ZingTruyen.Store

[Lang Đồ] Khi Tôi Xuyên Thành Cao Tình

Chờ thời

mocung_19

Cao Đồ nhìn em gái tay đảo thịt nhưng đầu óc cứ để đi đâu, thơ thẩn như người mất hồn. Trong mắt Cao Đồ, Cao Tình mãi là đứa nhỏ cần được bao bọc thật cẩn thận. Cho dù lớn lên trong 1 gia đình không trọn vẹn nhưng Cao Đồ chưa bao giờ để Cao Tình thiếu thốn điều gì. Giờ đây lại để cho em lao ra ngoài vừa học vừa làm, lại lo cả việc nhà khiến Cao Đồ tự trách rất nhiều.

Nhớ lại lời của bác sĩ chiều nay khuyên đình chỉ thai nhưng Cao Đồ không thể. Đó là một phần máu thịt của anh, là con của Cao Đồ. Sức khỏe của Cao Đồ không cho phép anh giữ đứa trẻ này, quá trình mang thai thiếu pheromone của Alpha sẽ rất vất vả. 

"Cho nên chuyện này nhất định không thể để Tiểu Tình biết, em ấy đã có rất nhiều gánh nặng rồi. Tự mình có thể xoay sở được, ít nhất là đến khi Tiểu Tình thi xong đại học.", Cao Đồ tự nhủ.

Bỗng một cơn nhờn nhợn trào lên, Cao Đồ vội vàng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Tôi liếc nhìn theo không chớp mắt. Biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà vẫn không phát hiện ra á? Nhưng sau đó rất nhanh tôi lấy lại tự tin của một người đứng ở góc nhìn thượng đế. Có gì qua mắt được kẻ cày nát cả phim lẫn tiểu thuyết này chứ.
.

.

.

Cả một tuần sau đó, ngoài đi dạy thêm và ôn thi đại học, việc tôi làm nhiều nhất là ngắm tất cả các thùng rác trong nhà. Ngắm tới mức Cao Đồ tưởng tôi bị điên, còn lên tiếng khuyên tôi đừng đâm đầu vào công việc học hành nhiều quá, nên dành thời gian thư giãn...

Nhưng hôm nay tôi để ý thấy trên bệ cửa sổ trong phòng khách có một chậu hoa mới. Tôi quay sang nhìn Cao Đồ. Khuôn mặt gầy gò vì mang thai vẫn cố nặn ra một nụ cười thật ấm áp.

"Hôm trước em có nói có thể bắt đầu từ việc trồng hoa, anh cũng muốn thử chút..."

Cao Đồ đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ rút lui có lẽ vẫn kịp. Thẩm Văn Lang là tia nắng ấm áp, ấm đến mức bỏng rát cũng không muốn chạy đến nơi râm mát hơn. Cao Đồ chịu đựng suốt 10, cuối cùng cũng đến giới hạn rồi nhỉ. 

Cao Đồ vô thức đưa tay chạm lên bụng. Anh cũng không biết từ khi nào bản thân đã có thói quen hễ lo lắng là sẽ vô thức chạm vào bụng, cảm nhận sự sống trong bụng. Hình ảnh một đứa trẻ cười thật tươi chạy chơi vụt qua đầu cùng tiếng gọi "baba" có thể đánh tan mọi nỗi bất an đang nuốt lấy anh. 

Cao Đồ không có nhiều tiền như Thẩm Văn Lang nhưng chắc chắn tình thương anh dành cho đứa nhỏ là vô hạn. Anh chưa bao giờ tự tin đến thế. Con của Cao Đồ nhất định sẽ lớn lên trong hạnh phúc.

Cao Đồ siết đôi đũa trên tay, chậm rãi mở lời.

"Tiền em gửi ở chỗ anh cộng với tiền anh tiết kiệm được cũng kha khá rồi. Anh đang định chuyển sang một căn nhà khác tốt hơn. Em thấy thế nào?"

"Tốt chứ! Anh định chọn chỗ nào?", tôi cầu còn không được.

"Mai anh sẽ đi xem nhà."

"Anh để đấy, em đi cho. Xem mấy căn gần trung tâm thành phố để anh tiện đi lại hơn.", sao có thể để mom bầu bì đi lại nhiều được chứ.

"Không được!", Cao Đồ kích động đập bàn, thiếu điều đá ghế đứng dậy. Thấy tôi ngơ ngác nhìn, anh mới chợt nhận ra điều gì đó, liền rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ý... Ý anh là mấy chuyện này em còn nhỏ, đi xem nhà người ta sẽ hét giá với em đó."

"Vậy cũng được.", nhưng trong lòng tôi có gì đó lăn tăn lắm.
.
.
.

Tôi lại đứng trước cửa sinh học Thịnh Phóng. Nói thật chứ nhỏ Bông đi làm thư kí thì làm, phải kéo tôi đến tận đây để làm gì, tan làm xong học vẽ không hơn à. Xong chợt nhớ lại giai đoạn này chắc đã đánh dấu với tỏ tình xong hết rồi. Bây giờ ngày nào chả chít chít meo meo trên văn phòng.

"Xin lỗi! Thư kí chủ tịch không có ai tên Hoa Vịnh.", chị lễ tân nhẹ nhàng đọc kết quả tìm kiếm cho tôi.

Đang lúc lúng túng, tôi gặp lại Trần Phẩm Minh và tuyệt vời là anh cũng nhận ra tôi. Chúng tôi vừa chào hỏi vừa giới thiệu lại bản thân. Khi biết tôi đến tìm Hoa Vịnh, Trần Phẩm Minh hiểu ra liền bảo lãnh cho tôi lên tầng. Người gì cute vậy trời.

"Ờm... Chuyện hôm qua, cảm ơn thư ký Trần rất nhiều.", bước vào thanh máy, tôi chủ động mở lời

"Không có gì. Nhưng cô Cao cũng nên cẩn thận hơn đó. Hôm qua may mắn gặp thư kí Hoa đó.", sao hôm nay Trần Phẩm Minh lại như một ông cụ non vậy.

"Tôi hiểu ý tốt của thư kí Trần. Hay là để cảm ơn, tôi mời thư ký Trần một bữa nhé.", chớp thời cơ liền.

"Đượ... Được!", Trần Phẩm Minh hơi bất ngờ với sự chủ động này.

"Vậy chúng ta kết bạn đi, khi nào thư ký Trần rảnh cứ nhắn cho tôi.", tôi mỉm cười vui vẻ chìa mã QR kết bạn ra. Thẩm Văn Lang tán Cao Đồ thì tôi cũng có đối tượng của mình chứ.

Quét xong mã cũng vừa hay đến tầng cao nhất, Trần Phẩm Minh dẫn tôi tới gặp Hoa Vịnh trong một phòng riêng rồi đi trước. Mang tiếng làm thư ký mà nhỏ Bông cả buổi chỉ ngồi đây chơi thôi đó hả? Quả là bất công với người làm công ăn lương mà.

Tôi rất lễ phép chào hỏi nhưng Hoa Vịnh khá hững hờ, chỉ chăm chăm nhìn tấm kính trước mặt. Tôi tò mò đưa mắt nhìn lên nhìn theo...

Là Thịnh Thiếu Du! Nhưng có vẻ người ngồi trong văn phòng không hề hay biết sự tồn tại của tấm kính một chiều này nên vẫn ung dung ngồi đọc báo cáo. Bông quả là Bông, điên không ai bằng.

Hoa Vịnh thu lại ánh mắt si mê, quay sang nhìn tôi. Nhàn nhạt nói.

"Tôi muốn vẽ anh ấy."

"Hả???", tôi hả một tiếng ngoài mồm chứ trong đầu nhiều tiếng "hả" lắm rồi. Ủa a lô, nguyên cái đại sảnh toàn tranh ảnh Thịnh Thiếu Du chưa đủ hay sao mà còn đòi vẽ tiếp.

"Không được sao?", Hoa Vịnh nghiêng đầu nhìn. Không phải cậu không vẽ được nhưng trước giờ hiếm khi được vẽ trực tiếp, đa số nhìn qua ảnh và tưởng tượng. Cậu muốn luyện thêm để hôm sau có thể đường hoàng đề nghị anh Thịnh làm mẫu cho mình. Kể cả sau này, mọi khoảnh khắc của anh Thịnh, Hoa Vịnh đều muốn chính tay, chính mắt mình ghi lại.

"Lương gấp 3 hiện tại.", ôi những chữ vàng ngọc hay nhất tôi từng nghe trong đời. Vậy là tôi quyết định sẽ dốc hết toàn bộ tài nghệ ra dạy cho nhỏ Bông.

Khi tôi đang mải mê dọn họa cụ ra, phía đối diện vang lên giọng nói đều đều.

"Cảm ơn.", Hoa Vịnh không đầu không đuôi mà nói.

Tôi ngẫm một lúc rồi hiểu ra, chắc là đã tra ra vụ bắt cóc liên quan Thịnh Thiếu Thanh rồi. Có lẽ Bông cũng hiểu tôi cùng phe với cậu ta rồi.

"Tôi không thích nợ người khác, nếu sau này có vấn đề gì cần có thể liên lạc.", Hoa Vịnh không có thói quen quảng giao kết bạn tứ phương nhưng nếu người ấy có thể giúp đỡ anh Thịnh tai qua nạn khỏi, cậu không ngại coi thành Cao Tình như đồng minh.

"Chưa xong đâu. Đợi đến lúc đấy hẵng cảm ơn một thể.", lo gì cho Thịnh Thiếu Du, bảo vệ tuyến thể của cậu trước đi.
.

.

.

Không hổ danh là Enigma, nhỏ Bông ngồi vẽ một lèo từ 8 giờ sáng đến tận 12 rưỡi trưa. Kể cả khi Thịnh Thiếu Du đã dùng xong bữa và vào phòng nghỉ thì Hoa Vịnh vẫn kiên trì ngồi đó. Tôi oải lắm rồi mà không dám than một câu nào. Cột sống sinh viên kiến trúc PK với sức trâu Enigma thì thắng sao nổi.

May thay cứu tinh của tôi đã tới. Trần Phẩm Minh cầm tập tài liệu bước vào đưa cho Hoa Vịnh, sau đó nói nói gì đó khiến mắt Hoa Vịnh sáng lên. Cuối cùng Hoa Vịnh quay sang, quẳng tôi câu "đến đây thôi" rồi đi mất hút.

Lúc này tôi đã như sợi bún mềm oặt tựa vào sofa. Trước mặt xuất hiện cốc nước ép mà Trần Phẩm Minh đưa tới. Eo ôi người gì cho đáo ghê luôn. Tôi nhận lấy cốc nước uống một ngụm mà tỉnh cả người.

"Ờm... Thì... Tối mai cô Cao có rảnh không?", Trần Phẩm Minh khó khăn mở lời.

"Có chứ! Anh Phẩm Minh... Xin lỗi thư ký Trần.", tôi đưa tay che miệng như thể vừa lỡ lời.

"Không có gì, cô Cao cứ gọi tên của tôi được rồi, dù sao cũng không phải đồng nghiệp.", Trần Phẩm Minh mỉm cười xua tay.

"Vậy anh Phẩm Minh cũng cứ gọi Cao Tình hoặc Tiểu Tình đi."

.

.

.

Về đến nhà tôi đã bất ngờ khi thấy đội vận chuyển cùng Cao Đồ đang vác mấy cái thùng ra khỏi nhà. Đúng là tôi chuyển thêm tiền dặn dò Cao Đồ lúc chuyển nhà nhớ phải thuê người, đừng tự mình làm hết. Nhưng với cái tốc độ này... Nhanh quá đi mất. Chốt nhà, chuyển nhà trong cùng 1 ngày luôn.

Tôi vội chạy tới đỡ thùng đồ trền tay Cao Đồ.

"Chuyển đi luôn à anh?"

"Bên đấy bảo tháng này còn 5 ngày thôi nên nếu chuyển sớm trước tháng sau thì 5 ngày này coi như miễn phí."

Tôi cũng là đứa tích cóp từng đồng một từ nhỏ nhưng đến mức này thì phải công nhận Cao Đồ hơn tôi một bậc rồi. Tôi nhìn vào thùng giấy trên tay. Bên trong có ảnh của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, có sổ ghi chép, chai nước và mấy cái hộp gì đó. Tôi ngước mắt nhìn Cao Đồ, anh liền giải thích.

"Đồ này anh định vứt đi.", tôi chỉ "ồ" một tiếng rồi dán kín cái thùng ấy lại.

"Vậy để em giúp anh", Cao Đồ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không nỡ, định gọi với theo thì điện thoại trong túi rung liên hồi. Bước chân định chạy lên lại rụt lại. Cao Đồ nhận ra, phải chăng chỉ khi hoàn toàn buông bỏ được Thẩm Văn Lang thì bản thân mới thực sự có một khởi đầu mới.

Cũng giống như đống đồ kỉ niệm đó vậy, nếu đã là rác thì không thể chuyển nhà cũng mang theo được. Vứt đi, vứt tất đi mới là cách tốt nhất.

Còn tôi đương nhiên tôi sẽ không vứt cái thùng này đi rồi.

Căn nhà mới ở ngoại ô thành phố, vì Cao Đồ nói ở đây rẻ hơn trong trung tâm thành phố. Căn nhà không quá rộng nhưng có 2 phòng ngủ, trông có vẻ ổn áp hơn nhà cũ nhiều đấy. Đánh giá sơ bộ thì có vẻ bên thầu cắn không sâu lắm, vẫn còn lương tâm.

Đồ đạc của cả hai cũng không nhiều, chỉ một buổi tối là tôi và Cao Đồ đã dọn xong.

Lúc sắp đi ngủ, tôi cố tình chạy sang phòng Cao Đồ, lấy lí do lạ nhà nên mấy hôm đầu muốn ngủ cùng phòng với anh. Cao Đồ bật cười trước dáng vẻ cầm gối xin ngủ nhờ của tôi, cuối cùng cũng cho tôi vào.

"Anh anh, anh biết hôm nay em dạy ai không?", tôi nhổm người dậy bắt đầu lắm chuyện.

Thấy Cao Đồ quay lại hưởng ứng, tôi nhanh miệng kể tiếp.

"Hoa Vịnh! Người đang theo đuổi Thịnh Thiếu Du của sinh học Thịnh Phóng đó.", Cao Đồ xoay hẳn người qua, nghiêng đầu nhìn tôi không chớp mắt.

"Cả buổi cậu ta chỉ bắt em dạy vẽ Thịnh Thiếu Du thôi. Mà sức ngồi liền 1 phát 4 tiếng đồng hồ không đổi tư thế, chắc chắn phải là một Alpha. Tình yêu A- A là thật đó!", chính xác, tôi phải đi trước giúp rể gỡ cái nút này đã.

"Hoa Vịnh này trước từng làm thư ký của sếp Thẩm nhưng rõ ràng là Omega mà.", Cao Đồ hồi tưởng lại cái ngày cậu gặp Hoa Vịnh lần đầu tiên.

"Không có Omega nào khỏe như trâu vậy đâu anh ơi! Mà em nghe cậu ta nói chuyện điện thoại với Thẩm Văn Lang, nói cái gì mà 'Văn Lang này, cậu đúng là tên đần. Thần kinh thô. Nếu không phải cậu giúp tôi theo đuổi anh Thịnh thì còn lâu tôi mới quản chuyện của cậu.'. Thân thiết như thế, có khi nào Hoa Vịnh đến HS của Thẩm Văn Lang, giả làm Omega để tán tỉnh Thịnh Thiếu Du không?", ngại quá, tôi thừa nhận là mình nhét chữ vào mồm Hoa Vịnh.

Cao Đồ bật cười như thể nghe chuyện tiếu lâm.

"Không thể nào. Dạo này em làm việc nhiều quá hay sao mà cư xử kì lạ lắm rồi đấy. Mau ngủ thôi."

Tôi định nói thêm nhưng Cao Đồ đã nhanh tay kéo chăn, tắt đèn đi ngủ. Cao Đồ vốn overthinking, nói đến vậy rồi thì tự anh cũng suy luận ra thôi nhỉ. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp khả năng nghĩ nhiều của Cao Đồ.

Miệng nói không tin nhưng trong lòng Cao Đồ có chút gì đó nhẹ nhõm hẳn. Nếu là thật thì ngày đó đứng trước mặt Hoa Vịnh, anh không phải kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người họ, anh cũng không phải kẻ vi phạm đạo đức phải cúi đầu nhục nhã.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Thẩm Văn Lang ghét Omega là tuyệt đối, là không có bất kì ngoại lệ nào. Câu nói phá thai kia văng vẳng trong đầu Cao Đồ. Anh ôm lấy bụng, thề rằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ đứa trẻ khỏi người cha Alpha của nó.

___________________

Tác giả bình loạn:

- Dạo này deadline bắt đầu lùa tôi ác hơn rồi ý nên xin lỗi trước nếu để mọi người phải chờ lâu nha=))))
- Với cả tôi hơi lo sợ việc để tuyến truyện của nhân vật chính lấn át Sói- Thỏ ý. Cho nên tôi muốn hỏi ý kiến mọi người cảm thấy sao về mạch truyện như bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store