Lan Nay Chung Toi Se Bao Ve Ban
"Phù, lạnh thật đấy" Một chàng trai với khuôn mặt thanh thoát cùng chút dễ thương, mái tóc màu xanh biếc được cắt ngắn cùng cặp mắt trong trẻo có phần lấp lánh như hai hòn ngọc sarphie có màu của bầu trời khẽ lẩm bẩm rồi thở ra một hơi lạnh, mắt vẫn đang nhìn về phía chân trời.Bây giờ đang là giữa tháng 12 nên mới có 5 rưỡi chiều và hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Những vạt nắng chiều tà, tựa như những dải lụa cam mềm mại buông trên những cành cây, những tán lá và cả trên mái tóc mềm mại của người con trai đó. Mặt trời thường ngày nóng nực, đỏ rực đầy sức sống là thế; nhưng khi đông sang thì mặt trời trông có vẻ lạnh lẽo và mệt mỏi hơn. Những gốc cây giờ đây khẳng khiu, trơ trụi lá, nhưng vẫn toả ra được sức sống mãnh liệt. "Nagisa-sensei!" Một tiếng gọi quen thuộc khiến chàng trai tóc xanh định thần lại. Cậu quay đầu ra phía sau thì thấy từ xa, một cô bé tầm 14-15 tuổi với mái tóc đen nhánh dài đến ngang vai, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài hơi cong khiến người ta liên tưởng đến con búp bê truyền thống của nhật bản đang chạy về phía cậu. "Hộc, hộc,...Nagisa-sensei..hộc, hộc" "Hinako-chan, sao em lại ở đây? Không phải mấy đứa đang trực nhật à, sao tự nhiên lại chạy theo thầy?"Nagisa thở dài, cậu nhẹ nhành lấy khăn tay lau mồ hôi trên má cho cô học trò nhỏ của mình. Cô bé thấy thầy mình nói thế thì có chút dỗi, hai má phồng lên, nói: "Nagisa-sensei, thầy đừng có nói như thể là em trốn trực nhật chứ! Em đến đây để làm một nhiệm vụ tầm cỡ thê giới đó!" Nói xong, Hinako chìa tay ra, trong bàn tay cô là một chiếc dây chuyền màu vàng đồng đc trang trí tinh xảo theo phong cách cổ điển của Châu Âu, là dạng có thể cho bức ảnh nhỏ vào trong. Thấy nó, những ký ức đó lại quay về với cậu. Những ký ức đầy đáng sợ......đau thương, và cả tội lỗi..... Chợt, Nagisa bị cô học trò nhỏ day day người làm khiến cậu rời khỏi dòng hồi tưởng. "Nagisa-sensei, Nagisa-sensei! Thầy có nghe thấy em nói không!""À ừm, Xin lỗi em, thầy hơi mất tập trung một chút, em vừa nói j vậy? "Haiz, thầy thật là....Chả là nãy đưa cho thầy tờ giấy kia em mới chợt nhớ ra một chuyện.""Chuyện j thế?" "Thực ra cũng chẳng phải chuyện quan trọng j đâu á, nhưng nó khá là buồn cười ý, thầy nghe không?" Nhìn cô nữ sinh dù đã 15 tuổi rồi nhưng cái điệu bộ vui vẻ, háo hức như một đứa trẻ đang muốn khoe một món đồ mới, Nagisa bất giác phì cười. Tiếng cười. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân lên làm ngày đông lạnh giá dường như trở nên ấm áp lạ thường. Giọng nói phụng phịu, giận dỗi của Hinako vang lên: "Nagisa-sensei, thầy đừng có cười em chứ! Bộ trông em có j buồn cười lắm à?" "Không...ha ha..không phải" Cậu đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt long lanh ở khoé mi. Đã lâu lắm rồi cậu mới vui vẻ như thế này.......kể từ cái ngày đó....Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu con bé, dịu dàng nói: "Thôi, ngoan, đừng dỗi nữa, em kể chuyện mà nãy em định kể cho thầy đi." "Thôi đc rồi, vì em quý thầy nên em mới bỏ qua cho việc thầy cười em đó nhá!" "Chả là lúc trước khi em đi thì có một người đàn ông trung niên đến tìm thầy á, ông ấy tự xưng là Yaguchi; Rồi nhá, chả biết ông ấy đi đến chỗ cô Kinami kiểu j mà khiến cô giật hết cả mình làm hét lên, thế là Yamada đang bê sách vào phòng giáo viên cũng giật mình ngã xuống, thầy phải chứng kiến tận mắt cơ, nó buồn cười lắm luôn ý!" Vừa nói, Hinako vừa háo hức quan sát vẻ mặt của thầy mình. Song khác với mong đợi của cô bé, trên khuôn mặt của Nagisa không có chút j để có thể gọi là vui vẻ, thậm chí, trên gương mặt của thầy còn có sự căng thẳng đan xen với sự lạnh lùng và....cả một cái gì đó khiến sống lưng con bé bất giác lạnh toát. Nhưng biểu cảm đấy của Nagisa ngay lập tức bị thay thế bằng gương mặt tươi cười vui vẻ của Nagisa khiến Hinako tưởng bản thân mình mình vừa gặp ảo giác. Bỗng, một giọng nói vang lên: "Thế à, buồn cười thật đấy, giá như thầy có mặt ở đó để chứng kiến mọi việc nhỉ! À mà giờ cũng muộn rồi, em cũng nên về trường lấy cặp rồi về nhà đi." Giọng nói của Nagisa lúc này dù vẫn dịu dàng như trước nhưng nếu tinh ý, người nghe vẫn có thể nhận ra đc sự hỗn loạn trong đó. Chỉ tiếc rằng......Hinako vẫn còn là một cô bé nên không tinh ý đến như vậy. Sau khi thấy bóng lưng của cô học trò nhỏ xa dần, khuôn mặt của Nagisa lập tức từ vui vẻ tươi cười lập tức trở thành một khuôn mặt lạnh lùng với một bầu sát khí nồng nặc xung quanh. "Ra ngoài đi, nãy giờ thầy đứng đó chắc cũng nghe đủ rồi mà, Yaguchi-sensei"-------------------------------------Lời tự sự của con au--------------------------------------------------------Mọi người ơi cứu tui, giờ đang thi giữa kì mà ý tưởng nó cứ dào dạt thì làm ntn giờ? Mong các cao nhân giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store