ZingTruyen.Store

Lang Do Soi Tho Cp Ky Dich Cam Cua Tham Van Lang

Dù chỉ là ném cho nó một khúc xương để mài răng, cũng có thể giúp nó hạ hỏa phần nào.

Thư ký Lý chọn đúng thời điểm mở lời:

"Người giúp việc ở nhà sắp hết hợp đồng vào tuần sau rồi, cậu có muốn đổi người khác không... Lần trước vào kỳ dễ cảm, cậu có nhắc đến Cao Đồ..."

Thẩm Văn Lang quay đầu lại, sâu sắc nhìn anh một cái. Lão hồ ly này không nói không rằng, vậy mà đã nắm thấu suy nghĩ trong đầu cậu.

Hắn cắt ngang lời dông dài của thư ký Lý:

"Anh trả cho cậu ấy bao nhiêu tiền?"

Thư ký Lý thầm cười trong bụng:

"Theo mức hiện tại là cũng không thấp rồi."

"Tăng gấp đôi," Thẩm Văn Lang đáp đầy vội vàng, rồi như thể tìm lý do biện hộ cho mình:
"Cậu ấy có nhiều khoản cần dùng đến tiền."

Thư ký Lý làm bộ nghiêm túc:

"Trả quá nhiều, e rằng cậu ấy sẽ không dám nhận mất..."

Thẩm Văn Lang nghĩ ngợi một lúc:

"Lương thì cứ giữ như cũ, nhưng mỗi tháng chuyển thêm cho cậu ta 2 vạn, bảo là tiền đi chợ."

Thư ký Lý đồng ý rồi quay đầu đi, lén trợn trắng mắt một cái.

Còn với Cao Đồ, Thư ký Lý lại dùng một lý do khác hoàn toàn.

"Người giúp việc trong nhà biết thiếu gia là người có vấn đề tâm lý, cứ nổi cơn là đánh người nên đòi nghỉ việc ngay.
Giờ cậu ấy đang trong giai đoạn bất ổn, không thể không có người bên cạnh chăm sóc... chỉ có thể nhờ cậu giúp một tay..."

Cao Đồ vô thức lên tiếng bênh vực Thẩm Văn Lang:

"Anh ấy không phải người như vậy..."

Thư ký Lý thấy cậu ta bênh vực Thẩm Văn Lang như thế, trong lòng nghĩ thầm:

"Quả là một quả hồng mềm dễ bóp."

Thẩm Văn Lang nửa tựa người vào tường, đứng chờ Cao Đồ tan học. Người đi ngang lén lút nhìn, bàn tán xì xào nhưng hắn chẳng buồn để ý.

Chờ một lúc, hắn suýt nữa định vào trong tìm người thì nghe thấy một giọng nói trịch thượng vang lên:

"Cao Đồ, hôm nay cậu giúp tôi trực nhật nhé, tôi trả cậu tiền."

Ngọn lửa vô danh trong lòng Thẩm Văn Lang lại bốc lên, chỉ muốn đấm tên ngu ngốc đó một phát ngã luôn.
Nhưng rồi hắn đột nhiên nhận ra, việc mình đang làm cũng chẳng khác gì, đều là lợi dụng sự nghèo khó của Cao Đồ.

"Không được, hôm nay tôi có chuyện quan trọng, tôi phải về trước."
Giọng của Cao Đồ nhỏ nhẹ, nhưng lời từ chối thì dứt khoát rõ ràng.

Thẩm Văn Lang cảm thấy sảng khoái trong lòng, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười, đến chính hắn cũng không nhận ra.

Chiếc Maybach màu đen lóe sáng đèn, rọi vào hai người đang đi song song.

Thẩm Văn Lang hoàn toàn không nhận ra mình lúc này trông chẳng khác gì một con công trống đang xòe đuôi, dùng chiếc đuôi bằng tiền bạc để khoe mẽ trước bạn đời.

"Lên xe."
Thẩm Văn Lang hạ giọng nói.

Cao Đồ do dự một chút rồi ngồi vào ghế phụ. Thẩm Văn Lang thắt dây an toàn, vừa quay đầu lại thì thấy Cao Đồ đang lúng túng ôm chặt cặp sách như một chú thỏ bị tha vào hang sói.

"Ngốc, cậu để cặp ra sau đi."

Cao Đồ vừa "ừ" một tiếng, còn chưa kịp động đậy thì Thẩm Văn Lang đã tự tay cầm cặp cậu đặt ra phía sau, rồi người nghiêng sang giúp cậu thắt dây an toàn.

"Cậu muốn đi đâu ăn cơm?"

Hôm nay từng hành động, từng lời nói của Thẩm Văn Lang như thể bị nam chính phim ngôn tình nhập vào. Cao Đồ bị hắn trêu đến choáng váng, nhưng vẫn cố kéo bản thân về thực tế:

"Không phải cậu bảo là phải về nấu cơm cho cậu sao?"

Thẩm Văn Lang chỉ nghe được hai từ "về nhà", tay lái liền chuyển hướng, nhắc lại một cách tự nhiên:

"Ừ, vậy thì về nhà."

Buổi trưa trời còn mưa nhưng giờ đã tạnh, những cụm mây dày lớn lơ lửng chậm chạp trên không trung.

Cao Đồ tựa đầu vào cửa kính xe, len lén ngắm góc nghiêng của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang hôm nay thật khác, giống như đang đóng vai một người bạn trai dịu dàng, cưng chiều người yêu hết mực.

Pheromone mà bình thường được giấu rất kỹ, hôm nay lại thoáng toả ra, vừa như trấn an, vừa như tán tỉnh.

Mặt Cao Đồ hơi đỏ lên — Thẩm Văn Lang không biết rằng, mình có thể ngửi thấy pheromone của cậu ấy, thậm chí còn rất nhạy cảm với nó.

Cao Đồ giống như trúng phải độc của tình yêu, chìm đắm trong cơn mê, tự thuyết phục bản thân rằng — tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.

T/N: Cố gắng chạy bộ này cho xong rồi t tập trung bộ TVL thấy đc comment độc giả kia =))) Mọi người comt cho t có động lực với nha orz edit rã cả tay T___T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store