Treatment 6: Mùi xô thơm
Nao's Note:1. Thật lòng muốn gửi tặng Rin_Garnett, cảm ơn vì bản dịch Nơi cây xô thơm héo úa tuyệt vời của cô.2. Tôi sắp bước đến giai đoạn kinh khủng nhất trong năm của cuộc đời làm nô lệ tư bản, thời gian ngủ còn không có cho nên tôi không chắc mình còn có thể viết được bao lâu. Hứa thì không dám hứa, nhưng đây vốn là fanfic tôi viết cho Cao Đồ, mang anh đến với hạnh phúc mà anh xứng đáng, cho nên cố vậy, tới đâu thì tới, đánh nhanh thắng nhanh. Tôi thật sự không có thời gian edit đủ số lần, nếu còn muốn đẩy nhanh tiến độ viết thì chất lượng chắc chắn sẽ không thể đảm bảo được, anh em đọc tạm, khi nào tôi thở đều sẽ quay lại audit sau.
*********
Cao Đồ nhận ra bao nhiêu năm qua cậu chưa từng thật sự từ chối yêu cầu nào của Thẩm Văn Lang. Ngày trước không thể đã đành, bây giờ khi cuối cùng đã quyết định buông bỏ tình cảm dành cho hắn, Cao Đồ vẫn không có cách ngăn mình thuận theo những yêu cầu vô lý của Thẩm Văn Lang. Cậu nhíu mày, thay mới ga trải giường và chăn gối. Tiếng nước vọng lại từ nhà tắm khiến cậu bồn chồn, Cao Đồ thật sự đã để Thẩm Văn Lang ngủ lại nhà mình như hắn muốn.Cách cư xử của Thẩm Văn Lang sau khi Cao Đồ quay lại có chút kỳ lạ. Dẫu cho lời nói của hắn vẫn rất cộc cằn, từng câu chữ nói ra vẫn thô ráp chứa đầy gai nhọn, nhưng Cao Đồ đột nhiên lại xuất hiện một loại ảo tưởng, rằng hắn đối với cậu so với ngày trước đã dần trở nên có chút dịu dàng hơn. Cao Đồ ngồi xuống cuối giường, chăn gối bẩn ôm trong lòng, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa phòng tắm, cảm thấy lòng ngổn ngang.Bận rộn cả một ngày với chỉ toàn những việc linh tinh, pha trà, sửa báo cáo, thậm chí đến cả tiệc rượu cùng đối tác Thẩm Văn Lang cũng không để cậu tham gia cùng. Khi đồng ý quay về HS, Cao Đồ không ôm theo bất cứ tia hy vọng nào, cậu đã quyết định buông tha cho bọn họ từ hai tháng trước, chấp nhận ở bên cạnh hắn thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, chẳng qua chỉ để trả hết ân tình cậu nợ mà thôi. Cậu nghĩ Thẩm Văn Lang thật sự cần một thư ký quen thuộc với những dự án của công ty trong giai đoạn phát triển kinh doanh quan trọng này, đó là lý do hắn dùng mọi cách ép Cao Đồ quay trở về cho bằng được. Nhưng trong ngày đi làm đầu tiên, mọi thứ lại không diễn ra như những gì cậu nghĩ. Dự án ở HS vốn vẫn được những đồng nghiệp khác vận hành rất trơn tru. Sự tồn tại của cậu ở nơi này có hay không, rõ ràng cũng không tạo nên quá nhiều khác biệt. Nếu vậy tại sao Thẩm Văn Lang vẫn cứ khư khư muốn cậu quay về, tất cả việc hắn làm là vì thói quen, vì sự kiêu ngạo tuyệt đối của một S Alpha không chấp nhận được việc một thư ký tầm thường lại dám quay lưng rời đi như vậy, hay là vì—Lý do cuối cùng khiến lồng ngực Cao Đồ nghẹn ứ, trái tim bên dưới lại bắt đầu đập không yên ổn. Bản chất của tình yêu vẫn luôn là như vậy, nuôi dưỡng từng tia hy vọng nhỏ đến gần như mù quáng. Dù đã hạ quyết tâm, nhưng khi đứng trước Thẩm Văn Lang lần nữa, Cao Đồ vẫn dễ dàng bị những hành động có lẽ chẳng qua chỉ là sự tử tế đơn thuần xuất phát từ bản chất làm cho trái tim mình thổn thức không thôi. Cậu nhắm mắt, một tiếng thở dài bất lực tuông ra, mạch đập dồn dập dưới cổ tay không khắc nào yên được. Tại sao? Những hành động của Thẩm Văn Lang có ý nghĩa gì?Cánh cửa phòng tắm mở ra, dòng suy nghĩ hỗn loạn của Cao Đồ bị cắt ngang. Thẩm Văn Lang bước ra ngoài, trên người mặc quần áo của Cao Đồ, khăn tắm vắt ngang cổ, tóc còn hơi ẩm ướt. Hắn nhìn cậu ngồi ôm đống chăn ga vừa được thay trên giường bằng vẻ mặt khó hiểu."Cậu làm gì vậy?""Tôi thay chăn ga mới cho anh."Cao Đồ nói, không dám ngước nhìn Thẩm Văn Lang, ngón tay vì bồn chồn mà siết lấy mép tấm khăn trải giường vừa thay ra được cậu ôm trong lòng. Cậu sợ nếu còn nhìn hắn lâu hơn, bản thân thật sự sẽ trượt chân rơi vào vực sâu của sự u mê lần nữa. Thẩm Văn Lang nhìn chăn ga mới trải ra trên giường, mùi xô thơm trong căn nhà của cậu không nồng như hắn nghĩ. Không rõ vì sao, đối với một Alpha luôn cực kỳ ghét pheromone Omega như hắn lại bị sự nhạt nhòa của mùi hương đó làm cho bực bội. Mắt hắn để ý thấy một tấm nệm khác được trải ra dưới sàn, cách giường Cao Đồ không xa."Rồi cái gì kia?""Tôi ngủ ở đó.""Giường cậu rộng như vậy, chui xuống dưới đó làm gì?"Câu hỏi này nếu đổi thành người khác nói, nghe sẽ chẳng khác gì câu tán tỉnh. Một Alpha lại mở lời hỏi một Omega còn chưa được ai đánh dấu, rằng tại sao cả hai không ngủ chung giường. Nhưng Thẩm Văn Lang nói ra những lời này rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên phải vậy. Giọng nói của hắn to rõ đường hoàng, ánh mắt khi nhìn cậu cũng không có gì ám muội. Cao Đồ nhìn hắn mà chỉ biết cười khổ. Đối với cậu, Thẩm Văn Lang vẫn luôn là sự tồn tại ở nơi cậu không bao giờ chạm tay đến được. Như vầng trăng sáng trên bầu trời, còn Cao Đồ thậm chí không có đủ tư cách được làm một trong số vô vàn ngôi sao bao quanh vầng trăng đó. Nên khi đối mặt với một Thẩm Văn Lang đang đứng giữa phòng ngủ của cậu, mặc quần áo không cùng cỡ của cậu trên người, tóc tai ướt nước, nghiêm túc hỏi Cao Đồ về chỗ ngủ của cả hai, cậu đột nhiên có cảm giác bọn họ giống như cặp tình nhân đang sống cùng. Sự so sánh không nên đó khiến Cao Đồ càng thêm hoảng sợ."Tôi sợ làm phiền anh.""Ngủ thôi thì có gì mà phiền." Thẩm Văn Lang khó chịu nói, ý nghĩ về việc Cao Đồ lúc nào cũng tránh ở gần hắn hiện lên quá rõ ràng. "Ngủ trên sàn vừa lạnh vừa bẩn. Này Cao Đồ, chẳng lẽ cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?"Não Cao Đồ còn chưa kịp nghĩ ra lý do hợp lý nào khác thì Thẩm Văn Lang đã bước vòng qua cậu, cầm lấy cốc nước được chính cậu rót sẵn đặt trên bàn cho hắn, hất thẳng lên tấm nệm trải trên sàn. Hành động đó ngang ngược đến mức khiến Cao Đồ chết sững."Nệm ướt rồi, giờ thì lên giường ngủ được rồi đấy."Đây rõ ràng là nhà của cậu, nhưng từ khi bước qua bậc cửa, Thẩm Văn Lang đã luôn cư xử như thể nhà mình. Cao Đồ bao nhiêu năm qua nhẫn nhịn hắn thành quen, mặc dù hành động nào cũng ngang ngược vô lý, nhưng lời lẽ khi nói chuyện với cậu vẫn có thể được tính là nhẹ nhàng hơn hẳn trước kia, cho nên cuối cùng Cao Đồ cũng không phản kháng.Khi cậu từ nhà tắm bước ra, Thẩm Văn Lang đang nằm trên giường, chăn mỏng đắp ngang người. Hắn không ngủ cũng không xem điện thoại, hai tay kê dưới đầu, yên lặng đợi Cao Đồ tắm xong. Nhìn thấy cảnh đó, trái tim Cao Đồ lại đập loạn lên lần nữa. Cậu hoảng sợ lùi lại, như thể phía trước không phải chiếc giường quen thuộc cậu nằm ngủ mỗi ngày mà là vực sâu cao ngàn thước."Cậu đứng chết lặng ở đó làm gì. Ngủ thôi."Cao Đồ biết rõ Thẩm Văn Lang sẽ không làm gì quá đáng, dù cho bọn họ có nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Cậu quá bình thường để lọt được vào mắt hắn, thậm chí có lẽ một chút ham muốn thuần túy xuất phát từ bản chất Alpha, cậu cũng không làm sao gợi được. Cao Đồ cắn môi, cố gắng bình ổn lại nhịp thở. Dù muốn hay không, cậu cũng không thể đuổi Thẩm Văn Lang ra khỏi nhà hay tự mình co chân chạy trốn. Cao Đồ tắt đèn trong phòng, chỉ chừa lại mỗi đèn ngủ cạnh giường, sau đó nằm xuống bên cạnh Thẩm Văn Lang. Cậu căng thẳng phủ tấm chăn dùng chung lên người, thân thể co lại nép sát mép giường, hai mắt nhanh chóng nhắm chặt nhưng tâm trí thì hỗn loạn bởi mùi diên vĩ quẩn quanh.Trong lúc Cao Đồ vẫn còn đang cố ép bản thân rơi vào giấc ngủ, thì bàn tay nóng rực của Thẩm Văn Lang đột nhiên áp vào sau gáy, ngay đúng vị trí tuyến thể. Cao Đồ giật bắn mình, theo phản xạ nghiêng người tránh đi, nhưng cậu giờ đây đang nằm sát ở mép giường, một cái nghiêng người này vừa đủ khiến Cao Đồ ngã xuống."Cậu làm gì như tên ngốc vậy." Giọng Thẩm Văn Lang khàn đặc, vang sát bên tai, không rõ là do men rượu trong máu chưa tan hay do điều gì khác. Một cánh tay hắn đã kịp vòng qua eo giữ chặt Cao Đồ, giúp cậu tránh khỏi cú ngã khỏi giường đau điếng. Bàn tay còn lại vẫn đặt trên tuyến thể sau gáy Cao Đồ, từng động chạm của Thẩm Văn Lang tự nhiên như thể hắn là người sở hữu cơ thể Cao Đồ, thích chạm đâu thì chạm. "Giờ này rồi cậu còn dùng miếng dán ức chế làm gì nữa, không cảm thấy khó chịu sao?"Vừa nói dứt câu, Thẩm Văn Lang đã tự ý xé miếng dán ức chế ra khỏi gáy Cao Đồ. Giây phút mùi xô thơm thanh mát tràn ra, Thẩm Văn Lang dễ chịu hít vào, hắn đã chờ đợi giây phút này cả tối. Cơ thể hắn cũng vô thức nghiêng đến gần hơn, áp sát lưng Cao Đồ từ phía sau, chóp mũi vì tư thế đó mà vô tình cọ qua vành tai cậu.Thẩm Văn Lang vốn chỉ định nắm eo kéo Cao Đồ vào ngay ngắn giữa giường, tránh cho cậu suýt ngã thêm lần nữa, nhưng cuối cùng lại chẳng buông tay. Cánh tay rắn chắc lộ ra bên ngoài áo thun ngắn tay mặc ở nhà Cao Đồ đưa cho hắn lát sau vẫn nằm nguyên trên eo cậu, tựa như eo Cao Đồ mới là nơi cánh tay đó thuộc về. Cao Đồ thì cứng đờ người trong lòng hắn. Mùi rượu whiskey còn vương lại trong hơi thở hòa nguyện với pheromone diên vĩ đậm nồng phả lên gáy cậu khi hắn nói, tạo ra từng cơn run rẩy lan dần xuống sống lưng. Cao Đồ muốn né người tránh đi, muốn mạnh mẽ thoát khỏi sự động chạm không được phép này, nhưng hơi ấm từ lồng ngực Thẩm Văn Lang như giam cậu lại. Hơi ấm Cao Đồ đã khao khát mười năm, dẫu chỉ chạm vào trong phút chốc, cũng khiến cậu quyến luyến đến mức không có cách nào cử động chân tay."Ngày trước không để ý lắm, chắc do mùi nhạt quá—" Thẩm Văn Lang nhắm hờ mi mắt, bàn tay đặt trên eo Cao Đồ siết lại, kéo cậu sát hơn vào lồng ngực chính mình. Hai trái tim ấm nóng ở cùng vị trí vì tư thế ôm ấp này mà được đặt cạnh nhau. Mùi xô thơm tỏa ra nơi gáy Cao Đồ như liều thuốc an thần được tiêm vào tĩnh mạch Thẩm Văn Lang, chậm rãi xóa tan từng nỗi căng thẳng bất an hắn phải chịu đựng trong suốt hai tháng này. "Pheromone của cậu thơm thật."Omega vốn luôn nhạy cảm với ham muốn dành cho mình của Alpha, và tất nhiên Cao Đồ cũng vậy. Khác với những câu nói không mang theo bất kỳ ẩn ý nào trước đó, câu nói này của Thẩm Văn Lang nồng đậm niềm ham muốn đến mức khiến Cao Đồ không thể không rùng mình khi nghe được. Cậu thở dốc, cảm thấy cánh tay Thẩm Văn Lang giữ cậu càng chặt hơn, bàn tay trên eo cũng thuận theo cái ôm ghì siết đó mà luồn vào bên dưới lớp áo thun rộng ở nhà, đầu ngón tay nóng rực vuốt ve vùng bụng phẳng phiu của Cao Đồ. Có lẽ do cậu vừa tắm xong, cảm giác mềm mại ẩm ướt trên da vẫn còn chưa tan hết, mùi sữa tắm thoang thoảng bám trên da thịt mịn màng, khiến Thẩm Văn Lang một khi đã chạm vào thì chỉ muốn nhiều hơn.Hắn nhắm mắt, bị mùi hương và bản năng dẫn dắt từng chút một, gương mặt vùi sâu trong hõm cổ Cao Đồ, cơ thể hai người giờ đây đã không còn khoảng cách. Cao Đồ lúc này bị Thẩm Văn Lang ôm chặt đến mức có muốn cũng không còn có thể vùng ra. Cậu run rẩy co người trong cái ôm của hắn, tay chân mềm nhũn bên dưới pheromone Alpha quấn chặt quanh người như xích sắt, khóe mắt ửng đỏ vì bị kích thích. Bọn họ như thế này quá nguy hiểm, Cao Đồ thậm chí có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, bản năng Omega trong cậu đang không ngừng gào thét, xúi giục Cao Đồ quay người ôm ghì lấy Thẩm Văn Lang, thả trôi lý trí theo ham muốn và dục vọng, để cơ thể mở ra vì Alpha đang ôm chặt lấy cậu này. Và chắc chắn Thẩm Văn Lang cũng đang bị pheromone của Cao Đồ ảnh hưởng. Gương mặt vùi vào trong gáy cậu nóng bừng cọ loạn khắp nơi, còn bàn tay đặt trên eo thì cũng bắt đầu không còn an phận nữa."Cao Đồ—"Nụ hôn ướt át đầu tiên rơi xuống, ngay bên cổ Cao Đồ. Ban đầu vốn chỉ là cảm giác của làn môi nóng bỏng chạm vào da thịt, nhưng sau đó đã biến thành gặm cắn. Mạch đập trên cổ Cao Đồ căng lên, cảm giác nguy hiểm tăng vọt trong người, tâm trí đang dần trở nên mơ hồ của cậu vang lên hồi chuông cảnh báo. Nhưng động tác của Thẩm Văn Lang quá nhanh và thô bạo, cánh tay vững chắc mạnh mẽ ôm siết lấy Cao Đồ, như thể muốn giam cậu lại trong ngực mình mãi mãi. Cổ áo thun rộng bị kéo trượt xuống vai, hắn vừa hôn vừa gặm cắn, kéo theo từng cơn đau châm chích chậm rãi lan dần, và tệ hơn nữa là ham muốn. Cao Đồ hít mạnh vào, cảm giác bên trong buồng phổi như đang bị thứ gì bóp nghẹn, khiến mỗi lần hít thở đều khó khăn hơn.Cao Đồ ra sức giãy dụa, cố gắng giằng ra khỏi sự kìm kẹp chẳng khác gì gọng kìm của Thẩm Văn Lang. Bên dưới áp lực đè nghiến cả người cậu của pheromone Alpha, Cao Đồ có thể cảm thấy tuyển thể sau gáy lúc này đang nóng rát. Nếu cứ thế này, không sớm thì muộn cậu cũng bị pheromone Alpha mạnh mẽ tỏa ra từ Thẩm Văn Lang ép phát tình. Cao Đồ ghét nó, việc hoàn toàn đánh mất lý trí và để mặc hành động bị dẫn dắt bởi bản năng. Nhưng dù có cố gắng vùng vẫy ra sao, sự tỉnh táo của Cao Đồ cũng dần bị hương diên vĩ đậm đặc quấn lấy người cậu lúc này đánh gục.Tay Thẩm Văn Lang siết chặt lấy cằm cậu, thô bạo kéo gương mặt đỏ bừng của Cao Đồ quay sang phía hắn. Làn môi nóng bỏng áp xuống, Cao Đồ hoảng sợ mím chặt môi. Từ trong ánh sáng tờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ, Cao Đồ vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Văn Lang, người đang điên cuồng nhấn cậu xuống giường hôn ngấu nghiến. Cao Đồ đã từng nhìn thấy trăm lần việc hôn hắn trong mơ, nhưng người cậu muốn hôn là một Thẩm Văn Lang hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải một Alpha bị bản năng nguyên thủy chi phối thế này. Cả người Cao Đồ nóng râm ran như phát sốt, cằm bị tay Thẩm Văn Lang siết chặt đến phát đau, đôi mắt hạnh nhân mở lớn, ý thức trong đó dần tan rã."A—"Thẩm Văn Lang cắn mạnh môi dưới của Cao Đồ, ép cậu mở miệng tiếp nhận nụ hôn điên cuồng của hắn. Cao Đồ vì bất ngờ mà hé mở môi và Alpha cũng chỉ chờ có vậy. Nụ hôn hoàn toàn không có chút dịu dàng Cao Đồ mong đợi sẽ có nào, trong đó chỉ có niềm ham muốn, khát khao chiếm hữu bị chi phối bởi bản năng. Thẩm Văn Lang khóa chặt hai cổ tay cậu trên đầu, ngăn chặn toàn bộ sự phản kháng, hắn áp chặt ngực mình lên ngực cậu, lồng ngực nóng rực thiêu đốt, tiếng tim đập rộn vang không rõ thuộc về ai.Cao Đồ hoảng loạn quay đầu muốn cắt đứt nụ hôn, chút ý thức cuối cùng chìm nổi trong nỗi khát khao tương đồng bị hắn gợi lên. Nhưng Thẩm Văn Lang tuyệt nhiên không cho phép Cao Đồ từ chối hắn, nụ hôn trở nên sâu hơn, như thể muốn rút cạn từng hơi thở của Cao Đồ, để cậu không còn đủ sức mà phản kháng, để rồi chỉ đành bất lực dâng bản thân mình cho Thẩm Văn Lang. Bàn tay còn lại của hắn cũng không an ổn, không ngừng vuốt ve cơ thể Cao Đồ. Áo thun được vén lên cao, bờ ngực trần trụi phơi bày ra trước hắn. Thẩm Văn Lang dừng lại một chốc, ánh mắt đói khát của loài lang sói nhìn xuống Cao Đồ. Hơi thở cậu thời khắc này đứt quãng, gương mặt đỏ bừng, một phần vì xấu hổ, một phần vì những nụ hôn quá sức điên cuồng của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt sáng ngời Thẩm Văn Lang vẫn thường vô thức bị hút vào trong đó vỡ tan ra, chứa đầy bất lực và sợ hãi. Và rồi, bên dưới cái nhìn tuyệt vọng hắn chưa từng nhìn thấy trước kia của Cao Đồ, sự tỉnh táo của Thẩm Văn Lang dần dần quay trở lại."Thẩm Văn Lang." Giọng Cao Đồ khi gọi hắn khàn khàn yếu ớt, cơ thể xinh đẹp vẫn đang phô bày ra bên dưới, ánh mắt Thẩm Văn Lang trở nên hỗn loạn, tựa như đang bị giằng xé giữa việc để bản năng Alpha tự do ngấu nghiến Cao Đồ hay buông tay mình ra khỏi cậu. "Dừng lại đi."Một giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống từ khóe mắt Cao Đồ, lấp lánh trên gò má đỏ bừng vì bị Thẩm Văn Lang kích thích. Bên dưới ánh đèn ngủ ấm áp, gương mặt Cao Đồ lại tràn ngập khổ đau. Ý thức của Thẩm Văn Lang bị nỗi đau hiện lên rõ ràng đến mức hắn không thể không nhận ra đó đánh thức hoàn toàn. Đôi mắt vài giây trước vẫn bị dục vọng tăm tối lấp đầy dần trở nên sáng rõ.Thẩm Văn Lang kinh hãi nhìn Cao Đồ nằm bên dưới hắn, rồi lại kinh hãi nhớ lại những hành động buông thả bản năng hắn đã làm. Vòng ôm như muốn giam cầm cậu, những nụ hôn đói khát trút xuống như mưa, bàn tay gấp gáp trượt đi trên từng tấc da thịt nóng bừng, Thẩm Văn Lang thật sự đã muốn cưỡng ép Cao Đồ làm tình với hắn. Nghĩ đến chuyện đó, gương mặt lấm tấm mồ hôi của Thẩm Văn Lang hiện lên sự ghê tởm khiến Cao Đồ chết sững."Khốn kiếp!"Thẩm Văn Lang bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng cậu như thể phát điên. Cao Đồ vẫn bị biểu cảm của hắn vài giây trước làm cho bàng hoàng, sự ghê tởm quen thuộc hắn dành cho Omega đó, vậy ra đến cuối cùng vẫn sẽ đáp nguyên vẹn lên người Cao Đồ với không chút nào khác biệt. Thân thể đau nhức vì chịu áp lực từ pheromone cưỡng ép của S Alpha, tâm trí Cao Đồ trống rỗng, nhưng cơn đau thắt nơi ngực trái lại hiện lên quá rõ ràng. Cậu nằm bất động như vậy một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi bò dậy, cổ và môi sưng đỏ vì bị Thẩm Văn Lang cắn xé, cổ tay thì hằn rõ từng vết ngón tay.Cao Đồ cẩn thận dán miếng dán ức chế lên gáy mình, sau đó lững thững bước ra ngoài tìm Thẩm Văn Lang. May mắn thay, hắn đã chẳng chạy đi xa trong tình trạng kích động này, Thẩm Văn Lang chỉ khóa chặt chính mình trong xe hắn. Đêm đã rất khuya, sương giá đổ xuống khiến con đường ngoại ô trông càng thêm tĩnh mịch. Cao Đồ rùng mình vì gió lạnh, cậu không thể để Thẩm Văn Lang ngồi trong xe cả đêm dưới tiết trời này. Có lẽ vì không chịu được nỗi bức bối trong người, kính xe được hắn hạ xuống chừa ra một khoảng hở đủ để không khí tràn vào và cũng đủ để Cao Đồ nói chuyện với Thẩm Văn Lang."Thẩm tổng, chúng ta nói chuyện, anh ra đây đi. Tôi đã dán miếng dán ức chế rồi, mùi pheromone không còn nồng nữa, nếu như anh lo sợ tôi có thể dùng thuốc tiêm ức chế."Cao Đồ vừa nói dứt câu thì cửa xe bật mở. Thẩm Văn Lang bước ra, trên người vẫn mặc nguyên áo quần của cậu, hàng lông mày nhíu chặt, vẻ kinh tởm trên mặt vẫn chẳng chút nào tan bớt. Ngực Cao Đồ như thể bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm xuyên khi đối mặt với biểu cảm này của Thẩm Văn Lang lần nữa. Cậu theo phản xạ lùi ngay lại, giữ một khoảng cách an toàn với hắn giống hệt trước kia."Tôi đã bảo cậu không được dùng loại thuốc ức chế đó nữa, cậu vẫn cứ bướng à."Thẩm Văn Lang cúi đầu nhăn nhó, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Cao Đồ. Cảm giác mềm mịn ấm áp của làn da Cao Đồ vẫn còn đọng lại trên bàn tay vuốt ve cậu của Thẩm Văn Lan. Vị ngọt ngào của bờ môi đó khiến hắn sợ rằng chỉ cần nhìn cậu lâu hơn, Thẩm Văn Lang sẽ lại không chịu được mà lao đến ngấu nghiến Cao Đồ như dã thú. Rất nhiều ký ức vỡ vụn của tuổi thơ tràn về, hình ảnh người cha Alpha lạnh lùng tàn bạo, chỉ vì muốn tăng độ tương thích với Omega mình thích mà chuyện vô nhân đạo nào cũng dám làm ra. Thật ra, Thẩm Văn Lang chán ghét Alpha cũng chẳng khác gì chán ghét Omega, hay nói đúng hơn, hắn căm ghét thứ bản năng tình dục bị khắc vào trong hai giới tính này. Ham muốn thỏa mãn xác thịt thuần túy, những cuộc giao hoan chỉ để giải tỏa cơn khát tình trỗi dậy trong kỳ mẫn cảm của Alpha và Omega thì có khác gì động vật trong mùa giao phối đâu. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, cơn buồn nôn lại bắt đầu cuộn lên cổ họng Thẩm Văn Lang, nhớp nháp và tanh tưởi. Hắn căm ghét Thẩm Ngọc, căm ghét người cha đẻ luôn dùng quyền lực và thứ giới tính Alpha ông ta sở hữu để kiếm soát rồi cưỡng ép người cha Omega của hắn. Mối quan hệ của họ chỉ có khao khát thống trị và bị thống trị đơn thuần, hoàn toàn không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu. Thẩm Văn Lang từng thề, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành một Alpha giống như người cha của hắn, Thẩm Văn Lang là Thẩm Văn Lang, dù cho có là bản năng đi nữa cũng đừng hòng bắt hắn cúi đầu thuận theo. Thẩm Văn Lang sẽ không làm tình với người khác chỉ để thỏa mãn ham muốn tình dục của một Alpha trong mình, cưỡng ép người khác làm tình để thỏa mãn hắn thì lại càng không.Nhưng cuối cùng, lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm từ sau khi phân hóa thành Alpha. Thẩm Văn Lang đã thất bại trong việc kiểm soát bản ngã của mình, lý trí của hắn đã hoàn toàn buông xuôi trước dục vọng. Đây chắc hẳn là điều khiến Thẩm Văn Lang không cách nào chịu nổi, lòng tự tôn và sự kiêu ngạo vẫn luôn vững chắc như tường thành trong hắn sụp đổ ầm ầm chỉ trong một đêm.Những phút đầu Cao Đồ cực kỳ im lặng, cậu cứ đứng thu người lại trên vỉa hè mọc đầy cỏ dại, bầu trời ở vùng ngoại ô không bị những tòa nhà cao tầng che chắn, xinh đẹp trải ra như một tấm màn nhung được đính vô vàn viên pha lê lớn nhỏ. Cao Đồ ngước mặt nhìn trời, gió đêm của những ngày đầu thu lướt qua làn da trần của cậu, vết cắn trên môi trên cổ bắt đầu buốt rát, kéo theo ký ức về những nụ hôn điên cuồng như muốn hoàn toàn chiếm hữu Cao Đồ của Thẩm Văn Lang. Mãnh liệt là vậy, nhưng cậu hiểu rõ tất cả những chuyện xảy ra trong đêm nay đều do bản năng dẫn dắt, pheromone Omega của cậu đã quyến rũ Thẩm Văn Lang, dù cho cố ý hay vô tình, thì sự thật tươi sống đó vẫn là điều khiến Cao Đồ không chịu nổi."Thẩm tổng, tôi sẽ không quay lại HS nữa."Thẩm Văn Lang bị câu nói của Cao Đồ dọa sợ, lập tức ngước mặt nhìn lên. Hình ảnh kiên quyết xin từ chức của Cao Đồ trong văn phòng hắn một ngày thuộc về hai tháng trước đè lên hiện tại, Thẩm Văn Lang bước một bước dài thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, mặc kệ cả bầu không khí khó xử và những chuyện vẫn còn chưa được nói rõ đã xảy ra. Cao Đồ theo phản xạ bước lùi tránh hắn, chân cậu lúng vào mặt cỏ ẩm ướt sương đêm, một cánh tay giữ chặt quanh người, tư thế sẵn sàng chạy trốn. Còn hắn, sau khi mất đi rồi tìm lại được, Thẩm Văn Lang bắt đầu nhạy cảm hơn với những phản ứng của Cao Đồ, những phản ứng ngày trước hắn thường rất hiếm để tâm."Không được!" Thẩm Văn Lang gắt, giọng cơ hồ tức giận. Hắn vươn tay giữ chặt cổ tay Cao Đồ, không cho phép cậu lùi ra sau thêm nữa. Tại sao lúc nào cũng tránh hắn, tại sao vừa quay về đã lại muốn rời đi. "Chính cậu đã hứa sẽ quay về hỗ trợ tôi ít nhất là ba tháng, chỉ vừa qua một ngày đã muốn nuốt lời rời đi!? Cao Đồ, tôi không chấp nhận. Cậu hứa cái gì thì phải làm như vậy, đừng có nuốt lời!"Cao Đồ bị lời lẽ trút xuống như mưa bão của Thẩm Văn Lang làm cho giật mình. Áp lực tỏa ra từ S Alpha lúc nào cũng luôn mạnh mẽ, mang theo cả sự cưỡng chế, khiến Cao Đồ dù muốn dù không cũng phải chịu thua trước những yêu cầu ngang ngược của Thẩm Văn Lang. Cuối cùng, cậu cũng thôi không lùi lại nữa, bóng đêm bủa vây, con đường ngoại ô sâu hun hút trải ra đằng sau họ, ngôi nhà cũ được thuê của Cao Đồ là nơi duy nhất có vầng sáng tỏa ra. Cậu thở dài, cả cơ thể rã rời mệt mỏi như vừa trải qua một ngày như địa ngục, và Thẩm Văn Lang trông cũng chẳng khá hơn gì. Một Alpha vốn luôn coi trọng vẻ ngoài như hắn, giờ phút này lại đứng đây, gương mặt u ám dưới ánh sáng tù mù tỏa ra từ ngọn đèn treo trước cổng, tóc tai rối bời không trật tự, trên người mặc quần áo ở nhà vốn chỉ là loại rẻ tiền Cao Đồ tùy tiện đặt mua. Một tay hắn nắm chặt cổ tay cậu, đôi mắt đen thẫm nhìn cậu chằm chằm, phảng phất đâu đó sự tức giận và cả nỗi sợ Cao Đồ nghĩ chắc hẳn cậu đã nhận nhầm. Mười năm qua, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Văn Lang sợ hãi và có lẽ sau này cũng sẽ không."Được rồi." Cao Đồ hạ giọng dỗ hắn. "Chúng ta vào nhà nói chuyện, đừng đứng đây nữa, trời lạnh lắm."Cao Đồ dẫn Thẩm Văn Lang vào nhà, một nửa đêm dài còn phía trước, nhưng cậu đoán không ai trong số hai người có thể an ổn ngủ đêm nay. Cho nên, Cao Đồ bật sáng đèn hàng hiên, đặt hai ghế đẩu ra ngoài rồi đun nước pha một ấm bạch trà cho họ. Thẩm Văn Lang ngồi trên một trong hai chiếc ghế được Cao Đồ mang ra, ngoan ngoãn và yên lặng hơn hẳn tính cách hắn ngày thường, có lẽ hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi đối với Thẩm Văn Lang. Hắn duỗi người ra trên ghế, cơ bắp căng cứng vì căng thẳng và đủ chuyện xảy ra, một ngày mà dài như thể cả năm, Thẩm Văn Lang nhíu mày, bực bội nghĩ. Đôi mắt tối sầm của hắn đáp xuống những bụi xô thơm được trồng phía trước hiên nhà, sau đó buộc miệng hỏi Cao Đồ qua vai."Xô thơm ở đâu nhiều thế?""Tôi trồng."Cao Đồ trả lời ngắn gọn, rót trà vừa pha vào đầy hai cốc sứ, mùi hương thanh đắng bốc lên khiến tâm trí cậu thả lòng phần nào. Cậu bước ra hiên nhà, đưa một cốc trà nóng ấm cho Thẩm Văn Lang. Sự chú ý của cậu men theo ánh mắt tò mò của hắn rơi xuống khu vườn nho nhỏ do chính Cao Đồ vun đất trồng lên. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu còn lại bên cạnh Thẩm Văn Lang, bầu không khí vốn vẫn còn căng thẳng giữa họ loãng dần ra dưới vị trà đắng và mùi xô thơm thanh mát."Cậu—" Thẩm Văn Lang là người mở lời đầu tiên, dẫu cho có chút ngập ngừng. Trước khi bắt đầu nói, hắn nhấp một lúc vài ngụm trà nóng như để làm ướt cổ họng khô rát của mình. "Cao Đồ, tôi không hiểu. Làm việc ở HS có gì không tốt, tại sao cậu cứ khăng khăng hết lần này đến lần khác đều muốn rời đi?"Giọng Thẩm Văn Lang gắt gỏng, mặc dù hắn hoàn toàn không có ý muốn tức giận với Cao Đồ, nhưng không biết vì lý do gì, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện cậu muốn nghỉ việc rời đi, hắn lại không thể không cao giọng. Bao nhiêu năm qua hắn đối với Cao Đồ có gì không tốt, biết cậu cần tiền, hắn liền lẳng lặng tăng mức lương của cậu lên cao đến mức gần như vô lý, lại còn cho cậu thêm vô số đãi ngộ vốn chẳng tìm được ở đâu. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng hắn có chút nặng lời với Cao Đồ ra, thì cậu cần gì hắn cũng đều cho cậu. Vậy tại sao Cao Đồ lại ghét làm việc cho hắn đến thế này."Tôi cảm thấy các đồng nghiệp vận hành dự án rất tốt, không có vấn đề gì. Thẩm tổng không cần phải lo đâu. Với lại, tôi là Omega."Cao Đồ cúi đầu cười, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm nước trà màu nâu nhạt bên trong cốc, vị đắng chát mắc lại trên đầu lưỡi, không rõ do bạch trà hay do những suy nghĩ thật lòng không thể nói ra. Thẩm Văn Lang nhăn nhó quay sang nhìn cậu, bên dưới ánh đèn chiếu sáng hiên nhà, dấu vết bị hắn để lại trên cơ thể Cao Đồ hiện rõ. Môi bị cắn rách, cổ đầy dấu hôn và vết cắn trải dài từ sau gáy cho đến tận xương quai xanh. Thẩm Văn Lang nuốt nước bọt, hàng loạt ký ức vỡ vụn tràn về, rõ ràng thời khắc đó hành động của hắn đã bị bản năng chi phối hoàn toàn, ý thức mơ hồ chìm nổi, vậy mà khi tỉnh lại, Thẩm Văn Lang vẫn có thể nhớ rõ mọi chuyện đến từng chi tiết nhỏ. Cảm giác rạo rực khi hôn Cao Đồ, sự yêu thích khi lướt tay dọc theo thân hình không mảnh mai như Omega bình thường của cậu—. Nguy hiểm thật."Chuyện khi nãy, ờ thì tôi— xin lỗi.""Anh vừa nói gì cơ?"Cao Đồ sợ hãi nhìn sang, nhưng Thẩm Văn Lang đã lập tức quay mặt đi, giả vờ tập trung quan sát mảnh đất nhỏ trồng toàn xô thơm vốn không có gì đặc sắc để hắn phải nhìn chăm chú đến thế này. Nhưng Thẩm Văn Lang cảm thấy quá nhục nhã, mặt hắn nhăn nhó như nuốt phải kim, đây là lần đầu tiên trong gần ba mươi năm sinh ra trên cuộc đời này, Thẩm Văn Lang đường hoàng nói ra một câu xin lỗi. Lại còn là lời xin lỗi dành cho một Omega.Một lát qua đi, Cao Đồ vẫn chưa hết bàng hoàng bởi âm vang của hai từ xin lỗi nghe được từ Thẩm Văn Lang. Cậu ngồi cứng đờ trên ghế đẩu, gió đêm mang theo hương xô thơm nhè nhẹ lùa qua tóc cậu. Đôi mắt hạnh nhân sáng ngời nhìn chằm chằm một bên sườn mặt Thẩm Văn Lang, hắn không quay sang, cũng không nói thêm gì nữa. Cao Đồ hé miệng, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi hắn."Anh thật sự muốn tôi quay về HS sao?""Giờ tôi gật đầu thì cậu có ở lại luôn không, sao hỏi lắm thế."Thẩm Văn Lang thật sự muốn cắn đứt lưỡi mình. Hắn vốn định nói một câu nào đó nhẹ nhàng hơn, để giữ được Cao Đồ lại. Nhưng bản tính hắn xưa nay nóng nảy, lại luôn quen được người khác phục tùng, một câu xin lỗi trước đó đã là toàn bộ sự nhân nhượng của Thẩm Văn Lang. Bây giờ còn bảo hắn nói thêm vài câu tình cảm nữa thì Thẩm Văn Lang thật sự không làm được."Tôi sẽ giữ lời hứa của mình, ba tháng."Từ khi khởi nghiệp mở công ty, Thẩm Văn Lang gần như chưa bao giờ chịu thua thiệt trong các cuộc đàm phán dù cho người ngồi đối diện hắn trên bàn là kẻ có máu mặt và quyền lực ra sao. Cha Alpha của hắn là trùm buôn vũ khí, cha Omega là vị tướng được cả đất nước tôn thờ, bản thân Thẩm Văn Lang lại là Alpha cấp S, sự ngang ngược kiêu ngạo luôn muốn đứng trên người khác của hắn vốn là bản năng truyền thừa được tạo nên từ nòi giống. Thẩm Văn Lang là sự tồn tại vượt trên tất cả, hắn không việc gì phải cúi đầu nhượng bộ bất kỳ ai. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi đứng trước thái độ vừa mềm mỏng vừa cứng rắn của Cao Đồ, hắn lại thường xuyên cảm thấy chính mình thất bại. Ngày trước còn có thể tức giận chửi bới người ta, nhưng sau khi tự hắn trải qua việc mất Cao Đồ, trải qua những tháng ngày không có cậu chỉ toàn nỗi nhớ và sự bất an, một kẻ cứng đầu như Thẩm Văn Lang đã bắt đầu biết thế nào là nhượng bộ. Dẫu lời lẽ nói ra vẫn không thể dịu dàng, nhưng cũng đã bớt đi phần nhiều gai góc. Thẩm Văn Lang không còn dám quá nặng lời với Cao Đồ giống trước kia, vì đến cuối cùng hắn cũng nhận ra, chỉ cần Cao Đồ muốn rời đi, Thẩm Văn Lang sẽ không có cách nào giữ lại.Thẩm Văn Lang không đáp lại Cao Đồ và xem đó như một cách an toàn để thể hiện rằng hắn không chấp thuận. Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, nhưng sự im lặng lần này dễ chịu hơn. Một lúc lâu sau, khi Thẩm Văn Lang kín đáo liếc nhìn sang thì phát hiện Cao Đồ đang gà gật ngủ. Cốc bạch trà đã lạnh trượt xuống trên những ngón tay đang dần buông lỏng, hắn theo phản xạ nghiêng người đón lấy. Bàn tay Cao Đồ trong tay hắn thậm chí còn lạnh hơn, cổ tay lộ ra hằn rõ dấu ngón tay tím đỏ, dấu vết đó một lần nữa nhắc nhở Thẩm Văn Lang về những chuyện hắn đã làm.Hắn đặt hai cốc trà chỉ còn lại lưng chừng lên bậu cửa sổ, cúi người bế bổng Cao Đồ lên. Cơ thể cậu nhẹ bẫng trong lòng hắn, nhẹ đến mức cơ hồ khiến Thẩm Văn Lang tức giận. Cổ áo thun rộng vì động tác của hắn mà trượt xuống một bên vai Cao Đồ, phô bày ra xương quay xanh trải đầy vết cắn. Thẩm Văn Lang nhăn mặt, yên lặng đứng dưới hiên nhà, từng đợt gió đêm lạnh giá quất mạnh lên người hắn. Lẫn trong đó có mùi đất ẩm và lá mục, còn có cả mùi xô thơm thanh mát thoáng qua từ mảnh vườn nhỏ cậu vun trồng. Ngón tay hắn miết khẽ góc miếng dán ức chế trên gáy Cao Đồ, đôi mắt sáng rực lướt từ hàng mi yên bình khép chặt xuống đến bờ môi bị hắn hôn đến sưng tấy đỏ lên, vết cắn trên môi thậm chí vẫn còn đang rướm máu.Lần này, Thẩm Văn Lang đã không còn dám tự nhiên gỡ xuống miếng dán ức chế đang che kín tuyển thể sau gáy Cao Đồ, dẫu cho hắn có khao khát mùi hương nồng nàn đang bị giam lại bên dưới thứ chất liệu đó bao nhiêu. Thẩm Văn Lang sợ hắn sẽ lại một lần mất đi khống chế, để rồi đánh mất lý trí vào trong thứ dục vọng kinh tởm của một Alpha, thứ dục vọng hắn từng tự tin bản thân có thể kiểm soát hoàn toàn.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store