[Lang Đồ] Khi Tôi Xuyên Thành Cao Tình
Nhật kí theo đuổi (2)
Xe ô tô đỗ trước cửa biệt thự trong khu cao cấp của Thẩm Văn Lang. Hắn nhất quyết muốn bế Cao Đồ vào trong, không muốn để anh phải chạm chân xuống đất. Tôi bĩu môi, đồ cuồng vợ. Cao Đồ có phản kháng cơ mà không đáng kể lắm, vẫn bị Thẩm Văn Lang một đường bế hẳn lên.Vừa mở cửa đã thấy thư ký Tần đang đứng kiểm tra những món hàng vừa được giao hỏa tốc đến. Cao Đồ giật mình, cựa quậy trong vòng tay của Thẩm Văn Lang. Anh biết không thể để thư ký Tần nhận ra nhưng không biết trốn đi đường nào. Hay là đào đất chúc đầu xuống nhỉ.Thẩm Văn Lang nhìn thấu suy nghĩ của thỏ con, thấp giọng nhắc."Em có thể úp mặt vào vai anh."Cao Đồ như vớ được sợi dây cứu mạng, siết chặt lấy vòng tay đang choàng qua cổ Thẩm Văn Lang, giấu mặt vào lòng hắn."Sếp Thẩm, các loại hàng hóa ngài cần đã đến, hiện đang lắp đặt.", thư ký Tần cố gắng giữ vẻ bình tĩnh chứ trong lòng đang gào thét lắm rồi. Đây còn là sếp Thẩm của anh không vậy, chắc chắn là bị ai dựa rồi. Thư ký Tần cố gắng lén liếc mắt ngó Omega trên tay Thẩm Văn Lang nhưng thực sự không thể thấy rõ là ai. Anh chỉ cảm thấy cái dáng người này sao mà quen thế nhỉ.Thẩm Văn Lang gật đầu rồi đi thẳng lên tầng 2, nơi có phòng ngủ chính của hắn.Tôi kéo vali tiến vào, vỗ vai chào thư Tần vẫn còn ngơ ngác một cái rồi cũng đi mất hút. Thẩm Văn Lang nói rồi, tôi có thể tùy ý chọn bắt kì phòng nào trong biệt thự. Phải tranh thủ đi khảo sát tí thôi.Đặt thỏ nhỏ lên giường, nơi vẫn còn thoang thoảng mùi hoa diên vĩ như thể sói vừa bắt được thỏ nhỏ về hang ổ của mình, Thẩm Văn Lang rất hài lòng. Hắn nhìn Cao Đồ tai đỏ hết lên vì ngại ngùng, liên tục né tránh ánh mắt của hắn. Cao Đồ cũng không tin được, có một ngày anh sẽ vào phòng ngủ của Thẩm Văn Lang theo cách này.Thẩm Văn Lang tiến tới gần hơn, dùng thân thể và đầu giường khóa chặt Cao Đồ trong vòng tay của hắn. Thẩm Văn Lang khẽ nâng cằm Cao Đồ lên, để hai người mắt đối mắt, không còn chút giấu giếm gì. Cao Đồ thật đẹp, ánh mắt nhìn hắn vẫn luôn lấp lánh như ngàn ánh sao trời, soi rọi Thẩm Văn Lang.Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi Cao Đồ một nụ hôn. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ như thăm dò, dần dần lại trở nên mãnh liệt hơn. Cái lưỡi hư hỏng liên tục dụ dỗ thỏ nhỏ mở miệng đón nhận. Cao Đồ ngại ngùng nhưng cơ thể rất thành thật mà xuôi theo từng động tác của Thẩm Văn Lang, tay anh chậm chạp đưa lên, ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang như đáp lại.Lần đầu hai người thân mật như vậy chính là vào cái đêm điên rồ đó, đêm chỉ có sự tủi nhục, cam chịu, điên cuồng ấy. Nhưng hôm nay, giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang chỉ có sự ngọt ngào vô tận cùng hương diên vĩ và xô thơm đan xen, là yêu, là nâng niu, là trân quý vô ngần.Tôi ngồi trong bàn ăn, há hốc mồm nhìn Thẩm Văn Lang đang cọ tay Cao Đồ lên má hắn để làm nũng Cao Đồ ăn thêm chút thức ăn nữa."Đồ Đồ, bảo bối, em gầy quá rồi. Em ăn thêm chút nữa đi mà.", mẹ nó, miếng thịt trong mồm tôi suýt nữa rơi cả ra ngoài. Rốt cuộc Thẩm Văn Lang học đâu ra cái giọng mềm xèo đến chảy nước này vậy.Cao Đồ đá mắt cho Thẩm Văn Lang biết tôi vẫn còn ngồi đối diện. Nhà có trẻ con không thể làm bừa. Tôi cúi đầu, thiếu điều cắm thẳng mặt vào bát cơm, tự xóa đi sự hiện diện của mình. Cơm chó xem phim thì thích đấy chứ ăn trực tiếp thì hơi khê. Biết vậy tôi đã đổi hẹn với Trần Phẩm Minh thành tối nay luôn cho rồi."Nhưng em không ăn, anh sẽ rất đau lòng, mà hễ đau lòng thì mấy vết thương này cũng đau lắm.", vừa nói hắn vừa chỉ vào mấy lớp gạc mà Cao Đồ vừa băng bó cho hắn.Lúc nãy khi đi tắm, Thẩm Văn Lang cố ý cởi áo trước mặt Cao Đồ, khoe đống chiến tích vì chứng cuồng tìm bạn đời. Cao Đồ nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn những vết thương kia rõ là thật, anh đau lòng cũng là thật. Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ xót hắn liền vứt hết mặt mũi, đem chuyện này ra bán thảm cả tối, triệt để làm một con husky của riêng Cao Đồ. Từ lúc có pheromone của Alpha bầu bạn, chứng ốm ghén của Cao Đồ đã đỡ hơn nhiều, gương mặt cũng có thần sắc hơn nên Cao Đồ cũng chịu ăn thêm chút nữa. Chủ yếu vẫn là để dỗ con husky bên cạnh thôi.Tối đó Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang ôm lên giường, anh ngồi khoanh chân, không hiểu gì hết thì thấy Thẩm Văn Lang lôi ra một hộp quà thắt nơ hồng. Cao Đồ nghi hoặc nhìn chiếc hộp giấy, cảm thấy thật quen mắt."Này là quà Tình chuẩn bị cho chúng ta đó.", Cao Đồ phút chốc nhận ra đó là gì, trợn ngược mắt lên, anh định lao đến giành lấy chiếc hộp nhưng bị Thẩm Văn Lang dùng một tay ôm gọn vào lòng. Thấy Cao Đồ kích động như vậy, hắn càng muốn biết bên trong đó là gì.Cao Đồ xấu hổ rúc hẳn vào trong chăn, không dám để lộ bất kì bộ phận nào ra ngoài. Thẩm Văn Lang yêu anh, điều đó anh biết, nhưng thứ tình cảm nho nhỏ này bị phát hiện vẫn khiến Cao Đồ ngượng ngùng không dám đối mặt.Thẩm Văn Lang cầm từng món đồ lên ngắm nghía. Nào là có ảnh của hắn và Cao Đồ chụp hồi cấp 3, có mấy tờ giấy note mà hắn kẹp vào trong tài liệu, ngay cả chiếc cúc áo bị rơi của hắn cũng được Cao Đồ nâng niu để vào một chiếc hộp nhỏ cùng vô số những thứ đồ nhỏ nhặt liên quan tới hắn. Cao Đồ giống như một chú thỏ nhỏ, hễ tìm được đồ gì quý báu liền đem giấu vào trong hang, ngày ngày lôi ra ngắm. Cuối cùng hắn cầm chai nước đã ngả màu lên, phía trên có một tờ ghi chú: *Chai nước này đã hết hạn 10 năm nhưng tình cảm của Cao Đồ dành cho anh là vô hạn. Mong lão Thẩm sớm ngày nhận ra.* Khỏi nói cũng biết tờ này do ai viết.Tim Thẩm Văn Lang lúc này đã mềm thành một vũng nước. Từng món từng món đồ mở ra như những giọt sương tí tách nhỏ xuống, thấm đẫm tâm hồn hắn. Thẩm Văn Lang không ngờ, thứ tình cảm mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ có được lại đã ở bên hắn từ lâu. Hắn đã luôn sợ, sợ rằng Cao Đồ không yêu hắn, sợ rằng khi hắn đề nghị đánh dấu vĩnh viễn, Cao Đồ sẽ chán ghét mà đẩy hắn ra.May mắn quá, Thẩm Văn Lang yêu Cao Đồ và thật hạnh phúc làm sao khi Cao Đồ cũng yêu hắn.Thẩm Văn Lang vén chăn lên, để lộ chú thỏ xinh xắn, tóc mềm mại thơm mùi sữa tắm đang bông xù lên. Cao Đồ của hắn, từ này về sau vĩnh viễn là của hắn."Thế nên anh nói ghét Omega, em liền giả làm Beta suốt 10 năm. Thế nên em mới chấp nhận theo sau, chịu đựng mọi lời khó nghe của anh. Thế nên khi anh nói phá bỏ, em mới quyết định bỏ trốn cùng đứa trẻ. Em bất chấp mọi giá để giữ lại con vì đó là con của chúng ta đúng không?", Cao Đổ nghe hắn hỏi, khẽ chớp chớp đôi mắt hạnh nhân đã có ánh nước, gật đầu.Thẩm Văn Lang nhận ra, những vấn đề mà hắn nghĩ nát óc mỗi đêm bỗng chốc được hóa giải một cách thật nhẹ nhàng: vì yêu. Cao Đồ yêu hắn bằng cả sinh mạng, còn hắn thì thật hổ thẹn khi đứng trước tình cảm ấy. Chỉ cần trễ một chút nữa thôi, hắn đã lỡ mất người hắn yêu, lỡ mất gia đình của hắn.Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ ra khỏi chăn, dùng tất cả sự dịu dàng hắn gom góp được mà ôm lấy anh, tựa hồ muốn đem người khảm sâu vào trái tim."Cao Đồ, em thích ai?", dù đã biết đáp án, Thẩm Văn Lang vẫn muốn nghe chính miệng Cao Đồ thừa nhận. Không phải chỉ mình Cao Đồ nghĩ chuyện giữa hai người đẹp như một giấc mơ, mà chính Thẩm Văn Lang cũng cảm thấy không chân thực."Anh...""Anh không nghe rõ.", Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang đang làm nũng, anh có bằng chứng nhưng không thể từ chối hắn."Em yêu anh... Văn Lang... Vẫn luôn.", Thẩm Văn Lang vui mừng hôn lên má, lên môi, lên trán Cao Đồ. Hắn mạnh mẽ yêu cầu ngày nào Cao Đồ cũng phải nói yêu hắn. Dù sao bác sĩ đã dặn phải tập nói để cơ lưỡi không bị cứng. Đằng nào cũng là tập nói, vậy hãy để Cao Đồ tập nói yêu đi.Vứt lại mọi cảm xúc ngổn ngang, Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ từ phía sau, giữa ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, hắn nhìn thấy chiếc gáy mềm mại, nơi có tuyến thể của Cao Đồ đang nhẹ nhàng tỏa ra hương xô thơm thanh mát. Một cảm giác chiếm hữu nảy nở trong lòng hắn, từ từ nhưng cắm rễ rất sâu."Đồ Đồ, anh có thể đánh dấu em được không?", Thẩm Văn Lang dè dặt hỏi trước. Thấy người trong lòng không nhúc nhích, cũng không trả lời, hắn đệm thêm."Đánh dấu tạm thời có được không? Cả em và con đều cần mà.", câu cuối hắn gần như dùng giọng điệu van nài. Cao Đồ suy nghĩ trong tích tắc mới khẽ "ừm" một tiếng.Thẩm Văn Lang nôn nóng cúi xuống hôn vào tuyến thể của Cao Đồ mấy cái để anh cảm nhận được sự trân trọng của hắn dành cho anh. Cảm giác đau nhói truyền đến nhưng rất nhanh bị lấp đầy bởi pheromone diên vĩ ấm áp như dòng nước. Cả cơ thể Cao Đồ thả lỏng hơn, vô thức chìm sâu hơn vào vòng tay Thẩm Văn Lang.Thẩm Văn Lang hài lòng nhìn vào tuyến thể đang hơi sưng lên, lòng tham của hắn được thỏa mãn một nửa. Hắn hiểu đối với Cao Đồ, hắn không thể vội vã. Những tổn thương mà hắn gây ra cho anh không phải chỉ một hai cái hôn là có thể bù đắp được. Nhưng Thẩm Văn Lang tin rằng chắc chắn sẽ có ngày Cao Đồ đồng ý để hắn đánh dấu vĩnh viễn, cả đời khóa chặt với nhau.
.
.
.Nội bộ công ty HS đang râm ran truyền tai nhau rằng sếp Thẩm của bọn họ đang chơi trò kim ốc tàng kiều. Quán quân chăm chỉ là Cao Đồ vừa nghỉ việc thì á quân chăm chỉ là Thẩm Văn Lang cũng đúng 4 giờ 59 phút là bước ra khỏi văn phòng. Nguyên dàn nhân viên, đặc biệt là tổ thư kí đều coi đây như đãi ngộ đặc biệt nhất bọn họ từng nhận đc từ khi vào HS.Đại bàng tung cánh: hôm nay đã có ai nộp báo cáo quý chưa? Có bị mắng không? Chúng tôi làm xong rồi mà vẫn chưa dám mang lên.XX: cậu dùng mạng 2G à, sếp Thẩm đã qua giai đoạn nguy kịch sau khi Cao Đồ nghỉ việc rồi. Giờ đang ở thời kì phật mẫu.Làm nốt mai nghỉ: hôm qua báo cáo của chúng tôi sai số liệu mà sếp Thẩm cũng chỉ nhắc nhở rồi mau chóng tan làm đúng giờ này.XXX: chắc chắn là do Omega ở nhà mới khiến sếp Thẩm về sớm vậyCáo hoang dã: mấy hôm trước tôi pha trà bị đắng, sếp Thẩm cau mày làm tôi tưởng sắp toi rồi, ai ngờ sau đó lại cười cười tha cho tôi ra ngoài luônChanh vàng: tôi thật sự muốn mua giỏ hoa quả qua cảm ơn Omega đóMà đấy chỉ là bọn họ thấy thôi, buổi trưa nghỉ ngơi được 2 tiếng đồng hồ thì Thẩm Văn Lang cũng tranh thủ "trốn" về nhà với vợ của hắn. Vợ à, đúng rồi, hắn phải đòi Cao Đồ một danh phận thôi. Nếu không, lỡ một ngày Cao Đồ lại ôm con của hai người bỏ trốn nữa thì sao. Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ sau vài tháng trời chăm bẵm cũng có da có thịt hơn, trong lòng thầm tính toán.
.
.
.
Hoàng hôn dần buông xuống qua cửa sổ của thư viện, Trần Phẩm Minh ngồi đối diện tôi, ánh nắng cuối ngày phủ lên anh một màu vàng nhạt dịu dàng, đôi tay anh khéo léo dùng dao gọt nhọn chì vẽ. Từ khi hóa giải khúc mắc, cứ đến cuối tuần là Trần Phẩm Minh sẽ lại giúp tôi ôn luyện mấy môn văn hóa, tôi làm đề, anh giúp tôi gọt chì để đi học và đi dạy. Học xong lại cùng tôi đi dạo phố, đi ăn. Không ai hẹn ai nhưng cứ như thể đây là lịch cố định vậy.Trần Phẩm Minh đột nhiên ngừng lại động tác, ngẩng đầu liên phát hiện tôi đang ngây ngốc nhìn anh. Ngón tay gõ vào tờ đề."Chữ trên này, không phải trên mặt anh đâu. Ôn luyện phải tập trung vào.""Anh đừng xem thường em. Em cho dù có vừa học vừa chơi cũng vẫn đỗ đấy.", tôi cắn bút, kì thi đại học thi đến lần hai mà trượt thì tôi thua cả Thẩm Văn Lang à."Vậy nếu em đỗ, anh sẽ đồng ý với em một điều kiện."Tôi nhìn Trần Phẩm Minh dứt khoát đáp."Điều kiện của em chính là em muốn bó hướng dương to nhất vào ngày tốt nghiệp.", Trần Phẩm Minh bật cười xoa đầu tôi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.Chúng tôi tung tăng bước ra khỏi thư viện, cả hai còn đang vui vẻ bàn xem lát nữa nên đi ăn gì thì thấy phía trước là một đám đông đang đứng ngửa đầu nhìn gì đó rồi chỉ trỏ bàn tán. Tôi vô thức ngẩng đầu lên theo hướng bọn họ nhìn. Đập vào mắt chính là cái bảng đèn LED tại ngã tư sầm uất nhất của Giang Hỗ.*Cao Đồ! Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin em cho anh cơ hội sửa sai. Đồ Đồ, lấy anh nhé- Thẩm Văn Lang* kèm theo đó là hình ảnh Cao Đồ cười tươi rói nhìn vào ống kính.Là một gen Z cực mạnh, tôi lập tức nhờ Trần Phẩm Minh quay cho tôi một video với màn hình LED sau đó nhanh tay gửi cho Cao Đồ - người gần như không bước chân ra khỏi nhà gần hai tháng nay. Trần Phẩm Minh nhìn thấy động tác dứt khoát của tôi, vẻ mặt ái ngại hiện rõ."Sếp Thẩm làm như vậy, anh của em có thích không?""Thích chứ. Thẩm Văn Lang có ngoại hình ưa nhìn, cặp chân dài ơi là dài, dài tới mức tự đá vào mặt mình được luôn mà."Đúng như tôi đoán, về đến nhà đã thấy Thẩm Văn Lang đang quỳ xuống khóc lóc năn nỉ Cao Đồ đừng phớt lờ hắn nữa. Thiếu điều dọa chết nữa thôi. Còn Cao Đồ tức giận không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Văn Lang lấy một cái, nội tâm đã bùng nổ từ lâu. Giấu đông giấu tây suốt mấy tháng, cuối cùng bị Thẩm Văn Lang khui không còn cái nịt nào. Ngày mai làm sao vác mặt ra đường cũng là một vấn đề lớn đối với Cao Đồ.Nhưng còn một nơi bùng nổ hơn nữa: diễn đàn HS.XX: vãi chưởng! Omega của sếp Thẩm hóa ra là thư ký Cao!Đại bàng tung cánh: tôi nên bất ngờ vì sếp Thẩm hết ghét Omega, hay vì Cao Đồ là Omega, hay là vì hai người họ đến với nhau thậm chí còn sắp đón con đầu lòng?XXX: bội thực thông tinLàm nốt mai nghỉ: thảo nào thư ký Cao biến mất thì sếp cũng biến đổi theo.Sói hoang cô độc: nếu thư ký Cao đi làm lại, tôi nhất định sẽ ôm chắc cái chân này.Kem ốc quế: tư bản thì hạnh phúc, còn nô lệ tư bản như tôi thì có được nhớ đến không?
_____________________Tác giả bình loạn: t đang nghĩ xem có nên hành TVL đủ 7 lần cầu hôn thất bại ko=)))))
.
.
.Nội bộ công ty HS đang râm ran truyền tai nhau rằng sếp Thẩm của bọn họ đang chơi trò kim ốc tàng kiều. Quán quân chăm chỉ là Cao Đồ vừa nghỉ việc thì á quân chăm chỉ là Thẩm Văn Lang cũng đúng 4 giờ 59 phút là bước ra khỏi văn phòng. Nguyên dàn nhân viên, đặc biệt là tổ thư kí đều coi đây như đãi ngộ đặc biệt nhất bọn họ từng nhận đc từ khi vào HS.Đại bàng tung cánh: hôm nay đã có ai nộp báo cáo quý chưa? Có bị mắng không? Chúng tôi làm xong rồi mà vẫn chưa dám mang lên.XX: cậu dùng mạng 2G à, sếp Thẩm đã qua giai đoạn nguy kịch sau khi Cao Đồ nghỉ việc rồi. Giờ đang ở thời kì phật mẫu.Làm nốt mai nghỉ: hôm qua báo cáo của chúng tôi sai số liệu mà sếp Thẩm cũng chỉ nhắc nhở rồi mau chóng tan làm đúng giờ này.XXX: chắc chắn là do Omega ở nhà mới khiến sếp Thẩm về sớm vậyCáo hoang dã: mấy hôm trước tôi pha trà bị đắng, sếp Thẩm cau mày làm tôi tưởng sắp toi rồi, ai ngờ sau đó lại cười cười tha cho tôi ra ngoài luônChanh vàng: tôi thật sự muốn mua giỏ hoa quả qua cảm ơn Omega đóMà đấy chỉ là bọn họ thấy thôi, buổi trưa nghỉ ngơi được 2 tiếng đồng hồ thì Thẩm Văn Lang cũng tranh thủ "trốn" về nhà với vợ của hắn. Vợ à, đúng rồi, hắn phải đòi Cao Đồ một danh phận thôi. Nếu không, lỡ một ngày Cao Đồ lại ôm con của hai người bỏ trốn nữa thì sao. Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ sau vài tháng trời chăm bẵm cũng có da có thịt hơn, trong lòng thầm tính toán.
.
.
.
Hoàng hôn dần buông xuống qua cửa sổ của thư viện, Trần Phẩm Minh ngồi đối diện tôi, ánh nắng cuối ngày phủ lên anh một màu vàng nhạt dịu dàng, đôi tay anh khéo léo dùng dao gọt nhọn chì vẽ. Từ khi hóa giải khúc mắc, cứ đến cuối tuần là Trần Phẩm Minh sẽ lại giúp tôi ôn luyện mấy môn văn hóa, tôi làm đề, anh giúp tôi gọt chì để đi học và đi dạy. Học xong lại cùng tôi đi dạo phố, đi ăn. Không ai hẹn ai nhưng cứ như thể đây là lịch cố định vậy.Trần Phẩm Minh đột nhiên ngừng lại động tác, ngẩng đầu liên phát hiện tôi đang ngây ngốc nhìn anh. Ngón tay gõ vào tờ đề."Chữ trên này, không phải trên mặt anh đâu. Ôn luyện phải tập trung vào.""Anh đừng xem thường em. Em cho dù có vừa học vừa chơi cũng vẫn đỗ đấy.", tôi cắn bút, kì thi đại học thi đến lần hai mà trượt thì tôi thua cả Thẩm Văn Lang à."Vậy nếu em đỗ, anh sẽ đồng ý với em một điều kiện."Tôi nhìn Trần Phẩm Minh dứt khoát đáp."Điều kiện của em chính là em muốn bó hướng dương to nhất vào ngày tốt nghiệp.", Trần Phẩm Minh bật cười xoa đầu tôi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.Chúng tôi tung tăng bước ra khỏi thư viện, cả hai còn đang vui vẻ bàn xem lát nữa nên đi ăn gì thì thấy phía trước là một đám đông đang đứng ngửa đầu nhìn gì đó rồi chỉ trỏ bàn tán. Tôi vô thức ngẩng đầu lên theo hướng bọn họ nhìn. Đập vào mắt chính là cái bảng đèn LED tại ngã tư sầm uất nhất của Giang Hỗ.*Cao Đồ! Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin em cho anh cơ hội sửa sai. Đồ Đồ, lấy anh nhé- Thẩm Văn Lang* kèm theo đó là hình ảnh Cao Đồ cười tươi rói nhìn vào ống kính.Là một gen Z cực mạnh, tôi lập tức nhờ Trần Phẩm Minh quay cho tôi một video với màn hình LED sau đó nhanh tay gửi cho Cao Đồ - người gần như không bước chân ra khỏi nhà gần hai tháng nay. Trần Phẩm Minh nhìn thấy động tác dứt khoát của tôi, vẻ mặt ái ngại hiện rõ."Sếp Thẩm làm như vậy, anh của em có thích không?""Thích chứ. Thẩm Văn Lang có ngoại hình ưa nhìn, cặp chân dài ơi là dài, dài tới mức tự đá vào mặt mình được luôn mà."Đúng như tôi đoán, về đến nhà đã thấy Thẩm Văn Lang đang quỳ xuống khóc lóc năn nỉ Cao Đồ đừng phớt lờ hắn nữa. Thiếu điều dọa chết nữa thôi. Còn Cao Đồ tức giận không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Văn Lang lấy một cái, nội tâm đã bùng nổ từ lâu. Giấu đông giấu tây suốt mấy tháng, cuối cùng bị Thẩm Văn Lang khui không còn cái nịt nào. Ngày mai làm sao vác mặt ra đường cũng là một vấn đề lớn đối với Cao Đồ.Nhưng còn một nơi bùng nổ hơn nữa: diễn đàn HS.XX: vãi chưởng! Omega của sếp Thẩm hóa ra là thư ký Cao!Đại bàng tung cánh: tôi nên bất ngờ vì sếp Thẩm hết ghét Omega, hay vì Cao Đồ là Omega, hay là vì hai người họ đến với nhau thậm chí còn sắp đón con đầu lòng?XXX: bội thực thông tinLàm nốt mai nghỉ: thảo nào thư ký Cao biến mất thì sếp cũng biến đổi theo.Sói hoang cô độc: nếu thư ký Cao đi làm lại, tôi nhất định sẽ ôm chắc cái chân này.Kem ốc quế: tư bản thì hạnh phúc, còn nô lệ tư bản như tôi thì có được nhớ đến không?
_____________________Tác giả bình loạn: t đang nghĩ xem có nên hành TVL đủ 7 lần cầu hôn thất bại ko=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store