19.
...
Lạc Lạc phát hiện chú đẹp trai xuất hiện ở nhà mình nhiều hơn trước rồi.
Mỗi lần chú đến, ba đều sẽ bận cười... cái kiểu cười lạ lắm, mắt hơi cong, tai đỏ đỏ, giống như lúc Lạc Lạc ăn vụng kẹo mà bị phát hiện nhưng vẫn giả vờ không có gì.
Chú đẹp trai gọi ba là "em yêu" suốt. Mới đầu, Lạc Lạc còn tròn mắt nghe, nghĩ chắc là gọi nhầm. Nhưng gọi nhầm gì mà... ngày nào cũng nhầm. Thậm chí còn gọi Lạc Lạc là "bảo bối".
Mà cũng không biết vì sao, từ lúc đó trở đi, trong nhà cứ có một thứ mùi thơm thơm, không giống mùi thức ăn, cũng không phải mùi nước xịt phòng. Nó là mùi... rất ấm áp, giống như có hai luồng hương đang quấn vào nhau. Một mùi ngọt dịu như khi ba phơi quần áo ngoài nắng, một mùi thanh mát lại hơi nồng giống hương hoa mọc ở công viên.
Lạc Lạc thích ngửi lắm. Nhưng càng ngửi, thằng bé càng thấy lạ. Trước đây, chỉ có một mùi thôi, là mùi của ba. Bây giờ, lúc nào cũng có thêm mùi của chú đẹp trai ở cạnh, kể cả khi chú không ở đây.
Có lần Lạc Lạc hỏi Cao Đồ: "Ba, sao chú đẹp trai lại gọi ba là em yêu?"
Cao Đồ ngập ngừng mấy giây, rồi đỏ mặt quay đi, chẳng trả lời.
Thằng bé còn chưa kịp hỏi thêm thì chú đẹp trai đã bế bổng nó lên, cười rất to: "Vì ba con là em yêu của chú."
Lạc Lạc ngẩn ra. Người lớn nói chuyện khó hiểu thật.
Nhưng gần đây, Lạc Lạc lại thấy hơi buồn.
Bởi vì... không biết từ khi nào, cứ nửa đêm tỉnh dậy, thằng bé lại chẳng thấy ba đâu cả. Chăn bên cạnh lạnh mất rồi. Lạc Lạc sẽ thò tay tìm, sờ từ gối xuống đến mép giường, nhưng toàn chạm vào khoảng trống.
Có lần, thằng bé bò ra khỏi chăn, mắt dụi dụi, định đi tìm ba thì nghe tiếng cửa phòng khẽ "cạch" một cái. Cao Đồ bước vào, tóc hơi rối, áo ngủ cũng không cài kín, mùi hương quen thuộc còn đậm hơn bình thường. Cao Đồ vội vã ôm thằng bé vào, bảo: "Ngoan, ngủ tiếp đi, ba ở đây rồi."
Nhưng mà... đêm sau, và đêm sau nữa, vẫn vậy.
Lạc Lạc bắt đầu thắc mắc. Ba đi đâu vào ban đêm? Tại sao từ khi chú đẹp trai xuất hiện, chuyện này lại xảy ra nhiều hơn? Và tại sao mỗi khi ba trở về, mùi thơm trong phòng lại nồng đến mức bé có thể ngửi thấy ngay cả khi đã trùm kín chăn?
Đêm đó, Lạc Lạc ăn hơi nhiều dưa hấu. Lúc nằm xuống ngủ thì mát mẻ, ngọt lành lắm, nhưng đến nửa đêm bụng lại cồn cào vì mắc tiểu. Thằng bé dụi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, mò mẫm đôi dép, bước từng bước chậm chậm ra ngoài.
Gió đêm len qua khe cửa, mang theo chút hương thơm quen thuộc, diên vĩ và xô thơm, nhưng đậm hơn, ngào ngạt hơn mọi khi. Lạc Lạc chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết mình rất thích mùi này.
Bỗng, từ phòng khách vọng ra tiếng nói khe khẽ.
Giọng trầm thấp của chú đẹp trai: "Hôn anh thêm một cái nữa đi... một cái thôi."
Lạc Lạc đứng khựng lại, tim đập chậm hơn. Bé biết giọng này.
Ba trả lời, giọng vừa nhỏ vừa như muốn ngăn lại: "Đừng quậy nữa, coi chừng Lạc Lạc tỉnh mất."
Chú đẹp trai bật cười khẽ: "Tỉnh thì anh dỗ."
Lạc Lạc tò mò, rón rén đến gần hơn, thò đầu qua mép cửa. Thấy ba hơi nghiêng người, nhón lên, khẽ chạm môi vào má chú đẹp trai một cái thật nhanh.
"Thôi được rồi, về trước đi đã."
Chú đẹp trai lắc đầu, ánh mắt vẫn dính chặt vào ba: "Lát nữa con ngủ say thì em sang phòng anh nha."
Ba liếc nhìn đồng hồ trên tường, giọng nghiêm lại: "Anh cứ về đi."
Nhưng chú đẹp trai lại tiến thêm một bước: "Em nhớ sang nhanh nha."
Rồi như nghĩ ra điều gì, chú nhướng mày: "Hay là đưa cả thằng bé theo. Sao phải tránh nó? Em thử hỏi xem có gia đình nào mà ba mẹ chúng nó không ngủ với nhau chứ."
Ba im lặng một thoáng, đôi mày cau nhẹ: "Về nhanh đi. Đợi Lạc Lạc ngủ say đã rồi tính."
Trái tim Lạc Lạc đập mạnh hơn hẳn. Bé chớp mắt, rồi lập tức quay người chạy về phòng. Nhảy phịch lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Mắt nhắm chặt, nhưng toàn thân lại như đang nghe ngóng.
Không thể nào ngủ được.
Mùi hoa diên vĩ và xô thơm cứ quẩn quanh dưới lớp chăn, ấm áp, ngọt ngào. Càng hít sâu, bé càng thấy ngực mình như đầy lên một cảm giác lạ lẫm, rạo rực và muốn cười khúc khích.
Tiếng cửa mở khe khẽ.
Bước chân ba rất nhẹ, nhưng Lạc Lạc vẫn nghe rõ mồn một.
"Ba!" Lạc Lạc bật to mắt, ngồi dậy cái đùng trên giường.
Cao Đồ giật mình, suýt làm đổ cốc nước đang cầm.
"Con... chưa ngủ à?"
Lạc Lạc nghiêng đầu, mắt mở to: "Nếu ba muốn sang nhà bên cạnh thì giờ sang luôn cũng được á. Không cần phải đợi con ngủ say đâu."
Sáng hôm sau, trời vừa chuyển từ xanh thẫm sang vàng nhạt. Ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, đổ thành một vệt dài trên sàn nhà.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Lạc Lạc đang ngồi xỏ giày bên ghế sofa lập tức ngẩng đầu:
"Chú đẹp trai tới rồi ba ơi!" Thằng bé reo, lon ton chạy ra mở cửa.
Cửa vừa hé, Thẩm Văn Lang đã cúi xuống xoa đầu bé. Mùi hương diên vĩ quen thuộc ùa vào ngay ngưỡng cửa, mát lành và dễ chịu đến mức Lạc Lạc phải hít một hơi dài.
"Đi học thôi, bảo bối." Thẩm Văn Lang cười, cúi xuống đỡ thằng bé ra ngoài hành lang.
Vừa lúc đó, Cao Đồ bước ra từ bếp, tay còn cầm ly trà. Ánh mắt cậu khẽ chạm vào Lạc Lạc, rồi liếc sang Thẩm Văn Lang. Cái liếc ấy, vừa như cảnh báo vừa bất lực, vì cậu thừa biết thằng bé này có tật "nghe gì nói nấy", và tối qua nó đã nghe quá nhiều.
"Đi cẩn thận." Cao Đồ nói, giọng bình thản nhưng đuôi mắt hơi cong lại vì căng thẳng.
"Nhớ thắt dây an toàn trên ghế trẻ em cho con trước rồi mới được lái xe."
Thẩm Văn Lang vui vẻ gật đầu, rồi bất ngờ cúi xuống... hôn khẽ lên má Cao Đồ một cái.
Cao Đồ khựng lại như bị đứng hình tại chỗ. Ly trà trên tay nóng rẫy, nhưng mặt cậu còn nóng hơn.
"Anh..." Cậu chỉ kịp nói được một chữ, còn Thẩm Văn Lang thì đã nhanh chóng quay sang dắt Lạc Lạc đi, để lại mùi hương quen thuộc thoảng trong không khí.
Hai người bước vào thang máy. Chỉ vài tầng trôi qua trong im lặng, Lạc Lạc đã xoay sang nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt long lanh như đang giữ một bí mật to lắm.
"Vậy... chú đúng là người yêu của ba con hả?" Giọng thằng bé vừa tò mò vừa chắc chắn, "Thảo nào chú được ngủ ở nhà con."
Thẩm Văn Lang khẽ nhướng mày, khoé miệng cong lên.
"Thế bảo bối có muốn chú làm ba của con không?"
Lạc Lạc suy nghĩ một lúc, rồi nói rõ ràng:
"Ba con đồng ý thì con cũng đồng ý."Và nó gật đầu một cái rất mạnh như đóng dấu.
Khi ra đến bãi xe dưới tầng hầm, hắn mở cửa ghế sau cho thằng bé leo lên. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm, qua những hàng cây ngoài phố, lá rung nhẹ trong nắng sớm.
"Vậy... mình phải làm sao để ba con đồng ý đây?" Thẩm Văn Lang cố ý hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
Lạc Lạc nghiêng đầu, nghĩ một lát, rồi chìa bàn tay nhỏ xíu ra.
"Chắc... phải ngoắc tay hứa trước. Con cần nghĩ cách."
Hắn bật cười khẽ, một tay cầm vô lăng, tay kia đưa ra móc vào ngón tay bé.
"Được. Ngoắc tay."
Ngón tay lớn bao trọn ngón tay nhỏ. Cái móc nhẹ thôi, nhưng lại chắc như một lời thề.
"Bí mật nha." Lạc Lạc thì thầm.
"Bí mật." Thẩm Văn Lang cũng thì thầm đáp.
Xe dừng trước cổng trường mầm non, Thẩm Văn Lang bế thằng bé xuống, mùi sữa tắm trẻ con và mùi nắng quyện vào nhau. Trước khi trao cho cô giáo, hắn cúi xuống, nói khẽ:
"Chiều nay chú nghĩ thêm kế hoạch, tối mình bàn tiếp nha."
Lạc Lạc bật cười khúc khích, ngoắc tay lần nữa trước khi chạy vào lớp.
Trong đầu thằng bé, kế hoạch ấy đã bắt đầu, vì bạn nào trong lớp cũng khen ba mới của Lạc Lạc vừa cao vừa đẹp trai, và Lạc Lạc thì cực kỳ thích điều đó.
Thẩm Văn Lang đi về phía xe sau khi Lạc Lạc đã vào lớp, một đường lái thẳng về chung cư. Xuống xe đã quen đường lối đi lên tầng.
Cửa vừa khép lại, tiếng khoá vang một cái "cạch" nhỏ.
Thẩm Văn Lang không nói lời nào, chỉ bước chậm về phía Cao Đồ.
Khoảng cách thu hẹp dần, đến khi tay hắn chạm vào eo cậu, kéo về phía mình. Chưa kịp phản ứng, Cao Đồ đã bị đặt ngồi xuống đùi hắn, lưng áp vào bờ ngực vững chãi.
Một cái ôm chặt. Không vội, không cuống. Chỉ có hơi thở ấm, trầm và chậm, phả đều bên tai.
"Anh..." Cao Đồ khẽ gọi, giọng pha chút ngạc nhiên.
"Ừm." Thẩm Văn Lang không ngẩng đầu, chỉ dụi nhẹ mặt vào hõm cổ cậu. Ngón tay siết khẽ, như muốn cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim qua lớp áo mỏng.
Cao Đồ không đẩy ra, nhưng cũng chưa quen với kiểu tiếp xúc đột ngột thế này. "Anh làm gì mà..."
"Ngồi yên một lúc." giọng hắn thấp, gần như mệnh lệnh, nhưng lại ẩn chút khẩn thiết.
Họ im lặng như thế một lúc lâu. Thẩm Văn Lang mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, khóe môi cong nhẹ.
"Bảo bối nhà em... sáng nay trên xe hỏi anh, chú có phải người yêu của ba không. Rồi còn bảo, sẽ lên kế hoạch để em đồng ý lấy anh đó."
Cao Đồ thoáng sững, sau đó khẽ thở ra, nửa cười nửa bất lực.
"Lớn đầu rồi còn đi chọc con nít. Nếu nó biết anh đem mấy lời đó kể lại, nó sẽ giận cho coi."
Lúc sáng còn nghĩ Lạc Lạc nghe gì nói nấy, giờ Cao Đồ biết tại sao lại như vậy rồi, người đàn ông này chẳng phải cũng như thế hay sao?
Thẩm Văn Lang mỉm cười, bàn tay vẫn giữ chặt eo cậu, không hề có ý định buông.
"Em không thấy là thằng bé còn muốn lập kế hoạch để ba nó đồng ý sao? Nó mới ba tuổi mà biết tính nước xa rồi đó. Vậy ba Lạc Lạc có đồng ý không đây?"
Câu hỏi của Thẩm Văn Lang treo lơ lửng giữa hai người, không nhận được câu trả lời nào ngoài cái nhìn yên tĩnh từ Cao Đồ. Cậu không nói gì, chỉ để mặc cho vòng tay ấy quấn quanh mình, cảm nhận hơi ấm từ bờ ngực vững chãi phía sau và nhịp thở đều đặn chậm rãi bên tai. Mỗi hơi thở phả ra nơi gáy mang theo chút ngứa ngáy, nhưng cậu không tránh, cũng không tìm cách gỡ ra, bởi sâu trong lòng, cậu đã quen với sự hiện diện này, thậm chí có chút lưu luyến.
Một lát sau, cậu xoay người lại, động tác chậm và cẩn trọng như thể sợ đánh rơi thứ bình yên mong manh này. Thẩm Văn Lang vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt sáng nhưng không thúc ép, chỉ chờ đợi. Cao Đồ nhìn hắn, ánh mắt bình thản nhưng nơi đáy mắt lại thoáng lên thứ gì đó ấm áp, dịu dàng, giống như ánh đèn nhỏ giữa đêm đông lạnh. Cậu vươn tay, khẽ chỉnh lại cổ áo cho hắn, ngón tay chạm qua làn vải, mân mê một thoáng như muốn ghi nhớ xúc cảm ấy. Rồi, không báo trước, cậu nghiêng người hôn hắn, một nụ hôn chậm, nhẹ, không mang theo sự vội vàng mà như một lời thừa nhận đã được ấp ủ từ rất lâu.
Thẩm Văn Lang hơi khựng lại nhưng rồi khóe môi cong lên, nụ cười trầm khẽ vang ra, êm như tiếng gió qua lá. Cao Đồ không rời đi ngay, mà chỉ dịch trán mình chạm vào trán hắn, hơi thở hai người hòa làm một, đủ gần để nghe thấy từng nhịp tim đang lặng lẽ đồng bộ. Trong khoảng khắc ấy, không có câu trả lời thành lời, nhưng cũng chẳng cần nữa, vì tất cả đã nằm trong cái chạm khẽ kia.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt, vòng tay siết lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Vậy là... đồng ý rồi."
Cao Đồ chỉ cười khẽ, không gật, cũng không lắc, nhưng cái không đẩy ra, cái để hắn ôm thế này, chính là một sự đồng ý. Cậu đã dung túng hắn từ rất lâu, mà dung túng... chính là chấp nhận.
Thẩm Văn Lang không buông ngay.
Trán kề trán, hơi thở hòa vào nhau, chậm rãi đến mức có thể nghe được từng nhịp tim.
Mùi hương quen thuộc trên người Cao Đồ, có mùi xà phòng nhẹ, chút mát lành của gió sớm, hương xô thơm xen lẫn hương diên vĩ của hắn, tất cả như một tấm chăn vô hình quấn chặt lấy hắn.
Bàn tay đặt nơi eo khẽ xoa, không phải để trêu chọc mà như để chắc chắn rằng người này thật sự ở đây.
Cao Đồ thở ra, hơi ấm lướt qua môi hắn, khiến ánh mắt kia càng sâu thêm.
Một cái nghiêng đầu thật chậm.
Chóp mũi lướt qua má, qua vành tai, rồi dừng ở hõm vai.
Hắn rúc vào đó, như tìm một chỗ trú ẩn cho riêng mình.
Không ai nói thêm gì, nhưng khoảng lặng này lại dịu dàng như một lời hứa.
Bên ngoài, nắng len qua khe cửa, trải vàng lên tấm thảm, lên cả đôi chân đang khẽ đan vào nhau dưới ghế.
Một buổi sáng như thế... dường như đủ để bù lại những tháng ngày cả hai đi vòng quanh nhau mà chẳng chạm tới.
Cao Đồ khẽ ngả người về phía trước, chống tay vào đùi định đứng dậy.
"Đến giờ phải đi làm rồi."
Cánh tay trên eo lập tức kéo lại, giữ chặt hơn hẳn.
"Không cho đi."
Cao Đồ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bất mãn. "Anh định cấm em luôn à?"
Thẩm Văn Lang chống một tay lên thành ghế, nửa người vẫn ôm gọn lấy cậu, giọng bình thản đến mức gần như ngang ngược:
"Tại sao phải đi làm ở cái cửa hàng rách đó? Em thấy anh thiếu tiền đến mức không nuôi nổi em, nên mới bắt em đi làm à?"
Cao Đồ hơi tròn mắt, nghiêng đầu nhìn hắn lâu hơn. "... Anh nói linh tinh gì thế hả?"
"Em nghỉ việc đi." Hắn nói như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế giới. "Tiền anh có mà."
Một tiếng thở ra, ngắn thôi nhưng nặng nề.
"... Ấu trĩ."
Thẩm Văn Lang chẳng buồn chối, ngược lại còn gật khẽ, ánh mắt lại càng kiên định. "Anh nói thật đó. Nếu không... anh mua cái cửa hàng đó lại, em làm chủ là được chứ gì."
Cao Đồ ngước mắt nhìn hắn, môi mím lại thành một đường.
"Đừng có làm ba cái trò đó."
Khoảnh khắc ấy, cậu thật sự không biết phải đáp gì nữa, vừa bất lực, vừa... mềm lòng.
Người này rõ ràng đã hơn ba mươi, nhưng những lời vừa rồi lại y như một đứa trẻ giành giữ món đồ quý, không muốn ai chạm vào.
Cao Đồ chẳng cần nghĩ sâu cũng biết, hắn chỉ muốn mình ở nhà, để mỗi khi quay lại liền thấy ngay, ôm ngay, không cần đợi.
Cao Đồ chống tay lên đầu gối, khẽ đẩy người ra khỏi vòng tay hắn, động tác không mạnh, chỉ đủ để đứng thẳng.
"Đừng quậy nữa... em thật sự phải đi làm rồi."
"Cao Đồ!"
Giọng Thẩm Văn Lang thấp hẳn, không to nhưng nặng.
Cậu quay đầu, nhìn hắn qua khóe mắt. Ngón tay trỏ giơ lên, như một lời cảnh cáo nửa đùa nửa thật.
Hắn im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu, tựa như chỉ cần cậu quay lại một chút thôi là hắn sẽ bước tới kéo về ngay.
Cao Đồ khoác áo, cúi người lấy túi. Tiếng dây kéo túi vang lên rất nhỏ trong khoảng không im lặng. Cậu bước ra tới cửa, tay đặt lên nắm khóa... nhưng rồi dừng lại.
Quay người lại, lưng tựa nhẹ vào khung gỗ, ánh mắt chậm rãi lướt qua hắn. Nhìn thấy vai hắn hơi căng, môi mím lại, giống như đang kìm một câu muốn giữ người ở lại.
Khóe môi cậu cong lên, nhẹ thôi, gần như chỉ để cho hắn thấy.
"Vậy... anh định để em đi xe buýt chứ gì, Thẩm tổng?"
Giọng không cao, không thấp, nhưng đủ để mang theo chút mềm mại, như thể muốn xoa dịu cái vẻ giận dỗi kia.
Hắn ngước mắt, ánh nhìn lập tức đổi khác, từ bực bội sang ánh sáng âm ấm, như bị một câu nói dỗ ngọt mà vỡ tan mọi phòng bị.
"Không nỡ."
Chỉ hai chữ thôi, nhưng lại như lời thú nhận chẳng hề che giấu.
Thẩm Văn Lang cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy. Bước chân không nhanh, nhưng từng bước lại mang theo sức nặng, ép không khí trong phòng chậm lại theo.
Hắn dừng trước mặt cậu, cúi xuống một chút để ánh mắt ngang tầm.
"Anh đưa em đi. Ngồi xe buýt giữa trời nắng, em chịu được nhưng anh không chịu được."
Giọng hắn vẫn là cái chất trầm khàn đó, nhưng khi nói câu cuối, khóe môi hơi siết lại, giống như đang cố kìm một sự bực dọc nào đó mà chính hắn cũng biết là vô lý.
Cao Đồ nhìn hắn vài giây, thấy rõ cái bóng dáng tổng tài lạnh lùng thường ngày chẳng còn, thay vào đó là một người đàn ông đang kiên quyết giữ chút chủ quyền mềm mại nhất là không để người mình yêu phải rời khỏi tầm mắt.
"Anh ba mươi rồi đấy..." Cậu khẽ lắc đầu, định nói tiếp nhưng thôi, chỉ buông một tiếng thở nhẹ.
Thẩm Văn Lang không để cậu nói nốt, một tay lấy túi xách trên tay cậu, đeo vào vai mình, tay kia vòng qua sau lưng đẩy nhẹ cậu ra cửa.
"Đi thôi."
Cao Đồ bị dắt đi như thế, cuối cùng cũng không chống lại. Trong lòng chỉ thấy vừa bất lực, vừa ấm áp.
Bởi cậu biết, cái "không nỡ" kia không phải chỉ là chuyện đi xe buýt, mà còn là chuyện rời xa tầm mắt hắn, dù chỉ nửa buổi sáng cũng không được.
Xe lăn bánh khỏi bãi đỗ, tiếng động cơ trầm đều hòa vào tiếng điều hòa khe khẽ.
Bên ngoài, ánh nắng quét dài trên những hàng cây, nhưng trong khoang xe lại là một khoảng yên tĩnh, dịu mát đến mức khiến người ta không muốn phá vỡ.
Thẩm Văn Lang liếc sang, thấy cậu đang chỉnh lại cổ tay áo khoác.
Hắn nhếch môi, như thể vừa nghĩ ra điều gì.
"Cao Đồ..." Giọng hắn kéo dài, vừa đủ để gợi cảm giác chuẩn bị nói ra một chuyện rất nghiêm túc, "cái cửa tiệm đó..."
"Đừng có nghĩ đến làm chuyện đó."
Cao Đồ không nhìn hắn, chỉ khẽ nghiêng đầu, nói thẳng như thể đã đọc được ý định kia từ trước khi nó kịp thành hình.
"Chuyện đó?" Hắn hỏi lại, ánh mắt vô tội đến mức gần như đang đóng kịch.
Cao Đồ quay sang, ánh nhìn sắc hơn một chút, bàn tay giơ lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn như một lời cảnh cáo y hệt lúc rời nhà.
Không cần thêm một chữ, cũng đủ khiến cái ý tưởng vừa lóe lên phải tắt ngấm.
Thẩm Văn Lang im lặng vài giây, rồi mím môi, nhìn lại con đường phía trước. Nhưng ở khóe mắt, vẫn còn vương một tia cười nhỏ, như thể bị bắt quả tang nhưng... lại thấy vui vì điều đó.
Chiếc xe dừng lại nơi con đường dẫn vào cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài, bảng hiệu trắng phản chiếu nắng trưa, loang lổ lên mặt đường.
Cao Đồ nghiêng người, đưa tay tháo dây an toàn. Ngay khoảnh khắc khóa dây bật lên tiếng tách, cổ tay cậu bị giữ lại.
Không mạnh, nhưng đủ để khiến cậu ngừng lại.
"Làm gì...!"Câu hỏi còn chưa thoát ra đã bị nuốt mất.
Môi hắn áp xuống, lạnh ban đầu, rồi nhanh chóng trở nên nóng rực. Áp lực dồn tới, từng chút từng chút một, như thể muốn đoạt lấy tất cả. Cao Đồ khẽ giật mình, lưng theo bản năng muốn lùi lại, nhưng khoảng không sau lưng đã bị dây an toàn chặn mất.
Hắn hôn chậm, không vội, nhưng từng nhịp đều như cố tình xoáy sâu. Đầu lưỡi lướt qua khe môi, mang theo mùi bạc hà quen thuộc, ẩm ướt, khiến nhịp thở của cậu rối loạn. Ngón tay hắn nơi gáy khẽ siết lại, bắt cậu phải ngửa lên, mở ra một chút thôi cũng đủ để khoảng cách hoàn toàn biến mất.
Trong thoáng chốc, Cao Đồ thấy mình như rơi vào một khoảng tối mềm mại, vừa muốn thoát ra, vừa chẳng nỡ cắt ngang. Mí mắt khẽ run, đầu óc như phủ sương, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn theo từng lần môi chạm môi.
Khi hắn buông ra, khoảng cách vẫn gần đến mức hơi thở còn quấn vào nhau. Giọng hắn trầm, hơi khàn, như vừa cố kìm nén:
"Đi làm... cũng phải nhớ anh."
Cao Đồ không đáp. Cậu chỉ mím môi, liếc hắn một cái thật lâu, như muốn trấn tĩnh bản thân hơn là trách móc hắn. Tay khẽ đẩy ra, mở cửa xe.
"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang gọi, lại nắm lấy cổ tay Cao Đồ thêm một lần nữa, nhưng lần này không có ý định sẽ kéo người vào.
"Chỉ hôm nay nữa thôi."
"...?" Cao Đồ cũng hơi hoang mang rồi.
....
T cũng hơi hoang mang rồi đó, t viết cái gì zạy🤡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store