ZingTruyen.Store

Lan Y Hau Cung Truyen

- Nơi đây có trời đất chứng giám, muội Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan sẽ mãi một lòng thủy chung với Ô Lạp Na Lạp Như Ý. Đem mảnh tình này sống đến tóc bạc sức yếu - Đưa ngón tay lên trời, Hải Lan đối mặt với Như Ý trịnh trọng nói ra. Từng câu từng chữ đều chứa đầy chân thành.

- Ô Lạp Na Lạp Như Ý cũng như Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan. Xin thề một lòng chung thủy, cùng nhau đến đầu bạc răng long - Như Ý mỉm cười nhìn vào mắt Hải Lan, thề ước cùng nàng.

Giờ phút này chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời Hải Lan. Nàng chờ bao nhiêu năm cuối cùng nguyện ước cũng thành thật. Trời không lòng phụ lòng người.

Nàng nhớ đến thời gian còn tại Bảo Thân vương phủ. Làm một tú nương nhỏ bé hầu hạ phúc tấn, cách cách. Chỉ có thể từ xa mến mộ Như Ý, đem tình cảm " lộng trời " này chôn thật sâu lòng mình. Mặc cho đau khổ, chua xót của tình yêu giày xéo.... Cho đến hôm nay, được đáp trả tình yêu quả thật không phụ công.

Như Ý, Hải Lan nắm chặt tay nhau. Tình ý trong mắt như sóng vỗ lên bờ. Mãnh liệt, nồng cháy. Bất ngờ từ ngoài cửa vọng vào tiếng Dung Bội:

- Nương nương, hoàng thượng biết người bệnh nên đặc biệt di giá đến thăm. Hiện đang trên đường.

Nghe được tin này, hai nàng cùng nhau cau mày. Trong lòng tự hỏi: Hoàng Thượng không phải là đang ở ...... cung cùng Hàn Hương Kiến? Dễ dàng từ bỏ mỹ nữ đến Dực Khôn cung?

- Bổn cung đã biết - Đoạn nàng nhẹ nói với Hải Lan - Hoàng thượng đến đây e không có gì tốt lành. Muội đến Tây Noãn các tránh mặt. Lát nữa xong việc ta sẽ đến

Hải Lan trong lòng không đồng ý nhưng đành nhịn xuống nghe lời tỷ tỷ.

Hải Lan đi độ khoảng nửa ấm trà Hoàng thượng ngồi kiệu đi đến. Như Ý thân áo bông đứng trước cửa cung nghênh giá từ xa đã thấy mặt hắn cau có khó chịu. Đến khi hắn bước vào đại điện Dực Khôn nàng càng chắn chắc hắn đang khó chịu trong lòng.

- Các ngươi ra ngoài. Ta có chuyện muốn nói với hoàng hậu - Nghe lệnh tất cả đều rút ra, để lại không gian cho hai người.

- Hoàng thượng uống chén trà bạc hà cúc nghệ này sẽ đỡ khó chịu một chút - Kính cẩn dâng tách trà đến trước hoàng thượng. Giọng nói Như Ý vẫn nhẹ nhàng nhưng chẳng phần nào là quan tâm hắn như trước. Chỉ còn lại phép quân thần.

- Trẫm là thiên tử chí tôn. Trẫm có cả giang sơn nhưng Hàn Hương Kiếm một lòng chỉ có Hàn Sí. Không đem trẫm để vào mắt! Nàng nói xem tên di man đó có gì hơn trẫm - Hắn tức giận vỗ mạnh xuống bàn. Một hơi tức giận lớn tiếng nói ra.

Đặt tách trà trở về chỗ cũ. Như Ý như trước là đứng cách xa hắn. Tất thảy đều đem phép quân thần đối đãi - Thần thiếp nói ra mong Hoàng thượng đừng trách cứ... Hoàng thượng có cả thiên hạ nhưng Hàn Hương Kiến không cần thiên hạ. Hàn Hương Kiến nàng ấy chỉ cần Hàn Sí...

Đoạn nàng dứt lời tách trà bạch ngọc bị ném vỡ tan hoang dưới đất. Nước trà văng tung tóe khắp nơi.... Cảnh tượng này thật sự giống. Giống ngày hắn giết chết Như Ý yêu hắn. Chua xót phảng phất trong lòng... Nàng không nói gì chỉ quỳ xuống coi như nhận tội. Nàng quá mệt mỏi, mệt mỏi đối mặt với hắn, mệt mỏi chịu đựng con ác thú như hắn.

Trong đại điện bây giờ yên lặng một mảnh. Hắn không trách tội, Như Ý cũng không cầu tội. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Tưởng chừng đã ngưng động

- Kể từ khi gặp Hương Kiến trẫm mới biết rõ thế nào là tình yêu tri kỉ. Hoàng hậu coi như cho trẫm một lần được là bản thân. Nàng đi khuyên Hương Kiến. Khuyên Hương Kiến chấp nhận bên trẫm. - Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn nàng, giọng nói nhỏ nhẹ. Từng câu từng chữ nói ra đều chứa đầy chân ý.

Như Ý thật không tin vào tai mình. Người ngồi trước mặt mình là Hoàng thượng. Hắn quả thật thay đổi rồi. Không còn là Hoằng Lịch thanh mai trúc mã trước kia. Tư vị chua xót lại dâng lên trong lòng. Như Ý thật chua xót, chua xót bản thân lâm vào tình cảnh này, chua xót mảnh tình thanh xuân trước kia.

- Thần thiếp tuân mệnh

Hoàng thượng sau khi có được điều mình muốn liền vui vẻ. Ban thưởng thật nhiều cho Dực Khôn cung rồi rời đi. Như Ý đứng ở cửa nhìn hắn rời đi... Cũng như là tất cả tình nghĩa của mối tình Thanh Anh - Hoằng Lịch đều biến mất.

- Tỷ tỷ - Hải Lan từ Tây Noãn Các trở về nhìn mảnh sành sứ dưới đất cảm thán, đau lòng. Hắn vẫn tìm tỷ tỷ để trút giận.

Biết rõ tâm tư Hải Lan, Như Ý chặt tay nàng, nhẹ lắc đầu trấn an : Không sao, ta ổn. Đừng lo lắng!

Hải Lan nhìn vào mắt Như Ý. Toàn là đau lòng, chua xót. Hải Lan cũng dâng lên đau lòng, chua xót. Đau lòng, chua xót cho nàng bị hành hạ một phần còn phần lại cho chính mình. Cuối cùng tỷ tỷ vẫn chọn hắn.

- Hắn cầu ta đi khuyên Hàn Hương Kiến. Tình cũng coi như dứt. Hải Lan, đêm nay muội ở lại bồi ta ngủ. Ta mệt mỏi

Hải Lan biết, Như Ý là đang trấn an nàng. Hải Lan biết, mối tình Thanh Anh - Hoằng Lịch không dễ dàng dứt bỏ. Nàng đành cam chịu, nàng tin Như Ý có nàng. Nàng sẽ giữ chặt chân ái đời mình không để hắn giành về lần nữa.

Đêm đó Dực Khôn cung không còn lãnh lẹo như trước kia. Như Ý ngủ ngon hơn vì nàng biết nàng không cô đơn, có người xót xa yêu thương nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store