ZingTruyen.Store

[Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Kỳ dịch cảm của Thẩm Văn Lang

Chương 7

cookies1225

Khi Cao Đồ bỏ chạy trong hoảng loạn, cậu vẫn không quên gọi cho thư ký Lý, nhờ anh ta đến chăm sóc Thẩm Văn Lang.
Hơi nóng mùa hè như bốc hơi lên giữa đêm, dường như muốn rút cạn chút sức sống cuối cùng của cậu.

Cao Đồ ôm lấy tuyến pheromone đầy dấu răng sau gáy mang theo mùi vị ái tình vẫn còn vương vấn khắp người đi mua miếng dán ức chế pheromone.
Nhìn thấy cậu mặc đồng phục sơ mi trắng, lại mang bộ dạng vừa bị alpha đánh dấu, nhân viên cửa hàng liếc nhìn đầy khinh miệt, ném cho cậu một gói dán ức chế.

Cao Đồ cúi đầu chịu đựng sự sỉ nhục đó, mà thật ra cậu cũng đang đứng ở cùng một vị trí đạo đức, tự khinh bỉ chính mình.
Từ khi phân hóa, cậu đã luôn giả làm beta, chưa từng thật sự đối mặt với cơ thể và ham muốn của chính mình.
Trong nỗi sợ của bản năng và sự chán ghét bản thân, việc cố gắng gượng sống sót đến giờ đã là giới hạn của cậu rồi.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi Thẩm Văn Lang đã làm với mình, sống lưng Cao Đồ run rẩy.
Ý thức đảo lộn và mối quan hệ méo mó khiến cậu không thể phân biệt nổi đâu là sợ hãi, đâu là khoái cảm.
Cậu chỉ muốn chạy trốn — chạy về căn nhà nhỏ hẹp nghèo nàn nhưng an toàn của mình.

Miếng dán ức chế pheromone che đi tuyến sau gáy đã sưng phồng, nhưng mùi hương từ dấu đánh dấu tạm thời phải mất một tuần mới hoàn toàn tan biến.
Cao Đồ xin nghỉ học và nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, tự nhốt mình trong nhà, từng chút một nghiền ngẫm và nuốt trọn biến cố này.

Khoảng thời gian một mình dài đằng đẵng không làm giảm căng thẳng, trái lại còn khiến tư duy thảm họa trong cậu ngày càng nặng.
Cậu không thể ngừng tưởng tượng khi Thẩm Văn Lang phát hiện ra sự thật sẽ hận cậu đến thế nào, thậm chí trong đầu còn tập dượt trước cảnh tượng gánh chịu hậu quả.
Đến khi tưởng tượng ra kết cục tồi tệ nhất — là mình hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Thẩm Văn Lang, thì phần bản thân vẫn còn yêu Thẩm Văn Lang một cách cố chấp trong cậu đau đến rơi nước mắt.

Trong giấc ngủ, cuối cùng dây thần kinh của Cao Đồ cũng giãn ra và pheromone bị đè nén lâu nay bắt đầu phát huy tác dụng.
Hương trầm xa cách và mùi hoa diên vĩ mơ hồ thay thế vòng tay người yêu, nhẹ nhàng bao phủ lấy cậu.

Ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang đã kiên nhẫn liếm mút, hút lấy tuyến pheromone của cậu,
trong lúc cậu không còn sức chống cự, đôi môi mỏng ấy lại lướt qua cổ và má, hai bàn tay quanh eo thì khiêu khích mà vuốt ve da thịt đang run rẩy của cậu.

Thì ra ngoài nỗi đau và sự xấu hổ, cậu còn được nếm trải cả một khoái cảm dữ dội.

Khi Thẩm Văn Lang tỉnh lại, cơn sốt đã lui, nhận thấy người đang ngồi cạnh giường là thư ký Lý khiến hắn không vui:

"Cao Đồ đâu?"

"Cậu ta hình như có việc, đi trước rồi."

Thư ký Lý nhìn thấy bộ mặt cau có quen thuộc, biết là hắn đã khỏe lại, liền xuống lầu đặt cơm tối. Khi thấy lịch sử cuộc gọi, anh ta lập tức hiểu ra.

Thẩm Văn Lang không thích omega, nhưng chưa chắc không thích beta.
Còn cậu beta đó — ngoan ngoãn, ngu ngốc, toàn thân đầy điểm yếu — lại trở thành một công cụ tiện tay.

Thẩm Văn Lang khỏi bệnh, nhưng nhiều ngày liền vẫn không thấy Cao Đồ đâu.
Hắn đến lớp hỏi thăm về cậu, chỉ nhận lại được cái nhún vui của các bạn học: "Không thân, không biết."

Đến lúc cuối cùng cũng được gặp lại, Cao Đồ đang bị bạn trong lớp sai đi khiêng thùng đồ. Thẩm Văn Lang đột nhiên cảm thấy khó chịu, không phải vì chính nghĩa, mà là một thứ chiếm hữu ích kỷ trỗi dậy.

Hắn giơ tay đỡ lấy thùng trong tay Cao Đồ:

"Đưa đây cho tôi."

Nhìn thấy Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lộ rõ vẻ căng thẳng, luống cuống lau mồ hôi trán. Dư âm của lần đánh dấu đầu tiên vẫn chưa tan hết khiến Cao Đồ không thể cưỡng lại sức hút từ Thẩm Văn Lang.

Nhìn gương mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chợt cảm thấy như có con sâu nhỏ cắn vào tim, liền không kìm được mà mở lời:

"Hôm tôi sốt, cậu cho tôi uống gì vậy... cái thứ rất ngọt ấy."

Cao Đồ thoáng sững người, lắc đầu phủ nhận. Hôm đó Thẩm Văn Lang chỉ uống nước, không uống thuốc, càng không hề có gì ngọt cả... ngoại trừ... pheromone của chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store