26.
...
Thường Tự từng nghĩ, sau cả một quãng dài phải kiêm luôn vai bảo mẫu cho HS trong khi Thẩm Văn Lang vắt chân lên cổ chạy đi tìm lại bến đỗ cuộc đời, thì cuối cùng hắn cũng có thể thở phào, chuẩn bị đặt vé xin ông chủ cho nghỉ phép, sang Maldives nằm dài trên bãi cát phơi nắng.
Nhưng đời vốn dĩ chẳng như mơ.
Thẩm Văn Lang vừa mới ló mặt về, còn chưa kịp ấm chỗ trên ghế chủ tịch, thì Cao Đồ đã bị cơ thể Omega buộc phải bước vào kỳ làm tổ. Đang mang thai. Cần tĩnh dưỡng.
Giấc mơ Maldives của Thường Tự thế là vỡ tan như bong bóng xà phòng.
HS, cái tập đoàn nát ấy lại một lần nữa bị nhét vào tay hắn.
Thường Tự hít sâu, tự nhủ chắc kiếp trước mình có khi là thiếu nợ cả nhà họ Thẩm. Nếu không thì sao phải vừa hút bụi X Holdings bên này, vừa chùi dọn HS bên kia, lại còn phải đóng thêm vai bạn thân lương thiện, trung thành, hết lòng làm công đức vì nam chính thế này.
Yêu đương thì yêu đương, mắc mớ gì lôi ông đây vào gánh nghiệp chung?
Cuộc gọi với Thẩm Văn Lang vừa kết thúc, Thường Tự thở ra như mất nửa tuổi thọ, trong khi bên kia, Thẩm Văn Lang chỉ im lặng ngồi một hồi, ngón tay gõ nhịp vô thức lên mặt bàn. Hắn thừa sức tưởng tượng cảnh người anh em của mình đang tức đến mức muốn đập đầu vào tường, nhưng hắn chẳng có lựa chọn nào khác.
Hắn phải ở lại nhà, canh chừng Cao Đồ.
Một sự ràng buộc, nhưng là thứ trói buộc mà Thẩm Văn Lang cam tâm tình nguyện, thậm chí còn cảm thấy yên lòng một cách kỳ lạ.
Cao Đồ sau tuần đầu tiên nằm ngủ li bì vì phản ứng cơ thể quá nặng, hiện đã có thể đi loanh quanh trong biệt thự, nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần ngồi xuống sofa, chống cằm chưa tới hai phút, mí mắt đã sụp xuống. Thẩm Văn Lang thường ngồi ngay bên cạnh, làm cái gối dựa vững chãi cho cậu. Cậu nghiêng đầu dựa vào vai hắn, hơi thở đều đều, mùi hoa xô thơm nhàn nhạt thoảng ra, như chiếc vòng mềm mại quấn chặt lấy hắn.
Tuần thứ ba của kỳ làm tổ sắp kết thúc. Khi bác sĩ đến tái khám, kết quả ổn định ngoài mong đợi, sức khỏe của Cao Đồ và thai nhi đều tốt, nhịp tim thai rõ ràng, các chỉ số trong ngưỡng an toàn. Có lẽ nhờ sự che chở và an ủi từ Alpha bên cạnh, mọi thứ thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.
Cao Đồ ngồi bên giường, bàn tay đặt hờ lên bụng, chăm chú lắng nghe bác sĩ giải thích. Khi nghe đến những từ "ổn định", "khỏe mạnh", gương mặt cậu mới dần giãn ra. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một thai kỳ bình yên đến vậy. Trong ký ức ba năm trước, tất cả chỉ là mệt mỏi, lo âu và sợ hãi. Thêm việc ngay từ đầu cái thai đã quá yếu, nên cậu vẫn luôn chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, chẳng dám ôm nhiều hy vọng.
Thế nhưng bây giờ, mỗi buổi sáng khi mở mắt, đều có một người ngồi ngay bên cạnh, kiên nhẫn hỏi:
"Em có đói không?"
"Có thấy mệt ở đâu không?"
"Muốn ăn gì thì nói với anh."
Mọi thứ đã khác xưa.
Khác ở chỗ, chỉ cần cậu hơi cau mày, Thẩm Văn Lang đã đưa tay vuốt lưng, như thể sợ chậm một nhịp sẽ khiến cậu ấm ức. Khác ở chỗ, bất kể lúc nào tỉnh giấc, không còn là trần nhà lạnh lẽo hay mảnh tường trống trơn, mà là một vòng tay ấm áp và nụ hôn chào hỏi dịu dàng.
Có đôi khi Cao Đồ muốn nói: "Anh đừng thế, em vẫn ổn mà." Nhưng nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ canh chừng mình suốt đêm của hắn, những lời ấy lại nghẹn nơi cổ họng.
Cứ có cảm giác bản thân sắp bị nuông chiều đến hư mất rồi.
Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, Cao Đồ ngồi dựa gối, lặng lẽ nhìn bóng người đàn ông bên cạnh loay hoay với quả táo.
Thẩm Văn Lang cau mày, tay cầm dao lúng túng đến mức miếng táo cắt ra cái dày cái mỏng, vỏ còn dính lổn nhổn. Trước mặt Cao Đồ là một đĩa táo méo mó như vừa trải qua một trận chiến.
Cao Đồ nhìn một hồi, khóe môi run run như muốn bật cười.
"Anh... đang làm gì vậy?"
"Gọt táo." Thẩm Văn Lang đáp tỉnh bơ, lại còn ra vẻ đắc ý. "Ăn đi."
Cao Đồ cắn môi, cuối cùng không nhịn được khẽ bật cười. Cậu cầm lên một miếng, cắn thử vừa giòn vừa ngọt, nhưng hình dạng méo mó buồn cười đến mức cậu phải nín thở để không cười to hơn.
"Anh việc gì phải làm thế, lỡ cắt trúng tay thì sao."
"Kệ đi," Thẩm Văn Lang đáp gọn lỏn, giọng trầm mang theo chút cứng đầu, "dính chút máu vẫn ăn được bình thường."
Cao Đồ khẽ lắc đầu, lòng dạ mềm đi. Người đàn ông đã quen đứng ở vị trí cao nhất, giờ lại ngồi cạnh mình, vụng về với một việc vặt chẳng đáng kể...
Cậu nuốt xuống miếng táo, chậm rãi nói:
"Văn Lang... em thấy anh không cần ở nhà cùng em nữa cũng được. Em đã ổn hơn rồi, bác sĩ cũng nói còn hai tháng nữa mới đến kỳ tiếp theo. Em có thể cùng anh đến công ty."
Thẩm Văn Lang đặt miếng táo xấu xí cuối cùng vào đĩa, lấy khăn ướt lau tay.
"Có Thường Tự lo rồi."
"Thư ký Thường còn phải xoay cả X Holdings, làm phiền người ta thế không tốt đâu."
Thẩm Văn Lang ngẩng mắt nhìn cậu, giọng chắc nịch:
"Em cứ coi như cậu ta ba đầu sáu tay, việc gì cũng gánh được."
Cao Đồ khẽ cau mày, siết ngón tay thành nắm nhỏ đặt trên đùi, giọng nghiêm túc:
"Sao mà thế được chứ."
Ánh mắt của Thẩm Văn Lang vẫn kiên định, sâu lắng như muốn chặn hết mọi phản đối:
"Cậu ta làm được."
Cao Đồ thoáng im lặng, hàng mi khẽ run. Trong cái giọng ngang ngược ấy lại ẩn chứa sự quyết liệt và che chở khiến tim cậu siết lại.
Cậu mím môi, định nói thêm, nhưng bàn tay lớn của hắn đã chậm rãi phủ lên, bao trọn lấy ngón tay gầy gò kia, lực đạo kiên định mà ôn hòa.
"Đừng quan tâm đến người khác nữa, quan tâm đến chính mình trước cái đã. Mấy chuyện cỏn con kia không khiến Thường Tự chết được đâu."
Cao Đồ ngẩn người nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện một chút bất đắc dĩ, lại xen lẫn rung động. Cậu biết rõ tính Thẩm Văn Lang, một khi đã quyết, không ai có thể lay chuyển được.
Cao Lạc Lạc đã được đón trở về trong vòng tay Cao Đồ từ cuối tuần trước, bởi vì kết quả của cuộc đàm phán giữa cha và con không có được như ý muốn.
Thẩm Văn Lang đúng là từ một khuôn đúc ra với Thẩm Ngọc, nếu phải đi xét nghiệm huyết thống, có lẽ bệnh viện chắc chắn sẽ đuổi về. Cái kiểu không biết cách biểu đạt tình cảm cho ra hồn ấy, một bên là cha, một bên là con, mở miệng ra thì câu nào cũng bén như dao, chẳng mảy may nửa điểm dịu dàng.
Thẩm Ngọc thì tin rằng "thương cháu phải rèn từ nhỏ", còn Thẩm Văn Lang thì gằn từng chữ "thương con thì phải để nó cảm thấy an toàn". Hai quan điểm chẳng khác nào hai chiếc xe bọc thép chạy ngược chiều, gặp nhau ở giữa đụng nhau đến tan tác.
Cuộc gọi kéo dài gần nửa giờ, không ai nhường ai, mà càng nói càng gay gắt. Thẩm Ngọc trước mặt cháu thì vẫn giữ bộ dáng nghiêm khắc, giọng trầm đanh thép, chỉ thiếu điều chưa giơ thước gõ bàn. Thẩm Văn Lang thì ngồi ở đầu dây bên này, gân xanh giật giật ở thái dương, lồng ngực phập phồng, thậm chí có lúc hít vào một hơi thật sâu như thể muốn nuốt cả cơn bực xuống rồi lại phun ra bằng chất giọng lạnh lẽo hơn.
Kết quả là bên kia, ông già nhà họ Thẩm đập mạnh điện thoại xuống bàn, ngoài mặt còn hừ một tiếng tỏ vẻ "tao không thèm chấp", nhưng trong lòng thì nghẹn cứng bởi tiếng khóc của đứa cháu. Bên này, Thẩm Văn Lang đứng ngồi không yên, nghe con trai nức nở đòi về mà chẳng còn tâm trí đâu giữ mặt mũi cho cha mình nữa.
Thấy ban đầu chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, vậy mà chẳng mấy chốc đã thành một trận tranh cãi, Lạc Lạc lúc đó hoảng hốt, vừa khóc vừa núp sâu vào ngực Ứng Dực, nước mắt ràn rụa, miệng chỉ lặp đi lặp lại: "Con muốn về với ba của con."
Rồi cuối cùng vẫn là Ứng Dực, người duy nhất trong nhà giữ được bình tĩnh đứng ra giải quyết, dỗ dành cả hai cha con, ôm lấy đứa bé trong lòng, rồi tự mình sắp xếp cho Lạc Lạc trở về bên Cao Đồ.
Khi quay lại Giang Hộ, Lạc Lạc lập tức cho ông nội họ Thẩm vào danh sách đen trong lòng mình, thậm chí còn nức nở kể với Cao Đồ: "Ông nội sai mà không chịu xin lỗi con gì cả... ông nội hung dữ lắm."
Cao Đồ cũng chỉ biết ôm con vào lòng.
Thủ tục nhập học của Lạc Lạc đã hoàn tất. Ban đầu, Thẩm Văn Lang tính cho thằng bé học ở một trường mẫu giáo gần nhà để tiện đưa đón, nhưng lật qua lật lại hồ sơ thì chẳng có trường nào khiến hắn vừa ý. Trường thì cơ sở vật chất khá ổn nhưng giáo viên từng dính lùm xùm bạo hành, trường thì an ninh lỏng lẻo, trang thiết bị không đảm bảo, mang tiếng là trường nhất nhì Giang Hộ nhưng còn chẳng bằng cái trung tâm giữ trẻ của nước V. Cân nhắc tới lui, cuối cùng chỉ có ngôi trường mà Hoa Sinh đang theo học là lọt vào mắt hắn. Chỉ có điều, trường này lại nằm gần Thịnh Phóng Sinh Vật hơn chứ không phải HS, mỗi lần đi lại đều phải vòng một đoạn khá xa, hắn lo Cao Đồ sẽ vì vậy mà mệt thêm mỗi khi hắn không tiện đi đón con.
Nhưng Cao Đồ chỉ nói: "Anh thấy trường đó tốt, vậy thì cứ chọn trường đó cũng được."
Cho nên, hiện tại Lạc Lạc học chung trường với Hoa Sinh, lại còn là chung một lớp, mỗi khi đưa đi đón về, Thẩm Văn Lang lại có thêm một cái đuôi nhỏ luôn miệng kêu ba Văn Lang.
Lạc Lạc với Hoa Sinh làm quen nhau rất nhanh, mấy đứa nhóc bằng tuổi, lại cùng tò mò nghịch ngợm nên chỉ sau vài ngày đã quấn lấy nhau như keo dính. Mỗi buổi sáng, lúc vừa thấy bóng dáng Đậu Phộng Nhỏ ló ra từ cửa lớp, Lạc Lạc đã chạy ù đến, tay túm tay, chẳng khác nào quen biết từ kiếp trước. Câu chào tạm biệt ba Văn Lang của thằng bé cũng nhỏ đi đôi phần.
So với Lạc Lạc luôn nhảy nhót không biết mệt, Hoa Sinh hoạt bát vừa đủ, giống như một luồng gió mát xen vào sự náo nhiệt kia. Nó cũng chạy cũng cười, nhưng không tới mức bày ra đủ trò rắc rối.
Thường thì Lạc Lạc vừa nhìn thấy Đậu Phộng Nhỏ là túm tay kéo đi khắp nơi: "Đậu Phộng, chơi cái này đi!"
Hoa Sinh chẳng bao giờ từ chối, đôi mắt cong cong theo nụ cười, cũng chạy theo bạn. Nhưng nếu thấy bạn hăng quá, nó sẽ dừng lại, nghiêng đầu, bàn tay nhỏ xíu kéo nhẹ tay áo bạn:
"Chờ tớ chút... chạy nữa thì ngã mất."
Lúc chơi xếp hình, Lạc Lạc thích dựng nhà cao chót vót, dựng xong thì ôm bụng cười phá lên. Hoa Sinh lại chen vào, đôi mắt sáng long lanh:
"Để tớ làm cầu thang cho, cao mới trèo lên được chứ!"
Nói xong cắm cúi lắp thêm, giọng nhỏ mà đầy hứng thú.
Hai đứa hợp lại, trò chơi nào cũng có thể kéo dài cả buổi. Cô giáo nhìn cảnh ấy chỉ biết cười: "Đúng là một tổ hợp hiếm có, một đứa nảy ra trò, một đứa bày cách chơi cho trọn vẹn."
Lạc Lạc vốn dễ làm quen, mới nhập học chưa được bao lâu đã vui vẻ khai số liên lạc của Cao Đồ cho Hoa Sinh, chỉ để hẹn rằng cuối tuần này ba Văn Lang sẽ đưa thằng bé đến nhà bạn chơi, cả hai phải gặp nhau đúng giờ mới được.
Lần đầu tiên, khi Hoa Sinh dùng điện thoại của Hoa Vịnh gọi tới, Cao Đồ còn ngẩn người. Đầu dây bên kia vang lên một giọng trẻ con trong veo chào hỏi, khiến cậu không hiểu ra sao, mãi đến khi nghe cái tên Hoa Sinh được giới thiệu bằng giọng non nớt mới vỡ lẽ.
Thấy hai đứa nhỏ nhanh chóng thân thiết như vậy, nỗi lo Lạc Lạc bỡ ngỡ vì chuyển trường trong lòng Cao Đồ cũng dần vơi đi.
Kế hoạch tổ chức đám cưới của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ dời đến năm sau, nguyên nhân không gì khác ngoài việc Cao Đồ đang mang thai. Hai người vốn đã đăng ký kết hôn, thủ tục đều hoàn tất, trên giấy tờ đã đường đường chính chính là vợ chồng, nhưng hôn lễ lại bị trì hoãn.
Ban đầu, Thẩm Văn Lang gần như nổi trận lôi đình. Hắn nhất quyết muốn chọn ngày tốt trong năm nay, bất chấp chuyện lớn chuyện nhỏ, miễn là được công khai với thiên hạ, để không ai dám nói Cao Đồ chỉ là "người bên cạnh" hắn. Cả đời này, hắn chờ đến lúc này mới có được, sao còn phải giấu giếm, sao còn phải đợi?
Người đang mang thai là Cao Đồ, vậy mà thái độ lại bình thản hơn hắn rất nhiều. Cậu chỉ chậm rãi nói:
"Em thấy... dù sao chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn rồi, em còn chưa gấp, anh gấp cái gì."
Nghe câu ấy, lửa trong ngực Thẩm Văn Lang bùng lên, lại bị chính đôi mắt kia dập tắt.
Hắn ngồi lặng một lúc, đầu ngón tay kìm nén đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Hắn muốn phản bác, muốn gào lên rằng hắn đã đợi ba năm, đã trải qua những tháng ngày chực phát điên vì không biết em ở đâu, em có sống ổn không. Bây giờ rõ ràng đã có được em, lại phải tiếp tục chờ đợi sao?
Rốt cuộc hắn vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của Cao Đồ, dù trong lòng không cam tâm.
Trên các trang báo mạng liên tục lan truyền thông tin Thẩm tổng của tập đoàn HS đã chính thức định ngày tổ chức một hôn lễ hoành tráng vào năm sau. Tin tức vừa ra lập tức khiến dư luận sôi sục. Ai nấy đều cho rằng, với thân thế hiển hách của Thẩm Văn Lang, đối tượng kết hôn tất phải là người xuất thân môn đăng hộ đối, chí ít cũng là con cháu hào môn hoặc danh gia vọng tộc.
Bởi lẽ, gia tộc họ Thẩm vốn nổi danh ở nước P, là một trong những gia tộc cắm rễ sâu trong lĩnh vực vũ khí và vật tư quân đội, từng nhiều lần được mệnh danh là "tấm lá chắn của hoàng thất". Địa vị ấy đủ khiến bất kỳ nhà quyền thế nào cũng phải dè chừng, hôn nhân liên minh với Thẩm gia chẳng khác nào bước thêm một nấc thang vững chắc trên con đường quyền lực.
Ấy vậy mà, thông tin hé lộ về vị hôn phu của Thẩm tổng lại khiến người ta sửng sốt, không phải thiên kim, không phải công tử danh giá, mà chỉ là một Omega xuất thân bình thường, không hề có hậu thuẫn gia tộc, thậm chí chẳng dính dáng gì đến giới thượng lưu. Tin tức ấy khiến báo giới không ngừng bàn tán, người thì bán tín bán nghi, kẻ thì chế giễu rằng Thẩm tổng ắt hẳn bị tình cảm che mờ lý trí.
Các bài báo phân tích rôm rả, bình luận thì tràn ngập dưới mỗi bài đăng. Có người cho rằng đây chỉ là "đám cưới vì trách nhiệm", có kẻ quả quyết Omega kia nhất định phải có chỗ dựa ngầm nào đó, nếu không thì sao có thể lọt vào mắt xanh của Thẩm Văn Lang? Một số cây bút còn liều lĩnh dự đoán, rất có thể phía Thẩm gia sẽ phản đối kịch liệt, và hôn lễ năm sau sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Nhưng cũng có những góc nhìn khác, hiếm hoi sắc sảo hơn:
"Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S, gia thế hiển hách, nếu nói hắn không đủ lựa chọn thì thật nực cười. Hắn muốn cưới ai, e rằng cả Thẩm gia cũng khó mà ngăn được. Vấn đề không nằm ở việc đối phương 'xứng hay không', mà là ở chỗ tại sao trong muôn vàn lựa chọn, hắn lại kiên quyết chọn Omega ấy?"
Câu hỏi đó, chẳng ai đưa ra được câu trả lời chắc chắn. Nhưng cũng chính vì thế, tin tức về hôn lễ chưa diễn ra đã đủ sức khiến truyền thông và dư luận bàn tán không ngừng nghỉ.
Trong khi truyền thông còn đang đoán già đoán non, bản thân người trong cuộc lại chẳng mấy bận tâm. Thậm chí, có lẽ chẳng ai ngờ tới, chính Thẩm Văn Lang mới là người thấy hài lòng nhất trước cảnh báo chí nhốn nháo như ong vỡ tổ.
Hắn muốn công khai, muốn tất cả đều phải biết người hắn chọn là ai, hắn yêu ai, ai mới là Omega duy nhất được bước vào đời hắn. Cho nên càng ồn ào, hắn càng ưng ý.
Chỉ là, không phải mọi lời bàn tán đều được phép tồn tại. Những tờ báo hoặc kênh truyền thông nào viết ẩn ý mỉa mai, dám gọi Cao Đồ bằng những cụm từ khó nghe, chưa đầy vài phút sau đã đồng loạt biến mất khỏi hệ thống. Trang web báo sập, cột tài khoản xã hội bị khoá, thậm chí toàn bộ bài viết lẫn lịch sử đăng tải cũng sạch bóng như chưa từng tồn tại.
Đằng sau sự im lặng lạnh lùng của Thẩm Văn Lang là cả một mạng lưới kiểm soát chặt chẽ. Hắn không cần lên tiếng đính chính, không cần tranh cãi. Chỉ cần một ánh mắt, một mệnh lệnh ngắn gọn, người ta sẽ thay hắn xử lý tất cả.
Vậy nên, chỉ sau chưa tới một tuần, mặt báo vẫn ngập tràn tin tức về hôn lễ của Thẩm Văn Lang, nhưng tuyệt nhiên không còn bất cứ lời nào công kích hay hạ thấp Cao Đồ. Cái tên "Cao Đồ" dần trở thành một dấu chấm hỏi bí ẩn mà công chúng tò mò tìm hiểu, càng bị che giấu, lại càng khiến dư luận khao khát muốn biết nhiều hơn.
Chỉ sau một đêm, cái tên "Cao Đồ" từ một cái tên xa lạ trong mắt công chúng bỗng chốc xuất hiện tràn lan trên mọi mặt báo, bảng tin, mạng xã hội. Người người bàn tán, kẻ thì hoài nghi, kẻ thì tò mò.
Không chỉ những tấm ảnh hiếm hoi bị chụp vội được đem ra phân tích, mà thậm chí quá khứ của Cao Đồ cũng bị lật lại. Một số "tay săn tin" khui được chuyện cả hai từng là bạn học cùng trường trung học, lại còn ngồi chung lớp. Lên đại học, dù ngành học khác nhau, hai người vẫn có nhiều dịp xuất hiện chung trong các hoạt động. Sau này, khi bước chân vào xã hội, Cao Đồ còn từng làm việc dưới trướng Thẩm Văn Lang.
Ngay lập tức, truyền thông giật tít:
"Trúc mã trúc mã, tình yêu kéo dài từ thuở học trò đến lúc trưởng thành?"
"Không phải sắp đặt, đây mới là mối tình lâu năm được công khai."
"Cao tiên sinh - người duy nhất đi cùng Thẩm tổng từ quá khứ đến hiện tại."
Trong mắt dư luận, tin tức này chẳng khác nào rắc thêm lớp đường ngọt ngào. Nhiều người bắt đầu thêu dệt nên câu chuyện tình dài hàng thập kỷ, cho rằng Thẩm Văn Lang giữ lòng thủy chung, còn Cao Đồ chính là người duy nhất bước cùng hắn qua nhiều năm tháng.
Trên xe, màn hình tablet bật lên, tin tức mới nhất được cập nhật theo luồng. Các trang mạng đồng loạt chia sẻ lại một bài viết có tiêu đề "Tình đầu cũng là tình cuối Cao Đồ, người bạn đồng hành từ thuở niên thiếu của Thẩm Văn Lang".
Ảnh chụp thời trung học bị đào lại, hai thiếu niên mặc đồng phục đứng cạnh nhau, một người sắc bén, kiêu ngạo như ngọn lửa, một người nhạt nhòa nhưng nụ cười lại sạch sẽ và dịu dàng. Rồi đến bức ảnh trong tập đoàn, Cao Đồ đứng phía sau bàn làm việc, cúi đầu đưa tài liệu cho hắn. Hình ảnh ghép nối như thể minh chứng cho câu nói "tình trúc mã" của bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm.
"Anh cố ý chứ gì?" Cao Đồ nhìn sang, trong giọng có chút bất lực, mà ánh mắt Thẩm Văn Lang thì rõ ràng đắc ý đến mức chẳng buồn che giấu.
Thẩm Văn Lang đặt tablet sang một bên, hơi nghiêng người về phía cậu, giọng trầm thấp mà nghiêm túc:
"Em giận sao? Nếu em không thích, anh cho người gỡ hết mấy bài này xuống."
Cao Đồ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói:
"Không phải giận, chỉ là thấy không quen."
"Vậy anh gỡ bài ngay bây giờ." Thẩm Văn Lang đáp liền, không cần nghĩ ngợi.
Cao Đồ thoáng ngẩn ra, rồi cười nhẹ, ánh mắt rũ xuống:
"Có gỡ thì người ta cũng đã biết hết rồi, đâu có giấu được nữa. Thậm chí có thể còn khiến anh gặp rắc rối."
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, mắt sâu như biển, chẳng buồn giấu ý chí kiên quyết. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, giọng điệu điềm đạm mà dứt khoát:
"Anh không sợ rắc rối. Điều anh quan tâm là em có thấy khó chịu hay không thôi."
Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ chỉ im lặng. Cậu biết, nói thêm gì cũng chẳng thay đổi được sự cố chấp lẫn thành ý của hắn.
Cao Đồ mỉm cười một chút nơi đáy mắt, lắc đầu nhẹ với Alpha của mình:
"Em không khó chịu."
Thẩm Văn Lang khẽ siết tay cậu, một luồng pheromone hoa diên vĩ dịu dàng lan ra trong không khí, bao trùm lấy cả hai. Mùi hương quen thuộc ấy khiến thần kinh căng thẳng của Cao Đồ như được vuốt ve, nỗi bồn chồn vốn giấu trong lòng cũng từ từ lắng xuống.
Bụng dưới hơi căng nặng nhắc nhở cậu về sinh mệnh nhỏ bé đã được ba tháng tuổi. Thai kỳ tiến triển thuận lợi ngoài mong đợi, mà điều kỳ lạ hơn cả là, mỗi khi Alpha này ở bên, chỉ cần hơi thở hắn phủ lấy, thân thể cậu liền tự nhiên mà thả lỏng, chẳng còn những cơn chóng mặt hay mệt mỏi dai dẳng.
Cao Đồ chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt rũ xuống, ngón tay vô thức chạm bụng mình. Trong phút chốc, không gian xung quanh như yên ả hẳn.
Khi xe dừng lại trước khu vực sảnh tập đoàn đã có mấy chục nhà báo và quay phim đứng chực sẵn, hàng loạt ánh đèn flash đã lóe sáng, tiếng ồn ào như vỡ chợ tràn vào. Bảo vệ cố gắng ngăn cản nhưng cánh nhà báo đông đến nghẹt thở, chẳng khác nào thủy triều dâng.
Cao Đồ thoáng khựng lại khi bước xuống xe, theo bản năng ôm lấy bụng dưới. Thẩm Văn Lang lập tức siết tay cậu, nửa vòng tay ôm chặt che chắn, giọng nói trầm lạnh:
"Tránh ra."
Một luồng pheromone hoa diên vĩ lan ra, vừa đủ khiến đám đông chững lại nửa nhịp. Hắn vẫn cố giữ sự điềm tĩnh, từng bước một dẫn Cao Đồ tiến về phía sảnh.
Nhưng rồi những câu hỏi chen chúc càng lúc càng hỗn loạn.
"Thẩm tổng! Xin hỏi anh và Cao tiên sinh đã quen nhau từ thời trung học đúng không?"
"Có phải hai người đã ở chung nhà?"
"Con của hai người... có phải—"
Một mic thu âm dí sát đến mức suýt chạm vào mặt Cao Đồ. Thẩm Văn Lang sầm mặt, giọng gằn từng chữ:
"Đủ rồi."
Bảo vệ hoảng hốt chắn lại, song đám đông chẳng những không lùi, ngược lại càng ào tới. Trong một giây, vai Cao Đồ bị ai đó va chạm, thân hình cậu lảo đảo.
Khoảnh khắc ấy, sự kiềm chế cuối cùng trong mắt Alpha tan vỡ.
Pheromone bùng nổ, nặng nề và sắc bén đến mức cả khoảng sảnh như nghẹt thở. Thẩm Văn Lang đột ngột xoay người, che trọn Cao Đồ vào ngực, giọng quát vang như sấm, bật max volume:
"CÚT HẾT ĐI! ĐỨNG XA RA DÙM CÁI!"
Âm sắc trầm khàn, nộ khí bộc phát, khiến ngay cả bảo vệ cũng lạnh sống lưng. Cánh phóng viên đứng đầu hàng tái mặt, lùi lại theo phản xạ, có người còn lắp bắp không dám giơ máy ảnh nữa.
Hắn nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu, sát khí vần vũ:
"CHỖ NÀY LÀ CHỖ HỌP CHỢ À!?"
Âm thanh vang dội dội ngược lại cả sảnh lớn, mạnh mẽ đến mức người ta còn nghe thấy tiếng dội trong màng nhĩ. Không khí căng như dây đàn, đám phóng viên vốn huyên náo bỗng chốc im phăng phắc, ánh mắt ai nấy đều khiếp sợ nhìn về phía Alpha đang phát tán pheromone dày đặc đến nghẹt thở.
Ngay lúc ấy, một bàn tay mềm lạnh khẽ kéo ống tay áo hắn.
"Văn Lang."
Giọng Cao Đồ nhỏ thôi, nhưng mang theo chút van nài. Cậu đứng sát lưng hắn, ánh mắt lặng lẽ ngước lên, vừa lo vừa sợ, lại vừa như đang khẩn cầu hắn dừng lại.
Cơn giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực Thẩm Văn Lang thoáng bị câu gọi kia ghìm xuống. Ánh mắt đỏ ngầu của hắn khựng lại một nhịp, dần khôi phục vẻ tỉnh táo.
Hắn cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh của Cao Đồ run rẩy, rõ ràng vừa căng thẳng vừa bất an. Đột nhiên, hắn như bị ai đó bóp nghẹt tim, cả sát khí lẫn nộ khí đều biến thành một loại bảo hộ dịu dàng.
Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, pheromone nhanh chóng được thu về, chỉ còn lại hương hoa diên vĩ dìu dặt, mềm mại như vòng ôm vô hình vỗ về.
Hắn nghiêng người che chắn toàn bộ thân thể cậu, trầm giọng nói với bảo vệ:
"Dọn đường."
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng khí thế vẫn đè nặng, khiến đám đông lập tức răm rắp nhường ra một lối đi rộng rãi.
"Đúng là xúi quẩy."
Thẩm Văn Lang khẽ lẩm bẩm, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Cao Đồ, không buông ra dù chỉ một giây.
Hai hàng bảo vệ mở đường, từng bước đưa cả hai vào bên trong sảnh lớn. Cửa kính đóng lại ngay sau lưng họ, cách biệt hoàn toàn với âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Cao Đồ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, bàn tay đặt nơi bụng dưới vô thức siết chặt, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay Thẩm Văn Lang khiến cậu dần thở đều trở lại.
Vừa bước vào văn phòng, cửa sau lưng đã khép lại, không khí ồn ào bên ngoài như bị chặn đứng tức khắc. Cao Đồ vẫn còn chưa hoàn hồn, sắc mặt nhợt đi, nhìn hắn đầy trách cứ.
"Anh làm vậy, sau này chuyện làm ăn bị ảnh hưởng thì phải làm sao?"
Thẩm Văn Lang khẽ nhếch môi, tháo nút áo vest ở cổ, giọng bình thản:
"Thiếu vài ba cái hợp đồng, HS cũng không sập được đâu."
Cao Đồ cau mày: "Nhưng lỡ như họ vì chuyện đó mà đồn đoán về anh thì sao?"
"Còn thiếu lời đồn sao?" Thẩm Văn Lang bật cười lạnh, ánh mắt lướt qua cậu, sâu kín nhưng không gay gắt. "Trước kia đánh nhau với Thịnh Thiếu Du chỉ vì cái vở kịch biến thái của Hoa Vịnh, bị đồn đủ thứ quái gở, em cũng đâu phải không biết. Em còn quan tâm mấy chuyện này làm gì?"
Nói xong, hắn chậm rãi rót cho cậu ly nước, đặt xuống trước mặt, động tác thản nhiên nhưng lại chẳng giấu nổi sự cứng đầu quen thuộc.
Cao Đồ mím môi, ngón tay khẽ chạm thành ly, trong mắt loé lên một tia bất lực. "Chỉ mong sau này... con chúng ta sinh ra bớt đi cái tính này của anh một chút. Nếu không, người bị làm cho đau tim chết có thể là em."
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang lặng người. Cái dáng Alpha vừa mới nổ tung ngoài kia giờ tan biến, thay vào đó hắn cúi xuống, vươn tay ôm trọn lấy Cao Đồ vào ngực. Vòng tay siết chặt, như sợ chỉ cần buông ra thì người trong lòng sẽ biến mất.
Hắn dụi nhẹ cằm lên mái tóc mềm, giọng trầm thấp bỗng trở nên hiền lành đến lạ:
"Nó sẽ không giống anh đâu..."
Khoảng lặng ngắn ngủi, hắn khẽ cười, hơi thở ấm nóng chạm bên tai cậu.
"Phải giống em."
...
Rồi sau đẻ ra một đứa y xì chóc như thằng cha họ Thẩm thì cũng vui ha, t viết đến đây là t bắt đầu ngờ ngợ rồi đó🤡
Có thể sau khi hoàn chính văn t sẽ xem thử có viết được thêm vài chương ngoại truyện cho bọn trẻ con không nha, t không chắc lắm vì nếu t bận thì t sẽ không viết được, t chỉ nói trước như vậy để đặt gạch còn viết hay không thì t không chắc🙂↔️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store