Chap 27 《hoàn》
Lưu Thắng nhìn Ngô Long Vũ ôm bụng đau đớn, cậu cắn môi không phát ra âm thanh, môi đã bị cắn đến trắng bệch, còn có chút máu. Lưu Thắng đỡ Ngô Long Vũ xuống xe, hướng Hoàng Tiến nói "Gọi cho chú Ngô, chú Hoàng. Đi lấy xe đến phòng khám tư của chú Hoàng."
Hoàng Tiến luốn cuống chạy đi, may mắn vừa ra mở cửa liền thấy Hoàng Thiên Minh chạy vào bế Ngô Long Vũ ra xe. Lưu Thắng cũng chạy đến ghế lái ngồi vào. Hoàng Tiến lên vừa ngồi vào ghế, Hoàng Như Hoa cũng ngồi vào theo, cô gạt nước mắt nhìn Ngô Long Vũ. Hoàng Tiến dỗ cô, gọi điện cho các bậc phụ huynh. Vừa nghe Hoàng Tiến nói, Ngô Tạ Phong đã chạy đến phòng khám tư mở cửa, kiểm tra thiết bị.
Ngô Long Vũ tựa vào người Hoàng Thiên Minh, hứng chịu từng đợt đau khiến cậu không chịu nổi nữa, bật khóc. Hoàng Thiên Minh vừa lau nước mắt, vừa lau mồ hôi cho cậu. Đau lòng dơ tay ra cho cậu cắn. Ngô Long Vũ liền vớ lấy tay anh, cắn mạnh xuống. Hoàng Thiên Minh đau đến trợn trừng mắt nhưng anh vẫn cố nhịn xuống, vì anh biết cậu còn đau hơn anh gấp vạn lần.
Vào phòng mổ, cả Hoàng Từ Kha, cùng Lưu Thiên Thư đều ở đấy, đã mặc quần áo mổ ngay ngắn. Hoàng Tiến đi lấy máu cho Ngô Long Vũ nhưng kết quả, máu cậu là máu hiếm không có trong kho máu.
"Tôi cùng máu với cậu ấy" Hoàng Thiên Minh tay vẫn nắm chặt tay cậu.
"Tôi đi kiểm tra." Hoàng Thiên Minh đi cùng Hoàng Tiến.
Hoàng Tiến đưa Hoàng Thiên Minh vào phòng mổ. Hoàng Thiên Minh nằm bên cạnh cậu, tay nắm chặt lấy tay cậu, máu từ tay anh chảy qua dây chuyền đến tay cậu.
Hoàng Thiên Minh nhìn con dao sắc lạnh rạch một đường trên bụng cậu, anh liền thấy xót thay cậu. Nhưng Ngô Long Vũ đã được tiêm thuốc tê, căn bản không có cảm giác. Sau một tiếng, cuối cùng cục cưng bảo bối đã ra đời với hai tiếng *oe oe* Ngô Long Vũ nằm suy yếu trên giường. Hoàng Thiên Minh bế đứa bé đến trước mặt Ngô Long Vũ.
"Vợ à, em muốn đặt tên cục cưng nhà ta là gì?"
Ngô Long Vũ nhìn gương mặt đứa bé một lúc rồi nói "Bảo, Hoàng Thiên Bảo."
"Hoàng Thiên Bảo, đứa bé tên Hoàng Thiên Bảo." Hoàng Thiên Minh đưa đứa bé cho Lưu Thiên Thư rồi chăm sóc Ngô Long Vũ.
"Em muốn ăn gì không? Có đói không? Có mệt không? Có đau không?"
"Em không sao mà." Ngô Long Vũ bật cười.
"Không sao là tốt. Đợi em khoẻ lên, hai ta đi du lịch."
Lời anh vừa cất lên, tất cả mọi người liền nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó thương cảm nhìn đứa bé. Đứa bé dùng ánh mắt không hiểu sự đời nhìn lại mọi người. Nhưng đến khi nó lớn lên, nó liền ngộ ra một điều "Hình như mình được nhặt từ bãi rác."
———————————————————————
Bánh tiramisu nè. Trà sữa trân châu đường đen nè. Cuối cùng cũng hoàn rồi, hoàn thật sự rồi đấy, không có ngoại truyện đâu. Tui sắp bắt đầu đi học rồi, cuối cấp rồi T.T có thể tui sẽ tạm ngưng viết tiếp truyện tiếp theo. Truyện tiếp theo của tui viết đến chương 7 rồi nhưng mà bao giờ đăng thì chắc là tui cho hoàn rồi đăng. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa.Love you 3000 moah :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store