[Lang Đồ | Hành Ân] Tổng hợp oneshot - Đoản văn - Truyện ngắn
Come Kiss Me (2)
Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề là vào tháng thứ hai sau khi phim đóng máy. Diễn viên nhí đóng vai Lạc Lạc thực ra chỉ quay một cảnh với họ, nhưng Lý Phái Ân lại nhớ rất rõ: đôi mắt có chút giống Cao Đồ, giọng nói non nớt gọi tên cậu. Rồi vào một lúc rảnh rỗi nào đó, cậu nằm trên ghế bập bênh chợp mắt, nghe thấy một tiếng "Mẹ" khe khẽ.Trong phim kinh dị, đó hẳn là tình tiết khiến nhân vật chính sởn gai ốc, nhưng Lý Phái Ân lại không hề sợ hãi. Cơn buồn ngủ lười biếng quấn lấy dây thần kinh ngoại biên của cậu. Đứa trẻ gọi cậu như một chú cừu non, mang theo mùi nắng và sự mềm mại của cỏ xanh. Khung cảnh như vậy chỉ khiến cậu liên tưởng đến tình yêu, hạnh phúc, tự do.Vì vậy cậu lại rơi nước mắt. Vội vàng dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt, Lý Phái Ân cảm nhận được dấu vết chưa tan hết của Lạc Lạc. Cậu rất muốn nói với Giang Hành rằng Lạc Lạc mất tích rồi, không phải chú chó, mà là con của cậu. Cậu bước vào bếp hỏi Giang Hành, cho đến khi nghe thấy lời trêu chọc của Giang Hành, cảm nhận được hơi ấm thực sự từ đầu ngón tay, cậu mới chợt tỉnh táo – Cậu không phải Cao Đồ, Lạc Lạc cũng không phải con của cậu.Nhưng cậu cũng giống như Cao Đồ trong phim, đột nhiên rất muốn xin một cái ôm. Anh có thể ôm em được không? Giang Hành. Cậu muốn nói như vậy, nhưng trong thực tế, cậu chỉ cố gắng kiềm chế dục vọng, lùi lại một bước, giữ khoảng cách tương đối an toàn với người kia.Đau khổ và dục vọng đều là những thứ chất đống lên rồi sẽ không tàn lụi như rừng tảo bẹ chết hàng loạt, chúng giống như ngọn lửa rừng không ngừng cháy rực, bạn chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa khắp trời. Chỉ khi thiêu rụi tất cả, những ý nghĩ hoang đường mới dừng lại.Hoặc có lẽ, có một cách giải quyết khác.Ôm đầu gối ngồi dưới sàn cạnh giường, cảm xúc hỗn loạn đã nuốt chửng cảm giác đau âm ỉ trong dạ dày. Lý Phái Ân giữ nguyên tư thế này, ngồi từ lúc hoàng hôn đến khi đêm buông. Trong phòng tối đen, cậu không muốn bật đèn, càng không muốn di chuyển. Sự mệt mỏi sâu sắc luôn kéo cậu vào bóng tối, khiến cậu vùng vẫy không thoát ra được.Lúc này, cậu vô cớ nghĩ đến Cao Đồ. Cao Đồ đã trải qua những đêm như thế này nhiều hơn cậu rất nhiều, vẫn không bị đánh gục, vẫn lao vào lửa, dũng cảm yêu thương. Khi đọc kịch bản, Giang Hành đã dùng từ dũng cảm để nhận xét về Cao Đồ."Đối diện với một mối quan hệ không biết kết cục, Cao Đồ vẫn kiên trì cho đến ngày không thể tiếp tục, em nghĩ cậu ấy rất dũng cảm."Lý Phái Ân chưa từng thảo luận với hắn về nguồn gốc sự dũng cảm của Cao Đồ. Sự dũng cảm của Cao Đồ không phải là kiểu chủ nghĩa anh hùng tuyên bố công khai theo nghĩa thông thường mà là một ngọn núi im lặng, cao ngất trời, khó mà đo lường được. Sự tồn tại của ngọn núi chính là sự hội tụ của dũng khí vạn vật. Bây giờ cậu cảm thấy ngọn núi này đang tựa vào bên cạnh cậu. Ngay cả sự xâm chiếm của Cao Đồ cũng thật dịu dàng. Lý Phái Ân chỉ cảm thấy linh hồn đang hòa quyện, chỉ còn bước cuối cùng là người chủ đạo cơ thể sẽ biến thành Cao Đồ.Rồi, chuông cửa vang lên.Cao Đồ cần Thẩm Văn Lang, còn cậu thì sao? Lý Phái Ân cảm nhận được sự giằng xé của linh hồn. Dục vọng mạnh mẽ trong đau khổ lại sinh ra dũng khí. Rõ ràng chỉ cách một bước chân, nhưng cậu lại như đã bước qua vô số gai góc mới nhận được cái ôm hằng mơ ước, giống như cái ôm cuối cùng của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.Nhận thức hỗn loạn khiến cơ thể Lý Phái Ân đặc biệt nhạy cảm, cho đến khi cậu rên lên nghèn nghẹn xuất tinh vào tay người kia, nhưng lại được hôn lên trán một cách an ủi. Cảm giác mơ hồ, mất trọng lượng và choáng váng dần tan biến. Vấn đề dường như đã có câu trả lời – Cậu cần Giang Hành.Nhưng Giang Hành không cần cậu, không cần sự cho đi cam tâm tình nguyện của cậu, không cần bất kỳ sự kết nối nào vượt ra ngoài giới hạn bạn bè giữa họ, không cần tình yêu ngây thơ đến mức đáng xấu hổ trong thế giới người lớn.Rõ ràng không nên cảm thấy tủi thân, rõ ràng đều biết cả rồi. Giang Hành không làm gì sai, thậm chí còn làm tốt hơn bất kỳ ai, bao dung cậu, thỏa mãn cậu, làm rất nhiều việc cho cậu mà không than vãn. Không nên đòi hỏi thêm nữa. Cứ vô lý thế này, cứ được voi đòi tiên thế này, sẽ bị ghét bỏ. Lý Phái Ân cắn chặt môi dưới, mùi máu tanh nhẹ nhàng lan tỏa không biết từ khi nào. Không có lời thì thầm, không có lời yêu thương nồng nàn, cậu chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của người đang ôm chặt lấy lưng cậu.Con người quả là loài sinh vật thích tự đa tình. Thực ra đó chỉ là phản ứng bình thường khi adrenaline tăng cao, không phải Giang Hành thì người khác cũng sẽ như vậy, thay ai cũng thế. Vòng tay Giang Hành rất ấm áp, nhưng Lý Phái Ân lại cảm thấy trái tim mình trở nên ẩm ướt.Không phải lỗi của Giang Hành, chỉ là thế giới của cậu đang mưa, sẽ sớm ổn thôi, vì vậy đừng ghét cậu.Bệnh tình ngày càng tồi tệ. Trước đây chỉ thỉnh thoảng phát tác, giờ đây mỗi sáng thức dậy, Lý Phái Ân đều mơ hồ vô cớ. Thường phải ngồi trên giường vài giây, cậu mới quay trở lại vị trí của mình từ trạng thái lơ lửng, không biết mình là Cao Đồ hay Lý Phái Ân. Sau đó chậm rãi xuống giường, vệ sinh cá nhân, chấp nhận cuộc sống một ngày mới, và gặp Giang Hành.Một trái tim không thể chứa đựng hai linh hồn, điều đó sẽ làm tình yêu bị lẫn lộn. Giang Hành không biết biểu cảm lạnh lùng của hắn thực sự rất giống Thẩm Văn Lang, dễ dàng phá vỡ trật tự mà cậu đã khó khăn lắm mới điều chỉnh được. Cảm xúc thuộc về Cao Đồ tuôn trào ra ngoài như hơi nước bốc lên từ nước sôi, không thể ngăn cản. Tuy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn bị Giang Hành bắt được.Bầu không khí nặng nề kéo dài cho đến khi họ quay lưng lại với nhau, đối diện với cửa nhà riêng.Lý Phái Ân không giỏi xin lỗi Giang Hành, bởi vì câu "Không sao" của Giang Hành luôn được nói ra trước câu "Xin lỗi" của cậu. Không để ý đến hắn cũng không sao, giận dỗi hắn cũng không sao, mất kiểm soát cảm xúc và nói chuyện với hắn bằng giọng gắt gỏng cũng không sao. Giang Hành dường như không bao giờ bị tổn thương. Có lẽ chỉ những người Giang Hành quan tâm mới có thể làm tổn thương hắn.Ngay cả hôm nay cũng vậy, Lý Phái Ân dám chắc Giang Hành đã nhận ra, liệu hắn sẽ quyết định giả vờ ngây ngô cho qua, hay coi như không thấy? Cậu tự giễu cợt khóe miệng, nhập mật khẩu chuẩn bị vào nhà, thì bị người ta nắm lấy cổ tay.Giang Hành khác với ngày thường, ngắn gọn thốt ra hai chữ: "Giải thích."Hắn cần một lời giải thích, ngay cả với tư cách là đồng nghiệp, hắn cũng cần Lý Phái Ân nói cho hắn biết, tại sao lại nhìn hắn qua hình bóng của một người khác.Người trưởng thành dường như đều mắc chứng sợ bệnh trong một thời gian nào đó, ngại thừa nhận mình bị bệnh, ngại thừa nhận mình yếu đuối. Lý Phái Ân không biết từ khi nào, cảm thấy lo lắng khi đối diện với sự quan tâm của bạn bè. Cậu luôn nói mình ổn nhưng lại rõ ràng biết, cậu không hề ổn chút nào. Sự vận hành quá tải sắp khiến cậu tan vỡ. Sự xuất hiện của Giang Hành giống như một sợi dây mềm mại, vô hình, quấn chặt vào cánh quạt của cậu, tích tụ dần, cuối cùng khiến cậu ngừng quay tại khoảnh khắc này.Cảm xúc tan vỡ như nước sôi, làm tim Lý Phái Ân đau nhói, lý trí cũng sụp đổ. Cậu dùng lực mạnh nhấc tay lên, kéo Giang Hành loạng choạng một bước, theo cậu bước vào trong nhà.Giang Hành lại trở về là "Giang Đại Hải" dỗ dành, chiều chuộng Lý Phái Ân. Hắn cũng rất muốn cứng rắn lên, vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa họ, nhưng không thể. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt dường như rất tủi thân của Lý Phái Ân, hắn không thể kiểm soát được sự mềm lòng của mình. Hắn nói: "Phái Ân, em bình tĩnh một chút được không," hắnnói: "Xin lỗi anh lỡ lời," hắn nói: "Đừng giận, đừng buồn."Thực ra Lý Phái Ân không nghe thấy một từ nào. Hai người giằng co đến hành lang, Giang Hành không chịu đi tiếp. Lý Phái Ân dừng lại, kéo dây quần của hắn, đầu gối chạm xuống sàn nhà phát ra tiếng "đục" nặng nề.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi Giang Hành phản ứng lại, Lý Phái Ân đang cố gắng nuốt lấy dương vật của hắn. Miệng quá nhỏ, chỉ miễn cưỡng chứa được phần đầu.Mùi tanh hôi khiến Lý Phái Ân muốn nôn, miệng đã căng đến cực hạn, dù vậy, cậu vẫn buộc mình ăn sâu hơn, phần không thể ngậm trong khoang miệng thì đi vào yết hầu, cứ thế tự hành hạ mình bằng cách ngậm lấy khúc thịt và thúc vào."Phái... Phái Ân... Dừng lại được không?" Giang Hành tê dại cả da đầu. Họng Lý Phái Ân co thắt và nuốt theo sinh lý vì vật lạ xâm nhập, như một cái miệng nhỏ có lực hút siết chặt đầu dương vật hắn. Chưa kể đầu mũi Lý Phái Ân cứ cọ xát vào thân trụ của hắn theo động tác. Côn thịt thô to màu tím đỏ tương phản rõ rệt với khuôn mặt xinh đẹp của người kia. Giang Hành nhận ra muộn màng, hắn đang đụ vào miệng Lý Phái Ân. Nhận thức này khiến hắn sướng đến mức hơi mất tiếng.Miệng Lý Phái Ân là kiểu môi trái tim hơi dày, khi hôn có cảm giác đầy đặn rõ rệt, khi ngậm lấy môi anh đào của cậu có cảm giác dày dặn như bánh mì sữa mật ong. Giờ đây, đôi môi này dính đầy dịch tiết ra từ dương vật hắn. Hôm nay Lý Phái Ân không tạo kiểu tóc, tóc mềm mại rủ xuống trán, rất ngoan ngoãn, rất đáng thương yêu.Cái lưỡi mềm mại, thỉnh thoảng lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, như một con vật nhỏ có lông đang đánh hơi thức ăn rồi bắt đầu liếm, nhẹ nhàng vẽ vòng quanh rãnh quy đầu. Lý Phái Ân căn bản chưa từng blow job cho ai bao giờ, răng va vào nhau mới tránh được việc cắn vào dương vật hắn. Nước dãi không giữ được chảy xuống cằm, rồi từ cằm chảy đến yết hầu. Khóe mắt đỏ hoe trông như bị ép buộc.Nhưng cậu là tự nguyện. Cảm giác nóng rát trong cổ họng ngày càng rõ rệt, giọng chắc chắn đã bị đụ đến khàn. Cảm giác cháy rát do axit trào ngược mang đến sự buồn nôn không thể tả. Cậu rất muốn nôn. Sự bướng bỉnh trong tâm lý kỳ diệu đối chọi với sự phản kháng sinh lý, đạt được sự cân bằng tinh tế, cho phép cậu loại bỏ mọi âm thanh, cho phép thế giới của cậu thu nhỏ sụp đổ chỉ còn một hạt, và chính giữa hạt đó là Giang Hành.Giang Hành không biết mình đã trở thành điểm tựa. Hắn chỉ muốn Lý Phái Ân đừng tự làm tổn thương mình nữa. Kìm nén sự thôi thúc muốn giữ chặt đầu người kia mà thao túng, hắn khẽ khàng, với giọng cầu xin tha thiết gọi: "Phái Ân." Đối phương làm ngơ, thậm chí còn làm tới, hút lấy hắn một cách gấp gáp hơn."Phái Ân, Phái Ân, đừng như vậy... Có gì chúng ta nói chuyện đàng hoàng."Nguyên tắc của người yêu Giang Hành là như vậy. Vì yêu cậu rất nhiều, nên không thể nói ra những lời sắc nhọn. Hắn không nghĩ đây là sự nhượng bộ, không làm tổn thương người mình yêu không thể gọi là nhượng bộ. Muốn Lý Phái Ân vui vẻ là ý nghĩ nảy sinh trong Giang Hành ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Giang Hành từng xem một bộ phim hoạt hình, nhân vật chính có thể phân biệt người khác vui hay buồn qua màu sắc trên cơ thể họ. Nếu hắn cũng có thể nhìn thấy màu sắc trên người Lý Phái Ân, Giang Hành nghĩ, lúc đó màu sắc của Lý Phái Ân chắc chắn là màu xanh u buồn, màu của đại dương.Hắn đã mất một thời gian dài để làm cho màu sắc trên người người đó trở nên tươi sáng, và đã nỗ lực rất nhiều vì điều đó. Hắn thích hoa mộc rơi đầy đất vào buổi chiều mùa thu, và cũng đã thấy Lý Phái Ân cuộn tròn thành một khối nhỏ dưới tấm chăn. Hắn hiếm khi nghĩ đến việc níu giữ điều gì, nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn thực sự muốn nhấn nút tạm dừng. Không cần lâu, năm phút thôi cũng được. Lý Phái Ân có thể ngủ thêm năm phút, hắn có thể nhìn người kia thêm năm phút, có thể tạm thời có được quyền thoát khỏi vai trò đồng nghiệp, bạn bè, đối tác thông thường, có thể đánh cắp khoảnh khắc yêu người mà bản thân vốn không nên yêu.Thế giới có quy tắc của riêng nó, hung hãn, vô lý, nỗ lực đổ sông đổ bể là chuyện thường tình. Nhưng tại sao nhìn thấy Lý Phái Ân như vậy, hắn vẫn khó chấp nhận, cứ như thể mọi chuyện vốn không nên như thế này.Định mệnh nên tử tế với những người chân thành, phải không? Giang Hành thường cảm thấy khó tin, làm sao một người lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm vẫn ngây thơ đến vậy. Giới người mẫu cũng có quy tắc ngầm, cũng có những điều bất thành văn mà mọi người đều biết, chưa kể giới giải trí là nơi dễ phát sinh giao dịch quyền sắc nhất, cá lớn nuốt cá bé là quy tắc cơ bản nhất của trò chơi. Lý Phái Ân nói: "Thế thì em là tôm nhỏ.""Mọi người đều không ăn tôm nhỏ."Giang Hành đôi khi cũng tò mò, nhưng Lý Phái Ân không thích thảo luận nhiều với hắn, giống như bây giờ, nói vài câu bâng quơ lại lái chủ đề sang chuyện khác, nói không biết con cá diếc nhỏ bị họ thả đi sống có tốt không.Thấy chưa, chính là như vậy. Bộc lộ mặt mềm yếu ở những chi tiết nhỏ, tự nhiên đến mức không thể giả vờ hay diễn xuất. Trên đỉnh đầu Lý Phái Ân dường như luôn mọc ra những chồi non nhỏ, khẽ lay động theo gió khi cậu nói những điều này, làm những việc này, rắc ra ánh vàng li ti của mùa xuân, của sự sống.Hôm đó là một ngày nắng ráo, có gió nhẹ, rất thích hợp để ra ngoài. Họ ngồi cạnh nhau, bầu trời thấp, gió thổi vào mặt rất dễ chịu. Lý Phái Ân nheo mắt, vươn vai ngáp một cái. Giang Hành rất muốn nói "Mèo lười sẽ không câu được cá thông minh đâu" nhưng sợ Lý Phái Ân liếc mắt một cái nên đành ngậm miệng lại. Nhưng không sao, vì hắn đã câu được rồi – một con cá diếc nhỏ, chưa bằng nửa lòng bàn tay hắn.Đặt vào chiếc xô nhỏ, con cá diếc nhỏ không biết mình đã bị cầm tù, vẫn quẫy đuôi bơi lội. Vạn tia nắng chiều tàn lụi, những tia sáng còn sót lại rơi xuống mặt nước nơi cá trú ngụ, và cả trên người Lý Phái Ân, lấp lánh."Thả nó đi."Giang Hành nói được.Lúc đó Lý Phái Ân mang một màu sắc rất đẹp.Và bây giờ, căn phòng không bật đèn, chìm trong màn sương xám xịt. Lý Phái Ân lọt thỏm trong bóng tối, dường như lại biến thành màu xám.Rốt cuộc đã sai ở đâu, Giang Hành rất mơ hồ. Dường như bất kể hắn cố gắng tiếp cận thế nào, họ đã làm bao nhiêu chuyện thân mật, hắn vẫn không thể kéo Lý Phái Ân ra khỏi vũng lầy. Thôi thì đã sai càng sai, dù sao mọi chuyện cũng sẽ không tệ hơn lúc này. Sau lần thứ không biết bao nhiêu gọi tên người kia mà không nhận được phản hồi, Giang Hành khẽ khàng, vô cùng mệt mỏi thốt ra hai chữ đó."Cao Đồ, đừng quậy nữa."Người nãy giờ không chịu để ý đến hắn cuối cùng cũng có phản ứng. Lý Phái Ân vùi đầu thấp hơn, nhưng vai lại run lên. Giang Hành đưa tay chạm vào mặt người kia, rồi sững sờ.Anh chỉ muốn yêu em, sao em lại nước mắt lưng tròng?Đôi mắt Lý Phái Ân trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Nỗi buồn dâng trào mạnh mẽ đến thế nhưng lại lặng lẽ uốn lượn thành một cây cầu nước mắt, đi qua cuộc đời Giang Hành, khiến hắn bị nhấn chìm, khiến hắn cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả.Nhưng anh phải làm sao thì em mới không buồn nữa đây? Lại là lời xin lỗi. Giang Hành nói năng lộn xộn, lắp bắp nói xin lỗi. Nước mắt vô thức chảy xuống. Hắn có lẽ có chút tư cách để tủi thân. Nếu có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn bị người mình thích coi là người thay thế, không muốn thấy nước mắt của Lý Phái Ân mà bất lực. Làm quá nhiều chuyện chịu đựng cũng không thể chai sạn, tim vẫn đau. Đau cũng phải làm, vì đó là Lý Phái Ân. Đầu ngón tay chạm vào đuôi tóc mềm mại. Giang Hành muốn nói Phái Ân, nhưng thốt ra lại thành Cao Đồ."Đừng khóc, đừng buồn, anh rất... rất yêu em."Dù chỉ là một cái tên, rơi vào tim lại đè nặng khiến Lý Phái Ân nghẹt thở. Sự tỉnh táo đi kèm với đau khổ quay trở lại, vị đắng chát tanh hôi dính trên lưỡi khuấy động ngũ tạng. Cậu chỉ nghĩ, thì ra Giang Hành đã biết từ lâu, chỉ là diễn kịch cùng cậu, giả vờ như không có chuyện gì. Quá tinh ranh, cũng quá lạnh lùng.Hai người ôm nhau trong một mớ hỗn độn, không ai cảm nhận được tình yêu.Lý Phái Ân trong khoảnh khắc như vậy sẽ trở nên ngoan ngoãn lạ thường, bảo súc miệng thì súc miệng, bảo cởi quần áo thì cởi quần áo. Súc miệng xong, cậu đứng trần truồng với hai chân trần bên bồn rửa mặt nhìn hắn."Tắm đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ ổn thôi." Thực ra Giang Hành cũng không tin, nhưng hắn phải nói như vậy. Hắn không biết Lý Phái Ân tin hay không. Lấy cớ đi lấy khăn tắm, Giang Hành đóng cửa lại, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt dưới sàn, rơi vào một trạng thái khó khăn hiếm thấy.Phòng Lý Phái Ân, Giang Hành đã vào rất nhiều lần. Lần trước đến thấy bức tượng mèo đã biến mất, tủ đầu giường trống trơn. Góc phòng đặt cây đàn guitar của Lý Phái Ân, tủ quần áo đầy những bộ đồ mang mùi hương của Lý Phái Ân. Hắn phải dốc hết sức mới kìm nén được mong muốn tìm hiểu từng chút cuộc sống của Lý Phái Ân.Và rồi hắn thấy Lý Phái Ân đang chống tay trên gạch lát phòng tắm, từ từ khai thác cơ thể mình bằng từng đốt ngón tay.Tiếng rên rỉ thấp, đầy dục vọng, vang rõ trong tiếng nước tí tách. Rõ ràng biết sẽ xấu hổ đến mức này, Lý Phái Ân vẫn không nhịn được co rúm lại. Trong tiếng nức nở, thành ruột siết chặt ngón tay.Lửa sinh ra từ gỗ ướt là loại lửa như thế nào? Phải chăng cũng ẩm ướt như mưa, cháy lên mang theo cái lạnh cắt da? Tại sao trái tim đang rơi lệ mà vẫn muốn yêu?Quá nhiều câu hỏi, cũng quá khó để chứng minh. Lý Phái Ân vứt chúng ra sau đầu, ướt át hôn Giang Hành. Giang Hành không né tránh. Ngay cả người lý trí nhất cũng có lúc muốn điên cuồng một lần.Lý Phái Ân được bọc trong chiếc khăn tắm màu trắng. Giang Hành cúi xuống, cứ thế ôm mặt người kia hôn lên. Dịu dàng, quấn quýt, cẩn thận, như thể tiếp theo không phải là một cuộc tình dục hoang đường mà là sự cứu rỗi xuất phát từ tình yêu. Sợi dây mảnh mai ở đuôi con diều chao đảo vẫn được người ta nắm chặt trong tay. Giang Hành không thể tự lừa dối mình, hắn chỉ muốn sự trân trọng vốn không được ai để ý lấp đầy Lý Phái Ân thêm một chút nữa.Ôm người kia hôn mãi vào phòng ngủ. Lý Phái Ân như một con gấu bông nâu mềm mại, nóng bỏng, vòng tay qua cổ hắn, mút lấy môi hắn, nhưng lại vội vàng kéo cổ áo hắn khi bị hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường. Giang Hành đưa tay lót dưới gáy người kia để không bị va vào. Hắn biết Lý Phái Ân đang nghĩ gì, bất lực cam đoan với người đó rằng tối nay hắn sẽ không đi."... Thế còn ngày mai?" Ngày mốt, ngày kia thì sao, anh vẫn sẽ đi mà. Lý Phái Ân biết mình đang vô lý, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ, giá như có một thân phận có thể ràng buộc anh ấy thì tốt rồi. Giang Hành có thể ở bên cậu mãi không? Mấu chốt của vấn đề là cậu không có thân phận đó, cậu không có lý do, càng không có tư cách để Giang Hành ở lại vì cậu. Không nên buồn, con người không nên buồn vì những chuyện sẽ không xảy ra. Điều này thậm chí không thể gọi là hối tiếc, mà là đơn phương tình nguyện.Nhưng Giang Hành lại muốn dỗ dành cậu, dùng giọng mềm mại nói những lời khiến cậu xao xuyến, ôm cậu, hôn đáp lại cậu, cho cậu ảo giác tình yêu đang ở rất gần. Đôi khi, quá tốt cũng là một kiểu tổn thương.Nước mắt được người ta ngậm lấy. Giang Hành đột nhiên dừng lại, dương vật lửng lơ ở huyệt khẩu ẩm ướt vừa được khai phá, khiến cậu khó chịu rên rỉ, cắn môi bảo người kia mau vào đi."Phái Ân."Dục vọng cuộn trào và ham muốn chết chóc như hai đóa sen sinh đôi. Lý Phái Ân nghe không rõ, cậu chỉ thấy quen thuộc nhưng không kịp suy nghĩ nhiều hơn. Đương nhiên cũng không nhận ra sự rối rắm và giằng xé trong giọng nói run rẩy đó.Giang Hành luôn tự cho mình là người có nguyên tắc, và biết cách đạt được mục đích một cách mềm dẻo, linh hoạt. Lợi dụng lúc người gặp khó không phải là hành vi quân tử. Hắn biết rõ Lý Phái Ân bị bệnh, không phân biệt được thực tại và trong phim. Chính vì không thể thoát vai, vì hắn có khuôn mặt giống hệt Thẩm Văn Lang nên mới có ánh mắt đó, mới có tình yêu không thể kiềm chế đó. Hắn biết rõ tất cả những điều này là giả, không thuộc về hắn nhưng vẫn tham lam muốn xâm chiếm, muốn có được một chút tình yêu.Quá ích kỷ, cũng quá hèn hạ, đi ngược lại với ý định ban đầu của hắn. Ban đầu Giang Hành nghĩ rất thuần túy, hắn không muốn thấy vẻ mặt buồn bã của Lý Phái Ân, không muốn thấy Lý Phái Ân chìm sâu trong vũng lầy cảm xúc, không muốn trơ mắt nhìn người kia chịu đựng đau khổ mà bất lực. Vì vậy hắn phải đưa bàn tay đó ra, hỏi câu: "Chúng ta đi ăn khuya nhé?" Hắn không phải là người thích chủ động, cũng không tự nhiên đến thế. Chỉ là nhớ lại đoạn vlog xem lúc rạng sáng, nhớ đến chàng trai rầu rĩ không vui vì bánh bò bị rỉ dầu nhưng vô cùng sống động đó, gần như buột miệng thốt ra lời mời.Thực ra, trước khi tình yêu sét đánh xảy ra, hắn đã thấy rất nhiều khía cạnh của Lý Phái Ân, nhưng không phải là dáng vẻ của Lý Phái Ân trong lần đầu họ gặp mặt.Nên trách Lý Phái Ân quá kém trong việc ngụy trang, hay trách hắn đã tự ý gieo sự yếu đuối đó vào lòng mình? Không bao giờ có thể trách Lý Phái Ân, là hắn tự trói buộc mình, từng bước lún sâu. Nhưng ai đã thấy một linh hồn mềm mại, chân thành rồi còn có thể dễ dàng thoát ra? Ít nhất Giang Hành không thể. Hắn không dám hy vọng sở hữu, chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay khi người đó ở bên cạnh hắn, như vậy là đủ. Vì vậy đầu ngón tay hắn lướt qua má người kia, cảm nhận được sự run rẩy tinh tế của hàng mi, cảm thấy linh hồn mình cũng rung động theo. Hắn chỉ sợ Lý Phái Ân sẽ hối hận.Còn Lý Phái Ân xem đó là sự do dự, là tín hiệu từ chối. Nếu là Cao Đồ, cậu sẽ nhận được nụ hôn và cái ôm, và cả tình yêu hằng mơ ước. Tiếc là cậu không phải, cậu là Lý Phái Ân khiếm khuyết, tính tình kỳ quái, không được lòng người. Lý Phái Ân cảm thấy tủi thân một cách không đúng lúc. Trong sự bao dung lâu dài, Giang Hành luôn nói với cậu, thế này được, thế kia được, làm sao cũng được. Giận dỗi được, nói ra một câu bình thường một cách cầu kỳ được, thường xuyên lơ mơ, thậm chí ngớ ngẩn cũng được. Rồi khi cậu đòi hỏi tình yêu, Giang Hành dùng hành động nói cho cậu biết: Không được, bởi vì tình yêu thuộc về Giang Hành đã dành cho một người giống hệt cậu nhưng không phải là cậu, và cậu thậm chí không thể trách Giang Hành tàn nhẫn.Lý Phái Ân không khóc nữa. Nước mắt chỉ có tác dụng với người yêu cậu. Cậu cố gắng chớp mắt, từ từ vòng tay qua cổ người kia, khẽ nói: "Giang Hành, anh có thể coi em là bất kỳ ai."Bất kỳ người nào anh đã từng thích hoặc đang thích.Ý nghĩ này đương nhiên là sai lầm, nhưng cậu đã không còn đường lui. Cậu muốn trao bản thân mình cho Giang Hành, Giang Hành không muốn. Cậu không còn gì cả, nhưng vẫn muốn giữ Giang Hành lại, vậy thì chỉ còn cách đập tan lòng tự trọng, hèn mọn cầu xin sự giúp đỡ khi chìm nổi.Khi hai người hoàn toàn hòa quyện, Lý Phái Ân run rẩy như sàng. Đầu dương vật sướng đến mức tiết ra tinh dịch, nhưng trái tim lẽ ra phải được an ủi nhất lại không hề được giải thoát. Lý Phái Ân mơ màng nghĩ, Sự cứu rỗi hóa ra lại nặng nề như vậy, căn bản không phải là cảm giác hạnh phúc, mà là ép người ta phải rơi nước mắt.Cậu đã không khóc. Giang Hành vùi đầu vào vai cậu, im lặng thao túng, khiến đùi cậu co quắp. Điểm mẫn cảm bị nghiền ép lặp đi lặp lại không ngừng tiết ra khoái cảm như một máy bơm, cuối cùng biến thành sự ê ẩm kéo dài. Cậu không thể xuất được gì, chỉ đạt đến cực khoái khô khan tột độ. Khoái cảm quá mãnh liệt khiến Lý Phái Ân run rẩy không kiểm soát được, hậu huyệt cũng co thắt dữ dội. Giang Hành muốn rút ra, Lý Phái Ân liền dùng chân móc lấy hông người kia. Tinh dịch hơi lạnh rót đầy bụng cậu.Trong khoảng thời gian không phản ứng kéo dài và yên tĩnh, họ như hai con rắn quấn lấy nhau, ôm chặt lấy nhau. Giang Hành khi không có biểu cảm trông rất hung dữ, vỗ nhẹ lưng cậu từng nhịp, bình tĩnh như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Lý Phái Ân muốn hôn nhưng lại cụp mắt xuống, không nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi trên xương quai xanh cậu - giọt nước mắt vô cớ thuộc về Giang Hành.Cậu đại khái biết Giang Hành đang đau khổ, nhưng không biết người kia đau khổ vì điều gì. Giang Hành không giống cậu, có thể phân biệt được thực tế và tưởng tượng, đương nhiên cũng biết cậu không phải Cao Đồ. Sự tỉnh táo chỉ làm mâu thuẫn thêm chồng chất. Là cậu, đang dùng một thứ không rõ là gì, cưỡng ép Giang Hành đi vào con đường sai lầm, vì vậy mới đau khổ như thế. Giang Hành chưa bao giờ trách cậu, chỉ lặng lẽ dọn dẹp mớ hỗn độn, và đáp lại bằng nụ cười khi cậu ngượng nghịu nhìn tới.Bây giờ cũng vậy, không một lời nào nói về nỗi đau của mình. Giang Hành nở một nụ cười mệt mỏi, uể oải, giọng điệu rất mềm mại, khiến Lý Phái Ân có ảo giác mạnh mẽ rằng mình đang được trân trọng. Giang Hành nói: "Phái Ân, buồn ít thôi nhé."Giống như người ta bị cảm, Lý Phái Ân chỉ bị bệnh về mặt cảm xúc, bản chất không khác gì người khác, chỉ là những ngày u ám nhiều hơn. Giang Hành không phải là Thần sáng tạo phương Tây, cũng không phải là thần linh cai quản gió mưa phương Đông. Hắn bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vừa không thể tạo ra thế giới cho người khác, cũng không thể thổi tan mây đen. Điều hắn có thể làm chỉ là che ô cho người kia. Kết quả là cả hai đều ướt sũng.Tự lượng sức mình, đại khái là vậy. Có lẽ vì tình yêu tự thân đã vĩ đại hơn con người nên mong muốn cũng theo đó mà mở rộng. Hắn không thể điều khiển suy nghĩ của ai ngoài bản thân nhưng vẫn muốn xua tan mây mù trong lòng Lý Phái Ân, dù chỉ một chút. Nhưng dường như bất kể hắn làm gì, Lý Phái Ân vẫn không vui.Tình yêu có tác dụng chữa lành hay không vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Giang Hành nhìn vào mắt Lý Phái Ân, cố gắng phân biệt người đang hôn lệch trên khóe môi hắn lúc này là Lý Phái Ân tỉnh táo hay Lý Phái Ân hỗn loạn, cầu xin người kia đừng nhìn hắn bằng ánh mắt Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, như một lần nữa bị nhắc nhở rõ ràng, rằng ít nhất Lý Phái Ân không cần tình yêu của hắn.Chuyện đã biết từ lâu, bày ra trước mắt vẫn không khỏi chua xót. Giang Hành cũng chỉ hôn lên khóe môi người kia, như hôn lên mép tận cùng của trái tim.Những chuyện sau đó, vừa hợp lý vừa hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store