ZingTruyen.Store

Lan Cuoi Vhopekook

Hoàng hôn đã đến tận cùng của chân trời Bắc Kinh. Bóng hai nam nhân man mác buồn đổ xuống sân . Nam nhân họ Trịnh cố an ủi nam nhân họ Kim mặc dù chính cậu cũng đang rối bời .

" Tôi tin một ngày nào đó , cậu ấy sẽ tỉnh lại.  "

" Cảm ơn cậu . Tôi cũng mong kì tích đó đến với chúng tôi . Mặc dù bác sĩ nói khả năng đó chỉ có 5%"

" Tôi có thể đến thăm cậu ấy chứ !"

" Tất nhiên rồi . Tôi tin nó sẽ vui nếu biết có người đến thăm nó . Vì đã lâu rồi , căn phòng nó ở rất thiếu hơi người ."

Hạo Thạc thắc mắc. 

" Vì sao ?"

" Tôi bận việc công ty ,không thể giao cho ai quán xuyến nên một tuần chỉ đến thăm nó một lần. Người trông coi thời nay rất khó thuê vì vậy tôi chỉ có thể mượn hộ lý trong bệnh viện . "

" Vậy nếu có thể tôi sẽ đến thăm cậu ấy thường xuyên!"

Thạc Trấn nhìn cậu . Anh lắc đầu. 

" Cậu còn bận chăm con . Hơn nữa còn công việc tôi sợ phiền cậu . "

" Không phiền a ! Ba ngày nữa con bé sẽ xuất viện ... Nó sẽ đi học . Tôi thì là bác sĩ khoa Ung Bướu ở đây. Khi rảnh vẫn có thể đến thăm cậu ấy a !"

Thạc Trấn tỏ rõ sự vui mừng . Anh cầm tay cậu lắc mạnh.

" Vậy thì thật tốt . Cảm ơn cậu !"

Sau một hồi huyên thuyên cuối cùng cậu cũng tạm biệt anh để trở về với Thiên Ân .

Trong một quán rượu ở gần khách sạn nơi hắn ở. Kim Tại Hưởng đang điên cuồng dẫn men say vào trong người. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao gần đây lại hay cáu gắt với cậu. Một chút niềm vui trong cuộc trò chuyện với cậu cũng hoàn toàn biến mất khi mỗi lần cả hai đối thoại đều xảy ra cãi vã. 

Kim Tại Hưởng uống say đến mức không thể về được. Hắn cũng bắt đầu nói nhảm như mấy gã ma men trong khu trọ cũ hắn từng sống. 

" Trịnh Hạo Thạc tới đón em về !"

Hắn lảm nhảm rồi lại tự cười . Tại Hưởng móc trong túi ra chiếc điện thoại . Hắn mở danh bạ , nheo mắt nhìn từng dòng số đang hiện ra .

Hắn ngắm nhìn hai hàng số hiện ra trước mặt là
" Tiểu Thạc " và " Tiểu Hoa" . Chẳng biết phân vân bao lâu hắn tự cười .

" Tiểu Thạc không có ở đây !"

Nói rồi hắn gọi vào số của Tiểu Hoa .

" Tiểu Hoa ! Đến đây uống với anh vài ly !"

Bên kia giọng cô vang lên.

" Hưởng! Anh uống rượu sao? Anh đang ở đâu?"

" Đang ở ... ở... quán rượu gần khách sạn a...!"

Hắn nói xong liền tắt máy. Còn Tiểu Hoa thì ngay lập tức đến quán rượu với hắn.

Cô thấy hắn đang cố dốc hết trai rượu vào miệng thì đến giựt lấy trai rượu.

" Tại Hưởng sao anh uống nhiều vậy ?"

Hắn thấy cô đến thì nở nụ cười . Bàn tay đập vào chiếc ghế bên cạnh.

" Ngồi đi ! Ngồi đi! "

Cô ngồi xuống hỏi han hắn.
" Tại Hưởng có chuyện gì sao? "

Hắn tiếp tục uống rượu .

" Là Tiểu Thạc ... anh ấy thay đổi rồi . Anh ấy không còn hiểu anh nữa ..."

" Anh cãi nhau với anh Thạc sao? "

Hắn không trả lời . Chỉ đơn giản trầm lặng. Bản thân hắn đã rất say liền gục xuống bàn. 

" Tại Hưởng ! Em ... Nếu anh cảm thấy mối quan hệ ̣đó không thể tiếp tục hay rất gò bó . Thì anh hãy chủ động dừng lại đi ... vẫn có rất nhiều cô gái sẵn sàng đến với anh mà !"

" Vẫn còn sao ...?"

Tại Hưởng lơ mơ hỏi lại .

" Còn chứ ! Ngay trước mặt anh ...!"

Tại Hưởng im lặng . Cuối cùng hắn mới lên tiếng. 

" Về thôi !"

Nói rồi hắn đứng dậy chao đảo bước ra khỏi quán rượu. Tiểu Hoa thấy vậy liền đỡ lấy hắn . Đưa hắn về khách sạn. 

Tại Hưởng trên đường về luôn miệng gọi tên cậu . Nhưng bản thân lại đang đi cùng cô gái khác .

Tiểu Hoa dùng thẻ phòng của hắn để mở cửa . Nặng nhọc đưa hắn vào giường . Cô giúp hắn cởi giày rồi rời đi . Nhưng Tại Hưởng lại nhanh chóng lôi cô lại .

" Hạo Thạc! Đừng đi !"

Tiểu Hoa dừng lại . Ngồi kế bên cạnh hắn .

" Anh yêu Hạo Thạc đến vậy sao? "

Hắn không trả lời . Không biết là vì không chắc chắn hay là vì điều đó là hiển nhiên . Nhưng đã sáu năm rồi . Chẳng lẽ sáu năm đó hắn còn chưa chắc chắn tình cảm của mình sao? 

" Tiểu Hoa ... em ... ở lại được không?"

Kim Tại Hưởng hắn nắm lấy tay cô . Hắn vừa cầu xin một người không phải cậu ở lại bên cạnh hắn. Đúng là lần này hắn không gọi nhầm tên Tiểu Hoa nữa rồi .

Đêm hôm nay , hắn cùng ở trên giường với một người khác không phải cậu , gọi tên người khác không phải cậu. Nhưng không biết trái tim còn có cậu. 

Hạo Thạc vừa trở về phòng bệnh với Thiên Ân . Con bé đã dậy từ khi nào . Nó trên giường nhìn chằm chằm vào đống vụn vỡ trên nền nhà . Là ảnh gia đình - tấm ảnh đầu tiên khi nó mới về ̣đây.  Là hình ảnh ba Hưởng nó ôm ba Thạc của nó , ba Thạc thì bế nó trên tay . Nó nói muốn phòng bệnh như phòng ở nhà nên cậu đem tấm ảnh đến đây cho nó . Nhưng .....

" Ba Thạc! Hôm nay gió to quá . Làm vỡ tấm hình của chúng ta rồi !"

" Không sao Thiên Ân a ! Ba sẽ đem đi đóng khung lại !"

_________end______

Ấm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store