Lan Cuoi Vhopekook
Nói về công việc gần đây thì Tại Hưởng từ phó trưởng phòng nhỏ bé một bước đã đi lên đến quản lý kinh doanh . Có người thì ngưỡng mộ nhưng cũng có người dè bỉu . Bởi vì họ nghĩ hắn dựa vào mối quan hệ với con gái yêu của Chánh Tổng. Lại nói đến Tiểu Hoa , hắn đã biết cô là con gái của Chánh Tổng . Mới đầu hắn còn bất ngờ , từ chối mọi sự giúp đỡ của cô nhưng danh lợi lại dần che mờ mắt hắn. Tại Hưởng trở thành quản lý càng trở nên tự cao , cái tôi của hắn còn lớn hơn cả núi Thái Sơn . Ngoài công việc hắn còn thường xuyên cùng Tiểu Hoa đi công tác , nói cách khác là đi xả stress . Vì vậy, thời gian hắn vắng nhà cũng tăng lên , thời gian ở cạnh cậu và con thì giảm đi . Nhưng từ đầu đến cuối Hạo Thạc vẫn đinh ninh rằng hắn rất bận rộn còn hảo hảo bồi đắp cho hắn . Cái thai của Tiểu Hoa cũng ngày càng lớn . Điều này khiến cô đòi hỏi một vị trí vững chắc hơn vai trò là một người tình của hắn . Chẳng bao lâu nữa thôi mọi chuyện sẽ vỡ lở ,người tổn thương chẳng có ai ngoài Trịnh Hạo Thạc. Khu trung tâm mua sắm rộng lớn nhất Bắc Kinh . Hắn đang có mặt ở đó , không phải cùng cậu mà cùng Chánh Tiểu Hoa . Họ đến đây làm gì? Đến để sắm sửa đồ dùng cho đứa con mới hơn hai tháng tuổi của họ. Hắn nói đó sẽ là một đứa bé xinh đẹp giống cô ta , còn cô ta lại nói đây là đứa con trai anh tuấn như hắn . Vui vẻ như vậy hắn sẽ chẳng nhớ đến vẫn còn một gia đình đang chờ hắn . Kim Tại Hưởng đã không ăn tối ở nhà lâu lắm rồi . Bữa cơm gia đình chỉ còn có cậu và Thiên Ân , chẳng biết từ bao giờ không khí trong nhà đã nguội lạnh . Thức ăn phần hắn lần nào cũng phải đổ đi . Một ngày có lẽ cậu và hắn chỉ có 6 tiếng để gặp nhau nhưng đến 3 tiếng hắn cắm mặt vào công việc. Hơn 8 giờ tối Tại Hưởng về nhà . Hạo Thạc thì đang kèm Thiên Ân học . Hắn rất vui vẻ thì phải , khi trở về phòng Hạo Thạc thấy hắn mang theo rất nhiều đồ . Cậu cầm chiếc đồng hồ còn chưa tháo mác đang để trên giường lên , ngắm nghía thật lâu . Mặc dù không phải người sành thời trang nhưng cậu biết nó rất mắc tiền . Tại Hưởng thay đồ xong bước ra thấy cậu đang đứng đó hắn cũng chỉ nở nụ cười . Hạo Thạc đành lên tiếng trước. " Đồ anh mua cho em không đủ dùng sao ?" Hắn đi tới , từ đằng sau vòng tay ôm chặt lấy cậu . " Công việc của em thường xuyên phải đi gặp đối tác . Cũng nên sắm sửa một chút chứ . Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng khá hơn nhiều so với trước kia . Vì vậy , anh muốn mua gì cứ mua ăn gì cứ ăn cả Thiên Ân cũng vậy !" Hạo Thạc thở dài rồi lại lắc đầu . " Anh với con thì sao cũng được . Chỉ cần em hài lòng là được rồi! " " Chính vì anh cứ như vậy nên mới chỉ có thể xếp sau người ta !" Hạo Thạc như đứng hình trong giây lát. " Em nói gì vậy Tại Hưởng?" Hắn nhận ra mình đã lỡ lời liền cười xoà . " Không đâu ! Anh đừng bận tâm . " Hắn cầm chiếc đồng hồ lên đưa cho cậu . " Cái này tặng anh . Anh đeo sẽ rất đẹp cho coi !" " Em mua cho anh hả?" Hắn cười tượng trưng rồi lại ấp úng . " À .... Ừ ... thì em cố tình mua cho anh mà !" Hạo Thạc trở nên vui hơn . Hôm nay là sinh nhật cậu . Còn tưởng hắn đã quên chứ , Hạo Thạc nghĩ vậy . Tại Hưởng không giỏi bày tỏ cảm xúc nên tặng quà cho cậu cũng qua loa nhưng chỉ cần hắn nhớ , không cần vật chất cậu vẫn hạnh phúc. Nhưng trên thực tế . Hắn không hề nhớ hôm nay là sinh nhật cậu , đồng hồ này là Tiểu Hoa mua cho hắn . Hắn đem cho cậu như cho đi một món đồ mình không cần nữa , cho một cách ngẫu nhiên . Ấy vậy mà Hạo Thạc lại nghĩ rằng đây là tình cảm hắn dành cho cậu . Dù hắn có bận rộn cỡ nào thì vẫn nhớ đến cậu . Cậu ngu ngốc đi trân trọng một món đồ thừa của người ta. ____________end________ẤmHello cả nhà tôi đã comeback rồi đây ! Vì thời gian gần đây đã thảnh thơi hơn nhiều ... nên tôi nghĩ chẳng cần đến sinh thần anh Jin mới có thể quay lại .... hừm tôi đã lo lắng thái quá rồi. Hơn cả dù có bận , tôi cũng không nề hà dành ra 5,6 phút để đăng bản thảo cho mọi người đúng không? Kkkk ! Tôi đã không nghĩ tích cực như thế này trước kia , cứ nghĩ bận là mình sẽ chỉ tập trung vào một công việc và bỏ bê những việc khác , nhưng điều đó chỉ làm tôi căng thẳng hơn thôi ! Nhưng bây giờ khác rồi , một vài điều dạy tôi sự kiên trì . Quan trọng tôi đã quay lại ! Cảm ơn mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store