9. Khen anh.
Phương Khánh cảm thấy dạo gần đây con bạn chí cốt rất lạ, một người con ngoan trò giỏi như Quỳnh Anh lại có thể hỏi Phương Khánh cách chơi game.
Thực sự không lầm đâu, chả có nhẽ Quỳnh Anh lại tha hóa?
Nửa đêm cũng cày rank, nghỉ trưa ăn vội bát mì cũng cày rank, đến tối đi làm về còn chưa kịp tắm đã vội vứt đồ xuống ghế để cày game.
Chẳng có nhẽ Quỳnh Anh lại gia nhập hội những thanh niên nghiện game??
Phương Khánh có chút không tình nguyện ngồi chống cằm lẳng lặng nhìn Quỳnh Anh đang cuộn tròn trên giường đánh game.
Khoảng chừng hơn mười phút sau, sau khi trận đấu kết thúc, Quỳnh Anh mới lật đật đi sạc điện thoại.
"Này, mày dạo này cứ sao sao ấy..."
Đặt điện thoại xuống bàn, Quỳnh Anh lơ đãng lướt qua Phương Khánh. Tùy hứng cầm chiếc lược trên bàn chải qua một lượt tóc.
"Sao là sao??"
"Khai thật đi, mày nghiện game rồi phải không?"
Quỳnh Anh ngây người vài giây, vội xua tay.
"Mày dở à, tao nghiện game thế quái nào được."
"Ừ, cũng đúng. Ai nghiện game hầu hết cũng chơi game giỏi, còn mày....", nhỏ Phương Khánh ra vẻ thần bí, lướt nhìn Quỳnh Anh một lượt từ trên xuống dưới, tặc lưỡi.
"Chơi cả tuần mới lên rank vàng, quá cùi..."
Nói xong Phương Khánh phá lên cười như được mùa. Quỳnh Anh chẳng biết đáp lại sao cho phải, thì nhỏ nói có sai chữ nào đâu.
Sự thật là ....mười ngày chơi đến miệt mài Quỳnh Anh mới leo lên được rank vàng.
***
Thức dậy sau một giấc ngủ dài, ngó quanh căn phòng đã chẳng còn ai, hôm nay là buổi sáng hiếm hoi mà Quỳnh Anh không phải đi học.
Đã quá giờ ăn bữa sáng. Nhưng lại phù hợp giờ để ăn bữa trưa. Đứng trước tủ lạnh ngẫm nghĩ một hồi lâu.
Quỳnh Anh quyết định sẽ ăn mì gói.
Từ ngày chuyển ra ở riêng, sẽ có lúc thi thoảng Quỳnh Anh lười biếng như vậy. Sẽ là những bữa ăn chẳng mấy dinh dưỡng như ở nhà, hệt như cái cảnh sinh viên nghèo đói cuối tháng chỉ bấu víu vào những gói mì không chất dinh dưỡng.
Nước sôi, Quỳnh Anh đổ vào bát mì.
Hơi nóng của nước bốc lên cùng thơm của mì lan tỏa, khiến bụng Quỳnh Anh thêm cồn cào.
Điện thoại bất ngờ rung lên bần bật, là tin nhắn từ Zalo, Quỳnh Anh vội vã buông đũa xuống cầm lên xem thử.
Là từ Việt Hoàng.
Không biết từ khi nào, Việt Hoàng và Quỳnh Anh lại có thói quen chia sẻ cho nhau những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, điều đó làm Quỳnh Anh trở nên thích thú.
Việc được lắng nghe, chia sẻ, động viên cũng khiến Quỳnh Anh rất hứng thú, cho dù đó chỉ là dăm ba câu chuyện tầm phơ tầm phào.
Nhưng cũng không thể phủ nhận một việc.
Đó là Việt Hoàng rất biết cách nói chuyện và nắm bắt tâm lý của Quỳnh Anh một cách rất nhạy bén.
Đơn cử như việc, Việt Hoàng luôn biết cách chèo lái câu chuyện đang dần đi vào ngõ cụt trở thành một câu chuyện lôi cuốn, cho dù cốt lõi của câu chuyện rất tẻ nhạt.
Hay đơn giản chỉ là việc vài ba câu nói vu vơ của Hoàng, cũng có thể khiến Quỳnh Anh cười khúc khích cả ngày, thậm chí là cười đến không khép được miệng.
Cái này có được gọi là dễ dãi quá không nhỉ???
Tại trụ sở VGA, đã quá giờ trưa tuy nhiên các thành viên trong đội mới thức dậy được hơn phân nửa.
Việt Hoàng ngồi ở phòng train, tay trái cầm cốc nước uống từng ngụm, tay phải đang hoạt động hết công suất gõ bàn phím.
Hằng ngày, tựa như một vòng tuần hoàn đầy chán ngắt, thức dậy thật muộn nhưng vẫn cố gắng dành ra nửa tiếng nhắn tin với Quỳnh Anh, sau đó là train.
Thú thật đã hai ngày nay rồi Việt Hoàng chỉ dám gặp Quỳnh Anh chớp nhoáng thông qua việc mua coffee ở quán đối diện. Vì tính chất công việc thực sự quá mức bận rộn.
Minh Nhật ngồi cạnh bên liếc xem, khẽ khinh bỉ, "Tao thấy mày tán đến nửa tháng rồi đã đổ quái đâu", ngừng một chút lại châm chọc.
"Mặt mũi không đến nỗi. Mỗi tội văn dốt."
Việt Hoàng ngứa mắt, bèn tháo tai nghe, giơ chân rút dép. Nhắm chuẩn xác đập ngay vào mỏ của Minh Nhật, sau đó liền nhận lấy ánh mắt đầy ai oán của Nhật.
Thằng quỷ này, mồm miệng lúc nào cũng không nói được lời hay ý đẹp thì tốt nhất lên ngậm miệng lại !!!!
Vài ngày sau đó.
Trên khắp các diễn đàn esports đang bàn luận rất sôi nổi về chiến thắng chiều nay của VGA Esports, hiện tại họ được mệnh danh là đội sáng giá nhất giải đấu quốc nội bởi thành tích chưa thua bất cứ trận nào trong giải từ vòng bảng tính cho tới hiện tại.
VGA lần thứ 3 chính thức ghi danh vào tứ kết.
Quỳnh Anh lướt đọc từng bình luận một, hầu hết là bàn bạc về chiến thuật của VGA, mặt khác là bàn luận về các tướng trong trận của đội.
Quỳnh Anh xem mải mê đến sẩm tối mức quên mất việc đi nấu cơm.
Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lên, Quỳnh Anh vui vẻ tiếp nhận. Vài giây ngắn ngủi sau đó, đầu dây bên kia chuyền tới tiếng nói rất chậm rãi.
"Chiều nay...em xem rồi chứ?", Việt Hoàng dựa lưng vào ghế tựa, trên tay mân mê chiếc bật lửa.
"Dạ. Em có xem"
"Sao, khen anh đi nào."
Nghe xong Quỳnh Anh thoáng bật cười, không nghĩ đến một ngày lại có thể chứng kiến được Việt Hoàng làm nũng.
Hệt như một đứa trẻ khoe khoang với người lớn khi nó được điểm mười.
"Được, khen anh."
Tâm trạng Việt Hoàng tốt lên không ít, nụ cười của Việt Hoàng rạng rỡ đến mức gây dị ứng cho Minh Nhật ngồi cạnh.
Chiến thắng trận đấu là điều nhất định phải làm. Cái cảm giác được Quỳnh Anh khen khiến Việt Hoàng hưng phấn đến mọi tế bào trong người, len lỏi sâu trong đó là mật ngọt.
Đúng là yêu tinh, ngọt đến mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store