ZingTruyen.Store

[Lâm Tường] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chương 44 : Có bệnh! Là bệnh điên!

caprhyand_012_ar

Lời của tác giả gốc : Cho mọi người một cái lý lịch chi tiết, đây Không phải là quá khứ thật của hiện tại, nó chỉ ở trong phạm vi truyện của tui 🧐.

_____

Hạ Tuấn Lâm

Vị trí : Lão Đại, Người đứng đầu Hạ Gia.
Tuổi : 28
Chiều cao : 1m85

Xuất thân trong một nơi chẳng mấy tốt đẹp, quá khứ của hắn nhuộm một màu máu, sự tranh giành cướp đoạt luân phiên nhau. Bản tính bạo lực của Hạ Tuấn Lâm là do trong lòng hắn luôn có thù hận, ngay từ khi hắn nhận thức được xung quanh đang có chuyện gì xảy ra, lúc đó hắn thật sự đã có dã tâm muốn biến tất cả thành máu. Không có yêu không có thích, chỉ có Nghiêm Hạo Tường.

______

Nghiêm Hạo Tường

Vị trí : ....
Tuổi : 18
Chiều cao : 1m74

Nghiêm Hạo Tường muốn được sống một cuộc đời bình thường, nhưng sự nhục nhã bủa vây khiến Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể nắm lấy đôi bàn tay ấy, để hắn kéo cậu khỏi vũng bùn, một giây tưởng là vui sướng cả đời vướng mắc một người đàn ông.

Thông minh nhưng không bao giờ phô trương tùy trường hợp sẽ tự mình bộc phát. Ghét thì ghét mà không ghét thì ghét là tính cách của Nghiêm Hạo Tường.

_____

Lưu Vũ

Vị Trí : Trụ cột thứ nhất, công việc bao quát toàn bộ Phác Gia.
Tuổi : 27
Chiều cao : 1m86

Hắn không có gì trong tay, chỉ là một người sống trong xã hội của máu hắn mang ơn Hạ Tuấn Lâm, tình nguyện vượt qua cả ngàn binh duệ để được trở thành một trong những trụ cột của Hạ Gia, đồng thời trả ơn lại cho Hạ Tuấn Lâm.

_____

Lưu Anh

Vị trí : Trụ cột thứ hai, công việc bao quát toàn bộ Hạ Gia.
Tuổi : 25
Chiều cao : 1m79

Sinh ra chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, bị mang đến Hạ Gia trong lúc mặt còn ngơ. Tài năng thiên phú được gia chủ đời trước cân nhắc, nhưng sau đó hắn lọt vào mắt của Hạ Tuấn Lâm trở thành người dưới trướng của hắn, Lưu Vũ cùng Lưu Anh không phải là anh em đây là tên Hạ Tuấn Lâm đặt cho. Trải qua hàng ngàn cái được gọi là dạy của Hạ Tuấn Lâm bọn họ rốt cuộc trở thành một người có thân thủ xuất sắc nhất Hạ Gia.

_____

Đinh Trình Hâm

Vị trí : Trụ cột thứ ba, người chế tạo vũ khí, bảo vệ dữ liệu Hạ Gia.
Tuổi : 25
Chiều cao : 1m80

Đinh Trình Hâm là một thiếu gia, từ nhỏ sớm được làm quen với cái được gọi là súng đạn, đặc biệt yêu thích chế tạo vũ khí cho nên được đưa vào Hạ Gia, sau khi Hạ Tuấn Lâm tại vị được ba năm hắn được Hạ Tuấn Lâm chỉ điểm, được huấn luyện đặc biệt ở bản doanh sau đó trở thành trụ cột thứ ba.

_____

Mã Gia Kỳ

Vị trí : Trụ cột thứ tư, người chữa thương chế thuốc và độc dược.
Tuổi : 23
Chiều cao : 1m69

Mã Gia Kỳ luôn tự hào mình là một Bác sĩ đẹp trai, tài giỏi thích giúp đỡ người khác, là một trong những người tốt nghiệp với độ tuổi nhỏ nhất trên thế giới, sở hữu bộ não tâm lý đặc biệt.

Học chuyên ngành y tế năm mười tám tuổi, sau một lần đi tình nguyện cứu tế dịch bệnh liền bị Đinh Trình Hâm nhìn trúng, hắn xách Mã Gia Kỳ về đưa đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm cuối cùng trở thành người kế vị chiếc ghế thứ tư.

_____

Richard Neil

Vị trí : Thủ lĩnh, người tra tấn moi thông tin.
Tuổi : 27
Chiều cao : 1m90

Nhà có bốn đời đều làm việc trong Hạ Gia, nhưng chức vị không cao hắn chỉ có thể ở cùng với những đứa trẻ khác và được quản giáo luyện tập khắt khe, hắn cọc cằn khó ưa ghét là đánh, sau này trở thành xạ kích hắn càng bộc lộ rõ tính cách hung hăng, tuy rằng đã có chức vị nhưng vẫn chưa đủ khả năng để Hạ Tuấn Lâm chú ý đến, hai năm sau hắn dùng cái tài tra tấn người khác moi được thông tin quan trọng, Hạ Tuấn Lâm liền cân nhắc hắn ném đến Châu Phi làm thủ lĩnh của những con chuột...

_____

Mạc Vân Đình

Vị trí : Con trai cưng Mạc Gia, người đứng đầu quản lý chế tạo tại Châu Á.
Tuổi : 24
Chiều cao : 1m77

Sinh ra cái gì cũng có, thiếu gia được cưng chiều trong Mạc Gia, có anh trai nhưng không phải con ruột chỉ là con nuôi, hắn được đào tạo rèn từng chút một từ nhỏ chủ yếu bảo vệ bản thân, Mạc Gia không muốn đưa hắn đến Hạ Gia vì sợ hắn bị thương, nhưng Mạc Vân Đình hắn thích mạo hiểm bảy tuổi tự mình bay đến Mỹ gia nhập Hạ Gia.

---------------------------------
Chương 44

Một tháng nay Mã Gia Kỳ cũng không cho Nghiêm Hạo Tường tiếp xúc với máy tính, đây là tháng cuối trước khi tham chiến cho nên Nghiêm Hạo Tường chỉ có học võ cùng ba người Mạc Vân Đình, Neil và Đinh Trình Hâm.

Ngoài ra Đinh Trình Hâm hắn còn kèm cho Nghiêm Hạo Tường thêm cách bắn súng, thân thủ Nghiêm Hạo Tường đã tốt hơn cách phản xạ cũng nhanh cho nên mọi thứ đều thuận lợi.

Hạ Tuấn Lâm đi cả tháng cũng không thấy tung tích, Nghiêm Hạo Tường quen hơi của hắn cho nên không có người thì không ngủ được, mắt trắng dã nhìn lên trần nhà lẩm bẩm mấy câu.

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm đến sớm gõ cửa phòng Nghiêm Hạo Tường đem người đến trại lật ra một cái mô hình, Nghiêm Hạo Tường nhìn chẳng hiểu gì liền nghệt mặt ra -"Đây là cái gì?!".

Đinh Trình Hâm -"Sơ đồ cấu tạo bom kích của Ba cậu, xem kĩ một chút hôm nay chúng ta sẽ thử chế tạo nó!".

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa đập tay vào một cái hộp to đùng bên cạnh, đây là toàn bộ dụng cụ cần thiết để tạo ra bom kích, Nghiêm Hạo Tường liếm nhẹ môi lại nói -"Không biết làm!".

Đinh Trình Hâm -"Người Hạ Gia không thể nói không biết làm!".

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào tấm sơ đồ cấu tạo trên bàn, mọi thứ đều to bự nhưng xem đến cuối mới biết số cỡ của nó là bao nhiêu, Nghiêm Hạo Tường kinh hô nói -"To như vậy lại còn nặng đến ba kí anh điên à!!".

Đinh Trình Hâm -"Đây là của Ba cậu vẽ ra, cậu chửi tôi làm gì? Vốn dĩ nó chưa hoàn thành đây cũng chỉ là bản nháp còn sót lại".

Nghiêm Hạo Tường lướt thêm qua một số chi tiết nữa, hỏi kĩ hơn về bom kích để hiểu rõ một phần nào của nó. Đinh Trình Hâm hắn nghiên cứu cái này suốt hai năm những gì nên biết cũng đã biết, nhưng phải hoàn thành hết ba cái thẻ kia thì mới có thể đem nhân bản ra ghép vào thành một bộ được.

Đinh Trình Hâm lấy ra một số dụng cụ to bằng ba ngón tay cái nó bằng kim loại nên trông có vẻ nặng, Nghiêm Hạo Tường ngẫm một chút lại nói -"Sao không kêu Mạc Vân Đình đến? Hắn cũng làm trong khu chế tạo thuộc quản lí của anh cơ mà?!!".

Đinh Trình Hâm hừ lạnh -"Mạc Vân Đình hắn cùng với Neil đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nằm trên giường kia kìa, Mã Gia Kỳ sẽ cho tôi đem người bệnh đi làm việc à?!".

Nghiêm Hạo Tường bật cười, sau đó lại xem Đinh Trình Hâm lắp thử bom kích, một số chi tiết không được phù hợp cho lắm hắn liền trực tiếp sửa lại. Nghiêm Hạo Tường trợn mắt mà nhìn, Đinh Trình Hâm chỉ dùng duy nhất một con dao có đầu gọt bằng kim cương kẻ một đường thẳng tưng rồi dùng tay gõ mấy cái là đã có được một mảnh ghép hoàn chỉnh, chưa kể hắn chỉ đo đếm bằng mắt nhưng đường cắt ra rồi ghép vào hoàn toàn trùng khớp.

Ba tiếng sau rốt cuộc cũng hoàn thành, Nghiêm Hạo Tường cầm nó lên nhưng phải cầm bằng hai tay mới được, dự tính trong giấy là ba kí nhưng được thêm các chi tiết vào nó nặng đến gần năm kí -"Không phải nó quá nặng sao? Mang theo bên người thế nào được?!".

Đinh Trình Hâm cũng đang nghĩ đến việc này, tấm thẻ kia quá lớn nếu thu nhỏ lại diện tích của bom kích nhét cũng sẽ không vào được hơn nữa khi nổ tầm xa cũng sẽ bị hạn chế.

Nhưng trước hết hắn muốn thử xem nó có hay không hoạt động, liền đem đến một góc sân bãi ở trại thử. Hắn gài một mốc thời gian là mười năm phút sau đó chạy ra xa tận mấy trăm mét đứng trên một vị trí cao cùng Nghiêm Hạo Tường quan sát.

Nghiêm Hạo Tường -"Tầm xa kém như vậy sao? Sức nổ có tốt không?!".

Đinh Trình Hâm -"Sức nổ của nó tôi cam đoan lớn, hai năm nay tôi đã thử rất nhiều lần mà không có mạch thẻ nó nổ tốt thế nhưng tầm xa cũng chỉ đủ rung chuyển một ki lô mét quanh bản doanh.

Đang định trả lời, bên tai Nghiêm Hạo Tường nghe được vài tiếng động nghe ngóng một chút liền biết là trực thăng, Đinh Trình Hâm cũng nghe thấy liền quay đầu ra sau.

Chiếc trực thăng màu đen mang kí hiệu của Hạ Gia ngày càng đến gần, nó dừng ngay trên đầu hai người họ. Đinh Trình Hâm nhíu mày, đưa tay lên tai ấn nhẹ một cái rồi nói -"Lùi trực thăng lại hoặc hạ cánh xuống!!".

Bom kích có thể tản ra một làn khói đen cùng âm thanh cực kì vang dội, trực thăng có thể bị nhiễu sóng dẫn đến mất kiểm soát, hơn nữa khói đen mù mịt rất nguy hiểm.

Chiếc trực thăng vẫn ở đấy, Đinh Trình Hâm nhìn thời gian chỉ còn ba phút sau đó lại nhìn lên bên trên, thế mà ở thân trực thăng mở ra một khe hở, người nhảy xuống phía dưới.

Nghiêm Hạo Tường từ xa quan sát được gương mặt bất biến cùng thân hình có một không hai liền nói -"Là...Hạ Tuấn Lâm...!! Sao lại đến nữa rồi?!!".

Đinh Trình Hâm phát hiện là Hạ Tuấn Lâm liền giãn ra lông mày, hắn nhìn thời gian còn chút thời gian đủ để Hạ Tuấn Lâm đáp xuống và trực thăng rời đủ xa.

Hạ Tuấn Lâm đáp xuống an toàn hắn cởi bỏ đai dây ra rồi tiến tới -"Đang làm cái gì?!".

Lời lẽ rõ ràng là có chút tức giận, một chỗ hai người lại đứng quá mức gần nhau. Đinh Trình Hâm nhìn khoảng cách của mình và Nghiêm Hạo Tường liền tự hiểu chuyện cút xa sang một bên rồi nói -"Đang thử nghiệm bom kích ạ!".

Hắn vừa nói xong, đồng hồ trên tay hắn kêu lên ba tiếng trên mặt xuất hiện con số mười đếm ngược, Đinh Trình Hâm nghiêm túc quan sát quả bom kích đặt từ xa. Hạ Tuấn Lâm duỗi tay kéo Nghiêm Hạo Tường lại nhưng Nghiêm Hạo Tường không chịu liền ngồi bệt xuống đất luôn.

Thời gian còn ba giây, trước đó Nghiêm Hạo Tường đưa hai tay lên bịt nhẹ tai lại. Quả bom kích nổ một tiếng cực kì lớn, nếu ở đây có một dãy nhà hay cây cối thì khẳng định đã cháy dụi hoàn toàn, một màn lửa lớn cháy bén đến cây cỏ khô, khói trắng dầy đặc như những tảng mây khổng lồ.

Mặt đất rung chấn đến mức Nghiêm Hạo Tường ngồi cũng không yên, sức mạnh của phát nổ tỏa ra một luồng nhiệt kinh dị còn kèm theo cả gió mạnh và cát bụi bay đến thẳng người bọn họ. Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm chỉ đơn giản nhắm mắt chờ cho bụi tan đi, Nghiêm Hạo Tường thì lại chịu không nổi trốn ra sau lưng Hạ Tuấn Lâm ho mấy phát.

Lúc nãy Hạ Tuấn Lâm hắn muốn kéo Nghiêm Hạo Tường lại để tránh bụi cùng nhiệt cho Nghiêm Hạo Tường nhưng cậu không chịu, giờ tự mình hại mình.

Bụi tan đi, nhiệt cũng không còn đến chỗ bọn họ nữa nhưng lửa cháy thì vẫn cứ cháy ở phía xa kia đất đã đen thành một mảng lớn, lại còn nứt ra sức công phá không phải dạng vừa.

Nhưng Đinh Trình Hâm hắn vẫn chưa hài lòng, răng nghiến lại tay nắm lấy một đoạn tóc mái vuốt ngược lên -"Vẫn không được!!".

Nghiêm Hạo Tường nghe hắn nói liền làm ra vẻ mặt khó hiểu, cái thứ kia vừa làm ra một trận gió chút nữa bay người tiếng nổ kéo dài không phải ngắn như những loại bình thường, nhìn xuống còn thấy một loại sóng bạt thành hình tròn -"Như...Như thế...mà vẫn chưa được!!!".

Hạ Tuấn Lâm phủi mấy cọng cỏ trên đầu Nghiêm Hạo Tường xuống, lại kéo người lại gần một chút nói -"Thứ có sức công kích như thế này Hạ Gia không thiếu!".

Phải biết rằng, Hạ Gia là nơi sản xuất vũ khí lớn nhất bọn họ ngoài buôn bán với số lượng lớn trong hắc đạo thì còn cho chính phủ nhập vũ khí nữa, số tiền mà Hạ Gia bán cho chính phủ cao gấp ba lần giá thường, không phải nói đến chất lượng sức mạnh của nó mới chính là điều Hạ Gia quan tâm.

Một cái tiên tiến được nhập đi, chính phủ sẽ cho người tìm hiểu và tự mình chế ra vũ khí giống như thế, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian bởi Đinh Trình Hâm hắn đâu có dễ cho kẻ khác ăn bản thiết kế của hắn.

Chính phủ tuy không dám làm gì bọn họ nhưng không có gì đảm bảo sau này không có, bọn chúng có thể sử dụng vũ khí Hạ Gia chế tạo để giao chiến vì vậy Hạ Gia cần phải sản xuất ra một loại khác lấy nó làm nòng cốt để không ai có thể nhen nhóm ý định muốn tấn công.

Đinh Trình Hâm tạo ra đủ mọi loại vũ khí tiên tiến, trong đó có bom và mìn kích nổ diện rộng. Nhưng kết quả cho ra cũng chỉ nhỉnh hơn thiết kế cũ ba phần, hiện tại bom kích chính là điểm sáng mà Đinh Trình Hâm hắn muốn đem làm nòng cốt.

Nhưng thử đến mấy lần rồi cũng vẫn vậy, lần này lắp mạch thẻ vào sức công phá đúng là lớn hơn nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Ba người trở về trại, Nghiêm Hạo Tường ngửi thấy hơi người của Hạ Tuấn Lâm là không cách nào tách ra được, lúc nãy vẫn còn cố hờn hắn nhưng mà hiện tại lại dính như keo.

Đinh Trình Hâm dở lại sơ đồ ra tiếp tục nghiên cứu, ở đây còn có thêm hai người nữa là Neil và Mạc Vân Đình tuy rằng bọn họ đánh nhau đến thương tích đầy mình nhưng nghe Hạ Tuấn Lâm gọi thì không thể không đến.

Hạ Tuấn Lâm nói -"Đánh nhau?!".

Neil cười một cái sau đó mới chần chừ nói -"Có một chút xích mích...".

Nghiêm Hạo Tường xâm xỉa Neil -"Một chút? Anh có biết nói dối không đấy? Rõ ràng là vừa cãi nhau vừa đánh đến mỗi người nằm trên một cái giường".

Neil nghiến răng trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm bật cười lại nói -"Chẳng biết lúc Lão Đại vừa đi ai với ai đánh nhau đến mức ngất xỉu!".

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt -"Hô!!! Còn anh? Chọc giận Mã Gia Kỳ làm cái nhà ăn tan hoang ba ngày chưa sửa xong!!!".

Không đánh tự khai.

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt lạnh lẽo, Đinh Trình Hâm vừa cười hiện tại cũng tắt ngúm. Nghiêm Hạo Tường bị hai người nhìn liền nói -"Làm...làm sa..o?".

Neil nhướn mày -"Miệng quạ nhà cậu!!".

Hạ Tuấn Lâm dứt khoát nói -"Quỳ xuống!!!".

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt -"Cái gì quỳ?!!!".

Đinh Trình Hâm tặc lưỡi một cái sau đó nắm lấy gáy áo Nghiêm Hạo Tường lôi xuống đất, kết quả cả bốn người cùng quỳ dưới chân Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngơ, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm -"Sao lại quỳ?!!".

Hạ Tuấn Lâm -"Vẫn chưa biết tội? Vậy quỳ hết một ngày hôm nay đi! Nếu em dám đứng dậy tôi chặt gẫy chân em!".

Nghiêm Hạo Tường câm nín, mặc dù chẳng hiểu làm sao mà phải quỳ nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn liền nhịn xuống, cúi đầu không nói gì thêm. Hạ Tuấn Lâm cầm lấy sơ đồ lên xem qua một chút sau đó đặt xuống dưới đất nói qua một số bộ phận cần thay lại cho Đinh Trình Hâm nghe.

Nghiêm Hạo Tường lại xen vào -"Nó nặng lắm không cầm được bên người, không có cách nào làm giảm khối lượng của nó đi sao?!".

Mạc Vân Đình cũng nghĩ như Nghiêm Hạo Tường, nhưng cái thẻ kia nếu rút nhỏ lại lực công kích cũng sẽ nhỏ lại, biết Nghiêm Hạo Tường không hiểu cho nên mới giải thích -"Mạch thẻ là trung tâm của bom kích, nó lớn thì sức công phá cao nhỏ thì sức công phá thấp tức là diện tích nổ sẽ giảm đáng kể, lúc nãy có phải đã thử một quả bom kích không? Sức rung chấn đến chỗ của tôi không lớn chỉ rung nhẹ, như vậy nếu còn thu nhỏ lại khả năng gây sát thương chỉ đến mức trung bình thôi".

Nghiêm Hạo Tường nghe Mạc Vân Đình nói xong liền nhìn Hạ Tuấn Lâm, thấy hắn gật đầu liền không nói gì nữa.

Neil về khoản này hắn không hiểu cho lắm, hắn chỉ biết dùng thôi, có vài điểm thắc mắc liền hỏi -"Nếu không thể thu nhỏ lại, thì có cái gì có thể bỏ bớt đi không? Quá nhiều chi tiết rồi!".

Đinh Trình Hâm -"Lúc mới làm nó còn nặng hơn thế này rất nhiều, tôi còn bỏ bớt đi một số cái không cần thiết rồi, bỏ qua cân nặng của nó tôi muốn sức mạnh phải vượt trội hơn ít nhất bảy phần thiết kế cũ!".

Nghiêm Hạo Tường cùng với bốn người bọn họ túm lại một chỗ thử đủ mọi cách nhưng không tìm ra thứ gì có thể thêm hay có thể thay thế, mấy tiếng qua rồi cũng đến trưa. Mã Gia Kỳ đem cơm từ nhà ăn đến cho bọn họ, thấy bốn người quỳ dưới đất lại thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi bên trên liền biết chuyện gì xảy ra.

Mã Gia Kỳ đặt ba cặp lồng cơm lớn lên bàn lấy ra đồ ăn rồi nói -"Lão Đại! Cơm...ăn cơm...".

Nghiêm Hạo Tường thấy cơm như thấy vàng, sáng chưa kịp ăn gì đã bị Đinh Trình Hâm lôi đi, chân không tự chủ được hơi nhổm lên một chút. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường quát một tiếng -"Quỳ xuống!!".

Nghiêm Hạo Tường giật mình, quỳ trở lại như cũ vô cùng nghiêm túc, trán còn đổ một tầng mồ hôi nhẹ. Lúc sau vì bị mùi đồ ăn hấp dẫn liền nhỏ giọng nói -"Tôi muốn ăn cơm...anh không ăn thì cũng phải cho tôi ăn chứ!!".

Neil ngửa đầu mắng Nghiêm Hạo Tường -"Đồ tham ăn!!".

Nghiêm Hạo Tường đang làm vẻ mặt ủy khuất, bị Neil mắng cho một câu liền nổi giận trừng hắn, mặt còn biến sắc nhanh hơn tốc độ phi của con dao -"Anh nói ai tham ăn?!!".

Neil -"Tôi nói cậu ý tai bị điếc sao?!!".

Mạc Vân Đình ở bên cạnh hắn tự nhiên nổi giận, bàn tay đánh mạnh vào sau đầu hắn một cái. Nghiêm Hạo Tường vẫn quen thói cũ, quên luôn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bên trên mà nhảy qua người Đinh Trình Hâm lao đến người Neil.

Nghiêm Hạo Tường ngồi lên bụng hắn, nắm tóc hắn giật mạnh -"Anh nói ai tham ăn? Hả!!!".

Mã Gia Kỳ trợn mắt, bàn tay nhanh như chớp kéo lại Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở -"Nghiêm Hạo Tường!!! Dừng tay lại....Lão Đại....".

Nghiêm Hạo Tường còn không quan tâm gạt tay Mã Gia Kỳ sang một bên tiếp tục Đánh Neil -"Con trâu điên chết tiệt nhà anh, hôm nay tôi phải đánh anh đến chết thì thôi!!!". Gáy áo Nghiêm Hạo Tường bị một lực nắm chặt, khuân mặt Hạ Tuấn Lâm đã chẳng còn một chút biểu cảm nào, một bên tay hắn nắm góc áo Nghiêm Hạo Tường một tay đã nắm chặt lộ rõ gân khớp.

Nghiêm Hạo Tường bị túm liền tức giận la lên -"Mã Gia Kỳ anh bỏ tay ra!!! Em phải giết chết hắn!! Tên điên này ngày nào cũng chọc giận em!!". Tay Nghiêm Hạo Tường liên tục đấm vào vai và ngực Neil, hắn thì không động đậy cứ để Nghiêm Hạo Tường đánh.

Hạ Tuấn Lâm -"Nghiêm Hạo Tường!!".

Cánh tay Nghiêm Hạo Tường đang vung lên cũng dừng lại, Neil ở bên dưới nhoẻn miệng trêu ngươi Nghiêm Hạo Tường. Nhận thấy cái gì đang diễn ra, Nghiêm Hạo Tường mới biết là Neil hắn cố ý!..

Nghiêm Hạo Tường thả tay xuống quay ra sau nhìn Hạ Tuấn Lâm hắn nổi giận, Mã Gia Kỳ ngồi ngay bên cạnh liền nói nhỏ với Nghiêm Hạo Tường -"Mau đứng dậy...nhanh lên!!".

Nghiêm Hạo Tường giật mình đứng dậy, mắt chớp chớp được ba cái liền bị một lực mạnh mẽ kéo thẳng một phát rơi xuống chân Hạ Tuấn Lâm, hắn lại dùng chân đè lên người Nghiêm Hạo Tường thật mạnh. Nghiêm Hạo Tường bị đau liền cắn răng chịu, miệng liến thoáng giải thích -"Không phải tại tôi...là hắn cố ý chọc giận tôi trước mặt anh mà!!".

Neil nằm luôn dưới đất, tỏ vẻ mình đang bị đánh đến ngất xỉu chân vẫn cọ nhẹ vào đùi Mạc Vân Đình vờ như cố ý lại như vô tình.

Hạ Tuấn Lâm ép chặt Nghiêm Hạo Tường xuống đất, thiếu điều không dẫm mạnh một phát cho Nghiêm Hạo Tường in lốt luôn, Đinh Trình Hâm nhìn tấm sơ đồ bị Nghiêm Hạo Tường động chạm đến nát lại nhìn Nghiêm Hạo Tường nói -"Chút nữa là rách rồi, nó mà rách cậu tha hồ mà vẽ lại!!".

Nghiêm Hạo Tường rên rỉ mấy tiếng trong cổ họng, tay còng ra sau lưng chạm vào cổ chân Hạ Tuấn Lâm mắt nhìn hắn ướt nước nói -"Đau...Tôi biết sai rồi mà... Không có lần sau nữa!".

Mạc Vân Đình không chú ý nổi Nghiêm Hạo Tường vì Neil hắn càng ngày càng quá đáng, cọ chân ở đùi hắn đã đành đi hiện tại còn đê tiện chạm vào sau mông hắn, Mạc Vân Đình lườm Neil cảnh cáo nhưng thấy hắn đang giơ tay ra với vẻ mặt đau thương liền hất bay tay hắn luôn.

Neil ủy khuất một cục nói -"Cậu không đỡ nổi tôi dậy sao? Yếu sinh lý đến thế cơ à?!".

Mã Gia Kỳ nghe Neil nói xong liền đạp vào người hắn thêm một phát nữa rồi nói -"Đánh cũng không có oan ức gì!".

Cảm giác vừa nằm vừa ăn cơm lại còn bị chân đè nặng sau lưng nó chẳng dễ chịu chút nào, dù đói nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng nuốt cơm không nổi, đút vào miệng được một miếng liền cứ ngậm đến mấy phút mới nuốt được.

Neil hắn thì vừa ăn vừa cười, hắn bị đánh là đáng đi nhưng nhìn Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm đè dưới chân lại cành sướng gấp bội, người như Nghiêm Hạo Tường hắn trị không nổi thì cũng vẫn có một người có thể trị được, xem sau này còn dám động tay động chân tùy ý mà nhảy lên đầu người khác ngồi nữa không.

Bị đè hơn một tiếng Hạ Tuấn Lâm hắn mới tha cho, nhưng mà lần này hắn dùng một cái còng tay xích Nghiêm Hạo Tường luôn vào bàn chân không cho phép dịch chuyển khỏi chỗ.

Nghiêm Hạo Tường vừa tức giận vừa ủy khuất, không cãi được không đánh được chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ dưới chân hắn tiếp tục làm việc, mười tám tuổi rồi Nghiêm Hạo Tường đương nhiên hiểu chuyện hơn lúc trước, biết nên cãi chỗ nào và nên ngoan ngoãn lúc nào.

Phàm là chỗ nào có Hạ Tuấn Lâm thì nên thu đuôi lại, còn không thì tùy ý.

Nhưng mà tức giận hắn thì vẫn còn, thi thoảng hắn không chú ý để tay lên đầu gối, Nghiêm Hạo Tường liền há miệng cắn một cái cho bõ ghét. Mã Gia Kỳ nhìn thấy động tác đáng yêu của Nghiêm Hạo Tường liền bật cười, Lão Đại hắn thế mà để cho Nghiêm Hạo Tường cắn xong rồi thì cũng chỉ xoa đầu Nghiêm Hạo Tường một cái.

Quỳ nửa ngày trời, ba người kia thì chẳng sao chứ Nghiêm Hạo Tường thì đứng không nổi chân vừa đau vừa tê, nhóm người Đinh Trình Hâm đều đã trở về chỉ còn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở lại.

Hắn tháo còng tay khỏi người Nghiêm Hạo Tường thu nó lại vứt lên bàn, Nghiêm Hạo Tường muốn bám vào người hắn đứng dậy nhưng lại bị hắn đè trở lại -"Anh....Anh làm gì vậy?!".

Tay Hạ Tuấn Lâm đặt trên đầu Nghiêm Hạo Tường vuốt ngược lên mấy cọng tóc, giọng có phần nghiến lại nói -"Em tùy tiện đến mức nào rồi? Hiện tại đối với người ngoài có phải rất không biết kiêng nể?!".

Nghiêm Hạo Tường biết hắn vẫn còn tức giận chuyện trưa nay liền nói -"Là hắn chọc giận tôi!! Anh biết là hắn cố ý mà vẫn còn mắng tôi".

Hạ Tuấn Lâm -"Trả lời câu hỏi của tôi!".

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người một chút, sau đó ngước lên nhìn hắn -"Anh bắt nạt tôi đã đành, hiện tại người bên dưới anh cũng bắt nạt tôi, bọn họ chẳng ai để tôi vào mắt ngoài Mã Gia Kỳ ra không có ai thương tôi hết ngay cả anh cũng vậy".

Thấy Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn mình mà không nói gì, Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp -"Anh có thích tôi đâu mà cứ ghen với cả thuộc hạ của mình? Anh nói tôi là đồ của anh nhưng anh cứ cư xử như sợ người khác cướp mất ấy, anh chẳng phải rất tự tin vào khả năng của mình à?"

Một mũi tên không trúng cái đích nào, nói với Hạ Tuấn Lâm như nước đổ lá khoai hắn chẳng có chút gì gọi là phản ứng, người Hạ Tuấn Lâm ngửa ra sau ghế nói -"Không ai dám đối mặt cướp em khỏi tay tôi, ngay từ đầu tôi đã nói trong từ điển của tôi không có hai chữ yêu và thích, ngược lại là em yêu tôi đến ủy khuất luôn sao?!".

Nghiêm Hạo Tường bị hắn làm cho ngẩn ngơ, hai mắt căng ra, câu cuối nghe được rõ nhất. Hắn biết cậu yêu hắn nhưng không hề đáp lại, còn hỏi cậu ủy khuất luôn sao? Vô lương tâm đến mức như vậy, nói như thế thì Nghiêm Hạo Tường bây giờ chẳng khác nào Neil cầu người mà không được.

Nghiêm Hạo Tường -"Anh...nói thế là có ý gì?!!".

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, hắn sử dụng đôi mắt mang nhiều ý nhìn Nghiêm Hạo Tường, cái cách mà hắn cao cao tại thượng nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường làm cậu sợ hãi, đôi bàn tay ở dưới đất co thành nắm đấm mắt ướt một tầng nước nhưng lại không trào ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm hắn là đang ngụ ý không chấp nhận tình cảm của Nghiêm Hạo Tường.

Rõ ràng là biết hắn có ý gì còn hỏi, đúng là bị ngu. May mắn rằng Nghiêm Hạo Tường không như Neil, không cho đi quá nhiều tình cảm, bây giờ dứt khoát còn được.

Vốn dĩ đã lường trước được, Nghiêm Hạo Tường không quá thất vọng nhưng tim thắt lại một nút thật chặt, trở về vị trí ban đầu, nếu không thể thoát khỏi vòng tay của hắn thì cũng có thể trở thành thuộc hạ của hắn, đến một lúc nào đó khoảng cách giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sẽ xa đi. Trong tương lai bất chợt sẽ xuất hiện người mà Nghiêm Hạo Tường thích, cũng sẽ xuất hiện người mà Hạ Tuấn Lâm thích.

Tình yêu không thể nói trước được, nó đến thì cho dù lạnh nhạt như Hạ Tuấn Lâm cũng phải thêm hai chữ yêu và thích vào từ điển của mình.

Nghiêm Hạo Tường bây giờ có thể tự tạo cho mình một vỏ bọc để bảo vệ bản thân, sự lạnh nhạt giống y đúc người của Hạ Gia dứt khoát như cách mà Mã Gia Kỳ làm, lạnh nhạt như cách mà Lưu Vũ thể hiện. Không ai có thể nhìn thấu được tim Nghiêm Hạo Tường có hay không còn đón nhận một ai.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm suốt năm phút, thẫn thờ đến mức hắn đi rồi cũng không biết. Chiều muộn đã buồn rồi, tâm trạng lại càng muộn phiền nhiều hơn.

Mã Gia Kỳ trầm lặng đứng dưới gốc cây, Hạ Tuấn Lâm hắn đi qua Mã Gia Kỳ liền nói -"Nếu như ngài không thể cho Nghiêm Hạo Tường tình cảm, thì cũng đừng để em ấy chịu tổn thương nữa! lúc trước tôi còn cho rằng ngài không nhận ra tình cảm của mình, nhưng xem ra không phải!".

Hạ Tuấn Lâm -"Cậu không có khả năng nhìn thấu tôi, tôi làm gì hay nghĩ gì cậu đều không thể biết! Tùy tiện nói ra một câu không phải ý hay, Nghiêm Hạo Tường cho dù chết cùng phải là người của tôi tình cảm không phải là thứ mà tôi cần, trung thành mới là quan trọng".

Dừng một chút Hạ Tuấn Lâm lại quay qua nhìn Mã Gia Kỳ, mặt hắn làm Mã Gia Kỳ có chút sợ, giọng hắn chưa bao giờ mang nhiều ý nghĩa như thế -"Phạm vào điều thứ năm, xen vào việc riêng tư tự mình chịu phạt!".

Mã Gia Kỳ cúi thấp đầu, nghe xong lại chỉ trả lời một tiếng vâng dạ.

Hạ Tuấn Lâm hắn khó đoán, trước giờ đều chỉ nhìn qua cảm xúc ôn nhu của hắn với Nghiêm Hạo Tường mà phán đoán, bây giờ Mã Gia Kỳ lại mất hướng chẳng biết mình đang lạc ở đâu giữa chuyện của Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ôm Nghiêm Hạo Tường thật chặt, không nói gì suốt mười phút đến khi Nghiêm Hạo Tường khóc lên mới dỗ dành nhẹ nhàng -"Anh không đoán được ngài ấy nghĩ gì, không thể giúp em rũ bỏ tất cả, anh xin lỗi!".

Nghiêm Hạo Tường rơi vài ba giọt nước  mắt, khóc nhưng chẳng kêu gào gì -"Anh sao lại xin lỗi em người phải xin lỗi em là Hạ Tuấn Lâm, anh chẳng có lỗi gì cả với lại em không còn yếu đuối như trước nữa em đủ khả năng để tự bảo vệ mình, lúc trước em chỉ có một mình chẳng ai bên cạnh đủ để thấu hiểu em, hiện tại em có anh rồi tổn thương gì đó vốn dĩ không thể làm em đau đớn đến mức chết đi hoặc sinh ra hận thù!".

Mã Gia Kỳ không thể nào vui vẻ bởi lời nói của Nghiêm Hạo Tường, ngẫm nghĩ một chút hình như Mã Gia Kỳ hiểu ra một việc. Giống như cách mà Hạ Tuấn Lâm hắn từng làm với bốn người ở vị trí trụ cột Hạ Gia, chính là biến một người có trái tim ấm trở thành cục băng, trở thành sắt đá không ai có thể chạm vào mà gây ra tổn thương hoặc lung lay.

Nghiêm Hạo Tường khác với bọn họ ngay từ đầu đã trở thành người kề cận bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, ngủ chung ăn chung ngay cả quần áo cũng sẽ dùng chung, đây là những cái mà người ta gọi là phu thê hay làm, xuất phát điểm khác với bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường được ưu ái hơn một chút, nhưng lại ngang bướng hơn bất kì ai, tình cảm không phải nói là vứt được đi luôn như nhóm người Lưu Vũ, Hạ Tuấn Lâm hắn chỉ có thể từ từ mà biến Nghiêm Hạo Tường trở thành người mạnh mẽ hơn, cho Nghiêm Hạo Tường đủ yêu thương đủ tổn thương và đủ thù hận, cuối cùng biến Nghiêm Hạo Tường trở thành người trung thành bên cạnh giống như bốn người bọn họ.

Còn về sau Hạ Tuấn Lâm hắn đối với Nghiêm Hạo Tường như thế nào thì Mã Gia Kỳ lại không thể đoán ra nữa.

Mã Gia Kỳ -"Cảm thấy Mạc Vân Đình thế nào? Hắn thích em rất nhiều, cũng bảo hộ em rất tốt!".

Nghiêm Hạo Tường rụi đầu trong ngực Mã Gia Kỳ -"Neil thích Mạc Vân Đình cũng rất nhiều, hắn nói với em tình cảm của  hắn chưa từng thay đổi , người tổn thương lại muốn tổn thương người khác, em không muốn như vậy!".

Im lặng trong giây lát Nghiêm Hạo Tường lại nói -"Không cần bất cứ ai, thời gian sẽ cho em tất cả những gì em muốn, nếu Hạ Tuấn Lâm hắn không thích em thì em cũng tự mình từ bỏ, rồi sẽ có một ngày em tìm được người em yêu nhất, xứng đáng với em nhất!".

Mã Gia Kỳ không nói gì, để cho Nghiêm Hạo Tường tự mình nghĩ tích cực lên, nếu nói ra rằng Hạ Tuấn Lâm hắn sẽ không đời nào buông tha Nghiêm Hạo Tường cho kẻ khác, chết cũng phải là người bên cạnh hắn, Nghiêm Hạo Tường sẽ càng buồn lại càng hi vọng vậy nên Mã Gia Kỳ không nói.

Bữa cơm tối hôm nay cực kì ảm đạm, hoặc có thể tâm trạng Nghiêm Hạo Tường không được tốt mới vậy. Bình thường Nghiêm Hạo Tường sẽ liên tục nói, nói đến long trời lở đất thiếu điều đánh nhau luôn với Neil nhưng hôm nay chỉ im lặng.

Đinh Trình Hâm mắt cũng không có mù, thoáng một cái đã thấy Nghiêm Hạo Tường có điều bất thường, nhưng thấy Mã Gia Kỳ cũng mang khuân mặt y đúc Nghiêm Hạo Tường liền nói -"Hai người làm sao vậy? Nghiêm Hạo Tường cậu chẳng phải ngày nào cũng cãi nhau với Neil sao? Hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ à?!".

Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm, chỉ phát ra một tiếng cười trong cổ họng, con chuột nằm một chỗ trên bàn mặc Nghiêm Hạo Tường vuốt lông, Mạc Vân Đình thấy Hạ Tuấn Lâm ở đây lên không dám hỏi chỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Neil cũng chú ý ngay từ lúc mới vào nhà ăn, hắn thấy mắt Nghiêm Hạo Tường đỏ lên còn Mã Gia Kỳ thì nắm chặt lấy tay Nghiêm Hạo Tường, lúc ăn cơm cũng chẳng nói gì chỉ cúi đầu.

Hạ Tuấn Lâm -"Ngẩng mặt lên!!".

Nghiêm Hạo Tường im lặng, một chút sau liền ngẩng mặt lên ăn cơm đàng hoàng, chẳng nói chẳng rằng hành động như bình thường nhưng tâm trạng lại chẳng bình thường chút nào.

Nghiêm Hạo Tường cố tình ăn thật chậm để Hạ Tuấn Lâm hắn trở về phòng trước sau đó liền ẵm con chuột đến trại. Chẳng ai vừa bị từ chối lại muốn vui vẻ nằm cùng giường đắp cùng chăn với người từ chối mình cả.

Mạc Vân Đình lo lắng liền đuổi theo Nghiêm Hạo Tường, mà tất nhiên có hắn thì cũng phải có Neil hai người chạy ra ngoài cổng đuổi theo Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa cúi đầu, cậu lại đổ thừa tại con chuột cho nên mới thế, miệng lẩm bẩm vài câu chửi nó -"Mày lại mập lên rồi!!".

Neil chân dài đuổi kịp Nghiêm Hạo Tường trước Mạc Vân Đình, hắn đoạt con chuột trên đầu Nghiêm Hạo Tường một tay lại kéo Nghiêm Hạo Tường dừng lại -"Đi đâu giờ này? Không phải nên về phòng rồi à?!".

Nghiêm Hạo Tường không còn một chút tâm trạng nào để đùa cùng Neil, một mạch  hất tay Neil ra lại tiến về phía trước vừa đi vừa nói -"Tôi đến trại ngủ, anh về trước đi!".

Mạc Vân Đình chạy vừa đến nghe Nghiêm Hạo Tường nói xong liền phi lên hai bước chắn ngang Nghiêm Hạo Tường -"Cậu làm sao? Cãi nhau với Lão Đại hay như thế nào?!!".

Nghiêm Hạo Tường mang đôi mắt vô hồn nhìn Mạc Vân Đình, nếu là cãi nhau Nghiêm Hạo Tường sẽ lao vào phòng nhảy lên giường chiếm hết chăn của hắn cho bõ ghét nhưng là không phải cãi nhau... Sau này cũng chưa chắc đã có thể cãi nhau thêm được nữa, vốn dĩ là không còn muốn liên quan tất sẽ không sinh sự.

Nghiêm Hạo Tường -"Không sao hết! Tôi muốn ở một mình, đem trả chuột cho tôi"

🐁

Không cản được Nghiêm Hạo Tường, Mạc Vân Đình thì lại không yên tâm cho nên đi cùng Nghiêm Hạo Tường cho đến trại, tâm trạng Nghiêm Hạo Tường đúng là chẳng tốt một chút nào, nếu cứ để như vậy không chừng phát điên lúc nào không hay.

Ba người ngồi ở ngoài cửa khu trị thương, trăng hôm nay cực kì sáng lại tròn, sao cũng rất nhiều giờ này cũng đã muộn điện ở đây cũng tắt gần hết cho nên ngắm trăng cũng rất phù hợp.

Nghiêm Hạo Tường mở miệng nói -"Có thể đi đâu kiếm cho tôi một chút rượu không?!".

Mạc Vân Đình kinh ngạc nói -"Cậu đâu có biết uống rượu?!!".

Nghiêm Hạo Tường thản nhiên trả lời -"Tâm trạng tôi không được tốt, tôi muốn uống một chút hơn nữa tôi đủ tuổi rồi! Neil đi kiếm cho tôi đi".

Neil đang nghịch con chuột cũng bị Nghiêm Hạo Tường gọi như tên sai vặt liền nói -"Sao cậu không tự đi mà kiếm!!". Nói thì nói thế nhưng hắn vẫn đứng dậy, vừa hậm hực vừa đi kiếm rượu cho Nghiêm Hạo Tường, căn bản hắn thấy tâm trạng Nghiêm Hạo Tường không được tốt là thật, tuy rằng hắn cùng Nghiêm Hạo Tường suốt ngày đánh nhau nhưng phải thật sự thân thiết hắn mới cho Nghiêm Hạo Tường lao vào đánh mình, cũng coi như chỉ là đùa vui.

Một chốc sau Neil đem về một chai rượu trắng thoại thượng hạng, và một chút đồ ăn vặt ném vào mặt Nghiêm Hạo Tường nói -"Ăn cho chết luôn đi!".

Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn Neil nói -"Chuột của tôi đâu?!".

Neil giơ lên cái đĩa trên tay nói -"Đây!".

Cái đĩa trên tay hắn rõ ràng là thịt khô, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày chẳng nhẽ hắn xiên con chuột của cậu lên nướng tới khô luôn rồi???. Neil nhìn tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường dừng lại trên cái đĩa liền biết Nghiêm Hạo Tường nghĩ cái gì, nhưng nó không phải ở trên đĩa mà nó bám ở cổ tay hắn.

Vì lúc nãy đem nó đi sau đó xách đồ trên tay, nên không còn tay để cầm nó theo vậy nên đành đặt nó lên cổ tay cho nó bám vào và đi.

Con chuột nhắm vào đầu Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống, nhưng nó quá nặng phi không đến liền đập vào mắt Nghiêm Hạo Tường rơi xuống, Nghiêm Hạo Tường còn chưa kêu đau nó đã kêu toáng cả lên rồi.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên xoa trán sau đó bắt lấy con chuột đang xoay vòng vòng dưới bụng tóm chặt, Neil chọn vị trí ở giữa chen vào ngồi. Hắn muốn ngồi cùng Mạc Vân Đình nhưng cũng muốn tách hai người kia ra cho nên chen vào giữa cho bõ ghét.

Nghiêm Hạo Tường dịch mông sang bên cạnh nhường chỗ cho hắn, tay cầm lấy một gói snack bóc cho con chuột ăn. Mạc Vân Đình nhăn mặt định nhảy sang chỗ Nghiêm Hạo Tường ngồi nhưng Neil ghìm lại không cho sang.

Ba người ngồi ngoài cửa như mấy kẻ lang thang vừa ngắm trăng vừa uống rượu, Neil đưa cho Nghiêm Hạo Tường một cốc rượu nói -"Uống đi! Rượu nặng lắm chút nữa là ngủ được ngay!!".

Buồn đến mức phải tìm đến rượu thì chắc chắn là không ngủ được rồi. Nghiêm Hạo Tường thì chưa bao giờ uống rượu hết vậy nên một hai chén chắc đã lăn ra đất rồi.

Nghiêm Hạo Tường tiếp lấy cốc rượu mà Neil đưa, ba người một hơi uống cạn. Neil và Mạc Vân Đình thì chẳng sao bọn họ quen rồi, còn Nghiêm Hạo Tường lại nhăn mặt lại nuốt cái thứ vừa cay nồng vừa có chút đắng nuốt xuống cổ họng, nuốt xong thì ho liên tiếp.

Nghiêm Hạo Tường -"Không ngon!!".

Mạc Vân Đình -"Đừng uống nữa! Chút nữa say không đem cậu về được đâu!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Tôi ngủ luôn ở đây không về, các anh muốn thì về trước đi nếu không chốc nữa cửa đóng lại không về được".

Neil móc trong túi đồ lúc nãy ra cho Nghiêm Hạo Tường một cái tờ giấy to bự được gấp lại thành hình vuông, đây là một bản sao chép từ sơ đồ ban sáng. Giờ này đã là giờ giới nghiêm rồi vốn dĩ không ra ngoài được nữa, lúc nãy thấy cái này ngoài sảnh liền cầm theo luôn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn nó rồi nói -"Anh mang nó đến đây làm gì?!".

Neil dọn một phần đồ ăn ra dải tấm sơ đồ lên rồi nói -"Giờ muộn rồi cũng không ra ngoài được, tôi thấy nó ngoài sảnh cho nên đem nó đến đây cho hai người nghiên cứu! Thấy sao tôi tốt không?!!". Neil vừa nói vừa tự mình tự hào về bản thân, Nghiêm Hạo Tường giật giật khóe miệng khinh miệt hắn.

Mạc Vân Đình uống hết một cốc rượu nữa rồi bỏ xuống dịch người lên phía trên một chút rồi xem xét lại sơ đồ -"Đinh Trình Hâm Đại nhân muốn một thứ có sức công phá mạnh hơn bảy phần thiết kế cũ, nhưng mà thiết kế cũ của ngài ấy cũng không phải ở cái dạng vừa hơn nữa cái này được tạo ra vào năm năm trước công nghệ lúc đó chưa chắc đã bằng bây giờ!".

Nghiêm Hạo Tường chậc chậc mấy cái rồi nói -"Tôi chẳng hiểu mấy cái bom đạn mà hắn nói một chút nào hết!! Đinh Trình Hâm hắn lại cứ thế kéo tôi đi hắn cứ xem tôi như là thần đồng cái quái gì cũng biết ấy!!".

Neil nhấp một ngụm rượu xong lại nói -"Ít nhất mỗi thứ cậu phải biết một chút ngài ấy lôi cậu đi lại còn dạy cậu đủ thứ than vãn cái gì?! Cậu mà được ép khô như bọn tôi chắc than cũng không kịp!!".

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, cái gì buồn cái gì đau đều không còn quá vướng bận nữa, chỉ cần có người ở bên cạnh nói chuyện hết thảy mọi việc với Nghiêm Hạo Tường đều nhẹ nhàng. Mạc Vân Đình cùng Nghiêm Hạo Tường ngồi nghĩ cách để giảm tải lượng của bom kích xuống mức thấp nhất cả một đêm.

Bọn họ ngồi ngoài cửa đến hơn hai giờ sáng, vừa quấn chăn vừa uống rượu vừa nói chuyện, thẳng đến ba giờ sáng Nghiêm Hạo Tường đã say khướt nằm bẹp dí trên đất đầu gối vào chân Neil, Mạc Vân Đình thì khá hơn một chút dựa đầu vào vai Neil ngủ.

Neil khổ hơn bao giờ hết, tửu lượng hắn tốt không say lắm nhưng người hắn mỏi nhừ ngủ không nổi cũng không dám động đậy sợ Mạc Vân Đình hắn tỉnh giấc, cũng sợ Nghiêm Hạo Tường say rồi lại oang oang cả lên.

Cho nên hắn thức đến sáng...

Con chuột sướng nhất, nó chui vào trong áo Nghiêm Hạo Tường co thành một cục rồi ngủ, mặc kệ đời.

Buổi sáng tại nhà ăn chỉ có ba người, Mã Gia Kỳ quay ngược quay suôi tìm Nghiêm Hạo Tường, hôm qua Đinh Trình Hâm tự nguyện xin tha cho Mã Gia Kỳ hình phạt bị chia đôi mỗi người một nửa, cũng chỉ quỳ có hai tiếng cùng mỗi người mười roi không thành vấn đề.

Mã Gia Kỳ mãi không thấy ba người kia đến liền mở miệng hỏi Hạ Tuấn Lâm -"Lão Đại...Nghiêm Hạo Tường...".

Hạ Tuấn Lâm không để Mã Gia Kỳ nói hết liền thẳng thắn mà chen ngang -"Không trở về!". Nếu là bình thường Hạ Tuấn Lâm hắn đã cho người lôi cổ Nghiêm Hạo Tường trở về, nhưng hôm qua hắn không làm.

Mã Gia Kỳ sốt ruột sợ Nghiêm Hạo Tường làm liều, đứng ngồi không yên liền đứng dậy chạy đi tìm. Ra đến tận ngoài cửa rồi thì có người va vào, Mã Gia Kỳ thấy có vẻ gấp gáp liền chạy theo vào trong xem là việc gì.

-"Lão...Lão Đại!".

Hạ Tuấn Lâm buông đũa nói -"Người đang ở đâu?!".

Thiếu niên kia có vẻ ấp úng, tay gãi sau đầu nói -"Ba người bọn họ uống rượu...nằm ngủ ngoài cửa khu trị thương ạ!".

Mã Gia Kỳ kinh ngạc trợn mắt nói -"Uống rượu?? Lại còn ngủ ngoài cửa?!!!".

Thiếu niên kia gật đầu với Mã Gia Kỳ, ngay sau đó Mã Gia Kỳ liền quay đầu lao ra ngoài, trời ban đêm lạnh như vậy lại còn uống rượu ngủ ngoài, căn bản rất dễ bị ốm.

Đến nơi rồi thì nhìn thấy ba người bọn họ vật vã ngoài cửa mặt người nào người nấy tái mét.

Mã Gia Kỳ sờ vào má Nghiêm Hạo Tường thấy vẫn còn có chút ấm liền vỗ vỗ mấy cái, Nghiêm Hạo Tường không tỉnh nhưng Neil lại tỉnh, hắn cau mày cố gắng mở con mắt ra nhìn.

Neil ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, cảm giác người vừa tê vừa mỏi liếc thấy Mạc Vân Đình vẫn còn dựa bên cạnh liền thôi không động đậy nữa, Mã Gia Kỳ bên cạnh nhìn thấy tấm sơ đồ hôm qua lại thấy chai rượu đã cạn sạch đổ nghiêng ngả trên đất liền tức giận mắng Neil -"Ai cho phép anh được uống rượu? Vị trí của anh hiện tại căn bản không được uống, nếu có chuyện gì xảy ra như thế nào mà ứng phó kịp?".

Neil hất cái đầu Nghiêm Hạo Tường ra khỏi chân mình, hắn vẫn còn ngái ngủ, men rượu vẫn còn lưu lại nhưng còn đủ tỉnh táo, nghe Mã Gia Kỳ trách oan liền nói -"Nghiêm Hạo Tường cậu ta muốn uống... Vì có Lão Đại và Đinh Trình Hâm Đại nhân ở đây cho nên tôi mới dám uống nhưng cũng không quá ba chén!".

Chức vị của Neil là thủ lĩnh, hắn không được phép uống rượu bởi nếu trong lúc hắn say có việc gì xảy ra người không tỉnh táo được nơi này sẽ chẳng khác nào rắn mất đầu.

Mã Gia Kỳ hừ lạnh một tiếng rồi cúi xuống đỡ Nghiêm Hạo Tường từ dưới đất dậy lay nhẹ -"Nghiêm Hạo Tường.... Tỉnh đi!!".

Neil nhớ đến hôm qua Nghiêm Hạo Tường nốc đến cả nửa chai rượu chứ không ít, cứ kêu không ngon nhưng lại không ngừng uống đến mức người mềm nhũn cả ra nằm bẹp xuống đất, rượu rất nặng bây giờ Nghiêm Hạo Tường mà thanh tỉnh được chắc là có năng lực siêu nhiên.

Con chuột nhúc nhúc ra khỏi người Nghiêm Hạo Tường rồi nhảy xuống đất, Mã Gia Kỳ thấy nó liền túm lại không để nó chạy.

Không lâu sau thì Mạc Vân Đình cũng tỉnh, hắn bị Mã Gia Kỳ mắng cho một trận vì không biết đường mà cản Nghiêm Hạo Tường, đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường uống rượu một hai chén thì không sao đằng này nốc hết cả nửa chai.

Mạc Vân Đình cũng chỉ biết im lặng nghe chửi, tay hoạt động thu gom lại tấm sơ đồ cũng mấy cái vỏ snack vào một chỗ, Mã Gia Kỳ thấy Nghiêm Hạo Tường mãi không tỉnh liền đỡ cậu lên đi về.

Mạc Vân Đình và Neil theo sau, vừa đi vừa giãn gân cốt ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi mới phụ Mã Gia Kỳ đỡ Nghiêm Hạo Tường đi. Mã Gia Kỳ đem Nghiêm Hạo Tường đến nhà ăn, cứ nghĩ là Hạ Tuấn Lâm hắn đi rồi mới mang đến cho Nghiêm Hạo Tường uống chút canh giải rượu, nhưng mà hắn vẫn còn ngồi đó.

Hạ Tuấn Lâm ngoắc tay ý kêu Mã Gia Kỳ đem Nghiêm Hạo Tường lại chỗ hắn, ban đầu Mã Gia Kỳ có chút do dự nhưng Neil hắn lại nắm luôn gáy áo Nghiêm Hạo Tường lết đến chỗ Hạ Tuấn Lâm làm Mã Gia Kỳ phản ứng không kịp.

Chỉ dùng một tay Neil cũng có thể xách Nghiêm Hạo Tường lên cách mặt đất mấy phân, hắn đặt Nghiêm Hạo Tường ra trước mắt Hạ Tuấn Lâm rồi thả xuống, Nghiêm Hạo Tường rơi tự do liền đổ cả người vào ngực Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đỡ lấy rồi chỉnh Nghiêm Hạo Tường ngồi cho hẳn hoi, canh giải rượu sớm đã được nấu để sẵn trên bàn nhưng mà Nghiêm Hạo Tường chưa tỉnh thì chưa uống được. Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cằm Nghiêm Hạo Tường bóp mạnh, cậu cảm nhân được cơn đau liền nhíu mày, nhưng mắt cũng không có mở ra.

Hạ Tuấn Lâm đổi sang hướng khác một tay bóp miệng Nghiêm Hạo Tường một tay cầm lấy bát canh giải rượu đưa lên miệng uống, xung quanh hắn có bao nhiêu người cũng không quan tâm, môi chạm môi đưa canh vào miệng Nghiêm Hạo Tường.

Đầu ngón tay chỏ hắn vuốt nhẹ vào yết hầu Nghiêm Hạo Tường cho canh trôi xuống, Mã Gia Kỳ nhìn cái sự quan tâm của hắn đối với Nghiêm Hạo Tường và cái sự lạnh nhạt ngày hôm qua, rõ ràng là hai người khác nhau.

Mạc Vân Đình không nhìn được cảnh này chỉ biết quay mặt đi, mà Neil đâu có bỏ qua bất cứ động thái nào của hắn, thấy Mạc Vân Đình quay đi liền khoác lấy vai hắn đứng nhìn ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm đút canh đến sặc, ho liên tiếp mấy nhịp mắt cũng vì thế mà mở ra, từ bụng chuyền lên cơn buồn nôn nhưng lại mắc ở cổ không ra được. Cậu lăn xuống đất vật vạ đúng chất của một kẻ say rượu, lăn qua lăn lại.

Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường từ dưới đất dậy, nhưng người Nghiêm Hạo Tường mềm oặt vất va vất vưởng cạnh chân hắn, một lúc sau liền nấc lên liên tục không cần hắn kéo Nghiêm Hạo Tường cũng tự ngồi dậy. Không phân biệt ai với ai, mắt thấy một đôi chân bên cạnh liền ngồi lên.

Đầu lắc lắc nhíu mày nhìn xem là ai, rõ ràng là cái đầu của Hạ Tuấn Lâm không di chuyển nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhìn ra nó di chuyển, không chịu được cậu liền giơ hai tay đập bộp một phát vào hai bên má hắn sau đó ghì chặt -"Anh....Anh là tên khốn nạn nào?!! Hạ Tuấn Lâm đâu rồi? Tên điên đó đâu rồi? Nói!!!".

Tay Nghiêm Hạo Tường lại không ghì má nữa mà di chuyển lên tóc hắn xoa rối lại, liên tục hỏi một câu như vừa nãy. Mã Gia Kỳ đứng ở một bên mà lạnh cả sống lưng, Mạc Vân Đình hắn định đi cản lại Nghiêm Hạo Tường không cho cậu tiếp tục nói vớ vẩn nữa thì Mã Gia Kỳ ngăn lại.

Hạ Tuấn Lâm chưa làm gì thì cũng không đến lượt bọn họ xen vào, hắn nhìn Nghiêm Hạo Tường mày hơi nhíu lại bàn tay luồn ra sau lưng Nghiêm Hạo Tường đỡ cho người khỏi ngã, Nghiêm Hạo Tường sụt sịt mũi trong cổ họng vang lên vài tiếng rên nhõng nhẽo.

Một lúc sau liền đẩy Hạ Tuấn Lâm thoát khỏi vòng tay hắn rồi rơi xuống đất, đúng lúc này con chuột cũng nhảy từ trên bàn xuống rơi vào đầu Nghiêm Hạo Tường, nó lăn xuống dưới đất bị Nghiêm Hạo Tường tóm lấy bóp chặt -"Bắt được rồi!!!".

Cảm thấy có cái gì đó sai sai, Nghiêm Hạo Tường ngờ nghệch nói -"Hạ Tuấn Lâm? Sao anh lại bé xíu như vậy?!!!".

Nghiêm Hạo Tường bóp nó chặt đến mức nó há miệng đớp Nghiêm Hạo Tường một cái, làm cậu bị đau phải buông nó ra. Con chuột sợ đến chạy mất dạng, Nghiêm Hạo Tường lại như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi đuổi theo -"Đứng lại đó!!! Dám cắn tôi tên khốn nạn!!".

Mã Gia Kỳ bị đông thành cục đá, Nghiêm Hạo Tường thế mà lại nhận nhầm con chuột thành Hạ Tuấn Lâm. Neil phải cúi đầu dựa vào cổ Mạc Vân Đình để không phát ra tiếng cười, Nghiêm Hạo Tường say rượu lại chính là cái dạng này à?.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, hắn di chuyển ánh mắt nhìn theo Nghiêm Hạo Tường. Người cậu loạng choạng đụng bàn đụng ghế ngã mấy lần liền nhưng cũng vẫn không buông tha cho con chuột, đến mức nó sợ hãi chui vào cái thùng rác luôn.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bệt xuống bên cạnh thùng rác, lại thấy bên cạnh là Mã Gia Kỳ liền bám lấy lắc lắc -"Mã Gia Kỳ!! Sao anh lại gầy như vậy? Lại còn cứng như khúc gỗ nữa?!!...Neil? Sao các người đều biến thành lùn như vậy?!!!".

Neil bị Nghiêm Hạo Tường cho là cái thùng rác liền tức giận la lên -"Đồ điên!!! Là cái thùng rác đừng có gắn tên tôi vào!!!!".

Mã Gia Kỳ thở dài nhìn Nghiêm Hạo Tường vừa ôm chổi vừa gọi tên mình, lại nhận hết tất cả từ thùng rác đến cái xúc rác ra bọn họ, Mã Gia Kỳ không cản Nghiêm Hạo Tường cho Nghiêm Hạo Tường lăn lê dưới đất từ sáng đến trưa, Hạ Tuấn Lâm hắn cũng không nói gì.

Đinh Trình Hâm đến mang theo mấy thứ đồ hôm qua, đồ hắn cầm có chút kềnh càng tầm mắt không nhìn xuống được liền đá phải Nghiêm Hạo Tường, như thế đã đành đi Nghiêm Hạo Tường còn vừa khóc vừa ôm chân hắn không chịu buông ra.

Đồ thì nặng, Đinh Trình Hâm hắn buộc phải lê lết Nghiêm Hạo Tường như cái rẻ lau đến cái bàn gần nhất đặt đồ xuống sau đó mới nhìn Nghiêm Hạo Tường -"Bỏ tay ra cậu bị điên à?!!".

Mạc Vân Đình từ xa nhìn ra liền nói lớn một chút -"Đại nhân!! Cậu ấy say rượu ngài đừng nổi giận Nghiêm Hạo Tường sẽ càng khóc lớn!!".

Đúng thật là như vậy, chỉ vừa mắng Nghiêm Hạo Tường một câu thôi mà vừa nãy khóc thút thít bây giờ lại la toáng cả lên, Đinh Trình Hâm nhăn mặt cúi người xuống gỡ tay Nghiêm Hạo Tường ra -"Bỏ ra cho tôi đi làm việc!!".

Nghiêm Hạo Tường không những không bỏ còn càng ôm chặt hơn, trong miệng phát ra vài tiếng chửi rủa Hạ Tuấn Lâm. Đinh Trình Hâm đứng dậy hướng Neil nói -"Lôi câu ta về phòng đi!!".

Neil nhướn nhẹ mày, chân bước đến chỗ Đinh Trình Hâm cầm lấy chân Nghiêm Hạo Tường kéo lê đi, được một đoạn Nghiêm Hạo Tường lại giở trò bám vào cạnh cửa, khóc liên tục khóc đến mức Hạ Tuấn Lâm đang cầm cốc nước cũng tức giận bóp mạnh nó đến vỡ.

Hắn bật người khỏi ghế đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, bàn tay luồn qua người Nghiêm Hạo Tường nhấc cả người cậu dậy nói -"Im được chưa?! Còn tiếp tục ồn ào tôi cắt lưỡi em!!".

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ ai đang dọa nạt mình, khóc còn to hơn lúc nãy chân tay kịch liệt giẫy ra rồi ngồi bệt mông xuống đất la lên -"Mã Gia Kỳ!!! Có người bắt nạt em!!! Ở đây chẳng có ai tốt hết....bọn họ ai cũng bắt nạt em...u...".

Mã Gia Kỳ đập tay vào trán thở dài rồi ra ngoài cửa kéo Nghiêm Hạo Tường đứng dậy nói -"Được rồi! Đi về với anh, không ai thương em thì anh thương em được chưa? Người đều bẩn cả rồi đi về!!".

Nghiêm Hạo Tường lau nước mắt nắm chặt lấy bàn tay của Mã Gia Kỳ rồi đi, nhưng được ba bước Hạ Tuấn Lâm hắn lại kéo lại -"Tôi chưa cho phép được mang người đi, bỏ tay ra ngay!!".

Mã Gia Kỳ ngập ngừng một hồi xong mới gạt tay đang bám chặt của Nghiêm Hạo Tường ra hướng Hạ Tuấn Lâm nói -"Lão Đại! Nếu còn để Nghiêm Hạo Tường ở đây một chút nữa sẽ lại ồn ào".

Hạ Tuấn Lâm cầm tay Nghiêm Hạo Tường kéo người lại nhìn Mã Gia Kỳ bằng con mắt như đạn nói -"Không phải việc của cậu!".

Neil đứng như bức tượng quan sát mọi việc, thấy Hạ Tuấn Lâm hắn đi vào bên trong rồi mới hỏi Mã Gia Kỳ -"Đại nhân! Xảy ra chuyện gì?!".

Mã Gia Kỳ lắc đầu -"Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!".

Hạ Tuấn Lâm kêu Mạc Vân Đình cầm con chuột đến đưa cho Nghiêm Hạo Tường rồi để Nghiêm Hạo Tường ngồi bò lăn lê ở dưới chân, hắn xích một bên tay của Nghiêm Hạo Tường vào chân ghế mặc kệ Nghiêm Hạo Tường la lớn hay khóc lóc cũng không cởi ra.

Mạc Vân Đình cũng không làm gì được hơi một chút sẽ nhìn xem Nghiêm Hạo Tường thế nào, chỉ như vậy thôi. Tấm sơ đồ gốc được Đinh Trình Hâm trải ra, theo lời Hạ Tuấn Lâm hôm qua hắn đã thay lại một số phụ kiện nhưng mà nó lại nặng hơn một chút.

Đinh Trình Hâm -"Sáng nay tôi đã thử cho nổ ở ngoài sân bãi, sức công phá hơn năm phần nhưng vẫn chưa đủ, hơn nữa nó lại nặng hơn một chút so với hôm qua, không thể chế tạo súng để lắp vào được".

Ban đầu, Đinh Trình Hâm hắn định chế tạo một khẩu súng hạng nặng cỡ lớn đủ để nhét bom kích vào sau đó dùng nó bắn đi để đảm bảo an toàn về cả khoảng cách lẫn mức sát thương. Thế nhưng nó nặng như thế này, căn bản nhét không vào bắn cũng không thể tới nửa cái đích.

Neil nhìn quả bom kích mẫu đặt trên bàn một chút sau đó nói -"Hôm qua tôi mang bản nháp của cái này đến cho Nghiêm Hạo Tường và Mạc Vân Đình coi, hai người bọn họ nói cái gì tôi không hiểu lắm nhưng Nghiêm Hạo Tường có nói là có cách".

Tầm mắt của Neil di chuyển xuống người Mạc Vân Đình, hắn am hiểu cái này nên chắc là biết hôm qua Nghiêm Hạo Tường nói gì. Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm cũng nhìn về phía hắn, làm Mạc Vân Đình lạnh gáy.

Mạc Vân Đình -"Hôm qua trong lúc Nghiêm Hạo Tường say có nói cái gì đó về sóng âm nhưng mà nói càng ngày càng nhỏ tôi không nghe rõ là cậu ấy nói gì...!".

Đinh Trình Hâm -"Sóng âm...?". Đối với Đinh Trình Hâm nó chẳng có gì là lạ hết, nhưng mà đem sóng âm lắp vào bom kích thì là lần đầu tiên hắn nghe bởi vốn dĩ nó chỉ được lắp cho các thiết bị liên lạc, sóng âm này cũng không đủ khả năng gây sát thương.

Thế nhưng là lời của Nghiêm Hạo Tường nói, hắn lại không thể bỏ qua được.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường mà Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn hắn, mày Hạ Tuấn Lâm nhíu lại gõ vào đầu Nghiêm Hạo Tường một cái -"Tỉnh chưa?!".

Tỉnh được mới lạ, Nghiêm Hạo Tường hơi nhổm lên bàn cười -"Hê....Hê....Hê".

Mạc Vân Đình thiếu chút nữa không kìm được mà làm ra một tràng cười, ngay cả Đinh Trình Hâm thường vẫn nghiêm túc miệng cũng kéo lên một cái cười nhẹ, nhưng cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm hắn không hài lòng liền ho mấy cái nghiêm túc trở lại.

Đến nửa chiều việc vẫn chưa xong, Hạ Tuấn Lâm hắn vẫn khóa Nghiêm Hạo Tường ở một chỗ, Mã Gia Kỳ phải đi lấy gối cùng với cái mền mỏng đem đến lót dưới đất cho Nghiêm Hạo Tường nằm. Nghịch ngợm khóc lóc cả buổi sáng, cuối cùng bây giờ mới chịu ngủ mà ngủ một cái là đến tối vẫn chưa tỉnh.

Hạ Tuấn Lâm đem Nghiêm Hạo Tường trở về phòng, tắm rửa thay quần áo lại cho Nghiêm Hạo Tường rồi ôm vào người đem đến bàn làm việc coi Nghiêm Hạo Tường như cái miếng đệm tay mà bấm máy tính.

Nghiêm Hạo Tường nửa tỉnh nửa mê, ngóc đầu nhìn xung quanh cái thứ màu trắng trắng mềm mềm lọt vào mắt Nghiêm Hạo Tường đầu tiên, hơi men vẫn còn lại một chút liền khùng khùng điên điên nói -"Sao mày mập thế? Nên giảm béo thôi!!".

Con chuột vừa trải lông vừa kinh miệt Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm rời mắt khỏi máy tính nhìn cậu, hắn luồn tay qua ngực Nghiêm Hạo Tường nhấc cậu ngồi lên chân hắn mặt đối mặt, Nghiêm Hạo Tường bị một trận quay cuồng liền nhăn mặt lại.

Hạ Tuấn Lâm kéo người Nghiêm Hạo Tường dí sát vào người hắn, áo sơ mi cài được ba cúc dưới lộ liễu một mảng xương quai xanh mê người, Nghiêm Hạo Tường ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền biết là mình đang ở đâu và cùng với ai, đầu có chút đau chuyện ngày hôm qua cứ nhảy đi nhảy lại trong đầu.

Nghiêm Hạo Tường -"Hạ Lão Đại mang tôi đến đây làm gì? Ngài không phải từ chối tôi rồi sao?!".

Hạ Tuấn Lâm -"Tôi không từ chối em".

Nghiêm Hạo Tường chậm chạp kéo lên một nụ cười khinh thường -"Ngài nghĩ tôi bị điên à? Có ai lại muốn trao đi tình cảm cho người không yêu mình, ngài chẳng thích tôi thì tôi kiếm người khác ngoài ngài ra tôi tùy tiện kiếm một người họ cũng thích tôi nhiều hơn ngài!".

Hạ Tuấn Lâm siết lấy eo Nghiêm Hạo Tường, hắn cúi đầu xuống vai Nghiêm Hạo Tường cắn mạnh một cái rồi nói -"Ngoài tôi ra em không còn lựa chọn nào khác!".

Nghiêm Hạo Tường lại cười nửa miệng, đặt tay lên áo mình vạch nốt cổ áo bên kia xuống sau đó hơi đẩy người mình ra một chút nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng ánh mắt tà mị -"Ngoài ngài ra tôi có cả ngàn lựa chọn, ngài căn bản không thể cướp được hồn của tôi! Ngài chẳng có một thứ gì của tôi cả, không một cái gì!".

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, mắt trừng lên một cái đáng sợ. Nghiêm Hạo Tường ở trước mặt hắn lại làm ra điệu bộ lẳng lơ dụ hoặc, điều này làm hắn không thích -"Nuôi em đủ lông đủ cánh hiện tại lại muốn cắn lại tôi?!".

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy dây buộc ở áo tắm Hạ Tuấn Lâm vân vê, mỉm cười nói -"Là tại ngài nuôi chó không tốt thôi, ngài đánh nó thì nó cũng phải cụp đuôi mà chạy, ngài càng dồn ép nó càng hung hăng chuyện cắn lại ngài cũng là sớm muộn".

Dừng một chút Nghiêm Hạo Tường cúi xuống ghé sát tai Hạ Tuấn Lâm nói -"Nếu ngài muốn tôi phục tùng ngài thì ngài phải biết quý trọng tôi, Mã Gia Kỳ nói rằng ngài muốn biến tôi thành kẻ trung thành mang trái tim sắt đá nhất, nếu như đã là sắt đá căn bản yêu ngài là không thể!!".

Hạ Tuấn Lâm lạnh mặt xuống âm độ, hắn không nói gì. Nghiêm Hạo Tường lại cứ ở trước mặt vừa cười vừa nói -"Thực tình tôi rất ngoan ngoãn nhưng tôi cũng chẳng ngu, nếu không phải tôi bị ám ảnh quá nhiều bởi quá khứ tôi cũng sẽ không sợ ngài không ở dưới chân ngài quỳ như chó, đừng xem thường tôi!!!".

Hạ Tuấn Lâm hắn kìm không nổi tức giận, mọi thứ trên bàn bị hắn gạt hết xuống đất, hắn nhấc cả người Nghiêm Hạo Tường đè lên bàn -"Giỏi! Em cũng đừng coi thường tôi, vị trí này mười năm nay tôi ngồi không phải chưa thấy ai ngang bướng như em, em càng như vậy tôi càng muốn cường em đến chết!!".

Nghiêm Hạo Tường siết chặt lấy cổ hắn kéo xuống, chân lại vòng lên eo hắn quấn lấy -"Ngài toan tính như vậy, cao thượng như vậy Tiểu Nghiêm lại không dám động vào, có điều ngài làm hơi quá rồi!!!".

Nghiêm Hạo Tường trước giờ rất ghét ai gọi mình một câu Tiểu Nghiêm, nhưng hiện tại lại tự dùng danh xưng này mà nói với Hạ Tuấn Lâm thì phải biết cậu chán ghét hắn đến mức nào. Toàn bộ những biến đổi của Nghiêm Hạo Tường ngày hôm nay có được đều là tại Hạ Tuấn Lâm mà ra, hắn chối bỏ? Không dễ ràng như vậy.

Cả đời này hắn bó buộc cậu thì cả đời này hắn cũng đừng hòng rời khỏi cậu nửa bước.

Này là quan hệ song phương cùng có lợi, cũng cùng có hại. Không ai thiệt quá nhiều cũng không ai hưởng quá nhiều.

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy chân Nghiêm Hạo Tường gỡ ra rồi đỡ ở trên vai, hắn chỉ cho Nghiêm Hạo Tường mắc một cái áo trắng dài bên dưới lộ ra toàn bộ, Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì căn bản cũng không phải lần đầu, cũng không còn thân nữa mà mất nên mặc kệ hắn nhìn rồi nhìn.

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm hắn cũng không làm dạo đầu cho Nghiêm Hạo Tường mà mạnh mẽ xâm nhập, Nghiêm Hạo Tường đau đớn nhưng không làm ra vẻ mặt hoảng sợ nữa, cả đêm cho hắn xâm nhập dầy vò trên bàn làm việc đủ mọi dáng đủ mọi tư thế, không một chút nhẹ nhàng chỉ có điên cuồng xâm lấn, Nghiêm Hạo Tường khóc hắn lại càng thích.

Cái kiểu vừa cười vừa khóc là bị bệnh điên rồi, có điên có loạn Nghiêm Hạo Tường mới thế. Nếu Hạ Tuấn Lâm không chấp thuận tự mình xin lỗi Nghiêm Hạo Tường thì đừng mong có một ngày an ổn không suy nghĩ.

Có bệnh! Là bệnh điên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store