ZingTruyen.Store

Lan Ngoc Thuy Trang My Sweetie

Thùy Trang hơn hai tuần nay đang đau đầu vì một vụ kiện lớn, em phải tìm hiểu rất sâu chuyện này để giải quyết nó vì thế nên lúc nào Thùy Trang cũng trong trạng thái căng thẳng. Đồng thời Lan Ngọc cũng đang cố gắng cùng với đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện tìm cách cứu chữa cho một bệnh nhân có tình trạng sức khỏe rất khác thường.

Suốt hai tuần, cả hai gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên sau khi hoàn thành tốt vụ kiện này Thùy Trang sẽ được nghỉ ngơi vài ngày vì thế nên em cố gắng 200% năng suất cho lần này.

Cũng đã hơn một năm hành nghề rồi, Thùy Trang cũng có một ít danh tiếng trong ngành luật. Vụ kiện lần này em lại phải đối mặt với một đối thủ có kinh nghiệm lâu năm hơn vì thế nên áp lực nhân đôi, Thùy Trang phải vắt óc chuẩn bị thật kĩ.

Lan Ngọc trở về sau cuộc phẩu thuật đầy căng thẳng, thật may mắn là nó đã thành công, cô ngồi xuống sofa, ngửa cổ ra, nhắm mắt lại thư giãn một chút. Thùy Trang nói rằng em còn ở lại văn phòng, ngày mốt là phiên tòa diễn ra nên em phải cố gắng hết sức. Lan Ngọc ngồi một lúc, cảm thấy đầu óc yên tĩnh trở lại, cô nhấc điện thoại, nhắn tin cho em.

"Vợ ơi, em đâu rồi?"

Một lát sau Lan Ngọc tắm xong trở ra, nhìn thấy Thùy Trang gửi cho cô tấm ảnh một bàn làm việc lộn xộn đầy giấy tờ và một dòng tin nhắn than thở.

"Chồng ơi em sắp gục ngã rồi"

Lan Ngọc bật cười nhưng cũng cảm thấy rất tội nghiệp, cô vừa đi lấy áo khoác vừa nhắn cho em.

"Vợ đói không?"

Thùy Trang nhận được thông báo liền buông bỏ tài liệu trên tay đi trả lời tin nhắn.

"Vừa đói vừa mệt, nhớ Ngọc nữa"

"Đợi Ngọc một chút"

Lan Ngọc rời khỏi nhà, lấy xe đi đến văn phòng luật sư. Thùy Trang ngồi nghiêm túc làm việc nhưng đầu óc đã theo Lan Ngọc từ lúc nào, em nhìn màn hình máy tính nhưng chả làm gì cả, chỉ ngồi đợi Lan Ngọc.

Hiện tại văn phòng cũng không còn bao nhiêu người, ngoài bảo vệ ra thì chỉ có 2-3 đồng nghiệp còn ở lại vì bọn họ cũng có việc cần xử lí.

- Chà, Lan Ngọc, lâu rồi mới thấy con tới. Bác bảo vệ nhìn thấy Lan Ngọc, lúc cô còn chưa ra trường ngày nào cũng chạy tới đây cùng Thùy Trang vì thế nên cả bảo vệ cũng nhớ rõ.

- Dạo này con bận quá nên không đến được.

Lan Ngọc lễ phép cúi người chào bác, bác bảo vệ mỉm cười.

- Vào đi, bác nghe nói Thùy Trang đang xử lí một vụ kiện khá phức tạp, chắc hiện tại đang căng não ở trong đó.

- Vâng bác, con xin phép.

Thùy Trang ngồi chống cằm thở dài.

- Ngọc đến chưa nhi?

Cửa có người gõ, mắt em sáng lên.

- Ngọc-

- Luật sư Nguyễn, văn bản chị nhờ em in đây.

Thùy Trang gục lên bàn, thì ra không
phải Lan Ngọc.

- Chị sao thế, à mà lúc nãy em có
nhìn thấy người yêu của chị đang nói
chuyện với bác bảo vệ.

Cô luật sư kia để văn bản lên bàn cho
em, em nghe thấy Lan Ngọc thì bật dậy.

- Nói chuyện với bảo vệ hả ?

- Phải, đừng nói là người vào đây
không phải bác sĩ Ninh nên chị thất
vọng đấy nhé ?

Cô ấy nhìn Thùy Trang với ánh mắt
nghi ngờ, sự thật là vậy rồi còn gì,
Thùy Trang chột dạ nhìn vào laptop.

- Chị bận lắm, em ra ngoài đi.

Thùy Trang vờ gõ bàn phím, người kia
lắc đầu ngao ngán bỏ đi. Vừa mở cửa
thì Lan Ngọc đi tới.

- A, bác sĩ Ninh, chào chị.

- Chào cô.

Lan Ngọc gật đầu rồi tránh sang một bên cho cô ấy đi ra. Thùy Trang nghe thấy cô, em nhảy khỏi ghế, chạy đến cửa. Lan Ngọc còn chưa kịp đi vào em đã nhào tới ôm cô làm cô suýt ngã ra.

- Chồng à, em nhớ chồng đến chết mất.

Cô đồng nghiệp mới đi không xa, nghe
thấy tiền bối lúc nãy giả vờ với mình
bây giờ thì như thế, cô ấy bấm thang
máy thật nhanh, không thể đứng đây
tiếp tục chứng kiến cảnh đó.

Lan Ngọc xoa đầu em rồi hôn lên đó.

- Vợ vất vả rồi, Ngọc đến chở em đi ăn đây.

Thùy Trang cứ dụi dụi vào ngực cô
không muốn buông ra, Lan Ngọc đỡ em đi tới ghế, ngòi xuống rồi kéo em ngồi lên đùi mình.

- Em muốn ăn phở.

Lan Ngọc nhìn đồng hồ treo tường, giờ này tìm chỗ bán phở chắc là hơi khó nhưng thà món khó tìm còn đỡ hơn câu "ăn gì cũng được".

- Em xong chưa?

Lan Ngọc nhìn sang bàn làm việc của em, quả nhiên là một đống lộn xộn.

- Hiện tại em cũng không thể làm gì
được nữa, chỉ muốn ở cùng Ngọc thôi.

Thùy Trang bĩu môi. Cô hôn lên môi em một cái rồi đứng dậy.

- Ngọc giúp em dọn dẹp xong rồi đi.

Lan Ngọc đi tới bàn làm việc của em, gom giấy tờ lại. Thùy Trang đi theo cô, ôm sau lưng cô không buông. Lan Ngọc vừa dọn dẹp vừa dỗ dành em bé đang ôm mình.

- Nhớ lắm sao ?- Lan Ngọc ngừng lại nhìn em, Thùy Trang gật đầu lia lịa.

- Thiếu hơi Ngọc cả ngày hôm nay rồi.

Lan Ngọc mỉm cười, rất nhanh bàn làm việc của em đã ngăn nắp trở lại, cô nắm lấytay em.

- Được rồi, đi thôi.

...

Lan Ngọc phóng xe đi lòng vòng tìm nơi bán phở cho em. Thùy Trang cũng biết yêu cầu của em có hơi khắc nghiệt nhưng dáng vẻ của Lan Ngọc vẫn luôn mỉm cười nắm chặt tay em mà lái xe đi tìm phở làm em không muốn thu hồi yêu cầu đó nữa.

Rất may vẫn còn một nơi mở cửa. Sau
khi phở được mang ra Thùy Trang vui
vẻ thưởng thức. Lan Ngọc nhìn em ăn lại nhớ tới lúc nãy em bám dính lấy mình, cô thắc mắc.

- Trang à, Ngọc thắc mắc giữa Ngọc và đồ ăn thì cái nào xếp hạng cao hơn trong lòng em ?

Thùy Trang ăn hai má phồng lên, em nhíu mày nhìn cô.

- Um...em vẫn còn rất phân vân.

Sau đó Thùy Trang cười tinh nghịch.

Lan Ngọc cong môi lắc đầu.

- Ngọc không nghĩ rằng mình và đồ ăn sẽ đồng hạng với nhau trong lòng em đâu.

- Tất nhiên ròi, làm sao đồng hạng
được, đồ ăn phải cao hạng hơn chứ.

Lan Ngọc cười bất lực. Hotgirl vạn người mê lại phải xếp dưới đồ ăn, chỉ biết khóc.

Tuy nhiên sau khi trở về nhà Thùy Trang lại đeo bám cô, Lan Ngọc cảm thấy bản thân giống như phương án dự phòng của em khi em không có đồ ăn.

- Đừng nói với em là Ngọc dỗi em chuyện lúc nãy nha.

Thùy Trang ngắt mũi Lan Ngọc khi cô làm mặt không cảm xúc với em.

- Không có, Ngọc mà lại đi ghen với đồ ăn ?

Thùy Trang nảy lên một ý nghĩ táo
bạo, muốn Lan Ngọc hết dỗi thì dễ thôi. Em buông cô ra, đứng dậy khỏi sofa rồi cởi bỏ váy công sở, sau đó đưa tay lên cởi nút áo sơ mi.

- Em làm gì vậy ?

Lisa nhìn em không rời mắt.

Thùy Trang vẫn giữ nụ cười, nút áo cuối cùng được tháo rời, em cởi bỏ áo sơ mi,ném nó vào mặt Lan Ngọc.

- Đi tắm chứ làm gì.

Thùy Trang bỏ vào phòng tắm, Lan Ngọc đem áo em rời khỏi mặt mình, cô còn tưởng em định manh động gì chứ.

- Chồng ơi, vào đây với em đi.

Tiếng gọi của Thùy Trang từ phòng tắm phát ra. Cô ho khan vài cái.

- Sao vậy, cần Ngọc giúp gì sao ?

Lan Ngọc đứng trước cửa phòng tắm, không đi vào.

- Phải, Ngọc vào đây giúp em đi.

Lan Ngọc nắm lấy tay cầm, vặn mở. Cô nhìn thấy em đứng trước mặt, hai má cô ửng hồng lên, mặc dù cũng không phải chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp này.

- Giúp em mở khóa áo với.

Thùy Trang xoay lưng về phía cô, kéo
tóc ra đắng trước. Lan Ngọc hô hấp dần khó khăn, cô đưa tay mở khóa áo rồi cô xoay đi nhưng lại nhìn trúng gương, bây giờ cô còn nhìn được toàn cảnh hơn lúc nãy.

Rõ ràng Thùy Trang không phải không thể mở được khóa áo. Lan Ngọc nhìn thấy nụ cười của em.

- Chồng ~ tắm cùng em nha ?

Chết thật, cái giọng này..

Lan Ngọc cắn răng. Thùy Trang đi vào bồn tắm, ngồi xuống ở giữa, em vẫy tay gọi cô đến.

- Lại đây ~

Lan Ngọc gắp rút cởi bỏ quần áo ngồi vào bồn sau lưng em. Thùy Trang ngã người dựa vào cô, mắt nhắm hờ.

- Ngọc tắm cho em đi, em mệt quá.

Đúng theo ý nghĩ của em, Lan Ngọc không nhớ gì tới chuyện xếp hạng nữa chỉ chăm chú giúp em tắm rửa.

__________________________________

ai hay bị ng iu giận thì hãy làm theo cách của Trang đi, đảm bảo hết giận🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store