Cậu rất tự nhiên nối lời, ngữ khí gần như không khác bình thường, "Không ngủ ngon."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu hai giây.

Hai giây ấy rất dài.

Dài đến mức Cao Đồ có thể cảm nhận rõ ràng — ánh mắt đối phương dừng trên mặt cậu quá lâu.

Không phải dò xét, cũng không phải nghi ngờ.

Mà giống như đang xác nhận một điều gì đó "không ổn".

"Sắc mặt cậu quả thật không tốt lắm." Cuối cùng Thẩm Văn Lang nói.

Giọng điệu bằng phẳng, như đang trần thuật một sự thật khách quan.

"Ừ." Cao Đồ gật đầu, "Sáng nay hơi buồn nôn."

Câu này nửa thật nửa giả.

Nhưng ở thời điểm này, nói ra lại tự nhiên đến lạ.

Thẩm Văn Lang không truy hỏi thêm.

Chỉ là ánh mắt dừng lại trên người cậu một thoáng, rồi xoay người đi về phía giảng đường.

"Lên lớp trước đã." Hắn nói, "Trên đường nói tiếp."

_

Họ sóng vai bước trên trục đường chính của khuôn viên trường.

Bên phía sân vận động có người đang chạy bộ buổi sáng, tiếng bước chân rơi đều trên đường chạy cao su; sân bóng rổ truyền đến âm thanh bóng đập xuống đất, từng tiếng một, giòn và rõ; xa xa, chuông giảng đường còn chưa vang lên, trong không khí là thứ cảm giác rất đặc trưng của thời học sinh — lơ lửng giữa căng thẳng và thả lỏng.

Cao Đồ cúi đầu đi, nhịp bước chậm hơn thường ngày nửa nhịp.

Cơ thể đang âm thầm nhắc nhở cậu — cần điều chỉnh tiết tấu.

Cậu cảm nhận được Thẩm Văn Lang đang nhìn mình.

Không phải kiểu quan sát công khai, mà là một dạng chú ý cực kỳ tiết chế, tồn tại liên tục.

Giống như lưỡi dao áp sát làn da, nhưng không thật sự cắt xuống.

Cảm giác này không hề xa lạ.

Chỉ là trước đây cậu chưa từng nhận ra.

Hóa ra trong những ngày tháng thường nhật bị cậu bỏ qua ấy, ánh mắt của Thẩm Văn Lang, vẫn luôn ở đó.

Chỉ là khi ấy cậu quá bận.

Bận sống sót, bận không gây thêm phiền phức, bận giấu kỹ tất cả những yếu đuối không nên lộ ra.

Giờ quay đầu nhìn lại, những mảnh vụn từng bị cậu xem là "điều hiển nhiên", bỗng trở nên rõ ràng đến lạ.

Ví dụ như lúc này.

Khi mang theo toàn bộ ký ức quay về điểm khởi đầu, hóa ra mọi thứ đều có dấu vết để lần theo. Những manh mối từng bị sự hoang mang của tuổi trẻ che khuất, giờ đây lại có thể dễ dàng nắm bắt ở một chiều thời gian khác.

Bước chân của Thẩm Văn Lang rất ổn định, nhưng hắn cố ý thả chậm tốc độ, để hai người luôn giữ được khoảng cách sóng vai.

Chẳng hạn như lúc lên xuống bậc thềm, hắn sẽ theo bản năng đi về phía ngoài.

Rồi còn —

"Trưa nay đừng lên tầng hai nhà ăn." Thẩm Văn Lang đột ngột lên tiếng.

"Hả?" Cao Đồ khựng lại.

"Nhiều dầu mỡ." Giọng hắn nhàn nhạt, "Cậu vừa nói buồn nôn."

Đây không phải hỏi ý.

Mà là đưa ra yêu cầu.

Cao Đồ theo phản xạ muốn cười.

Kiểu quan tâm mang tính mệnh lệnh này, về sau thật ra không hề hiếm. Chỉ là cậu không ngờ, ở một mốc thời gian sớm như vậy, nó đã bắt đầu xuất hiện theo cách này rồi.

"Làm sao cậu biết tôi vừa ở nhà ăn?" Cậu cố ý hỏi.

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

"Trên người cậu có mùi." Hắn nói, "Đậu nành."

Cao Đồ nhất thời chưa phản ứng kịp, qua hai giây mới nhận ra — người này đang nói là hắn ngửi thấy.

"...Mũi của Alpha cấp S thật sự nhạy đến vậy à?" Cậu bật cười.

"Không phải." Thẩm Văn Lang phủ nhận rất nhanh, "Là hôm nay cậu không bình thường."

Câu này nói rất khẽ, nhưng lại cực kỳ chắc chắn.

Ý cười trên môi Cao Đồ trong khoảnh khắc ấy khẽ thu lại.

Cậu không đáp lời.

Chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng mục "sự chú ý khác thường của Thẩm Văn Lang".

Hóa ra là bắt đầu từ đây.

Không phải một bước ngoặt kịch tính nào đó, mà là kiểu tiến gần từng chút một, lặng lẽ mà không gây tiếng động.

_

Tiết học đầu tiên ở phòng trên tầng ba.

Hai người ngồi ở dãy sát cửa sổ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào, rơi trên mặt bàn, soi rõ những trang sách đang mở.

Cao Đồ ép mình kéo sự chú ý trở lại bài giảng.

Cậu cần phải giữ cho mọi thứ trông thật bình thường.

Ở giai đoạn này, bất kỳ sự mất kiểm soát nào đến quá sớm cũng đều có thể kéo theo những hậu quả không thể lường trước.

Nhưng cơ thể rõ ràng không định phối hợp hoàn toàn.

Cậu buồn ngủ hơn bình thường.

Không phải kiểu mệt mỏi vì thức khuya, mà là một loại uể oải dâng lên từ tận xương cốt, không cách nào phớt lờ.

Cao Đồ chống cằm, nghe giọng giảng của thầy giáo lên xuống bên tai, nhưng ý thức thỉnh thoảng vẫn trôi đi mất một đoạn ngắn.

Mỗi lần thất thần, cậu đều cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Văn Lang rơi lên người mình.

Không nặng nề, nhưng rất chuẩn.

Giống như đang xác nhận xem cậu có thật sự chống đỡ nổi hay không.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Cao Đồ gần như dựa vào chính âm thanh đó mới hoàn toàn kéo được sự chú ý quay về.

"Đi thư viện không?" Thẩm Văn Lang hỏi.

Đó là thói quen của bọn họ.

"Ừ." Cao Đồ gật đầu.

Thư viện rất yên tĩnh.

Ánh sáng xuyên qua những ô cửa cao, bụi nhỏ lơ lửng chậm rãi trong các cột sáng.

Họ chọn chỗ ngồi phía trong.

Cao Đồ mở sách ra, nhưng rất nhanh nhận ra mình đọc chậm hơn bình thường rất nhiều.

Chữ vẫn là những chữ đó, nhưng để tập trung được, cậu phải tốn nhiều sức hơn hẳn.

Cậu điều chỉnh lại tư thế, vừa định tiếp tục thì cảm giác có thứ gì đó được nhẹ nhàng đẩy sang trước mặt.

Là một chai nước ấm.

"Uống chút đi." Thẩm Văn Lang nói.

Giọng vẫn không mang theo cảm xúc gì rõ rệt.

Cao Đồ khựng lại một chút.

"Cậu mua lúc nào vậy?"

"Vừa nãy." Thẩm Văn Lang đã cúi đầu đọc sách lại, như thể chuyện này vốn không đáng để nhắc tới, "Sắc mặt cậu hơi tái đi rồi."

Cao Đồ nhìn chai nước hai giây, bỗng nhận ra một chuyện —

Đây không phải là ngẫu nhiên.

Mà là một mô thức đang dần hình thành.

Cậu không từ chối.

Chỉ vặn nắp, uống một ngụm nhỏ.

Nhiệt độ vừa vặn.

Không nóng, cũng không lạnh.

Ngụm nước ấy trôi xuống, cảm giác khó chịu trong dạ dày dịu đi đôi chút.

Trong lòng Cao Đồ khẽ thở ra một hơi.

Hóa ra là vậy.

Hóa ra những chi tiết mà về sau cậu vẫn quen miệng quy về "tính cách của Thẩm Văn Lang", ngay từ ban đầu đã mang theo một hướng chỉ rất rõ ràng rồi.

Hắn không phải đột nhiên học được cách quan tâm người khác.

Chỉ là vào thời điểm đó, cuối cùng cũng xuất hiện một người khiến cậu không thể tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy nữa.

_

Thời gian trong thư viện trôi rất chậm.

Chậm đến mức Cao Đồ có thể cảm nhận rõ ràng nhịp hô hấp của chính mình, chậm đến mức ngay cả tiếng lật sách cũng trở nên hơi chói tai. Cậu nhìn chằm chằm vào một dòng chữ trên trang sách rất lâu, rồi nhận ra mình đã là lần thứ ba đọc lại đúng dòng đó từ đầu.

Sự chú ý không phải bị phân tán.

Mà là bị thứ gì đó níu giữ.

Cơ thể đang âm thầm bị tiêu hao.

Không phải đau, cũng không phải khó chịu dữ dội, mà là một dạng kéo giật kín đáo hơn, liên tục hơn — giống như có ai đó đang nhắc nhở cậu rằng, cơ thể này đã không còn ở trạng thái chỉ phục vụ cho "một mình cậu" nữa rồi.

Cậu lật sang trang khác, đầu bút dừng lại trên giấy một chút, rồi chậm rãi đặt xuống.

"Mệt à?" Thẩm Văn Lang bỗng hỏi.

Giọng hắn hạ rất thấp, gần như hòa tan vào sự yên tĩnh của thư viện.

Cao Đồ ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn.

Ánh nhìn ấy quá tập trung.

Tập trung đến mức khiến người ta không cách nào né tránh.

"Có một chút." Cậu không phủ nhận.

Ở thời điểm này, nói dối ngược lại lại trở nên thừa thãi.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu hai giây, không hỏi tiếp nguyên nhân, chỉ khép sách của mình lại: "Vậy thì đi trước đi."

"Không phải còn một tiết tự học nữa sao?" Cao Đồ theo phản xạ nói.

"Để hôm khác." Thẩm Văn Lang đứng dậy, giọng điệu rất nhạt, nhưng không hề có chỗ cho thương lượng, "Trạng thái của cậu bây giờ không ổn."

Câu nói này khiến ngực Cao Đồ khẽ động.

Không phải vì bị ra lệnh.

Mà là vì cảm giác "bị phán đoán".

Không xuất phát từ quyền uy, cũng không xuất phát từ trách nhiệm, mà là từ một dạng quan tâm đã bắt đầu tự động vận hành.

Cậu không phản bác.

_

Khi họ cùng rời khỏi thư viện, bầu trời đã dần nghiêng về phía buổi trưa.

Ánh nắng không còn sắc bén như ban sáng nữa, trở nên dịu hơn một chút, rơi trên tán lá, đổ xuống những mảng bóng loang lổ.

Trong nhà ăn đã đông người hơn.

Cao Đồ vừa bước vào tầng một thì đã bị mùi dầu mỡ xộc lên làm khựng lại một nhịp.

Phản ứng đó quá rõ ràng.

Cậu còn chưa kịp điều chỉnh, Thẩm Văn Lang đã dừng bước trước rồi.

"Qua bên kia." Hắn nói.

"Bên nào?"

"Quầy trong cùng." Thẩm Văn Lang đã nhấc chân đi về hướng ngược lại, "Đồ hấp."

Cao Đồ theo sau, không nhịn được khẽ cười một tiếng.

"Sao cậu biết tôi muốn ăn gì?"

Thẩm Văn Lang không dừng bước, chỉ đáp một câu: "Bây giờ cậu không hợp ăn đồ dầu."

Giọng điệu hiển nhiên như thể đó là một kết luận y khoa không cần bàn cãi.

Họ lấy đồ ăn xong, tìm chỗ ngồi sát bên.

"Cậu trông rất yếu."

Trong khoảnh khắc đó, Cao Đồ suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Không phải kiểu cười vì bị bóc trần, mà là một nụ cười bất đắc dĩ rất phức tạp, lẫn chút chua xót.

"Tôi không yếu đến thế." Cao Đồ nhỏ giọng phản bác.

"Bây giờ thì có." Thẩm Văn Lang ngẩng mắt nhìn cậu, "Ít nói thôi, ăn đi."

Câu này nói ra quá trôi chảy.

Trôi chảy đến mức không giống như lần đầu tiên.

Cao Đồ không tranh nữa, cầm đũa lên ăn chậm rãi.

Khẩu vị vẫn chưa hoàn toàn quay lại, nhưng tốt hơn lúc sáng một chút.

Ăn được nửa chừng, cậu bỗng nhận ra một vấn đề.

"Cậu rất quan tâm tôi à?" Cậu ngẩng đầu lên.

"Hả?" Thẩm Văn Lang khựng lại một chút.

"Tại sao đột nhiên... chú ý tôi như vậy." Giọng Cao Đồ rất nhẹ, giống như chỉ đang tán gẫu.

Động tác của Thẩm Văn Lang dừng trong chốc lát.

Đũa khẽ chạm vào mép đĩa.

"Cậu là bạn tôi." Hắn nói.

"Bạn thì phải quản đến mức này sao?" Cao Đồ không truy hỏi, chỉ đặt câu nói đó ở đó.

Thẩm Văn Lang im lặng hai giây.

Hai giây ấy rất ngắn, nhưng đủ để Cao Đồ xác nhận — hắn không phải không ý thức được, mà là không biết nên giải thích thế nào.

"Hôm nay cậu không bình thường." Cuối cùng Thẩm Văn Lang nói, "Tôi nhìn ra."

"Vậy trước đây sao cậu không nhìn ra?" Cao Đồ gần như hỏi theo phản xạ.

Vừa nói xong, cậu đã nhận ra câu này không nên thốt ra.

Quá gần với sự thật rồi.

Không khí lặng đi một nhịp.

Thẩm Văn Lang ngẩng mắt nhìn cậu, ánh nhìn sâu hơn lúc nãy một chút.

"Trước đây cậu không cho tôi nhìn." Hắn nói.

Không phải trách móc.

Mà giống như đang trần thuật một sự thật đã từng tồn tại.

Cao Đồ khựng lại.

Câu nói đó như một mũi kim mảnh, nhẹ nhàng chích vào một góc nào đó đã bị phong kín trong lòng cậu.

Đúng vậy.

Trước đây, cậu quả thực không cho bất kỳ ai nhìn thấy.

Không cho ai biết giới hạn thể lực của mình, không cho ai thấy những vết nứt trong cảm xúc, cũng không cho bất kỳ ai đến gần những phần sẽ bị định nghĩa là "phiền phức".

Cậu quen tự mình xử lý mọi thứ.

Cũng quen với việc bị bỏ qua.

"Còn bây giờ thì sao?" Cậu nghe thấy chính mình hỏi.

Thẩm Văn Lang không trả lời ngay.

Hắn nhìn Cao Đồ, như đang nghiêm túc cân nhắc chính câu hỏi này.

"Bây giờ cậu trông..." Hắn dừng một chút, dường như đang tìm từ thích hợp, "rất giống kiểu có chuyện giấu tôi nên chột dạ."

Câu này nói ra quá chuẩn.

Chuẩn đến mức Cao Đồ nhất thời không biết nên tiếp thế nào.

Cậu cúi đầu, tiếp tục ăn.

"Tôi sẽ chú ý." Cậu nói.

Đây là câu trả lời mang tính thói quen của cậu.

Trước đây, câu này thường đồng nghĩa với — chuyện này dừng ở đây.

Nhưng lần này, Thẩm Văn Lang không thuận theo mà bỏ qua.

"Không phải chuyện của riêng cậu." Hắn nói.

Giọng không nặng, nhưng rất kiên định.

Ngón tay Cao Đồ khẽ siết lại.

Khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên nhận ra một sự thật —

Cậu không thể tiếp tục đối mặt bằng cách cũ nữa.

Trong dòng thời gian này, cậu không còn là một mình.

Và sự tồn tại bên trong cơ thể cậu, càng không cho phép cậu tiếp tục giả vờ rằng "không sao cả".

_

Buổi chiều không có nhiều tiết học.

Nhưng Cao Đồ rõ ràng cảm nhận được, trạng thái của mình đã bị đối phương đưa vào một phạm vi "theo dõi" nào đó.

Giờ giải lao sẽ bị nhắc uống nước, đi nhanh quá sẽ bị kéo chậm lại, thậm chí mỗi lần cậu đứng lên, Thẩm Văn Lang cũng theo phản xạ mà xác nhận xem cậu có bị lảo đảo không.

Sự quan tâm ấy không hề phô trương.

Thậm chí có thể nói là vô cùng tiết chế.

Nhưng chính vì tiết chế, nên mới càng không thể làm ngơ.

_

Đến chiều tối, họ cùng nhau rời khỏi tòa nhà giảng dạy.

Hoàng hôn kéo cả khuôn viên trường vào một gam màu cam dịu dàng.

Trên sân có người đang đá bóng, có người ngồi trên khán đài trò chuyện, gió thổi qua mang theo mùi cỏ bị nắng hong ấm.

Cao Đồ đi dọc theo đường chạy, bước chân chậm hơn buổi sáng rất nhiều.

"Tối nay cậu đi đâu?" Thẩm Văn Lang hỏi.

"Về ký túc xá." Cao Đồ đáp.

"Còn đi làm thêm không?"

"...Hôm nay không đi." Cao Đồ khựng lại một chút, "Cơ thể không cho phép."

Khi câu này thốt ra, chính cậu cũng sững người một giây.

Đây là lần đầu tiên, ở thời điểm này, cậu chủ động thừa nhận "tôi không ổn".

Không giải thích.

Không chữa cháy.

Chỉ đơn giản đặt sự thật ở đó.

Thẩm Văn Lang liếc nhìn cậu, không nói thêm gì.

"Tôi đưa cậu về." Hắn nói.

Không phải câu hỏi.

Cao Đồ gật đầu.

Dưới lầu ký túc xá, người qua lại tấp nập.

Họ đứng trước bậc thềm, tạm dừng lại một chút.

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang đột nhiên gọi.

"Ừm?"

"Nếu dạo này cậu có chỗ nào không thoải mái," hắn nói, "có thể nói với tôi."

Câu này được nói rất chậm.

Giống như một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng mới hạ xuống.

Cao Đồ ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh chiều tà khắc họa rất rõ đường nét của Thẩm Văn Lang, trong đôi mắt ấy không có chút qua loa hay miễn cưỡng nào.

Chỉ có một thứ mà sau này cậu đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn —

Sự quan tâm chưa kịp thức tỉnh thành trách nhiệm, nhưng đã bắt đầu mất kiểm soát.

"Được." Cao Đồ nói.

Lần này, cậu không do dự.

Trở về ký túc xá, cậu ngồi bên giường rất lâu mà không động đậy.

Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối lại, dưới lầu có người cười nói, có người kéo vali đi qua nền xi măng.

Cậu đặt tay lên bụng dưới.

Lần này, không lập tức rút ra.

"Mình sẽ chậm lại." Cậu nói với chính mình trong lòng.

Không phải chạy trốn.

Không phải đánh cược mạng sống.

Mà là —

Cho thế giới này, cho người này, một cơ hội.

Cậu biết, từ hôm nay trở đi, mọi chuyện đã không thể quay lại trạng thái "không ai nhìn thấy ai" nữa rồi.

_

Và lần này, cậu không định bắt đầu lại từ sai lầm.

__

Lại nhảy hố mới dù thời gian không cho phép. Giải thoát tui khỏi cơn nghiện Lang Đồ, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store