ZingTruyen.Store

Lang Đồ • HOA KÝ

17.

Lingg2201

T sẽ đặt tên cho chương này là "Mưu hèn kế bẩn, lừa con thỏ vào hang"

....

Vài ngày trước khi kỳ nhạy cảm của Thẩm Văn Lang đến gần hơn, hắn đã gọi điện thoại cho Hoa Vịnh vào giữa đêm. Sau một vài câu nói chuyện, Thẩm Văn Lang liền hét to muốn tung buồng phổi.

"Cái gì cơ!?"

Thẩm Văn Lang gần như bật dậy khỏi ghế, suýt nữa va đầu vào góc tủ treo ly rượu ngay phía trên. Một tay còn cầm điện thoại, tay kia theo bản năng chống lên trán, che đi biểu cảm đang dở khóc dở cười.

Đầu dây bên kia, giọng Hoa Vịnh vang lên rất nhẹ, không nhanh không chậm, lại mang vẻ vừa mỉa mai vừa từ tốn của một người đã nhìn thấu tất cả:

"Đừng hét. Tai tôi thính hơn anh, anh Thịnh vừa mới ngủ thôi."

Thẩm Văn Lang nuốt khan một ngụm nước bọt, đi tới lui trong phòng như con thú bị nhốt. Đèn trần sáng lạnh, đồng hồ báo gần mười hai giờ đêm. Lẽ ra hắn phải đi ngủ rồi, nhưng giờ thì đang đứng giữa nhà, chỉ vì một cú điện thoại, và một câu chuyện hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hắn lí nhí:
"...Có ổn không vậy?"
Giọng đó yếu đến mức chính hắn cũng thấy mất mặt.

Hoa Vịnh bật cười trong điện thoại, không có chút kiêng nể nào:

"Anh có bị đụng trúng dây thần kinh xấu hổ không vậy? Đã ba mươi tuổi rồi mà cứ làm như thằng nhóc Alpha mới phân hóa, vừa phát hiện ra bản thân có thể lên đỉnh."

Lúc này, Thẩm Văn Lang tự cảm thấy máu mình dồn hết lên mặt. Không phải vì ngượng. Mà là vì bị đâm trúng tim đen.

Hắn lặng đi, lưng dựa vào tủ lạnh. Trong đầu hiện lên ánh mắt của Cao Đồ, cái liếc nhẹ đầy cảnh giác, như thể hắn chỉ là kẻ qua đường, đừng lại gần.

Giọng Hoa Vịnh lại vang lên, vẫn thong thả, nhưng như từng nhát dao mỏng cứa vào lý trí hắn:

"Muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, muốn đè ra làm ba lần liền cũng chẳng ai cấm. Thứ duy nhất cản đường anh là cái não ngộ độc dopamine của anh tự tưởng tượng ra."

Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi nhẹ mấy tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh. Hắn chẳng thấy gì trong đó cả, chỉ thấy lòng mình rối như mớ giấy vụn.

"Văn Lang." Hoa Vịnh gọi tên hắn, không còn cười nữa, giọng bắt đầu trầm xuống:

"Nếu anh định nhịn nữa, thì chi bằng đi thẳng lên núi cạo đầu sống cùng hòa thượng. Cũng sạch sẽ, khỏi phiền. Biết đâu anh còn giác ngộ được thêm vài tầng khổ hạnh."

Thẩm Văn Lang im lặng. Tim hắn đập chậm lại. Không phải vì bị mắng, mà là vì... thấy đúng.

Hắn nhớ lại cái khoảnh khắc khi bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc siết lấy tay mình, gọi "chú đẹp trai." Nhớ ánh mắt run rẩy của Cao Đồ khi nhìn thấy hắn bất ngờ xuất hiện trước cửa căn hộ. Và nhớ cả cảm giác khi pheromone dịu dàng kia trôi qua hắn như gió, không còn thuộc về hắn nữa.

"Đầu gỗ như anh nếu như không chịu thay đổi thì ba mươi năm nữa anh cũng chỉ là một cái cây biết đi không hơn không kém."

Hoa Vịnh ngừng lại một nhịp, rồi hỏi, như thể biết hắn đang nghĩ gì:
"Anh thật sự lên không nổi nữa à?"

Giống như một cú đấm, không mạnh, nhưng chính xác. Thẩm Văn Lang bỗng thấy cả người như quả bóng bơm căng sắp nổ tung đến nơi.

"Mẹ kiếp, tôi còn cần cậu đến chửi tôi nữa sao?"

Bất quá những lời đó là tự Thẩm Văn Lang nói với chính mình, bởi vì cuộc gọi đã bị Hoa Vịnh cắt ngang từ lâu.

Hoa Vịnh lại gửi đến một tin nhắn nữa trước khi thật sự biến mất.

"Khổ nhục kế."

Quay về thời điểm hiện tại, Thẩm Văn Lang còn tự thấy mình đúng là bị lời của Hoa Vịnh tác động không ít, hắn đã vứt bớt đi thuốc ức chế dạng tiêm của mình, chỉ giữ lại một ít loại miếng dán và viên uống, đánh bạo một phen diễn lại cái vai diễn trà xanh dở tệ của Hoa Vịnh khi tán tỉnh Thịnh Thiếu Du. Ban đầu hắn còn tự thấy mất mặt chết đi được, thấy đúng là bị điên mới nghe lời một tên thần kinh có vấn đề như Hoa Vịnh, nhưng sau cùng lại thấy mọi thứ hình như đi đúng hướng quá rồi, còn hơn cả kì vọng mà hắn mong muốn.

Giờ thì hắn hiểu, thứ hắn cần chưa từng là dũng khí. Mà là một cú đá vào mông.

Một cú đá mang tên: Hoa Vịnh.

Dẫu biết rõ bản mặt của tên kia đã khốn nạn tới mức nào, đến giờ vẫn nhởn nhơ gửi tin nhắn chọc ngoáy bằng đúng ba chữ "khổ nhục kế" như thể hắn là một con tốt thí bị điều khiển, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không tài nào phản bác được. Không thể phản bác, vì mọi thứ đúng đến khó tin. Cái kiểu tự tin thái quá, thao túng người khác như cầm dây điều khiển rối mà vẫn ra vẻ "ta đây vô can" đúng là đặc sản của Hoa Vịnh.

Không ai có thể tranh cãi với y quá ba câu. Không phải vì y lớn tiếng, mà vì y quá sắc bén. Mỗi lời mỗi chữ đều như thể đã lường trước kết cục. Khi chưa mở miệng thì im lặng đến đáng sợ, mà khi đã nói thì từng câu lại khiến người ta phải cứng họng vì không tìm nổi kẽ hở để phản bác. Như một con dao mổ chính xác, ngắn gọn, lạnh lùng.

Thẩm Văn Lang từng nghĩ mình là kẻ không khuất phục ai, nhưng mỗi lần nói chuyện với Hoa Vịnh, hắn lại luôn bị ép đến đường cùng, hoặc là nghe lời, hoặc là bị bóc trần đến tận chân tơ kẽ tóc. Cái gọi là "lời khuyên" của Hoa Vịnh chưa bao giờ mang tính khuyên nhủ. Đó là mệnh lệnh trá hình. Được bọc trong lớp vỏ tùy tiện, cà khịa và trêu chọc, nhưng bản chất lại không cho ai cơ hội từ chối.

Và chính hắn, Thẩm Văn Lang, một Alpha cấp S, lại bị cái cú đá "khổ nhục kế" ấy thúc cho chạy vội đến bên Cao Đồ, gõ cửa căn hộ chật chội, đứng bếp nấu nướng, để rồi mỗi lần được một nụ cười từ con, được một cái nhìn không quá lạnh từ Cao Đồ, thì tự thấy như vừa chiến thắng trận lớn.

Chỉ có điều, càng đi được xa, hắn lại càng thấy mình đã lún sâu không thể quay đầu. Nhưng cũng không muốn quay đầu nữa.

Mà nếu có ngày lỡ thất bại thật... thì thôi. Ít nhất hắn cũng đã dùng hết cách, kể cả cái cách lố bịch nhất mà Hoa Vịnh chỉ vẽ.

Khốn nạn thật. Nhưng hiệu quả.

Thẩm Văn Lang không còn che giấu trạng thái khó chịu như những lần trước. Hắn bắt đầu để lộ sự mệt mỏi một cách rất khéo léo, đôi mắt trũng hơn vào buổi sáng, tiếng thở dài khe khẽ lúc làm việc, đôi khi còn khẽ xoa sau gáy như thể pheromone đang dồn lên từng dây thần kinh, khiến hắn căng ra vì nhức nhối.

Hắn vẫn dùng thuốc. Vẫn dán miếng ức chế. Nhưng lại để mặc pheromone thoát ra, từng chút một, vừa đủ để không bị gọi là thất lễ, nhưng cũng vừa đủ để người tinh ý phải cảm thấy lồng ngực mình dần bị ảnh hưởng.

Hắn đang diễn. Diễn một màn kịch rất giỏi.

Và vai diễn ấy... là một người đàn ông đang kiềm nén chính mình đến phát điên, chỉ vì không muốn dọa người kia bỏ chạy.

Hắn biết Cao Đồ nhạy cảm. Biết cậu tinh ý. Cũng biết cậu sẽ không quay đầu nếu nhìn thấy sự tổn thương nơi người khác.

Thế nên hắn không ép buộc. Chỉ là vô tình để lộ.

Một ánh nhìn kéo dài lâu hơn cần thiết.

Một cái siết tay lỡ đà nơi cửa bếp.

Một lần bước ra từ phòng tắm với cổ áo lơi ra, gáy đỏ ửng, pheromone như mây khói vương theo từng sợi tóc ướt.

Tất cả đều được tính toán.

Tất cả đều là dẫn dụ.

Một dạng khổ nhục kế tinh vi.

Thẩm Văn Lang không cần cậu thương hại. Hắn chỉ cần cậu tin rằng hắn đã vì kìm nén mà khổ đến mức này, để rồi chính tay cậu sẽ là người đưa ra bước đầu tiên.

Khi ấy, hắn chỉ cần đón lấy.

Và hắn đã đón lấy thật.

Bằng vòng tay siết chặt sau lưng. Bằng nụ hôn khẽ khàng xin phép. Bằng ánh mắt rối loạn giả vờ không kiểm soát nổi pheromone. Và bằng một câu nói như nghẹn giữa cổ họng: "Em không thương anh một chút nào sao...?"

Hắn không thúc ép.

Hắn chỉ dựng lên một vở kịch đầy u uẩn, rồi ngồi giữa ánh đèn mà run rẩy.

Để người kia, vì không đành lòng, mà bước vào vai diễn cùng hắn.

Thẩm Văn Lang thấy rõ được, Cao Đồ đã dần bước vào cái kế hoạch mà hắn bày ra.

Rồi để đến hiện tại, Cao Đồ thật sự là của hắn rồi, Thẩm Văn Lang vui đến phát điên, ngấu nghiến cơ thể Cao Đồ cả một đêm đến tận khi những ánh sáng đầu ngày rọi vào, kỳ nhạy cảm thật sự của hắn cũng vừa trải qua cơn đầu tiên.

Đúng vậy, kỳ nhạy cảm của Thẩm Văn Lang không phải là sắp đến, mà nó đã thật sự đến trong đêm trước rồi.

Lúc Cao Đồ mở mắt dậy sau một đêm bị giày vò, cả người đã không còn sức lực, hai chân hãy còn đang run lên. Thẩm Văn Lang đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, còn bế cậu vào phòng ngủ. Cậu khẽ nheo mắt nhìn qua lại trần nhà, nhận thấy một cơn đau nhức ở eo, khi xoay người tìm Lạc Lạc thì đã chẳng thấy con đâu nữa.

Một mẩu giấy nhớ nhỏ dán ở chiếc tủ đầu giường.

"Anh đã đưa con đi học rồi, em đừng tự ý ngồi dậy, nếu ngã anh sẽ không tha cho đâu."

Cao Đồ đọc xong dòng chữ đó thì ngẩn ra mất mấy giây.

Giấy nhớ màu vàng nhạt, góc bị quăn nhẹ như thể vừa được xé ra vội vàng, mực còn hơi nhòe.

Cậu siết tấm chăn đang đắp trên người. Mùi hương quen thuộc vẫn còn phảng phất dịu dàng, đậm chất Alpha, nhưng giờ đây, không còn khiến cậu khó chịu như trước.

Một chút mệt mỏi, một chút choáng váng sau cơn triền miên không nghỉ từ đêm qua, nhưng kỳ lạ là lòng lại bình tĩnh đến lạ.

Cậu không thấy hoảng, không thấy hoang mang, cũng không thấy muốn đẩy người kia ra như bản năng vẫn luôn mách bảo.

Chỉ thấy... mệt. Mệt đến mềm lòng.

Cao Đồ quay đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Gần tám giờ sáng.

Cậu không dậy nổi. Eo còn đau, chân vẫn tê, đầu như có ai vừa nhồi bông ẩm ướt vào trong. Pheromone của Thẩm Văn Lang vẫn chưa tan hẳn, còn sót lại đâu đó quanh gối, quấn lấy từng hơi thở, như thể hắn vẫn còn nằm cạnh.

Cao Đồ khẽ xoay đầu sang một bên, tấm chăn trượt xuống vai. Làn da nơi cổ bên trái thoáng lạnh.

Cậu giơ tay lên, đầu ngón chạm nhẹ vào vùng tuyến thể sau gáy.

Vẫn còn hơi sưng.

Một chút rát mờ mờ nơi da thịt. Nhưng dưới lớp da đó, là một nhịp đập hoàn toàn khác. Như thể pheromone của Thẩm Văn Lang, sau cú đánh dấu đêm qua, đang từ từ hòa vào huyết quản cậu, len lỏi đến từng tế bào.

Không khó chịu.

Cũng không ngột ngạt như cậu từng tưởng.

Ngược lại... còn mang theo một chút dễ chịu không rõ hình dạng.

Tựa như nơi từng bị tổn thương suốt bao năm, giờ được người ta nhẹ nhàng đặt tay lên, không chữa lành bằng thuốc, mà bằng một câu nói "anh ở đây."

Cậu vuốt nhẹ lên vết dấu, cảm thấy nhiệt độ nơi ấy như cao hơn một chút so với phần da còn lại. Trong đầu bỗng thoáng hiện một cảm giác quen thuộc không rõ là thật hay ảo, như thể cậu vừa cảm nhận được một nhịp rung động trầm trầm, đều đặn, như tiếng tim đập... của người kia.

Một sự kết nối. Không cần nhìn, không cần chạm, vẫn biết người đó đang nghĩ đến mình.

Cao Đồ bật cười khe khẽ, gần như không thành tiếng.

Chắc là... hắn cũng đang vui như mình lúc này.

Cao Đồ khép mắt lại.

Tấm chăn vẫn còn ấm. Hơi thở dần chậm lại, trộn lẫn với thứ pheromone Alpha nồng nhưng không ngột ngạt, giờ đây đã trở thành một phần trong máu thịt cậu.

Một thoáng mơ màng kéo đến.

Nhưng lần này, không phải là khoảnh khắc gần đây mà là rất xa.

Một buổi sáng cuối thu, trời se lạnh, sân trường chật kín học sinh tụ tập dự lễ trao học bổng. Mặt trời chưa lên cao, ánh sáng trắng nhạt phủ xuống sân gạch, khiến mọi người nhìn như đang chìm trong sương sớm.

Cao Đồ lúc ấy đứng ở hàng cuối cùng. Đồng phục cũ, sơ mi sờn cổ, chiếc áo len khoác ngoài có một lỗ nhỏ nơi khuỷu tay.

Cậu ôm lấy cánh tay, co người vì gió lạnh, nhưng ánh mắt không rời khỏi người đang đứng trên bục phát biểu phía trên sân khấu.

Một nam sinh Alpha mặc đồng phục chỉnh tề, áo khoác có thêu logo riêng của hội học sinh, tóc đen được chải gọn gàng, giọng nói vang vọng khắp sân trường qua loa phóng thanh.

"Học bổng này không chỉ để hỗ trợ, mà là để ghi nhận. Ghi nhận nỗ lực của những người đã không đầu hàng hoàn cảnh. Mong rằng từ một bước nhỏ hôm nay, mọi người có thể đi xa hơn."

Giọng nói đó dứt khoát, rõ ràng, không mang theo chút thương hại. Là một sự tôn trọng rất hiếm khi thấy từ một người đứng ở phía bên kia vạch vôi.

Cao Đồ khi đó không nghĩ gì nhiều. Chỉ là... ngẩng đầu lên nhìn thật lâu.

Người đứng trên kia như ánh trăng giữa đêm tối, rực sáng, lạnh lùng, xa vời.

Như một ngọn lửa được thắp giữa cánh đồng mùa đông. Không thể lại gần, nhưng chỉ cần biết là tồn tại thôi cũng đã đủ để sưởi ấm.

Cậu khi đó chỉ là một cái tên nhỏ nhoi trong danh sách học sinh nhận trợ cấp, còn người kia là người sáng lập quỹ học bổng, đại diện cho toàn trường trao tận tay từng phong bì.

Họ không nói chuyện. Cũng không chạm tay.

Chỉ có một lần, lúc buổi lễ kết thúc, người ấy xuống sân khấu, đi ngang qua hàng cuối cùng giữa rừng người, hắn đã khựng lại một giây, liếc mắt nhìn về phía cậu.

Ánh mắt ấy chỉ kéo dài nửa giây.

Nhưng từ giây phút đó, cái tên "Thẩm Văn Lang" đã khắc lại trong ký ức cậu, sâu hơn bất kỳ bài giảng nào, lâu hơn bất kỳ buổi học nào.

Cao Đồ không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ là khi ánh nắng đã lên cao hơn, cửa phòng khẽ kêu "cạch" một tiếng rất nhẹ.

Người bước vào không ai khác ngoài Thẩm Văn Lang.

Hắn khép cửa sau lưng, bước đến bên giường, đứng yên một lát. Không nói gì.

Cao Đồ vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, chăn kéo cao gần tới cằm, tóc rối nhẹ xòa xuống trán. Gương mặt lúc không cau mày trông nhỏ đi mấy phần, giống hệt dáng vẻ của nhiều năm trước lúc vẫn còn đứng dưới sân trường nhìn người khác từ xa.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, đặt tay lên mép chăn, khẽ vuốt thẳng lại phần bị lệch. Trong ánh nắng nghiêng vào từ khe rèm, ánh mắt hắn mềm đến gần như không thật.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp.

"Thẩm tổng, cháo đã hâm lại xong. Đồ bổ đều để ngoài bàn ăn. Có cần tôi chuẩn bị gì thêm không ạ?"

Hắn không quay lại, chỉ đáp qua cửa:

"Không cần. Cậu về đi."

Giọng nói không cao, không thấp, nhưng mang theo ý tứ rất rõ ràng.

Một nhịp im lặng. Rồi tiếng bước chân lùi dần, cửa chính khép lại.

Căn hộ trở về yên tĩnh.

Thẩm Văn Lang kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên giường. Tay vẫn đặt trên tấm chăn mềm, ngón cái khẽ khàng vuốt ve một nếp gấp nhỏ, như đang chạm vào thứ gì đó quý giá đến mức không nỡ làm phiền.

Thẩm Văn Lang không ngồi quá lâu.

Chỉ một lát sau, hắn đứng dậy, cởi áo khoác vắt lên ghế, rồi nhẹ tay kéo chăn chừa ra một khoảng trống đủ để chui vào. Động tác cực khẽ, như sợ đánh thức người đang ngủ.

Cơ thể hắn áp vào sau lưng Cao Đồ, mang theo hơi ấm từ nắng ngoài trời lẫn mùi diên vĩ dịu nhẹ quen thuộc. Cánh tay dài vòng qua eo cậu, siết chặt, không quá mạnh nhưng tuyệt đối không cho lùi lại.

Cằm hắn dụi nhẹ vào hõm cổ cậu, tóc mai lướt qua da, để lại một cảm giác ngứa râm ran.

Một nụ hôn được đặt xuống sau gáy, không vội, không sâu, chỉ là một cái chạm thật khẽ, như thể đang đánh dấu lại nơi mình đã từng chạm đến.

Cao Đồ hơi cựa mình.

Không tỉnh hẳn, chỉ là bản năng nhận ra Alpha quen thuộc đang ở rất gần. Cậu khẽ rên một tiếng trong cổ họng, nhưng không mở mắt, cũng không né đi.

Hơi thở phả ra sau gáy nóng ấm, nhịp tim của cả hai bắt đầu hòa làm một. Pheromone đã được đánh dấu giờ đây khiến từng cái chạm, từng lần áp má, đều dễ chịu đến lạ.

"Ngủ tiếp đi." Thẩm Văn Lang khẽ nói, giọng trầm đến mức gần như tan trong không khí. "Anh ở đây rồi."

Cao Đồ không đáp. Nhưng cơ thể cậu khẽ thả lỏng, tựa sát lại gần hơn một chút, để cái ôm ấy xiết chặt thêm một phân nữa.

Ngoài cửa sổ, nắng dần lên cao, bầu trời trong như tấm kính vừa được lau sạch. Và trong căn phòng nhỏ, hai người cuộn tròn vào nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại từng nhịp thở lặng lẽ và một cái ôm đủ để xóa hết những năm tháng cô đơn phía trước.

Cao Đồ tỉnh dậy trong một vòng ôm quen thuộc.

Chăn hơi bị kéo lệch đi một chút, để lộ làn da dính sát vào ngực ai đó phía sau. Thân nhiệt từ người ấy vẫn còn lưu lại, ổn định và ấm áp, không hề rời đi từ lúc cậu thiếp đi.

Cậu mở mắt chậm rãi. Đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ. Ánh sáng lọt qua lớp rèm mỏng, tạo thành những vệt mờ mờ trên sàn, trên tường, và... trên đôi tay rắn chắc đang siết lấy cậu từ phía sau.

Mùi hương pheromone nồng đậm đặc trưng của Thẩm Văn Lang vẫn còn đó, không còn là cảm giác áp lực khiến cậu hoảng sợ như trước, mà là một sự hiện diện bao phủ, như cái chăn to ấm giữa mùa đông.

Cao Đồ khẽ xoay đầu lại.

Không ngờ rằng người kia cũng đang tỉnh, ánh mắt vẫn còn đọng lại vẻ lười biếng sau một giấc ngắn. Mái tóc đen xõa rối trên trán, gò má còn hằn vết chăn mờ mờ, nhìn gần đến thế lại khiến tim cậu bất giác đập nhanh.

Hơi thở Thẩm Văn Lang phả ra ngay bên má cậu, có chút ươn ướt của người vừa tỉnh ngủ, giọng khàn nhẹ:

"Dậy rồi à?"

Cao Đồ không trả lời. Cậu chỉ nhìn người kia vài giây, rồi quay đi, chậm rãi nói:

"Anh không đi làm à?"

Thẩm Văn Lang dụi trán mình vào sau gáy cậu, giọng vẫn ngái ngủ:

"Không đi. Anh có việc quan trọng hơn."

"...Việc quan trọng?" Cao Đồ hơi nhướng mày.

Hắn gật nhẹ, hôn lên vành tai cậu một cái rất nhẹ, như chuộc lỗi:
"Chăm sóc Omega mới bị đánh dấu xong."

Cao Đồ đột nhiên cảm thấy tai mình nóng bừng lên. Câu nói ấy được thốt ra bằng giọng rất đỗi tự nhiên, không cố ý khiêu khích, nhưng lại khiến từng tế bào trong cơ thể cậu khẽ run lên, như bị ai đó chạm vào tuyến thể một lần nữa.

"Anh đừng có nói mấy câu... như kiểu đang tự hào ấy." Cậu nhỏ giọng trách khẽ, nhưng không hề né tránh.

Thẩm Văn Lang khẽ cười. Tiếng cười trầm, nhẹ, không mang chút thô bạo nào, mà lại giống như tiếng cười của một người vừa nhặt được kho báu sau bao năm tìm kiếm.

Hắn không nói gì thêm, chỉ siết cậu chặt hơn một chút, như thể muốn xác nhận người này, thật sự đang ở trong vòng tay mình.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ lên tiếng:

"Cao Đồ... em có hối hận không?"

Cậu không trả lời ngay.

Chỉ lặng im một lúc. Rồi sau đó, giọng rất nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Em từng rất sợ... Nhưng hiện tại thì không."

Dứt lời, cậu khẽ quay đầu lại, chạm mắt với hắn, rồi chủ động hôn nhẹ lên cằm người kia, chỉ là một cái chạm khẽ như lông vũ, nhưng khiến Thẩm Văn Lang như cứng người trong một giây.

Chưa đợi hắn phản ứng, Cao Đồ đã quay lại, dụi mặt vào gối, giấu đôi tai đỏ bừng của mình trong lớp chăn.

Thẩm Văn Lang nhìn cảnh đó, mắt ánh lên một tia sáng hiếm có, mềm mại, say mê, như thể vừa nghe được lời hứa ngầm mà bản thân đã chờ suốt nửa đời.

"Cao Đồ, chúng ta kết hôn đi."

....

Giải đáp một chút thắc mắc vì sao Cao Đồ lại hỏi Thẩm Văn Lang sao không đi làm, ở đây t thiết lập tuy thằng chả nghỉ việc ở tập đoàn tại Giang Hộ nhưng thằng chả vẫn làm mấy việc lặt vặt các dự án tại nước V, chứ thằng chả cũng không để bản thân rảnh rỗi quá vào những lúc Cao Đồ đi làm nha. Con ma cuồng công việc đấy không làm việc sao chịu nổi. Với cả muốn cho em cuộc sống sung túc thì phải cày cuốc!

Tất cả là thế đó, mãi yêu các mom💋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store