ZingTruyen.Store

Lang Do Breakout

(*) Nao's Note: Tôi ước có thể xin nghỉ hẳn một tháng ở nhà viết xong fic rồi đi làm lại chứ tâm trí phân hai phân ba panic quá rồi.

******

Thứ Hai, 6 giờ 13 phút sáng.

Cao Đồ vừa mở cửa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Thẩm Văn Lang đậu ngay trên vỉa hè con đường trải ra trước cổng. Mùa hè từ sớm đã qua lâu, những buổi sáng đầu thu không hẳn quá buốt lạnh nhưng rõ ràng cũng không ấm áp gì. Thẩm Văn Lang lặng lẽ đứng tựa người ở đầu xe, tay khoanh hờ trước ngực, bộ vest nhung màu xanh rêu trên người và cả những món phụ kiện đi kèm không có món nào không giá trị, sự sang trọng tỏa ra nơi hắn hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí vắng vẻ ảm đạm của con đường lót đá thô ở khu vực ngoại thành Giang Hỗ.

Cao Đồ khựng người khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang, sau đó quay sang cẩn thận khóa lại cửa nhà, gấp gáp bước nhanh về phía hắn.

"Thẩm tổng." Cậu bối rối ngước nhìn Thẩm Văn Lang, rồi lại nghiêng đầu nhìn con đường rộng vắng tênh trải ra đằng sau hắn. Tờ mờ sáng, sương mù đọng lại từ đêm trước vẫn còn chưa kịp tan đi. "Anh đứng đây làm gì, không lạnh sao?"

"Sợ cậu trốn."

Câu trả lời thẳng thắng bật ra ngay lập tức đó khiến Cao Đồ cảm thấy buồn cười. Cậu tự thấy bao nhiêu năm qua bản thân chưa từng thất hứa với Thẩm Văn Lang, nhưng từ sau khi hai người gặp lại, hắn dường như đã không còn tin tưởng Cao Đồ. Thẩm Văn Lang không tin vào lời hứa cậu sẽ quay về HS, từng giây từng phút đều muốn kiểm tra vị trí hiện tại của Cao Đồ. Cao Đồ cười khổ, nghĩ đến hàng dãy tin nhắn gần như được gửi đến mỗi giờ sau lần cuối hai người vô tình gặp mặt ở quán cà phê. Những tin nhắn với nội dung lộn xộn lung tung giống hệt tính tình nóng nảy sớm nắng chiều mưa của hắn.

Thứ Sáu, 09:14 AM

HS Thẩm Văn Lang: Cậu đang làm gì? Nhớ không được trốn đâu đấy, thứ hai tuần sau tôi phải thấy cậu ở văn phòng.

Thứ Sáu, 10:02 AM

HS Thẩm Văn Lang: Bàn giao công việc mới xong chưa?

Thứ Sáu, 10:27 AM

HS Thẩm Văn Lang: Cao Đồ, tại sao cậu không trả lời!? Lại định trốn tôi sao!!!

Ban đầu, Cao Đồ không có ý định trả lời tin nhắn. Mặc dù cậu đã chấp nhận quay về bên hắn, nhưng đó chẳng qua chỉ là lời hứa để trả ơn, Cao Đồ nợ Thẩm Văn Lang rất nhiều là sự thật. Ba tháng quay trở lại vị trí thư ký riêng cạnh hắn, là sự nhượng bộ và tình cảm cuối cùng cậu dành cho Thẩm Văn Lang. Cậu quay về giúp hắn đưa những dự án còn dang dở vào quỹ đạo, giúp hắn tìm được thư ký riêng hợp ý mình, nợ ân tình được trả, khi đó Cao Đồ thật sự có thể không vướng bận rời đi.

Thứ Sáu, 10:31 AM

HS Thẩm Văn Lang: Cao Đồ!! Cậu còn dám không trả lời tin nhắn của tôi, cậu có tin tôi sẽ lao thẳng đến văn phòng của cậu ngay lập tức không!?

Cao Đồ thở dài, bàn tay đang đánh dở báo cáo dừng lại khi màn hình điện thoại trên bàn lại sáng lên. Cậu nhìn số lượng tin nhắn nhận được cứ vài mươi phút lại tăng thêm, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành phải miễn cưỡng gõ tin nhắn trả lời.

Cao Đồ: Thẩm Tổng, tôi sẽ không trốn, có rất nhiều việc phải làm, anh đừng nhắn tin cho tôi nữa.

Sau khi Cao Đồ ấn gửi tin nhắn trả lời đi, điện thoại của cậu thật sự có thể yên ắng trong vài giờ sau đó. Tranh thủ thời gian không bị Thẩm Văn Lang làm phiền, Cao Đồ nhanh chóng xử lý gọn gàng công việc trước lúc bàn giao. Cậu nộp đơn xin nghỉ việc vào buổi chiều ngày cậu gặp Thẩm Văn Lang, thật sự cảm thấy áy náy khi đứng trước ánh nhìn kinh ngạc của vị giám đốc Alpha, người cấp trên có nụ cười hiền dịu và giọng nói khi nói chuyện với Cao Đồ lúc nào cũng luôn ấm áp. Khi anh hỏi cậu về lý do, Cao Đồ cũng không che giấu.

"Tôi cần quay về HS trong ba tháng, lúc trước rời đi có một số dự án vẫn chưa được bàn giao ổn thỏa."

"Được rồi."

Người giám đốc trung niên nhìn tờ đơn xin nghỉ việc được Cao Đồ đặt ngay ngắn giữa bàn anh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Cao Đồ đã phải nộp đơn xin nghỉ việc đến tận hai lần. Đáng ra nên dứt khoát từ chối yêu cầu ngang ngược của Thẩm Văn Lang, một thư ký đã rời đi như cậu, hắn vốn đã không còn quyền hạn gì kiểm soát. Nhưng khi đó không rõ vì chịu ảnh hưởng của pheromone Alpha nồng đậm lắp đầy không gian chật hẹp trong xe, hay bởi sự hoảng loạn vì Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nhận ra giới tính thứ hai thật sự của mình, hoặc chăng chỉ đơn giản vì khi nhìn vào đôi mắt đen pha lẫn sự giận dữ và một chút cầu xin đó, Cao Đồ lại một lần không nỡ, cậu không đành lòng từ chối yêu cầu của Thẩm Văn Lang. Mười năm qua lúc nào cũng luôn như vậy, Cao Đồ bên cạnh Thẩm Văn Lang là một Cao Đồ với vô vàn những phút giây của sự không đành lòng, không đành lòng rời khỏi hắn, không đành lòng buông bỏ tình yêu đau đớn này, lại càng không đành lòng nhìn hắn khó khăn. Cao Đồ biết, cậu chẳng qua cũng chỉ là một thư ký không có gì nổi trội, dù là năng lực hay học vấn đều ở mức bình thường, với đãi ngộ và mức lương cao ngất ngưỡng ở tập đoàn HS, Thẩm Văn Lang sớm muộn gì cũng tìm được người phù hợp thay thế cậu thôi. Nhưng tính tình hắn xưa nay cố hữu, mọi chuyện đều phải được sắp xếp chuẩn xác đến hoàn hảo theo đúng thói quen thường ngày, đến cả vị trí đặt đồ vật cũng không được thay đổi lung tung. Lý do Thẩm Văn Lang giữ một người bình thường như Cao Đồ bên cạnh hắn năm năm, chẳng qua chỉ vì cậu đã quen thuộc thói quen sinh hoạt và làm việc của hắn đến mức không còn có thể làm sai được. Thư ký mới dù cho có xuất sắc đến thế nào, cũng cần ít nhất vài tuần để thích nghi. Và vài tuần đối với Thẩm Văn Lang là khoảng thời gian quá dài để đợi.

"Cứ xem như tôi tạm cho cậu nghỉ phép đi. Xong việc ở HS thì quay về. Dù sao một thư ký xuất sắc như cậu cũng không dễ tìm được đâu."

Cao Đồ nhìn nụ cười chân thành của người giám đốc Alpha mà sóng mũi đột nhiên cay xè. Cậu cúi người, trong miệng lí nhí lời cảm ơn. Ở công ty, dù là cấp trên hay đồng nghiệp đều đối xử với Cao Đồ rất tốt. Những nụ cười rạng rỡ cùng những lời thăm hỏi chẳng phải để xả giao, sự gần gũi ân cần mọi người xung quanh dành cho Cao Đồ đều là thật. Bao nhiêu năm qua, cậu chỉ biết lẳng lặng đi theo đằng sau Thẩm Văn Lang chẳng khác gì cái bóng, đây chắc hẳn là lần đầu tiên, Cao Đồ có được những mối quan hệ xã hội đúng nghĩa của mình.

Nhưng trong những ngày còn lại ở công ty, Thẩm Văn Lang lại trở thành vấn đề gây đau đầu cho Cao Đồ hơn cả danh sách các đầu mục công việc dài oẳn cậu cần thực hiện xong. Tin nhắn vẫn được hắn liên tục gửi đến mỗi ngày, và nếu Cao Đồ cố ý lơ đi, màn hình điện thoại sẽ lập tức bị lấp đầy bởi hàng chục thông báo cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Văn Lang. Đã vậy, hắn mỗi ngày đều kiên nhẫn đợi Cao Đồ xong việc, sau đó nửa lừa nửa ép nằng nặc đòi chở cậu về tận nhà ở ngoại ô. Cao Đồ từng làm thư ký cho hắn năm năm, cậu hiểu rõ Thẩm Văn Lang vốn không có nhiều thời gian đến vậy, lịch trình trong ngày lúc nào cũng luôn kín mít, đến cả giờ nghỉ trưa cũng bị trưng dụng cho việc phê duyệt giấy tờ. Cho nên, Cao Đồ không hiểu tại sao hắn lại phí phạm thời gian quý báu của mình chỉ để canh chừng một việc sẽ chẳng xảy ra. Cao Đồ không trốn và cũng không có ý định trốn đi như những lời buộc tội rõ ràng vô lý của Thẩm Văn Lang.

"Tôi đã nói rồi." Cao Đồ thở dài, để ý đến những ngón tay thon dài trắng bệch lộ ra bên ngoài cổ tay áo vest, tự hỏi hắn đã đứng chờ trước cửa nhà cậu bao lâu. "Tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời."

"Lên xe đi."

Thẩm Văn Lang hất cằm ra hiệu, sau đó mở cửa chui vào ghế xe sau. Cao Đồ cũng không muốn nói gì thêm nữa, cậu biết Thẩm Văn Lang rất cứng đầu, chỉ cần là việc hắn muốn làm, mặc kệ người khác có dùng bao nhiêu lý lẽ đanh thép để can ngăn, hắn vẫn sẽ ngoan cố làm cho bằng được. Cao Đồ im lặng ngồi vào ghế lái rồi vặn khóa khởi động xe. Cậu kín đáo liếc nhìn Thẩm Văn Lang qua gương chiếu hậu, hắn đang ngồi tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo lên nhau, hai bàn tay thoải mái đặt lên đùi. Thẩm Văn Lang không đọc tài liệu công việc, cũng không xem tin tức tài chính trên điện thoại như thói quen thường ngày của hắn. Hắn cứ đơn giản ngồi yên đó, đôi mắt đen sâu thẳm chiếu thẳng vào gáy Cao Đồ, cái gì cũng không chịu nói.

Cao Đồ bị ánh nhìn như muốn lột sạch từng lớp ngụy trang trên người cậu của Thẩm Văn Lang làm cho không thoải mái. Cậu có thể cảm thấy tuyến thể sau gáy mình nóng rực lên. Cao Đồ mở miệng, nhưng rồi lại đột nhiên không biết phải nói gì, bắt đầu một câu chuyện phiếm, hay thẳng thắng yêu cầu Thẩm Văn Lang dừng việc nhìn chằm chằm gáy cậu thế này? Ngày trước, giữa bọn họ vốn đã không có nhiều chuyện để nói cùng nhau. Phần lớn chủ đề nói chuyện đều xoay quanh công việc. Bây giờ, sau khi Cao Đồ lựa chọn rời đi rồi quay lại, sau khi sự thật cậu vốn là Omega bị phơi bày ra trước Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lại càng không biết nên mở miệng bắt chuyện thế nào với hắn.

Cuối cùng, bên trong xe chỉ có sự im lặng nặng nề bao lấy họ trên cả đoạn đường Cao Đồ lái đến công ty. Giây phút cậu đỗ xe vào vị trí dưới tầng hầm, khi Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước ra ngoài, ánh nhìn vẫn luôn bị hắn ghim chặt lên gáy Cao Đồ lúc này mới bị cắt đứt đi. Sự ngột ngạt dồn nén bên trong xe đến mức khiến Cao Đồ không thở nổi lập tức bung ra, cậu tựa lưng vào ghế lái, nhẹ nhàng thở ra một nhịp.

Nhưng khi Cao Đồ mở cửa bước ra ngoài, cậu nhận ra Thẩm Văn Lang đang nhăn mày quan sát cậu. Ánh mắt nóng rực của hắn quét qua một lượt cơ thể Cao Đồ, từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Cuối cùng dừng lại nơi đôi môi tái nhợt.

Khi Cao Đồ còn đang không biết cậu đã làm gì khiến Thẩm Văn Lang tức giận, hắn đã mạnh mẽ vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Cao Đồ lôi đi. Cao Đồ không cố sức tìm cách thoát khỏi cái nắm tay cứng như gọng kìm của Thẩm Văn Lang như lần ở quán cà phê nữa, vì cậu hiểu có cố gắng giằng ra cũng chẳng ích lợi gì. Bước chân Cao Đồ loạng choạng, đi gần như chạy, cố gắng theo kịp từng bước chân dài của Thẩm Văn Lang. Hắn không quay lại nhìn cậu, cũng không buồn giải thích, cứ vậy nắm chặt cổ tay Cao Đồ kéo cậu đến nhà vệ sinh nhân viên nằm trên tầng một.

"Khoan đã, Thẩm tổng— Chúng ta đi đâu!?"

Nhà vệ sinh giờ này không có một ai. Thẩm Văn Lang đẩy cậu vào trong sau đó đóng sầm cửa lại, lại còn tiện tay vặn luôn cả khóa. Cao Đồ khó hiểu nhìn hắn, nhưng trước khi cậu kịp hỏi bất cứ điều gì, Thẩm Văn Lang đã đè chặt Cao Đồ lên cánh cửa sắt được phủ một lớp sơn tĩnh điện màu đen đang đóng kín.

Một tay Thẩm Văn Lang bất giác vòng ra sau lưng cậu, nắm lấy cổ áo sơ mi được ủi phẳng phiu của Cao Đồ rồi kéo mạnh. Miếng dán ức chế sau gáy lộ ra, Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày, gương mặt đẹp như được tạc thành của hắn cúi xuống gần hơn, trong lúc đầu ngón tay cầm lấy góc miếng dán rồi xé mạnh. Mùi xô thơm lập tức tràn ra, nhưng không đậm nồng như hắn nghĩ.

Cao Đồ giật bắn người khi đầu ngón tay nóng rực của Thẩm Văn Lang lướt dọc theo đường cổ cậu, theo phản xạ né người muốn tránh đi, nhưng bàn tay còn lại của Thẩm Văn Lang đã nhanh chóng giữ chặt eo Cao Đồ, cả người cậu bị hắn hoàn toàn giam trước ngực.

"Cậu—" Thẩm Văn Lang khịt mũi, vẻ mặt trông càng dữ tợn hơn. Còn Cao Đồ lại giống như thói quen ngày cũ mỗi lần đứng trước Thẩm Văn Lang, cúi đầu kiểm tra mùi pheromone trên người cậu. Buổi sáng rõ ràng đã cẩn thận dùng thêm thuốc ức chế, chẳng lẽ mùi xô thơm trên người vẫn cứ tràn ra. "Mùi pheromone của cậu sao lại nhạt như vậy?"

Thẩm Văn Lang nhìn thẳng Cao Đồ, lông mày nhíu chặt, đôi mắt đen sẫm cứ quét qua lại trên người cậu, muốn lôi cho bằng được bí mật bị Cao Đồ cẩn thận giấu đi trước hắn ra ngoài. Rồi như chợt nhận ra chuyện gì, Thẩm Văn Lang tóm lấy cổ tay cậu, những ngón tay siết chặt đến mức khiến Cao Đồ phải nhăn mặt lại vì đau. Áo vest bị hắn thô bạo kéo tuột ra khỏi tấm lưng cứng đờ lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, hàng nút cài ở cổ tay bung mở. Thẩm Văn Lang vén cao tay áo sơ mi của Cao Đồ lên đến khuỷu, trong lúc đó hắn có thể cảm thấy rõ ràng cánh tay bị giữ chặt trong tay mình khẽ run lên. Vết kim tiêm hiện ra quá rõ ràng trên làn da nhợt nhạt, cẳng tay trong còn tím bầm một mảng. Đôi mắt Thẩm Văn Lang khi đối diện với những dấu vết này, càng thêm tối lại.

"Không sao đâu." Cao Đồ nói như chột dạ, cậu vẫn luôn tránh nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang. Khi vết kim tiêm trên cánh tay bị phơi bày ra trước hắn, đến một câu nói dối cho qua Cao Đồ cũng không còn cơ may để nói. Cậu rất muốn rút cánh tay giấu ra phía sau mình, nhưng lực nắm giữ của bàn tay Thẩm Văn Lang quá lớn, Cao Đồ hoàn toàn không có cơ hội nào để rút lui. Cuối cùng, cậu chỉ đành chọn cách trả lời thành thật nhất. "Thuốc ức chế thôi."

Dẫu cho Thẩm Văn Lang đã biết Cao Đồ là Omega, nhưng cậu vẫn không thể tùy tiện để mùi pheromone tràn ra lúc ở gần bên hắn. Cao Đồ không rõ lý do, cậu chỉ đơn thuần không chấp nhận chuyện này, có lẽ vì ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, Cao Đồ đã mang thân phận là một Beta, mùi hương trung tính trên người cậu mới là mùi hương Thẩm Văn Lang quen thuộc, chứ không phải mùi xô thơm hăng nồng giống hỗn hợp mùi lá cây và đất ẩm. Cao Đồ biết hắn ghét Omega, và cũng gần như không thể chịu được ánh mắt khinh rẻ cùng phản ứng ghét bỏ tự nhiên từ hắn khi ngửi thấy mùi pheromone Omega tỏa ra trên cơ thể Cao Đồ. Quay về bên cạnh Thẩm Văn Lang lần nữa, dù cho trái tim cậu đã không còn muốn luyến lưu bất cứ điều gì, nhưng sự tự ti và cảm giác bất an vẫn không thể theo đó mà tan biến.

"Sau này không dùng nữa." Giọng Thẩm Văn Lang phảng phất sự tức giận, còn Cao Đồ thì bị yêu cầu của hắn làm cho kinh ngạc đến đứng đờ người ra. Thậm chí cậu còn chẳng bận tâm đến những tiếp xúc đang trở nên quá mức thân mật giữa cả hai lúc này. "Buổi sáng cậu không tự soi mặt mình trong gương à, trắng bệch như người chết vậy. Sau này một miếng dán ức chế là đủ rồi." Vừa nói dứt câu, Thẩm Văn Lang lại cảm thấy những lời tức giận hắn vừa nói ra nghe như thể đang rất quan tâm đến Cao Đồ. Suy nghĩ đó khiến hắn vừa xấu hổ vừa bực dọc, cuối cùng sống chết nhét thêm vào một câu. "Cậu như thế này thì làm việc hiệu quả kiểu nào được, có mà ngất ở công ty thì có."

"Được rồi." Cao Đồ thở dài. "Tôi sẽ không tiêm thuốc ức chế nữa."

Sau khi nhận được câu trả lời hắn muốn, nét mặt Thẩm Văn Lang mới có phần dịu lại, bàn tay siết trên cổ tay cậu cũng dần nới lỏng ra. Nhưng hắn vẫn không vội rời đi ngay lập tức, ánh mắt nóng cháy vô tình lướt qua đường nét gương mặt Cao Đồ, bọn họ vẫn đang đứng sát gần nhau, gần đến mức ngực Thẩm Văn Lang chỉ còn cách ngực Cao Đồ vài inch ngắn ngủi, lúc này chỉ cần hắn cố ý cúi đầu xuống thấp hơn, môi hắn sẽ vừa vặn đặt lên gò má nhợt nhạt của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang nuốt nước bọt, một bên tự hỏi từ bao giờ những suy nghĩ vớ vẩn này lại cứ quẩn quanh trong đầu hắn, một bên cố gắng khống chế hành động của bản thân, để không thật sự cúi đầu biến mộng tưởng thành hiện thực.

"Thẩm tổng." Giọng Cao Đồ trầm khàn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ngực áo Thẩm Văn Lang thay vì mắt hắn. "Chúng ta ra ngoài được chưa?"

"À—"

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang vẫn không làm gì. Hắn đứng thẳng người, buông cả hai tay ra khỏi Cao Đồ. Nhưng ngọn lửa bùng lên trong đáy mắt vẫn không làm sao dập được. Thẩm Văn Lang nhìn cậu bối rối chỉnh lại áo quần, rồi chợt nhận ra đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy cảnh này chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Từ trước đến nay, Cao Đồ vẫn luôn là người rất chỉnh chu, sơ mi trắng cài kín nút được là ủi phẳng phiu bên dưới áo vest tối màu, cà vạt đeo đường hoàng ngay ngắn chưa bao giờ sai lệch. Thậm chí, ngay trong những khoảnh khắc thường ngày, Thẩm Văn Lang cũng chưa từng bắt gặp một Cao Đồ ăn mặc lôi thôi. Cho nên khi nhìn thấy cậu áo quần xộc xệch đứng trước hắn thế này, Thẩm Văn Lang đột nhiên có cảm giác vô cùng mới lạ. Hắn vẫn luôn nghĩ Cao Đồ quá sức cứng ngắc, mọi thứ thuộc về cậu gọn gàng và chỉnh chu đến mức khiến Cao Đồ trông chẳng khác gì một cỗ máy hình người được tạo nên. Gương mặt tĩnh lặng, nụ cười chuẩn mực chưa bao giờ vượt phép, bước chân theo sau hắn không ngắn không dài, đến những lời xin lỗi cho từng cơn thịnh nộ rất thường vô cớ của Thẩm Văn Lang cũng giống như câu lệnh được lập trình trước đó, lần nào cũng giống hệt nhau. Cao Đồ càng cư xử trong chừng mực, Thẩm Văn Lang lại càng dễ phát điên. Hai từ chuẩn mực chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo của Cao Đồ, cậu lúc nào cũng giữ vững dáng vẻ đường hoàng trước hắn, chẳng qua chỉ vì muốn giữ khoảng cách rõ ràng với Thẩm Văn Lang.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang men theo phát hiện đang dần nhóm lên trong hắn nỗi bực mình, đáp xuống gương mặt Cao Đồ lần nữa. Cậu vẫn còn đang loay hoay kéo phẳng lại cổ áo sơ mi bị hắn làm cho nát nhàu, cà vạt lỏng lẻo lúc này lệch hẳn một bên, áo vest cởi xuống đã được nhặt lên, vắt hờ trên tay cậu. Dáng vẻ ngượng ngùng của Cao Đồ khiến lòng Thẩm Văn Lang càng thêm ngứa ngáy, đè chồng lên hình ảnh một Cao Đồ lúc nào cũng nghiêm túc trước kia. Thẩm Văn Lang tự hỏi nếu hắn có thể tự tay gỡ xuống từng lớp quần áo một trên cơ thể Cao Đồ, cũng đồng thời xé xuống từng chút dáng vẻ thờ ơ cậu lúc nào cũng trưng ra trước hắn, thì Cao Đồ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ra sao? Thẩm Văn Lang hình dung ra cảnh đôi mắt hạnh nhân sáng ngời của Cao Đồ vỡ tan ra vì nước mắt, tuyệt vọng nhìn hắn đăm đăm, không rõ bởi giận dữ hay khát cầu. Nhưng dù cho bên trong đôi mắt đó có là thứ cảm xúc nào đi nữa, Thẩm Văn Lang chắc chắn cũng sẽ không chịu được mà phát điên lên, cúi đầu ngấu nghiến thân thể trần trụi phơi bày ra trước mắt. Hắn sẽ—

"Thẩm tổng?"

Như thể cảm nhận được ánh mắt đói khát đang dừng trên người cậu của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ ngước mặt lên, nhưng ngay lập tức bị khao khát tươi sống trong mắt hắn làm cho hoảng sợ. Cao Đồ bước giật lùi, nhưng phía sau cậu vẫn đang là cánh cửa sắt phòng vệ sinh đang khóa kín.

"Hả?"

Thẩm Văn Lang hắng giọng, không dám nhìn Cao Đồ lâu hơn nữa. Trong lòng bắt đầu mắng chửi Hoa Vịnh vì đã dám ép hắn tham gia vào vở kịch tình ái rẻ tiền chỉ để theo đuổi cho bằng được Thịnh Thiếu Du. Nhập vai lâu quá, đầu óc Thẩm Văn Lang cũng bị mấy màn ân ái khiến hắn buồn nôn của Hoa Vịnh làm cho lú lẫn, bây giờ nhìn thư ký riêng còn có thể nghĩ được những thứ không đứng đắn thế này.

"Đi mua cà phê." Thẩm Văn Lang nói, vươn tay ra phía sau Cao Đồ mở khóa cửa nhà vệ sinh, nhưng rồi ngay lập tức hối hận về hành động đó của mình, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến những tưởng tượng trong đầu Thẩm Văn Lang lại bắt đầu nhảy múa, sống động đến mức khiến hắn phải hoảng hốt tránh đi. Nhưng cuối cùng vẫn không quên để lại một câu cảnh cáo Cao Đồ. "Cậu nhớ không được cãi lời tôi, không được phép dùng thuốc ức chế nữa, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi."

Bây giờ, Thẩm Văn Lang mới vui vẻ gật đầu, gương mặt nhăn nhó trong cả buổi của hắn cũng vì vậy mà giãn ra.



Bình thường, Cao Đồ luôn là người đến công ty sớm nhất, sau khi kiểm tra qua lịch trình trong ngày của Thẩm Văn Lang, cậu sẽ đi bộ đến quán cà phê cách đó hai con đường mua cà phê và đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn hắn. Không phải không có quán cà phê nào khác ở gần hơn, nhưng khẩu vị của Thẩm Văn Lang rất khắc khe, hắn lại còn là người không có thói quen thay đổi, hương vị ở nơi nào vừa ý hắn, sẽ cứ khư khư muốn dùng đồ ăn thức uống ở đúng chỗ đó mà thôi.

"Mỗi ngày cậu đều phải đi xa như thế này để mua cà phê cho tôi!?"

Thẩm Văn Lang hoài nghi hỏi. Mặc dù Cao Đồ đã bảo cậu sẽ mua bữa sáng và cà phê mang đến văn phòng, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn cứ nằng nặc đòi đi theo, với lý do giờ này vẫn còn rất sớm, hắn không muốn phải ngồi một mình ở văn phòng chẳng có lấy một bóng ma.

"Cũng không xa lắm, đi bộ chỉ mất tầm mười lăm hai chục phút cho cả đi về. Tôi thấy vận động cũng tốt."

Cao Đồ bình tĩnh trả lời, trong lúc nhanh nhẹn bước đến trước quầy thanh toán. Thu ngân là một sinh viên đại học đến làm thêm, vốn đã quen mặt Cao Đồ từ trước. Cô vui vẻ nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn lấp lánh, miệng thì liên tục hỏi han, cô hỏi tại sao hai tháng qua không thấy Cao Đồ ghé đến, lại còn hỏi cậu đã có một cuối tuần ra sao. Thẩm Văn Lang bị cái nhìn trông như đang tán tỉnh Cao Đồ đó làm cho bực hết cả mình, hắn theo phản xạ có điều kiện mà đứng lại gần hơn, cho đến khi vai hắn chạm vào vai cậu. Cao Đồ hơi khựng người, câu chuyện giữa cậu và cô gái thu ngân cũng bị hành động bất ngờ của Thẩm Văn Lang làm cho đứt quãng. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt non nớt của cô sinh viên làm thêm đứng bên trong quầy, giọng nói lạnh tanh như giữa trời bão tuyết.

"Cho thêm một latte đi, ngọt vào. Phần ăn sáng cậu ta mua thì cho thêm một phần nữa. Với lại cô không thể bấm đơn nhanh hơn à?"

"V-vâng ạ."

Cô gái thật sự bị thái độ khó chịu của Thẩm Văn Lang làm cho hoảng hốt, cuối cùng cũng không còn tâm trạng thăm hỏi Cao Đồ. Thẩm Văn Lang hừ lạnh, cảm thấy Thư ký Cao của hắn quả thật phiền phức, rõ ràng vẻ ngoài chẳng có điểm nào đặc biệt, gương mặt trang nghiêm trông chẳng khác gì pho tượng phật đó thì có gì hay, vậy mà hết kẻ này đến kẻ kia dù ở giới tính nào cứ hễ nhìn thấy Cao Đồ là cười toe toét. Thẩm Văn Lang khó chịu liếc mắt nhìn sang cậu, như muốn tìm kiếm bằng chứng cho lời nhận xét về một ngoại hình không có gì đặc biệt hắn luôn cảm thấy ở Cao Đồ, nhưng cuối cùng lại bị gương mặt đó làm ngẩn ngơ. Hai người đang đứng rất gần nhau, nụ cười trên khóe môi Cao Đồ vẫn chưa biến mất, Thẩm Văn Lang đến tận giây phút này mới nhận ra, mỗi lúc Cao Đồ cười lên, gương mặt bình thường luôn giữ vẻ nghiêm túc khi đứng trước hắn lại trở nên rất dịu dàng, khiến tâm hồn người đối diện dịu vợi ngay.

Thẩm Văn Lang cảm thấy trái tim cứng rắn của mình đang dần tan ra bên dưới nụ cười dẫu không dành cho hắn.

"Không phải anh chỉ uống cà phê đen thôi sao?"

"Latte mua cho cậu, tôi không thích đồ ngọt, phần ăn sáng gọi thêm cũng mua cho cậu." Thẩm Văn Lang thờ ơ nói, cố gắng không thể hiện quá nhiều sự quan tâm. Nhưng nỗi luyến tiếc trong mắt hắn hiện lên quá rõ ràng lúc khóe môi cong lên của Cao Đồ dần hạ xuống, nụ cười trên gương mặt cậu nhạt dần rồi biến mất đi. Cao Đồ vốn rất hiếm khi mỉm cười với Thẩm Văn Lang, lại thêm một phát hiện khiến hắn phiền lòng.

"Sau này mỗi sáng mua cà phê và đồ ăn sáng cho tôi thì mua thêm một phần cho cậu. Ăn nhiều vào, chả hiểu sao cứ gầy như vậy, trông xấu chết đi được. Tôi không thích thư ký xấu."

"Đúng là phải đẹp thì anh mới thích." Cao Đồ cười, nhưng lần này không phải nụ cười dịu dàng khiến Thẩm Văn Lang ngẩn ngơ vài phút trước, khóe miệng cậu cứng đờ nhếch lên, ánh mắt trốn tránh nhìn sang hướng khác. Cao Đồ cũng chủ động bước lùi, tránh tiếp xúc quá gần với Thẩm Văn Lang. Hai bờ vai vẫn đang chạm vào lập tức rời ra, để lại một khoảng trống khó hiểu trong lòng hắn. "Như Thư ký Hoa nhỉ."

"Liên quan quái gì tới cậu ta?" Thẩm Văn Lang gắt. "Mà cậu ta đẹp hay không thì cũng liên quan gì đến cậu đâu!?"

"Đúng là không liên quan đến tôi thật."

Cao Đồ cúi đầu, dù đã cố gắng ngăn lại cảm xúc đau khổ của mình, nhưng nụ cười cay đắng vẫn vô thức nở trên môi. Và lần này, Thẩm Văn Lang đã không vô tình bỏ qua biểu cảm đó. Hẳn hỏi gần như ngay lập tức, thậm chí còn chẳng lưu ý đến việc hạ thấp tông giọng dù hai người đang đứng giữa quán cà phê.

"Lại là biểu cảm đó? Cậu cuối cùng là làm sao vậy. Mỗi lần nhắc đến Hoa Vịnh là lại bắt đầu trưng ra vẻ mặt như vừa bị cắt phải tay đó. Này—" Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu khiến Thẩm Văn Lang hốt hoảng. "Đừng nói với tôi là cậu thích tên điên Hoa Vịnh đó đấy?"

Cao Đồ bị lời nhận định không có chút cơ sở nào của Thẩm Văn Lang làm cho khó chịu. Cuối cùng nhíu mày quay sang nhìn thẳng hắn.

"Anh đừng nói bậy. Tôi thích Thư ký Hoa thế nào được, chúng tôi đều là Omega mà."

Câu nói của Cao Đồ cũng không sai. Mặc dù Hoa Vịnh vốn không phải một Omega mỏng manh yếu đuối như những gì Cao Đồ vẫn tưởng, nhưng ít ra cậu cũng không biết việc này. Ngẫm đi ngẫm lại, nếu Cao Đồ vốn là Omega thì việc đem lòng mơ tưởng Hoa Vịnh cũng không có nhiều khả năng cho lắm. Thẩm Văn Lang thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu cảm không bình thường của cậu mỗi lần nhắc đến Hoa Vịnh vẫn khiến hắn bận tâm. Thẩm Văn Lang nhăn nhó nghĩ kỹ thêm một vòng, cuối cùng bực tức quay sang gắt gỏng, trông chẳng khác gì một bạn đời ghen tuông.

"Nếu cậu không thích Hoa Vịnh chẳng lẽ lại thích tên chó điên Thịnh Thiếu Du đó!?" Thẩm Văn Lang nhớ lại từng phản ứng dữ dội của cơ thể Cao Đồ khi đứng trước pheromone Alpha tỏa ra từ Thịnh Thiếu Du, dù cho có là Omega đi nữa cũng không thể bị ảnh hưởng đến thế này. Trừ khi, Cao Đồ thật sự mang lòng yêu mến Thịnh Thiếu Du. Kết luận đó khiến lồng ngực Thẩm Văn Lang rát buốt. Hắn vội vã nắm chặt lấy cẳng tay Cao Đồ, nghiến răng gằn ra từng chữ một. "Cao Đồ, mặc kệ cậu nghĩ cái gì mà thích tên điên đó. Nhưng tốt nhất cậu nên từ bỏ đi, Thịnh Thiếu Du đã có Hoa Vịnh rồi, cậu không có cơ hội chen vào trong đó đâu. Dẹp ngay cái ý nghĩ bậy bạ đó cho tôi."

"Thẩm Văn Lang." Cao Đồ thở dài, vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy buồn cười trước những suy đoán lung tung loạn xạ đến từ Thẩm Văn Lang. "Tôi đâu phải kiểu người gặp ai cũng thích. Anh đừng nói năng lung tung nữa, để người không biết chuyện nghe được thì phiền phức lắm."

Thẩm Văn Lang nghe vậy, càng siết chặt cánh tay Cao Đồ hơn, cách nói chuyện của hắn chẳng khác gì đang tra khảo.

"Cậu thật sự không thích Thịnh Thiếu Du?"

"Không." Cao Đồ trả lời dứt khoát, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Thẩm Văn Lang. Cậu cảm thấy cổ họng mình đau rát, Cao Đồ không định hỏi, nhưng cuối cùng nghi vấn như tảng đá đè nặng trên ngực cậu bấy lâu nay cũng thuận theo cơ hội nói chuyện này mà thật sự bật ra thành lời nói. "Anh không cảm thấy khó chịu khi— Thư ký Hoa cuối cùng lại chọn Thịnh tổng sao?"

"Hả!?" Thẩm Văn Lang nhướng mắt. "Cầu còn không được, tôi khó chịu làm quái gì!?"

Cao Đồ bị câu trả lời và vẻ mặt thật sự nhẹ nhõm của Thẩm Văn Lang làm cho kinh ngạc, cậu chớp mắt, một câu hỏi khác lại vô thức bật ra.

"Không phải anh vẫn luôn thích Thư ký Hoa sao?"

"Con mẹ nó—" Thẩm Văn Lang chửi thề, gương mặt nhăn nhó như người nuốt phải chanh, vừa chua vừa đắng chát. "Cậu mới là người nói năng bậy bạ đó, con mắt nào của cậu thấy tôi thích Hoa Vịnh!??"

Cao Đồ còn chưa kịp trả lời thì nhân viên quán đã gọi tên họ đến quầy nhận cà phê và bữa sáng. Thẩm Văn Lang một tay vẫn giữ chặt cánh tay Cao Đồ, một tay cầm lấy ly latte nhét vào tay cậu. Túi giấy đựng hai phần đồ ăn sáng được hắn tùy tiện treo vào cẳng tay. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang mới cầm lấy cốc cà phê đen Cao Đồ gọi cho hắn, sau đó lôi cậu rời khỏi quán cà phê. Hoàn toàn không có ý định thả tay ra khỏi Cao Đồ.

"Tôi không thích Hoa Vịnh, ai mà thích nổi chứ."

Thẩm Văn Lang chậc lưỡi, cà phê cầm trên tay nhưng không uống. Còn Cao Đồ thì ngây ngây ngốc ngốc đi theo đằng sau hắn, một cánh tay chìa ra bị Thẩm Văn Lang nắm chặt ở cẳng tay dắt đi trông đến buồn cười. Vài người qua đường tò mò đưa mắt liếc nhìn bọn họ. Cao Đồ xấu hổ muốn rút tay mình lại, nhưng Thẩm Văn Lang cuối cùng đã nhanh hơn, bàn tay to lớn của hắn trượt dần xuống dưới, chuẩn xác đan vào lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi vì căng thẳng của Cao Đồ.

"Đi, về công ty, muộn lắm rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store