ZingTruyen.Store

Lang Đồ • HOA KÝ

14.

Lingg2201

....

Vài ngày trôi qua kể từ hôm bữa cơm "khó nuốt" đầu tiên ấy. Căn hộ vẫn không rộng thêm được chút nào, nhưng sự hiện diện của Thẩm Văn Lang thì lại cứ lớn dần lên một cách rất khó lờ đi.

Buổi sáng, hắn đưa Cao Lạc Lạc đến trường mẫu giáo. Buổi chiều, đúng giờ tan học, hắn lại xuất hiện ở đầu ngõ, cúi người đón lấy cái balô hình khủng long từ tay đứa nhỏ rồi lững thững dắt nó về.

Ban đầu, Cao Đồ nghĩ rằng hắn chỉ duy trì được đôi ba ngày là cùng. Người như Thẩm Văn Lang bận rộn, kiêu ngạo, lại chưa từng chạm tay vào việc nhỏ có thể kiên trì đến mấy chứ?

Nhưng đến ngày thứ tư, khi hắn vừa đi vừa hát lạc điệu một bài đồng dao học được từ Lạc Lạc, còn cúi người nhắc thằng bé "không được chạy, dễ vấp", thì Cao Đồ đành phải tự thừa nhận hắn nghiêm túc.

Cũng trong vài ngày đó, Thẩm Văn Lang đã từ tay bếp hậu đậu thành một kẻ "tạm thời được cho phép đứng bếp", với điều kiện là không được tự tiện nêm nếm gì.

"Muối ở đâu?" hắn hỏi hôm thứ sáu.

Cao Đồ đưa mắt liếc qua: "Anh không được đụng."

"Anh chỉ hỏi thôi mà."

"Muốn nêm thì để tôi làm."

Thẩm Văn Lang đành đứng lui ra, tay cầm rổ rau vừa rửa xong còn dính nửa rổ có rễ.

Tối hôm đó, sau khi ăn xong, hắn phụ rửa bát. Tuy gọi là "phụ", nhưng rốt cuộc chỉ có việc đứng bên cạnh nhìn, vì lần trước hắn làm vỡ một cái bát, lần nữa thì suýt để nước trào ra bếp. Cao Đồ không cho hắn đụng thêm lần ba.

Tay áo xắn lên, hắn tựa vào bồn rửa, mắt nhìn Cao Đồ nghiêng người dưới ánh đèn vàng. Đôi vai gầy khẽ run lên theo nhịp nước chảy.

"Có mệt không?" hắn hỏi nhỏ.

Cao Đồ không quay lại, nhưng sau một lúc lâu, cậu lặng lẽ nói: "Đứng đó không giúp gì thì đi pha sữa cho Lạc Lạc."

Thẩm Văn Lang lập tức xoay người, mặt hớn hở như được tuyên dương, đáp ngay: "Rõ!"

Đêm đó, Lạc Lạc bắt đầu sốt.

Ban đầu chỉ là âm thanh khò khè nhẹ nơi cổ họng, xen giữa những lần trở mình mơ ngủ, nhưng chưa đầy mười phút sau, hơi thở ấy đã trở thành những nhịp dốc, nặng và khó khăn hơn bình thường. Cao Đồ mở mắt trong bóng tối, ánh đèn ngủ vàng nhạt soi được vừa đủ sắc đỏ đang lan dần trên má con, còn gương mặt nhỏ kia thì nóng như vừa ép vào mặt lò.

Cậu ngồi bật dậy, áp tay lên trán thằng bé. Nóng. Nóng một cách bất thường. Tay kia lật lấy nhiệt kế, kẹp vào nách con rồi xoay người, rót nước, lấy khăn, tìm thuốc, lôi ra miếng dán hạ sốt. Những thao tác ấy quen thuộc đến mức không cần nhìn, không cần nghĩ. Cơ thể cậu đã nhớ kỹ những gì phải làm như thể từng tế bào đều được huấn luyện để đối mặt với tình huống này. Nhưng không phải vì thế mà bớt sợ.

Tiếng bíp vang lên ngắn gọn. Số hiện ra là 39.6 độ.

Cậu ngẩng lên nhìn con. Đôi má đỏ bừng. Người nhỏ xíu bắt đầu run, như thể trong lồng ngực ấy đang có một ngọn lửa âm ỉ cháy, chỉ cần một tia gió nữa là bùng lên không kịp dập. Không nói gì, cũng không hét. Nhưng bàn tay đặt lên vai con thì bắt đầu run thật, không còn là phản xạ của cơ bắp, mà là từ nơi sâu nhất của nỗi sợ đã quá lâu không gọi tên.

Một cơn co nhẹ lướt qua thân thể nhỏ ấy. Cao Đồ siết con vào lòng.

Chỉ biết ôm, như thể ôm thật chặt thì có thể giữ mạng sống ở lại, dù chỉ thêm một phút, một giây.

Cậu bật dậy, bế con xuống giường trong một động tác gần như không có kẽ hở. Chiếc túi vải quen thuộc trong ngăn kéo được lôi ra, mở khóa, tất cả những gì cần thiết đều đã ở đó từ trước: thuốc, sổ tiêm, thẻ bảo hiểm, khăn sạch, khẩu trang trẻ con. Cậu đã chuẩn bị bao nhiêu lần cho tình huống này, lần nào cũng hy vọng sẽ không phải dùng đến, nhưng vẫn không dám dọn đi.

Lạc Lạc là sinh non, hệ miễn dịch yếu, cơ thể không thể dung nạp pheromone Alpha. Càng lớn lên, phản ứng sinh lý càng rõ ràng. Một chút mùi lạ, một cơn sốt, một thay đổi nhỏ trong không khí cũng có thể khiến thằng bé phát ban, khó thở, hoặc nôn khan đến khô cả người. Không phải lần nào cũng đến mức co giật, nhưng mỗi lần bệnh, Cao Đồ đều sống lại cảm giác mình đang bước trên dây mỏng. Không ai biết nó sẽ đứt lúc nào. Không ai biết chân mình đã run đến đâu.

Trong lúc kéo áo khoác trùm lên người con, cậu cảm thấy pheromone của chính mình rò rỉ ra khỏi tuyến cổ. Cậu không cố tình, nhưng cũng không còn kiểm soát được nữa. Một làn hương xô thơm vỡ ra, sắc, đắng và cay nơi cuống mũi. Mùi của tuyệt vọng, của bất lực, của một người vừa chạm đến giới hạn.

Và đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, va vào tường phía sau vang lên một tiếng lớn. Thẩm Văn Lang lao vào, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, không áo khoác, không dép, không một lời báo trước. Hắn chỉ vì một luồng pheromone tràn qua vách mà lập tức bật dậy chạy đến, không kịp nghĩ, không kịp chuẩn bị gì cả.

Hắn đứng sững lại ở cửa, không khí trong phòng như vừa bị rút cạn. Pheromone xô thơm rối loạn tạt thẳng vào mặt hắn, quẩn quanh như gai, ẩm nóng và rối bời. Hắn không nói gì, cũng không hỏi.

Chỉ nhìn.

Cao Đồ đang đứng giữa phòng, tay ôm con, lưng hơi cong lại, khuôn mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Như một người đã gãy xương sống mà vẫn cố gồng lên để giữ lấy một thứ đang dần tuột khỏi tay. Đôi môi cậu mấp máy. Không thành tiếng.

Chỉ đến khi ánh mắt hai người giao nhau, một tiếng rất khẽ mới thoát ra từ cổ họng khàn đặc: "Xe..."

Thẩm Văn Lang gật đầu.

Cao Đồ không xin giúp, cũng không giải thích. Chỉ siết chặt tay quanh thân thể nhỏ bé trong lòng. Cậu không cần ai thương hại. Không cần ai dỗ dành. Chỉ cần có người đưa đi. Hắn bước tới. Dang tay.

"Để anh."

Một giây ngập ngừng.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như bị xoắn lại, tim, phổi, cả trí nhớ. Nhưng rồi cậu vẫn đưa con sang, động tác rất nhẹ, nhưng đầu ngón tay như vẫn dính chặt lấy lớp vải áo thằng bé đến tận giây cuối cùng.

Pheromone Alpha lan ra từ Thẩm Văn Lang. Không mạnh, không ép. Chỉ là một hơi ấm sâu, đều, bình tĩnh len qua từng sợi tóc ướt, từng lớp da mỏng nóng hầm hập, bao lấy thân thể bé nhỏ đang co giật nhẹ trong mê man.

Và lần đầu tiên trong đêm ấy, hơi thở của Lạc Lạc chậm lại.

Cao Đồ nhìn con, rồi nghiêng đầu, đặt trán lên vai áo hắn. Nhắm mắt. Không còn lời nào nữa có thể gọi tên được cảm giác lúc này.

Chỉ còn lại một câu rất khẽ.

"Chúng ta... đi thôi."

Tài xế được Thẩm Văn Lang gọi đến sau khi hắn trở vào trong phòng nhặt lấy điện thoại, chiếc xe chạy băng qua vài con phố, tới khi vào đến cổng bệnh viện thành phố, cơn sốt của Lạc Lạc dường như vẫn chưa ổn hơn bao nhiêu.

Tầng ba khu Nhi khoa cấp cứu đã mở đèn sáng toàn bộ khi họ bước vào. Đèn trắng pha ánh xanh soi thẳng xuống mặt đất ẩm hơi sương, phản chiếu sắc đỏ bừng trên má Lạc Lạc, nóng hổi, bất động, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt vạt áo người đang bế mình.

Cao Đồ bước sát theo bên cạnh, không rời nửa bước. Từ lúc xuống xe đến giờ, cậu không nói thêm gì, như thể mọi lời đã bỏ quên lại trong cơn sốt của con. Mỗi bước chân đặt xuống đều vừa cứng vừa nhẹ, giữ bình tĩnh một cách gần như tàn nhẫn.

Phòng khám mở cửa ngay khi tên được gọi. Người bác sĩ trẻ trực đêm ngẩng lên khỏi bàn máy tính, ánh mắt dừng lại ở gương mặt bé trai đang được bế trên tay. Chỉ một giây. Rồi anh lập tức đứng dậy.

"Là bệnh nhi Cao Lạc Lạc đúng không?" Giọng bác sĩ Beta trầm đều, không sắc lạnh nhưng rõ ràng, có sự chuyên nghiệp và khẩn trương.

Cao Đồ gật đầu, giọng khàn đặc: "Ba mươi chín độ sáu. Có co giật."

"Lần gần nhất nhập viện là tháng ba?" Bác sĩ hỏi, đã đưa tay đón lấy bảng điều khiển giường tiêm truyền nhỏ. Không đợi trả lời, anh đã nhớ chính xác.

"Vâng. Vẫn như những lần trước." Cậu nuốt xuống một hơi, hai tay run khẽ.

Ánh mắt người bác sĩ trẻ nhanh chóng chuyển sang Thẩm Văn Lang đang bế đứa bé. Một cái nhìn ngắn thôi, nhưng đủ để hắn cảm nhận được sự dò xét ngắn gọn của người chuyên môn.

Alpha cấp cao, mùi không tràn, không xâm lấn. Đứa trẻ... không bài xích. Ngược lại, nhịp thở còn có phần dịu hơn từ khi được bế.

Bác sĩ hơi cau mày.
"Anh là người nhà?"

Câu hỏi vang lên giữa không gian trắng của phòng cấp cứu, tiếng máy cảm ứng vẫn đều đều bên tai.

Cao Đồ ngẩng lên.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, cậu nhìn về phía Thẩm Văn Lang. Rồi ánh mắt quay lại, dừng trên khuôn mặt người bác sĩ trẻ.

Giọng cậu khàn khẽ, nhưng rõ ràng:

"...Là ba Alpha của thằng bé."

Một giây yên lặng.

Không cần ai hỏi thêm, không cần giải thích gì nhiều hơn. Từng chữ được thốt ra chậm rãi, như thể đã phải vượt qua một vùng đất đầy gai trong lòng để đến được đầu môi. Nhưng cuối cùng, nó vẫn ra khỏi miệng, bình tĩnh, không hối hận.

Vị bác sĩ chỉ gật đầu, thuần thục tiếp tục thao tác của mình. Một cái gật đầu đơn giản, nhưng mang theo sự xác nhận, sự thừa nhận. Không ai cần bàn thêm điều gì.

Còn Thẩm Văn Lang, trong khoảnh khắc ấy, tay hắn khẽ siết lại.

Không phải vì bất ngờ. Mà là vì hắn biết, cậu đã cho hắn một danh xưng mà suốt ba năm qua, chưa từng có ai khác đủ tư cách để đứng vào.

Phòng theo dõi rộng vừa đủ, ánh sáng dịu đi rất nhiều so với khu cấp cứu. Trên tường là lớp giấy dán màu xám nhạt, máy truyền dịch đặt cạnh giường kêu "tích... tích..." đều đều, không nhanh không chậm.

Lạc Lạc nằm đó, gối đầu lên chiếc gối mềm đã được lót khăn bông. Sắc mặt thằng bé vẫn đỏ, nhưng nhịp thở đã ổn định, đôi môi hơi hé mở, lồng ngực phập phồng nhẹ. Một tay vẫn nắm hờ góc chăn, như trong tiềm thức vẫn đang tìm kiếm chút gì đó để bấu víu.

Cao Đồ ngồi bên giường, lặng như mặt nước cạn. Hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, cánh tay thỉnh thoảng run khẽ sau lớp áo khoác chưa cởi. Đèn phòng không quá sáng, nhưng ánh sáng vàng dịu cũng đủ soi thấy đôi mắt cậu đã mờ đỏ sau cả đêm không ngủ. Không ai lên tiếng, cũng không còn tiếng máy đo sinh hiệu, chỉ còn tiếng truyền dịch nhỏ giọt từng nhịp đều đều.

Thẩm Văn Lang đứng phía bên kia giường, cách không xa, nhưng không lại gần. Hắn đứng đó, lặng lẽ, như một cái bóng đã được gắn xuống nền, không rời đi và cũng không chen vào. Từ lúc đến bệnh viện, hắn chưa từng hỏi gì, cũng chưa từng mở miệng nói về điều gì ngoài con. Cứ như thể hắn biết, thêm một lời thôi là mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Mãi đến khi thấy vai cậu khẽ trượt xuống, sống lưng vốn thẳng từ lúc bước vào cũng hơi cong lại vì mỏi, hắn mới chậm rãi đi vòng qua bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế sát bên, không một tiếng động.

Cao Đồ không ngẩng lên, nhưng khi hơi thở quen thuộc của hắn vây lấy mình, cậu khựng lại, như con thú nhỏ đang kiệt sức trong cơn mưa, bất giác phát hiện có một bóng cây ấm ở ngay bên. Không đợi thêm, Thẩm Văn Lang đưa tay qua vai cậu, vòng ra sau lưng ôm nhẹ. Không mạnh, không gấp, chỉ là một vòng ôm đủ để người đang ngồi kia không còn thấy lạnh nữa.

Cậu không phản ứng. Nhưng thân thể hơi nghiêng, rồi chậm rãi dựa vào hắn. Lưng tựa vào lồng ngực hắn, đầu tựa vào vai áo hắn, vai cậu vẫn khẽ run như đang gắng sức không để mình bật khóc. Trong khoảnh khắc đó, không còn sự đề phòng nào nữa. Không còn khoảng cách. Chỉ còn lại một người đang ngồi gồng mình giữ chặt lấy mình để không vỡ ra, và một người khác đang âm thầm giữ chặt lấy người ấy.

Hắn cúi đầu, hơi nghiêng về phía tóc cậu, giọng thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở: "Không sao đâu... sẽ ổn thôi."

Chỉ vậy thôi. Không có hứa hẹn, không có lời lẽ tô vẽ, cũng không phải thứ để an ủi cho xong. Đó là điều duy nhất hắn có thể nói, và cũng là điều duy nhất cậu cần.

Cao Đồ không nói gì. Nhưng đôi tay đan vào nhau trên đầu gối từ từ buông ra. Đầu hơi nghiêng hơn, chạm vào ngực hắn. Không có tiếng nấc. Chỉ có một tiếng thở rất dài, rất chậm, rất sâu như thể vừa trút bỏ được thứ gì đó đã kẹt trong ngực suốt ba năm không thành lời.

Ánh sáng đầu ngày rón rén lách qua tấm rèm trắng trong, quệt một vệt mỏng dài trên nền phòng. Tiếng còi xe cứu thương phía xa đã mờ đi từ lúc nào. Ở đây, giữa không gian yên tĩnh của khu nhi, cả bệnh viện như đang ngủ nốt giấc cuối cùng trước khi bắt đầu ngày mới.

Cao Đồ nằm nghiêng trên giường, tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của Lạc Lạc sát vào ngực mình. Cậu ngủ quên từ lúc nào không rõ, chỉ nhớ là lúc cuối cùng nhìn nhiệt độ giảm xuống còn 37 độ, lòng mới dám tạm thả lỏng. Cơ thể đã gồng quá lâu, nên khi được phép yên tâm một chút, mọi dây thần kinh cũng tắt theo. Tay vẫn còn nắm cổ tay con, chăn kéo cao đến tận vai, như sợ chỉ cần rời đi một tấc là sẽ mất con mãi mãi.

Gương mặt Lạc Lạc đã dịu đi rất nhiều. Hai má không còn đỏ bừng, môi cũng hồng trở lại. Thằng bé ngủ sâu, hơi thở nhịp nhàng, một tay nhỏ vẫn giữ chặt tay áo mẹ, tay còn lại lộ ra khỏi chăn, rũ xuống gần sát mép giường.

Tiếng truyền dịch vẫn đều đều, ánh sáng nhạt đầu ngày rọi qua lớp rèm mỏng, phủ một lớp vàng mờ lên góc giường bệnh.

Lạc Lạc khẽ cựa mình.

Một tiếng rên nho nhỏ bật ra từ cổ họng khô khốc, rồi im bặt, như thể ngay cả rên cũng khiến thằng bé mệt. Người con vẫn nóng, nhưng không còn bỏng rẫy như đêm trước. Hai tay nhỏ cựa cựa dưới lớp chăn, mí mắt run nhẹ. Mặt hơi nhăn lại, môi cong lên thành một vòng cung méo mó.

Một tiếng "Ư..." bật ra, rồi kéo dài thành tiếng khóc khẽ, run rẩy như đang dò hỏi xem mình có được phép yếu ớt không.

Cao Đồ mở mắt đầu tiên. Cậu lập tức cúi người, tay rời khỏi chăn, đặt lên má con, rồi luồn xuống cổ kiểm tra nhiệt độ. Mắt chưa kịp rõ, giọng vẫn còn khàn, nhưng bàn tay không run, cậu đã quen với chuyện này.

"Lạc Lạc..." giọng cậu gọi thật nhỏ, gần như thì thầm.

Thằng bé không trả lời. Mắt chỉ vừa hé ra một khe nhỏ, nước mắt đã ứa ra nơi khoé. Cái miệng con mếu lại, hai tay quờ quạng về phía Cao Đồ.

"Ba ơi..."

Cao Đồ nghiêng người, kéo con vào ngực, dỗ bằng hơi ấm và bàn tay xoa lưng đều đều. Nhưng tiếng khóc không dừng, chỉ bé lại thành tiếng thút thít, người con hơi cong lên như đang cố chui sâu hơn vào người cậu.

Thẩm Văn Lang lúc đó mới nhích ghế lại gần. Hắn ngồi cả đêm ở đó, không dám chen vào. Nhưng đến giờ phút này, mùi pheromone Alpha từ hắn lại là thứ duy nhất giúp Lạc Lạc bình tĩnh.

Đứa bé đang nằm trong vòng tay Cao Đồ, bất chợt quay đầu về phía hắn. Mắt còn nhòe nước, miệng nức nở, nhưng ánh nhìn đầy bản năng. Thằng bé hít hít mũi, chớp mắt, rồi chui khỏi người Cao Đồ, nhào về phía hắn.

Cao Đồ định giữ lại, nhưng Lạc Lạc đã vươn hai tay ra, mếu máo:

"...chú... ơi..."

Giọng con líu lưỡi, không rõ, nhưng tay đã bám chặt lấy vạt áo ngủ của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang hơi khựng lại, sau đó mới vươn tay ra, đỡ lấy thân thể nhỏ xíu đang run nhẹ trong tay mình.

Lạc Lạc dụi mặt vào ngực hắn, ngửi mùi pheromone quen thuộc, rồi như an lòng, nằm im.

Một lúc lâu sau, tiếng thút thít biến mất. Chỉ còn hơi thở nóng phả vào cổ áo, và bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn, không buông.

Cao Đồ vẫn ngồi yên, người hơi nghiêng về phía hai cha con, nhưng không chen vào cũng không rút lui. Ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn tay nhỏ đang bấu chặt áo hắn, còn gương mặt Lạc Lạc thì rúc sâu trong ngực như thể vừa tìm được nơi để thở.

Không một tiếng khóc nào nữa. Không giật mình. Không sợ hãi.
Chỉ có thằng bé nhỏ xíu, mềm nhũn, và ấm áp nằm yên trong vòng tay người mà nó thuộc về từ lúc mới được tạo thành.

Cao Đồ nhìn tất cả, không ghen tị, cũng không tổn thương.

Chỉ thấy nhẹ lòng.

Không phải nhẹ nhõm vì được giúp đỡ. Mà là cái nhẹ của một người đã ôm lấy tất cả quá lâu, đến khi có ai đó chịu dang tay ra chia sẻ thì nhận ra mình hóa ra cũng có thể buông một chút.

Lạc Lạc là máu thịt của hắn. Là đứa trẻ chỉ có thể thực sự bình yên trong mùi pheromone của cha nó.

Dù cậu có cố gắng đến mấy, dù có giữ con kỹ đến nhường nào vẫn không thể thay thế được điều đó.

Ngày trước, cậu từng nghĩ nếu để Thẩm Văn Lang biết, hắn sẽ giận. Sẽ trách.
Sẽ ghét con, như đã từng ghét Omega.

Nhưng hắn không hề thế.

Từ lúc hắn bước vào căn hộ nhỏ đó, tay vụng về gọt rau củ, lúng túng hỏi từng muỗng nước mắm, đến khoảnh khắc hắn bế con trong phòng cấp cứu... chưa một lần nào hắn khiến cậu phải đề phòng.

Có lẽ... hắn thật sự đã thay đổi.

Hoặc cũng có thể, là cậu đã thay đổi. Không còn tìm lý do để đẩy hắn ra nữa.
Không còn sức để hoài nghi, hay dựng lên một bức tường nào cho bản thân mình nữa.

Vì đến cuối cùng, khi nhìn con vùi đầu vào ngực người đó, tự tìm lấy sự sống mà chẳng cần ai dạy, cậu mới hiểu.

Có những mối ràng buộc không thể phủ nhận.
Có những người, dù từng xa nhau đến đâu... cũng vẫn là nhà.

Cao Đồ vươn tay, vuốt nhẹ lên tóc con.

Rồi ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn.

Không một lời nói.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu biết... mình đã buông. Không phải buông bỏ. Mà là buông xuống nỗi sợ đã đè lên tim mình suốt ba năm qua.

Một tiếng gõ nhẹ vang lên.

Cao Đồ khẽ siết tay quanh vai con, bản năng vẫn chưa hẳn thả lỏng. Nhưng Thẩm Văn Lang đã xoay đầu, giọng trầm:

"Bác sĩ."

Cửa mở. Bác sĩ Beta trẻ quen thuộc bước vào với bảng theo dõi bệnh trong tay. Gương mặt nhẹ nhõm hơn lần khám trước, ánh mắt liếc nhanh về phía giường bệnh.

"Xem ra phản ứng tốt hơn tôi dự đoán." Y cười nhẹ, tiến lại gần, ánh mắt đảo qua cả ba người như đang xác nhận một điều gì.

"Lạc Lạc vẫn còn ngủ à?"

Cao Đồ gật đầu.

Bác sĩ kéo nhẹ rèm kiểm tra lượng truyền, rồi kiểm tra trán Lạc Lạc, cổ tay và lồng ngực. Bàn tay y vừa cẩn thận vừa nhanh nhẹn. Khi kiểm tra xong, y liếc sang Thẩm Văn Lang, mắt dừng lại đôi chút ở bàn tay to đang đỡ lấy thân thể nhỏ bé.

"Pheromone ổn định," bác sĩ nói, như một lời xác nhận với chính mình. "Tối qua anh làm rất đúng. Mức tỏa vừa đủ, không ép. Mùi quen thuộc giúp hệ thần kinh bé dịu xuống nhanh hơn cả thuốc. Đúng là phản ứng huyết thống."

Thẩm Văn Lang không trả lời, chỉ siết nhẹ hơn tay quanh Lạc Lạc, như một cách đáp lại.

"Lần sau nếu có tình huống tương tự," bác sĩ tiếp, giọng vừa chuyên môn vừa nhẹ như khuyên, "cứ tiếp tục như vậy. Trong trường hợp Lạc Lạc vẫn chưa thể tiếp nhận pheromone từ Alpha khác, thì Alpha huyết thống sẽ là phương án duy nhất để hỗ trợ điều hòa thần kinh cảm giác."

Cao Đồ khẽ gật. Cậu đã biết điều đó từ lâu, nhưng việc được xác nhận lần nữa... vẫn khiến lồng ngực âm ấm.

"Mọi thông số đều ổn rồi, chỉ cần theo dõi thêm vài tiếng. Nếu không tái sốt, có thể về trong chiều."

Bác sĩ khép lại bảng theo dõi, ánh mắt cuối cùng vẫn dịu dàng:

"Tôi ra ngoài đây. Hai người cứ ở lại với bé. Cần gì cứ gọi y tá."

Cửa khép lại sau lưng y, yên lặng một lần nữa phủ xuống căn phòng, nhưng không còn căng thẳng như trước.

Trong không khí còn sót lại chút mùi hoa diên vĩ, và cả sự thở phào không nói thành lời.

Trong phòng bệnh, máy lạnh chạy đều đều, nhưng cái nóng oi nồng từ hành lang bên ngoài vẫn len được vào, khiến không khí nặng và dính.

Lạc Lạc vẫn đang ngủ. Mặt đỏ lên vì sốt, nhưng đường nét đã thả lỏng hơn nhiều, không còn căng như đêm qua. Thằng bé rúc trong ngực Thẩm Văn Lang, một tay bám lấy vạt áo hắn, tay kia thả lỏng theo nhịp thở chậm.

Cao Đồ kéo ghế lại gần, ngồi xuống cạnh hắn. Không có tiếng nói nào vang lên ngay. Chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ đều như tiếng đồng hồ đếm nhịp thời gian.

Một lúc sau, Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng đầu về phía cậu, giọng rất thấp:

"Em ngủ thêm đi."

Cao Đồ lắc đầu, mắt vẫn dõi theo con.

"Lát nữa phải đi mua cháo cho con."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu vài giây, rồi nói:

"Anh nói thư ký đi mua rồi. Cậu ta sẽ mang tới trước tám giờ."

Cao Đồ không trả lời ngay. Tay cậu luồn xuống vuốt nhẹ lưng Lạc Lạc, rồi khẽ gật.

Một khoảng lặng nữa. Ánh nắng hắt qua lớp kính mờ, không đủ để sáng rực, nhưng đủ để thấy từng giọt mồ hôi đọng trên trán Thẩm Văn Lang vẫn chưa khô hẳn, hắn vẫn mặc bộ đồ ngủ từ đêm qua, không thay, cũng không rời khỏi phòng lấy một bước.

Cao Đồ nhìn sang, giọng nhẹ đi:

"Anh mệt thì về ngủ chút đi. Cũng thức cả đêm rồi."

Thẩm Văn Lang không đáp liền. Hắn nhìn cậu, ánh mắt trầm, sau đó chỉ nói đúng một câu, ngắn và chắc:

"Không sao. Vẫn chịu được."

Cao Đồ không nói nữa. Nhưng ánh nhìn rơi lên cánh tay hắn đang đỡ lấy con, rồi rời xuống khuôn mặt có chút hốc hác vì thiếu ngủ.

Thẩm Văn Lang vẫn đang ôm con. Lòng bàn tay hắn hơi nóng, nhưng hơi thở Lạc Lạc dường như đã dịu lại nhiều, không còn phả gấp vào ngực như lúc sốt cao.

Một lúc sau, cánh tay bé con khẽ động.

Lúc đầu chỉ là ngón tay co nhẹ. Rồi cả bàn tay nhỏ siết lấy áo hắn, như xác nhận rằng mùi hương quen thuộc vẫn còn ở đây.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, gọi khẽ:

"Lạc Lạc?"

Cái đầu nhỏ dụi vào ngực hắn, mắt còn chưa mở hết đã bắt đầu mếu máo. Lông mày cau lại, miệng cong xuống, cái giọng thều thào bật ra như sắp khóc:

"...ba..."

Cao Đồ đứng bật dậy, vòng qua mép giường, ngồi xuống bên con. Thằng bé vừa thấy cậu là vươn tay ra ngay, giọng méo xệch:

"...bế... ba ơi bế..."

Cậu siết nhẹ tay con, luồn người đỡ lấy từ ngực Thẩm Văn Lang. Bé con vừa được ôm vào lòng liền áp mặt vào cổ cậu, dụi dụi như mèo con, cả người vẫn còn hơi run nhẹ vì kiệt sức.

"Ba ở đây," Cao Đồ dỗ, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng. "Con ngoan lắm."

Một tiếng gõ nhẹ vang lên. Y tá đẩy cửa, mang khay cháo vào đặt xuống bàn. Trong bát còn bốc khói, mùi thơm thanh dịu.

Thẩm Văn Lang nhận lấy, quay sang định múc thử thì bị Cao Đồ đưa tay cản lại:

"Để tôi."

Cậu đỡ con ngồi dựa vào ngực mình, lấy khăn nhỏ lau mặt qua, rồi cẩn thận thổi nguội từng muỗng cháo.

"Lạc Lạc ăn một chút nha, rồi ba cho con ngủ tiếp," cậu dỗ.

Thằng bé lắc đầu thật nhẹ, rõ ràng chưa muốn ăn. Nhưng nghe giọng cậu, lại cố mở mắt ra, cái miệng nhỏ hé ra miễn cưỡng.

Muỗng cháo đầu tiên được đút vào.

Vừa nuốt xong, mặt con nhăn lại. Họng đau, cổ nóng, nước mắt lập tức ứa ra.

"Con đau..."

Âm thanh bé xíu bật ra như tiếng mèo con bị thương.

Cao Đồ vội hôn lên tóc con, dỗ bằng giọng tha thiết:

"Chúng ta thổi thổi, ăn một chút là sẽ khoẻ, không đau nữa."

Thằng bé vẫn mếu, nhưng không gào. Không giãy. Chỉ dụi đầu vào ngực cậu, rồi lại hé miệng ra lần nữa.

Tay Cao Đồ vững vàng đỡ từng muỗng cháo, vậy nhưng trong lòng lại đau như cắt.

Thẩm Văn Lang ngồi yên cạnh đó, tay không đỡ lấy gì, nhưng mắt thì dõi theo từng phản ứng của con. Mỗi lần Lạc Lạc nuốt xuống là hắn như nín thở một nhịp, thấy con nhăn mặt là lòng như bị bóp lại, nhưng khi con vẫn mở miệng ăn tiếp, hắn mới thật sự thở ra được.

Cao Đồ đút thêm một thìa, tay kia vẫn xoa lưng con đều đều.

"Con giỏi lắm, Lạc Lạc."

Mỗi lời khen của cậu như một lớp bọc mềm quấn quanh, để những tiếng mếu sau mỗi thìa cháo không vỡ ra thành tiếng khóc.

Lạc Lạc ăn được một ít cháo, sau đó lại tiếp tục rơi vào trạng thái mê man.

Lần này, không khóc, không rên, chỉ hơi thở phả ra nhè nhẹ. Tay con vẫn nắm lấy vạt áo ba mình, không buông.

Cao Đồ vuốt nhẹ lưng con đến khi chắc chắn nhịp thở ổn định mới rón rén đặt bé nằm xuống lại giường bệnh. Đắp chăn, điều chỉnh lại nhiệt độ máy truyền dịch, chỉnh cả ống dẫn oxy cẩn thận, tất cả đều quen thuộc đến ám ảnh.

Thẩm Văn Lang không chen vào. Hắn rời đi khi con ngủ say, nói chỉ vắng một lúc để thay đồ. Cửa khép nhẹ sau lưng hắn, để lại một khoảng lặng ngột ngạt không tên.

Tầm giữa trưa, Mã Hành và Tống Phi Phi đến. Họ mang theo giỏ trái cây, một ít nước cam và vài thứ đồ dùng thiết yếu. Lạc Lạc khi ấy vừa mới tỉnh, mắt chỉ hé một chút, lờ mờ như không phân biệt được ai với ai.

Nhưng lúc Phi Phi cúi xuống, nhẹ nhàng đưa cho thằng bé một món đồ chơi quen thuộc, cậu nhóc lập tức chớp mắt.

Con hổ bông, bộ lông vẫn còn thơm mùi vải mới, sợi chỉ đỏ thêu tên "Lạc" ở chân trước bên phải vẫn rõ ràng.

Lạc Lạc chạm tay vào, bàn tay nhỏ run run, rồi ôm ghì lấy, dụi mặt vào thân mềm. Trong cổ họng phát ra một tiếng gọi bé xíu, lẫn vào hơi thở nặng nề:

"...Bạn Hổ..."

Tống Phi Phi khựng lại, cười khẽ, nhưng trong mắt đã ngấn nước. Cô nhìn sang Cao Đồ, rồi cúi xuống vuốt đầu thằng bé.

Thằng nhỏ không nói thêm gì nữa. Chỉ ôm hổ bông, tựa người vào gối, mắt lim dim như đang mơ màng nhớ lại điều gì đó thật dễ chịu.

Và đến khi cơn sốt lại trở mình thêm một lần nữa, chính con hổ bông ấy là thứ bé con ôm chặt nhất, như thể chỉ cần bấu lấy, thì cơn nóng sẽ qua, và một người nào đó sẽ lại xuất hiện bên cạnh mình, đúng lúc, như đêm qua.

....

Xin lỗi vì cái sự đi bệnh viện hơi nhiều này của hai ba con ạ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store